Chương 19: Tìm Lại

Chinh đứng trong bếp, loay hoay với món canh của mình, lửa trên lò bỗng dưng bốc cao lên khiến cậu giật mình, não bộ còn chưa kịp xử lý những gì đang xảy ra thì một cánh tay nhanh chóng kéo cậu ra và tắt bếp.

"Sao lại không cẩn thận như vậy ? Có bị thương ở đâu không ?" Người đó xoay cậu lại đối diện với mình, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới để xác nhận cậu vẫn ổn

"Em không sao, không hiểu sao tự dưng lửa lại bốc cao như vậy"

"Còn không phải do em bất cẩn, đã bảo để anh làm bữa tối cho lại còn giành" Người đó cốc đầu cậu một cái rồi đẩy cậu qua một bên, tự mình cứu chữa nồi canh tí nữa đã bị phá hỏng.

Chinh nhìn thấy bộ dáng anh chăm chú như vậy thì không khỏi nở nụ cười, từ phía sau ôm lấy anh.

"Dũng, bỏ thêm bột ớt đi"

"Không được, em không được ăn cay"

"Một chút thôi, canh kim chi không cay sẽ không ngon"

Cậu bĩu môi dụi đầu vào lưng anh tỏ vẻ phản đối, Dũng vì nhột nên quay lại nắm lấy hai cánh tay cậu, ngắt nhẹ cái mũi nhỏ

"Được rồi, đừng nháo, bỏ thêm là được chứ gì"

Chinh ngay lập tức vui vẻ gật đầu, đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt. Dũng mỉm cười ôm lấy cậu rồi đáp lại nụ hôn đó, môi lưỡi dây dưa quấn quít.

Đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó thì từ đâu vang lên tiếng chuông báo thức dồn dập. Cậu cố gắng mặc kệ nhưng nó vẫn không chịu không tha cho cậu, cuối cùng cậu cũng đành chịu thua mà mở mắt ra.

Chinh lúc này mới nhận ra mình lại mơ về anh. Nở một nụ cười khổ rồi đưa tay tắt chiếc chuông báo thức đang reo inh ỏi. Đã hai năm kể từ ngày cậu rời Hàn Quốc để tiếp nhận chi nhánh ở Úc của Woollim. Ngoại trừ cơ thể vẫn chưa thích ứng được với môi trường ở đây thì dường như mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, công ty cũng hoạt động rất tốt. Hai năm này, ngoại trừ Thanh và Trường, cậu hầu như không còn giữ liên lạc với bát cứ ai ở Hàn, hàng ngày chỉ tập trung làm việc, đi làm về thì tự nhốt mình trong nhà, thức ăn cũng là người giúp việc trong nhà nấu hộ, cuộc sống dần trở nên khép kín.

Những ngày đầu, vì số lượng công việc nhiều nên cậu căn bản là không có thời gian nghĩ vẩn vơ, nhưng khi mọi thứ bắt đầu ổn định thì cậu lại nhớ về anh. Anh gần như đêm nào cũng xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, lúc mà cậu có thể quay về khoảng thời gian ngọt ngào ngày trước. Nhưng đến khi tỉnh dậy, cảm nhận được sự cô đơn trống trải thì không khỏi cảm thấy tim nhói đau.

Nhìn thấy đã không còn sớm, cậu lật chăn đi vào phòng tắm làm vệ sinh rồi khoác lên người bộ vest đen và đến công ty.

Thư ký vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng thông báo lịch trình hôm nay cùng tình hình hiện tại của công ty. Chinh chỉ im lặng nghe cô nói rồi sau đó gật đầu ra hiệu mình đã nhớ sau đó bỏ vào văn phòng. Tay vừa chạm đến nắm cửa thì chợt cậu khựng lại, như nghĩ ra gì đó mà khẽ mở miệng hỏi

"Ừm...trong nước thế nào rồi ?"

"A ? Ý cậu là thị trường trong nước ?" Chinh khẽ gật đầu, cô nàng liền ngay lập tức báo cáo "Ngoại trừ có vài công ty mới ra đời thì cũng không có gì đặc biệt, chúng ta vẫn dẫn đầu nhiều lĩnh vực trong nước"

"Ừm...Còn NS ?"

"NS sao ? NS vẫn hoạt động rất tốt, đã phục hồi sau biến cố hai năm trước, bây giờ thậm chí còn hoạt động tốt hơn"

"Tôi biết rồi, cảm ơn, cô đi làm việc đi"

"Vâng" Cô nàng lịch sự cúi đầu chào cậu rồi quay đi, Chinh  lúc này một mình ở trong phòng nhớ lại những câu nói lúc nãy của cô mà tâm trạng tốt hơn một chút.

Trước khi đi, cậu đã nói với Trường là NS bây giờ đã trên bờ vực phá sản, vốn dĩ đã không còn cách nào có thể tranh giành thị trường với Woollim nên nếu có thể thì đừng nhúng tay vào bất cứ việc gì của NS nữa, sau đó cậu còn sợ ông không đồng ý mà nói luôn việc Chinh chính là đứa con năm đó Tuyền đã bỏ vào cô nhi viện để đến với ông, Trường nghe được thì chỉ im lặng không nói gì, thì ra sau đó ông thật sự không nhúng tay vào nữa. Biết được NS đã trở lại bình thường thì trong tâm cậu lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, vì ít nhất, cậu cũng có thể làm một điều gì đó cho anh.

Đường nhìn từ màn hình điện thoại dời về phía cửa sổ, bên ngoài lúc này là một khung cảnh mờ ảo do tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ, bầu trời âm u không có lấy một tia nắng, cũng giống như tâm trạng của cậu lúc này, lạnh lẽo và mịt mù, không tìm thấy hơi ấm của ánh mặt trời ở bất kì đâu.

————————————————————————–

Nếu như ở Úc đã bước sang mùa đông thì ở Hàn Quốc vẫn đang là mùa hè oi ả với những buổi trưa nắng gắt. Dũng lúc này đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, trên tay cầm điều khiển đổi kênh liên tục trong khi tâm trí vốn không đặt vào những gì hiện lên trên màn hình tivi.

Sau đêm ở quán bar, Trinh đã nộp đơn xin nghỉ việc, Dũng dù rất tiếc vì cô thật sự rất có tài, nhưng anh cũng vẫn đồng ý, vì anh biết mình đã làm khổ cô quá nhiều rồi.

"Tôi tin chắc chắn sẽ có người đối xử thật tốt với cô, vì cô xứng đáng nhận được điều đó" Đó là câu nói cuối cùng của Dũng dành cho Trinh  trước khi cô bước ra khỏi văn phòng.

Ngày đó đến nay cũng đã được hai năm, công ty cũng đang ngày một đi lên, hoạt động ngày càng mạnh ở thị trường trong nước. Dù hiện tại NS đã phần nào có thể ngang hàng với Woollim trên thương trường nhưng Dũng chưa lần nào nghĩ đến việc tiếp tục tranh giành với Woollim, không phải anh sợ sẽ thất bại lần nữa, nhưng mỗi lần nghĩ về việc đó, anh sẽ bất giác mà nhớ đến cậu, nhớ đến cậu như thế nào mà kiên quyết bảo vệ Woollim, bảo vệ Trường , sau đó lại không hiểu vì sao mà không còn tâm trạng để đấu đá gì nữa.

Trong hai năm qua, dù là lúc công việc ngập đầu đến ăn uống cũng không có thời gian, anh cũng không thể ngăn bản thân mình nhớ về cậu, nhớ cách cậu cười, cách cậu rúc vào người anh mỗi lúc say ngủ, cách cậu sung sướng ăn những món anh làm, rồi sau đó sẽ ngồi xoa bụng một cách thỏa mãn, rồi sau đó tự nhắc chính mình rằng đó đều là những phân cảnh trong vở kịch của cậu thì trong lòng sẽ lại âm ỉ đau như vết thương bị đụng trúng.

"Dũng , ngày mai tôi chắc chắn sẽ quay lại, hứa luôn đấy!"

"Chỉ trách tôi yếu ớt, nếu không ngã bệnh đúng lúc thì đã có thể gặp cậu ấy"

Từng khung cảnh từ lúc lần đầu tiên gặp nhau dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cho đến ngày vô tình gặp lại nhau như đang tái hiện lại trước mặt Dũng . Cho đến khi nhìn thấy thân hình cậu bao bọc trong chiếc áo khoác dày đứng quay lưng lại với mình nói ra câu đó thì trong lòng Dũng như có một cái gì đó tràn ra. Anh đứng bật dậy chạy vào trong phòng lục tìm điện thoại của mình.

Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại nằm chơ vơ dưới nền gạch thì anh vội vàng cầm lên bấm vào một dãy số.

Chuông reo được một lúc thì đầu dây bên kia mới được kết nối, không để người kia lên tiếng, Dũng đã nhanh chóng nói

"Tôi là Dũng đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

Cách xa gần mười năm vẫn có thể gặp lại nhau, đó chính là duyên phận của chúng ta, là tôi ngu ngốc cố chấp cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ không buông tay em.

-------------------------------------------------------------

Chuẩn bị END FIC ra FIC mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip