Chương 10: Diễn Viên Đại Tài & Sống Chung

Buổi sáng mùa xuân thật xinh đẹp với làn không khí trong lành và một ít hơi lạnh còn sót lại của mùa đông. Ánh mặt trời đã không còn bị khuất dạng sau những đám mây dày đặc nữa mà đã có thể vươn mình trải những tia nắng ban mai ra khắp mọi nơi. Những bụi cây còn vương lại giọt sương ánh lên một loại sức sống mạnh mẽ, phía trên bầu trời là những đàn chim tránh rét trở về đang chao lượn trên bầu trời ríu rít gọi nhau.

Vào một ngày đẹp trời như vậy thì Chinh thật sự không muốn bước ra khỏi giường một chút nào. Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa cùng nhau nhảy nhót trên gương mặt đang say ngủ của cậu, Chinh lười biếng chôn mặt sâu hơn vào trong gối đầu để tránh đi những kẻ phiền nhiễu sáng sớm, nhưng không được bao lâu thì lại một kẻ phiền nhiễu khác phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Tiếng điện thoại vang lên dồn dập khiến Chinh  dù có trùm chăn kín cỡ nào cũng không thể trốn được, quơ tay loạn xạ quanh giường tìm điện thoại, cậu bắt máy với giọng cáu kỉnh.

"A lô!!!"

"Còn ngủ sao ?"

"Bị anh đánh thức rồi"

Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia thì giọng cậu có phần dịu lại nhưng vẫn mang chút giận dỗi

"Vậy thì ra đây đi, đền cho em"

"Không muốn!"

"Em không ra thì anh vào đó"

"Anh dám ? Thử xem!"

Chinh  cười khinh bỉ cái giọng điệu hù doạ của Dũng rồi thẳng tay ngắt máy. Nhưng cậu lại không biết một điều rằng Bùi Tiến Dũng chính là loại người nói được nhất định sẽ làm được.

Dũng  đến trước cổng, với tay bấm lấy chuông cửa. Người mở cửa là quản gia Tào, ông thấy anh cũng không mấy gì ngạc nhiên vì dù gì ngày nào anh cũng đến đây.

"Cậu tìm đại thiếu gia sao ? Cậu ấy vẫn còn ngủ"

"Vậy cháu xin phép vào trong được không ạ ?"

"Chuyện này..."

"Cháu vào một chút rồi sẽ ra ngay thôi mà !"

"Vậy cậu vào đi"

Quản gia Tào cũng nhận thức được mối quan hệ đặc biệt giữa người trước mặt này với cậu chủ mình nên cũng không định từ chối nữa mà mở cửa anh cho vào, Dũng  mỉm cười gật đầu cảm ơn ông rồi đi vào trong.

Vừa vào đến phòng khách đã bắt gặp một cậu trai với bộ đồ đen từ trên xuống dưới đang ngồi trên sô pha với chiếc máy tính trên tay. Người đó nhìn thấy anh thì có phần giật mình.

"Anh làm gì ở đây ?"

"Tôi đến tìm Chinh"

"Vậy sao ? Phòng anh ấy ở cuối hành lang"

"Cảm ơn"

Dù trong lòng rất muốn đuổi người trước mắt về nhưng Thanh vẫn là không nói ra khỏi miệng mà chỉ im lặng rồi lại dời mắt về màn hình máy tính. Chuyện của Chinh , cậu tin anh sẽ tự có cách giải quyết nên cậu sẽ không xen vào. Nhưng có một việc cậu nhất định phải nói.

"Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc làm tổn thương anh ấy, nếu không tôi sẽ bắt anh phải trả giá"

Ngay khi Dũng  đi được vài bước thì giọng Thanh vang lên làm anh phải khựng lại, anh khó hiểu quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu, tuy không hiểu lời nói đó của cậu có ý tứ gì nhưng Dũng vẫn mở miệng đáp lại.

"Sẽ không !"

—————————————-

Đi đến căn phòng ở cuối hành lang, Dũng nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một màu trắng xóa trước mắt. Cả gian phòng đều được bày trí bằng màu trắng, giữa phòng là một chiếc giường lớn trắng tinh, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu rọi lên thân hình nằm trên giường khiến cậu trông giống như một thiên sứ làm Dũng không khỏi cảm thán.

Dũng đi đến ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt ve mớ tóc lòa xòa trước trán người trên giường, sự quấy nhiễu khiến cậu khẽ nhíu mày, đôi môi nhỏ mấy máy

"Thanh , đừng phá, anh muốn ngủ"

"Thanh nào cơ? Mở mắt ra nhìn cho rõ xem anh là ai!"

Thích thú với phản ứng quá đỗi đáng yêu của cậu, Dũng lại càng lộng hành hơn mà đưa tay hết di di trên đầu mày cậu lại bẹo lấy hai gò má phúng phính. Chinh dù có cố gắng vùi sâu vào gối đầu những vẫn không trốn khỏi móng vuốt của anh đành bực dọc hé đôi mắt nhỏ ra nhìn. Ngay khi nhìn rõ được người trước mặt thì đôi mắt được dịp trợn to lên làm Dũng  phải bật cười.

"Sao anh lại ở đây?!!!"

"Anh đã bảo rồi còn gì, em không ra thì anh sẽ vào mà"

"Bây giờ thì thay đồ đi, hôm nay sẽ đưa em đi chơi"

Mặc kệ cho cậu vẫn há mồm trợn mắt, Dũng chồm tới chạm nhẹ vào đôi môi ấy rồi đưa tay véo lấy cái mũi nhỏ.

—————————————-

"Sao tự dưng hôm nay nổi hứng đi công viên trò chơi vậy hả?"

Chinh hỏi khi cả hai đang ngồi ăn kem nghỉ mệt sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc. Sức khoẻ không được tốt nên tất nhiên Chinh không hề thích hợp với mấy trò chơi kiểu này, lúc vừa xuống cậu đã choáng váng đến xanh cả mặt, nhưng may mắn là vẫn chưa nôn ra bữa sáng.

Dũng vì vậy mà cũng rất hối hận khi đã nhất quyết đòi phải kéo cậu đến chơi trò đó, anh mua kem rồi năn nỉ ỉ ôi gần 10 phút mới làm cho người kia hết giận.

"Ngày mai anh đi công tác rồi"

Dũng  nhẹ giọng trả lời trong lúc đưa tay lên lau đi vết kem trên mép của cậu

"Đi bao lâu?"

"Một tuần"

Sau khi nghe câu trả lời Chinh cũng không nói gì nữa mà im lặng.

"Sao không nói gì ?"

"Muốn em nói gì ? Anh đừng đi, không có anh làm sao em sống nổi sao?"

Chinh giả vờ làm bộ mặt đau khổ níu lấy cánh tay của Dũng diễn một màn cậu vẫn hay thấy trên phim. Dũng nhìn thấy thì ngửa đầu lên trời cười to rồi ra sức xoa lấy đầu cậu.

"Được rồi, biết em sẽ không như vậy nhưng anh sẽ không sống nổi thật đó"

"Chỉ giỏi dẻo miệng"

"Thật mà, ít nhất cũng phải có quà tạm biệt chứ, sắp tới không được gặp nhau tận một tuần đó, là 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút,..."

Nhân lúc Dũng vẫn đang lẩm nhẩm tính thời gian thì Chinh đã chịu không nổi mà quay qua dùng miệng mình chặn cái miệng phiền toái đó lại. Dũng  vì sự tấn công đột ngột của cậu nên có phần bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã đưa tay lên sau gáy cậu đẩy nụ hôn đi sâu hơn trong lúc bày ra bộ dáng hưởng thụ.

Bùi Tiến Dũng , sau khi trở lại, sẽ có trò hay cho anh đây.

———————————————————–

Sau khi Dũng đi được 4 ngày thì Chinh chính thức thu dọn hành lý ra khỏi biệt thự và tìm bừa một khách sạn không thuộc quản lý của Woollim để dọn vào. Buổi sáng mà anh đem theo hành lý rời khỏi nhà đã tặng cho Thanh một phen khiếp vía. Cậu vừa nhìn thấy một màn đó thì chạy vội đến giật hết hành lý từ tay anh, nắm chặt lấy cổ tay anh và hỏi với giọng có phần run rẩy

"Anh đi đâu?"

"Đi bụi"

"Tại sao?"

"Bố từ anh"

"Rốt cuộc là có chuyện gì!"

Chinh lúc đầu vốn dĩ định trêu Thanh  một chút nhưng thấy biểu tình hoảng sợ của cậu thì lại nhanh chóng hối hận, anh cười hì hì rồi kéo tay cậu đến sô pha kể hết mọi chuyện.

"Không được, em không đồng ý"

"Tại sao chứ ?"

"Chinh , tình cảm không thể đem ra đùa giỡn được, càng không phải anh muốn sao thì là vậy, nếu lỡ như...lỡ như..."

"Anh biết em nghĩ gì, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Thanh , anh không thể nào yêu hắn ta khi đã biết rõ hắn ta xem anh như trò đùa"

"Không được! Nói chung là em sẽ không để anh đi"

"Thanh , từ trước đến giờ mọi chuyện anh đều nghe em, nhưng lần này tin anh một lần được không ?"

"Nhưng..."

"Được rồi, không sao đâu mà, anh tự biết sắp xếp, đừng lo, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em"

"Vậy anh phải cẩn thận, sau khi xong việc rồi thì trở về, đừng dây dưa với hắn ta."

Biết con người trước mặt này một khi đã quyết tâm làm điều gì đều sẽ rất ngoan cố nên Thanh cũng không thể nói được gì ngoài dặn dò anh vài cậu. Chinh mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu một cách chắc chắn.

————————————————–

Chinh vừa từ phòng tắm bước ra thì laptop trên giường đã kêu liên hồi. Nhìn vào màn hình thì thấy cuộc gọi video đến từ Dũng , Chinh ngồi xuống giường vừa lau tóc vừa ấn nhận cuộc gọi.

"Chưa ngủ sao?"

"Giờ này còn sớm mà, em vừa tắm xong"

Chinh thông qua màn hình thấy được hình ảnh cậu mặc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, vài giọt nước vương trên tóc nhẹ nhàng chảy xuống cổ theo một đường cong đẹp đẽ khiến anh bỗng chốc thấy cổ họng khô khốc. Tự nhận thấy mình sẽ không thể kiềm chế được nữa nếu cứ nhìn vào cái hình ảnh đầy dụ hoặc đó nên Woohyun dời tầm mắt đi nơi khác, nhờ vậy mà anh phát hiện căn phòng của cậu hôm nay có chút khác biệt.

"Em đang ở đâu vậy ? Đây đâu phải phòng của em?"

"Như vậy cũng nhìn ra sao ? Đang ở khách sạn"

Nghe đến từ 'khách sạn' thì mặt Dũng  ngay lập tức đanh lại, Chinh nhìn thấy gương mặt căng thẳng đó thì không khỏi bật cười

"Nghĩ bậy bạ gì đó"

"Vậy cho anh một lý do để không nghĩ bậy bạ đi!"

"Ừ thì...em bỏ nhà đi"

"Cái gì ? Tại sao ?"

"Cãi nhau với bố, ông ta bảo em làm vài chuyện nhưng căn bản là em không làm được mấy trò dơ bẩn đó, nên ông ta liền nổi giận, bảo là từ mặt em"

"..."

Dũng nghe cậu nói vậy thì rơi vào trầm tư. Chuyện đó cũng không có gì là không tốt, nếu như cậu và Xuân Trường không còn quan hệ nữa thì anh sẽ tiện hành động hơn, không cần suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cậu nữa.

"Vậy còn thằng nhóc kia thì sao ?"

"Nó cũng nghe lời ông ta, đã không còn quan hệ với em rồi"

"Vậy ở khách sạn việc ăn uống thì sao ? Có bất tiện không ?"

"Cũng không bất tiện gì, đến bữa vẫn có thể ra tiệm ăn, dù gì tài khoản cũng bị đóng băng rồi, may mắn trước đó em có một ít tiền để dành, nếu không lúc này đã trở thành người vô gia cư rồi"

Chinh nói xong thì bật cười khanh khách, nghe giọng cười giòn giã của cậu mà Dũng lại có phần cười không nổi. Cái con người này vào lúc này còn có thể cười như vậy được sao ?

"Được rồi, vậy mấy ngày này nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, vài hôm nữa anh về rồi"

"Ừ, em không sao đâu, lo làm việc cho tốt đi, kẻo bị trừ lương hay đuổi việc bây giờ"

Ai dám đuổi việc anh chứ ? Tuy trong lòng Dũng  nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ mỉm cười đáp lại cậu rồi dặn dò thêm vài câu sau đó ngắt máy.

Chinh nhìn hình ảnh của anh biến mất khỏi màn hình thì môi cũng kéo lên một nụ cười âm hiểm.

————————————————-

Hôm nay là ngày Dũng trở về, Chinh đúng giờ có mặt ở sân bay, đi lòng vòng quanh sảnh chờ rồi lâu lâu nhón chân nhìn vào bảng thông báo.

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua so với thời gian anh hẹn cậu nhưng mãi vẫn không thấy người cần tìm. Chinh bực dọc đi đến dãy ghế phía ngoài ngồi xuống, cũng không thèm nhìn vào trong nữa. Vừa mở miệng định rủa cái tên chết bằm bắt mình phải đợi thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau.

"Anh trễ một tiếng mười bốn phút hai mươi giây"

"Đâu phải tại anh, vì chuyến bay gặp trục trặc nên bị hoãn lại mà"

"Vậy tại sao không nhắn tin cho em ?"

"Điện thoại hết pin rồi"

Dũng vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại màn hình đen kịt ra trước mặt cậu. Chinh hừ mũi không nói gì, Dũng nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu thì không khỏi phì cười, thơm nhẹ lên gò má phúng phính của cậu.

"Buông ra đi, người ta nhìn kìa"

"Nhìn thì kệ người ta, người yêu anh thì anh hôn, có gì mà lạ"

Chinh cảm thấy mình vĩnh viễn không cãi lại người này nên mặc kệ anh, Dũng thấy cậu không lên tiếng nên càng được nước làm tới, môi lần tới tai cậu, khẽ hôn lên đó rồi dùng hai cánh môi nhẹ nhàng day day vành tai cậu. Cảm giác nhột nhạt ở tai khiến Chinh khó chịu đẩy anh ra, Dũng cười lớn rồi nắm lấy tay cậu kéo người đứng dậy.

"Được rồi, đi ăn thôi, giờ này cũng trễ rồi, em ăn sáng chưa ?"

"Chưa! Tại vì người nào đó dặn đi đón sớm mà đến giờ này mới ra đó !!!!"

"Được rồi, anh biết lỗi rồi, đi ăn thôi cậu chủ nhỏ, đừng có nhăn nhó mặt mày nữa, mau già lắm"

Dũng cưng chiều véo lấy cái mũi nhỏ của cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu đi ra phía cổng.

—————————————-

Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, Dũng mở cửa cho cậu rồi mới vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế sau. Vừa vào đã thấy cậu che miệng cười khúc khích

"Chuyện gì ?"

"Cái lần đầu gặp hình như anh cũng mở cửa cho em như vậy thì phải"

"Lần đó là lần đầu anh mở cửa xe cho người khác đó"

"Tại sao ?"

"Vì em đang bị thương"

"Còn bây giờ thì sao ?"

"Bây giờ thì em là cậu chủ của anh, nên đương nhiền phải phục vụ em cho chu đáo rồi"

Chinh khẽ đánh vào cánh tay người bên cạnh vì những lời nói sến súa đó, không thể phủ nhận những lúc anh nói ra những lời đó, tim cậu sẽ không khống chế được mà đập loạn cả lên, nhưng rồi sau đó cậu cũng tự ngụy biện rằng vì nó quá sến súa nên cậu không thể chịu nổi.

"Đúng rồi, chút nữa ăn xong ghé khách sạn thu dọn đồ đạc đi"

"Để làm gì ?"

"Dọn vào nhà anh điQ"

"Không cần đâu, em ở như vậy là được rồi"

"Như vậy làm sao mà được, ở khách sạn dù sao cũng có nhiều cái bất tiện, với lại một mình em như vậy cũng không ổn đâu, sức khỏe em không tốt mà, lỡ có chuyện gì thì làm sao ?"

"Chuyện này..."

"Cứ quyết định vậy đi!"

Dũng cứng rắn quyết định thay cậu và Chinh cũng chỉ có thể gật đầu. Dù gì đó cũng là mục đích của cậu.

————————————-

Vừa đến trước khách sạn thì Chinh bỗng nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc, sau khi nhìn kỹ lại để xác thực thì cậu lên tiếng gọi người nọ

"Trọng!"

"A! Anh Chinh, anh ở đây sao ?"

"Cậu làm gì ở đây ?"

"Em đang đi mua thức ăn"

"Cậu vẫn làm tài xế chứ ?"

"Không, từ ngày anh bỏ đi ông chủ bảo đem chiếc xe đó đi bán, em cũng mất việc luôn rồi"

"Thật có lỗi quá, đều là tại tôi"

"Không sao đâu, em cũng vừa tìm được việc làm thêm ở quán cà phê"

Chinh trầm ngâm một lúc thì như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong túi ra một tấm giấy nhỏ rồi mượn bút của Dũng ghi ra một dãy số nào đó rồi đưa cho Trọng.

"Đây là số điện thoại của bạn tôi, cậu ấy là giám đốc chuỗi công ty sản xuất bánh kẹo đồ chơi, cậu liên lạc với cậu ấy có thể sẽ có việc làm đó"

"Em cảm ơn, vậy em đi trước đây"

Trọng cầm lấy mảnh giấy ngắm nghía một lúc rồi nở nụ cười khoe răng đặc trưng của mình ra chào Chinh , cậu cũng gật đầu chào lại.

Cho đến khi bóng Trọng đã khuất hẳn thì Chinh mới chợt nhớ ra một chuyện

"Quên mất chưa giới thiệu tên của Dũng với cậu ta...mà thôi kệ, tới chừng gặp nhau rồi cũng sẽ biết thôi"

Dũng  và Chinh cùng nhau đi lên phòng của cậu thu dọn hết tất cả quần áo xếp ngay ngắn vào vali rồi mang ra xe.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, những cảnh vật lần lượt sượt qua cửa kính và cuối cùng hiện ra trước cửa kính là một khu chung cư cao cấp. Vì là người trong thương trường nên Chinh biết, mỗi căn hộ ở khu chung cư này đều có giá rất đắt, bên trong nội thất đầy đủ không thiếu một thứ gì và còn là loại chất lượng cao. Nếu như là trước đây có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên khi một nhân viên bình thường lại có thể sống ở đây nhưng bây giờ cậu đã biết được sự thật nên cũng không có gì bất ngờ, nhưng vẫn là phải diễn một chút.

"Anh ở đây sao ?"

"Ừ"

"Anh xác định là mình chỉ là nhân viên thôi hả ?"

"Ừ thì...chuyện này để nói sau đi, đem đồ lên nhà đã"

Dũng vội đánh trống lảng rồi ra khỏi xe. Chinh  cũng không hỏi thêm gì nữa mà đi theo anh vào trong.

Thang máy dừng lại ở lầu 13, Dũng đi thêm một chút nữa rồi dừng lại buông mớ hành lý trên tay xuống, tra chìa khóa vào ổ.

Ngay khi cánh cửa mở ra thì Dũng cũng nắm lấy tay Chinh kéo vào trong, vừa cười vừa dịu dàng nói

"Chào mừng cậu chủ nhỏ"

Và thế là những ngày tháng sống chung của anh và cậu chính thức bắt đầu

------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip