Chương 6: Tôi tên là Dụng & Mẹ

 Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc Chinmh sẽ không phải đến công ty. Sáng sớm như thường lệ Thanh sang đánh thức anh để cùng chạy bộ nhưng lại nhận được câu trả lời là chân bị trật nên không tập được. Thanh đã rất tức giận và lải nhải gần 5 phút đồng hồ về việc anh bị thương mà lại giấu không cho cậu biết, bảo sao hôm qua vừa về tới nhà cậu đã nghe quản gia Tào bảo là anh đã ngủ, còn tưởng là do làm việc nhiều nên mệt, thì ra là trốn cậu.

"Được rồi được rồi, đâu phải anh muốn đâu, biết trước thế nào em cũng như vậy mới không nói em nghe, anh đã đến bệnh viện băng bó rồi, không có sao đâu"

Nhìn Chinh hai mắt vẫn nhắm nghiền mà hướng cậu nở một nụ cười ngu ngơ thì lửa giận trong lòng Thanh tự dưng bay biến, đúng là không bao giờ giận cái người này được.

"Vậy anh ngủ đi, chút nữa dậy nhớ ăn sáng đó, đừng có bỏ bữa, em tập xong có hẹn với 2 anh em họ Thanh , chắc chiều mới về"

"Ừ, được rồi, anh nhớ rồi"

Chinh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi lại vùi mặt vào gối đầu, Thanh thấy con sâu lười vừa dứt lời đã khò khò ngủ say thì không khỏi bật cười.

—————————————–

Đến khi Chinh tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa, cậu ra khỏi phòng thì thấy trong nhà đã không còn ai. Chậm chạp bước xuống bếp, cô giúp việc vừa thấy cậu thì cười vui vẻ hỏi:

"Đại thiếu gia, cậu dậy rồi, có muốn ăn chút gì không?"

"Ưm...con uống sữa là được rồi"

Chinh cũng mỉm cười đáp lại rồi tiến đến tủ lạnh lấy hộp sữa uống xem như là bữa sáng.

Đi loanh quanh trong nhà mãi cũng chán, Chinh quyết định vào phòng thay đồ rồi đi dạo nhà sách để giết thời gian.

Trong nhà sách lúc này khá là vắng vẻ, Chinh đi đến khu sách khoa học chọn cho mình vài quyển rồi đến quầy tính tiền. Cậu nhìn quanh nhà sách một lúc thì quyết định đi ra phía công viên gần đó tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống và bắt đầu chăm chú vào những dòng chữ thẳng tắp. Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ rất hay tò mò, có lần cậu đi vào thư phòng của Trường , nơi có những giá sách cao chứa rất nhiều những quyển sách dày cộm nhưng đa số toàn là sách về kinh tế, tài chính. Tò mò nhìn quanh một lúc thì cậu phát hiện trong góc có một cuốn sách về khoa học tự nhiên và cậu đã dành cả ngày hôm đó để đọc hết cuốn sách đó, từ đó Chinh mới phát hiện được niềm đam mê đối với khoa học của mình, nhưng vì là đại thiếu gia của Woollim nên cậu đành gác niềm đam mê đó sang một bên mà theo học kinh tế. Thế nhưng Chinh cũng không cảm thấy tiếc vì điều đó, dù gì như bây giờ cũng là rất tốt rồi.

Đang tập trung nên Chinh không chú ý có người đang bước đến gần mình, cho đến tận khi người đó ngồi xuống bên cạnh và nhìn chằm chằm vào mình thì cậu mới từ từ ngẩng đầu lên.

Ngay khi hai ánh mắt giao nhau thì Chinh có chút giật mình, cậu cảm thấy đôi mắt đó có chút quen thuộc...

"Anh là...?"

"Tôi là người hôm qua va phải cậu đó, chân cậu không sao chứ ?"

"A, thì ra là anh, không sao, nó cũng không nghiêm trọng lắm, hôm nay đã đi lại bình thường được rồi"

Nhận ra là người hôm qua thì Chinh khẽ mỉm cười chào lại, chỉ cần là không phải người trên thương trường thì Chinh sẽ chẳng tiếc chút nhiệt tình dành cho người ta, vì cậu cũng rất chán việc cứ phải tỏ ra sắc xảo lạnh lùng, vốn dĩ thì nó cũng không phải là con người thật của cậu.

"Cậu ở gần đây sao?"

"Ừm, hôm nay không đi làm nên đi loanh quanh để giết thời gian"

Dù người trước mắt là một người xa lạ nhưng không hiểu sao Chinh lại có cảm giác gì đó rất là thân thuộc, nhất là đôi mắt đen láy đó, rất giống...đúng rồi, giống mắt của Dũng.

Nghĩ đến đó, Chinh không kiềm chế được mà khẽ run rẩy, cậu len lén nhìn thật kỹ gương mặt kia, sau đó nhỏ giọng hỏi

"Anh...Anh tên là gì vậy?"

"Ừm... chỉ là...đúng rồi, dù gì chúng â gặp lại thế này cũng xem như là có duyên nên muốn biết tên của anh thôi"

Thấy sự ngạc nhiên trên mặt của người kia thì Chinh mới lúng túng tìm một lý do mà cậu cho là hợp lý nhất. nghe giọng điệu gấp gáp như sợ bị bắt phải của cậu, Dũng cũng không thắc mắc nhiều mà trả lời:

"Tôi là Dụng"

"Dụng?"

Chinh phì cười ngay khi nghe được cái tên đó. 

"Nè, đừng có cười chứ"

Dũng thấy cậu phì cười thì có chút xấu hổ, tối qua anh đã phải nằm suy nghĩ nên dùng thân phận gì để tiếp cận cậu, nhưng phải công nhận anh không mấy giỏi trong việc đặt tên cho lắm...

Chinh nghe người kia bảo đừng cười thì cố gắng nén lại tiếng cười của mình, nhưng làm cách nào cũng không dừng lại được, chỉ cần nghĩ đến cái gương mặt điển trai đầy nam tính kia lại có cái tên đáng yêu như vậy thì lại càng buồn cười hơn . Sau khi cố gắng kiềm chế đến đỏ cả mặt thì cuối cùng cậu cũng phụt ra cười thật lớn.

Dũng ngồi bên cạnh nhìn cậu cười mà bất chợt cảm thấy hình ảnh trước mắt mình rất quen thuộc. Nhiều năm về trước...cũng chính là nụ cười này, đã khiến anh phải thẫn thờ.

Nhưng mà, dù gì bây giờ cũng đã khác xưa, cậu ta cùng với đứa bé ngày đó căn bản là không còn liên quan. Dũng vì ý nghĩ đó mà chút rung động trong lòng cũng biến mất, làm sao anh lại có thể quên được người trước mắt này như thế nào quên mất mình chứ ?

Đang cố gắng điều chỉnh hô hấp sau một tràng cười đầy sảng khoái thì điện thoại trong túi rung lên, Chinh nhìn thấy tên Trường hiện trên màn hình thì hai đầu mày nhanh chóng nhíu lại. Lại có chuyện gì sao ?

"Con nghe đây"

"Con đã gặp mặt đại diện của NS chưa ?"

"Rồi bố, nhưng bên họ không đồng ý hợp tác"

"Vậy con tính làm sao ?"

"Thì nếu người ta đã muốn đối đầu mình cũng nên chiều theo thôi"

"Được rồi, lần này xem như ta cho con chứng minh năng lực của mình, đừng để xảy ra bất kì tổn thất nào cho công ty"

"Con biết rồi"

Dũng bên cạnh nghe cậu nói chuyện thì môi khẽ nhếch lên nhưng ngay khi cậu cúp máy đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh ban nãy.

"Có chuyện gì sao ?"

"Không, chỉ là công việc có chút vấn đề, phải rồi, anh làm nghề gì vậy, chiếc xe hôm qua không đùa được đâu nha"

Nhớ tới chiếc xe sang trọng hôm qua, cậu không khỏi tò mò về thân thế của người bên cạnh, Dũng nghe cậu hỏi cũng chỉ mỉm cười trả lời:

"Tôi là nhân viên ở NS"

"NS?"

Chinh hơi giật mình khi nghe câu trả lời đó từ anh. Dạo này những chuyện cậu gặp phải lúc nào cũng liên quan đến NS thì phải...

"Chỉ là nhân viên thôi sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?"

"Không có gì"

"Vậy còn cậu, cậu tên gì?"

"Tôi là Chinh "

Cả hai sau đó nhanh chóng rơi vào im lặng. Chinh lúc đầu còn lo lắng nếu anh hỏi mình làm gì thì có nên trả lời thật hay không, vì dù gì điều đó cũng không có lợi gì đối với công việc của cậu. Nhưng trái với lo lắng của cậu, Dũng cũng không quan tâm gì đến vấn đề đó.

Thấy trời cũng đã trưa, hộp sữa ban sáng cũng đã hết tác dụng, Chinh quay sang Dũng hỏi:

"Tôi mời anh bữa trưa thì thế nào ? Xem như để cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi"

"Là chuyện tôi nên làm thôi, nhưng nếu cậu đã mời thì tôi cũng không định từ chối"

Chinh nghe vậy thì tâm tình cũng tốt lên, thế là cùng người bên cạnh đến quán ăn nhỏ gần đó. Cả hai suốt bữa ăn cùng nhau trao đổi rất nhiều thứ, Chinh nhận ra người này am hiểu rất nhiều, mỗi khi cậu hỏi về bất kì lĩnh vực nào thì anh đều có thể trả lời một cách rõ ràng, điều đó càng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh.

Ăn trưa xong cả hai còn cùng nhau dạo nhà sách, Dũng giới thiệu cho Chinh  những cuốn sách hay mà mình từng đọc, cứ như vậy dạo hết một buổi chiều, phải thú nhận một điều Dũng là người thứ hai có thể khiến Chinh nói và cười nhiều như vậy, trước giờ chỉ có Thanh mới có thể khiến cậu thoải mái như vậy mà thôi.

Đến khi Chinh nhớ đến thời gian thì bên ngoài bầu trời cũng đã chập choạng tối, cậu quay sang người bên cạnh nở một nụ cười thật tươi.

"Tôi nghĩ mình phải về rồi, thật cảm ơn anh cả ngày hôm nay đã đi với tôi"

"Không có gì, dù gì tôi cũng không có việc gì làm mà"

"À, đúng rồi"

Chinh vừa định quay lưng lại thì người phía sau đã vội lên tiếng. Cậu quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Nếu cậu không ngại, có thể cho tôi số điện thoại không?"

Vì khá bất ngờ với câu hỏi đó nên Chinh có phần đờ ra, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hoàn hồn lại và vui vẻ cầm lấy điện thoại người kia lưu số mình vào.

—————————————————

Trên đường trở về nhà, Dũng nhận được cuộc gọi từ Trinh. Từ trước đến nay, cuối tuần Chinh sẽ không đến công ty cũng như không muốn ai làm phiền ngày nghỉ này của mình, hơn ai hết thì Misun là người hiểu rõ điều này nhất vì dù gì cô cũng đã đi theo anh từ ngày đầu công ty được thành lập, thế nhưng hôm nay cô lại gọi thì chắc chắn phải có chuyện gì đó.

"Tôi nghe"

"Chủ tịch, ngài có thể ghé công ty một chút không, có chuyện rồi"

"Làm sao ?"

"Có một người phụ nữ tự xưng là mẹ ngài, nhất quyết phải gặp được ngài, đang làm loạn ở dưới lễ tân"

"Được rồi, tôi về ngay"

Hai đầu mày Dũng khẽ nhíu lại, chân đạp ga tăng tốc nhanh hơn về phía công ty.

Vừa bước vào sảnh đã thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn, bảo vệ đang cố gắng ngăn chặn một người phụ nữ đang không ngừng kêu gào thảm thiết đòi được vào trong, Dũng nhìn thấy thì hàn khí từ bên trong tỏa ra ngày càng mãnh liệt, nhẹ gầm lên một tiếng:

"Có chuyện gì?"

Giọng nói lúc bình thường của anh đã rất trầm, lúc tức giận âm vực lại càng thấp hơn, nghe chẳng khác gì âm thanh vọng đến từ cõi âm khiến cả đại sảnh đều như bị đóng băng. Nhân viên lễ tân nhìn thấy gương mặt tức giận của Dũng thì đứng sát vào nhau cúi đầu không dám nói tiếng nào. Bảo vệ thấy anh đến cũng nhanh chóng cúi đầu chào, người phụ nữ đó cũng nhanh chóng quay lại, bà ta nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi chạy vồ đến.

"Dũng , Dũng , là mẹ đây, là mẹ đây mà, mẹ là mẹ của con đây"

Bà ta nắm chặt lấy hai cánh tay của Dũng vừa khóc vừa gọi tên anh, Dũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà rồi khẽ mở miệng nói.

"Đến nơi khác nói chuyện"

"Các người tiếp tục làm việc đi"

Anh quay lại nói với những nhân viên đang có mặt ở đó rồi lại quay lưng bước đi mặc cho bà ta đuổi theo phía sau.

———————————————-

Dũng ngồi đối diện người phụ nữ đó, ánh mắt lướt qua gương mặt quen thuộc kia. Đúng vậy, đây là người phụ nữ anh từng yêu thường nhất, từng tôn trọng nhất, là người phụ nữ mà anh từng gọi là 'mẹ'. Gương mặt bà vẫn như xưa, có chăng là những nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn đằng sau lớp phấn son kỹ càng ấy,

"Bà đến đây có chuyện gì ?"

"Dũng , sao con lại nói như vậy, mẹ không thể đến tìm con sao?"

"Đừng dài dòng, tôi không có nhiều thời gian"

Người phụ nữ đối diện sửng sốt trước thái độ lạnh lùng của Dũng . Bà không ngờ rằng đứa con ngày nào còn níu áo bà khóc lóc không để bà đi bây giờ lại khác đến như vậy...người trước mắt này đã không còn là Woohyun của bà nữa...nhưng mà, bà đã từng xem anh là con của mình sao ?

"Năm đó bỏ rơi con là mẹ sai, nhưng mẹ là do bất đắc dĩ thôi, Dũng, con đừng giận mẹ được không ?"

"Bây giờ nói chuyện đó thì có ích gì ? Dù gì Dũng tôi cũng không có người mẹ nào cả, tôi chỉ có duy nhất một người cha năm đó vì tai nạn mà mất thôi"

"Dũng , con..."

"Đừng gọi tôi là con, bà không có tư cách làm mẹ tôi, bây giờ hoặc là bà vào vấn đề chính, hoặc là tôi đi về."

Người phụ nữ đó cúi đầu xuống ngăn dòng nước mắt đang chực trào, bà hít lấy một ngụm không khí rồi ngẩng lên nhìn anh.

"Là mẹ không đúng, mẹ vì bị người đàn ông đó lừa gạt nên mới bỏ rơi con, mẹ nghĩ sau khi đến với ông ta rồi, tạo niềm tin với ông ta sẽ có thể rước con về, nhưng không ngờ ông ta lại bỏ rơi mẹ, mẹ..."

"Được rồi, vậy có nghĩa là ông ta chán bà rồi nên bà quay về đây tìm tôi ?"

"Không phải, mẹ..."

"Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản bà, bà cần bao nhiêu cứ báo lại với thư kí của tôi, từ nay về sau tôi với bà không còn quan hệ gì nữa"

"Dũng, nghe mẹ nói đi con... Dũng!!!"

Dũng mặc kệ người phụ nữ đó ở phía sau gọi tên mình mà đứng dậy lạnh lùng bỏ ra khỏi quán cà phê. Bà ta căn bản là không hề biết hối lỗi, còn muốn dùng câu chuyện bị bỏ rơi đầy thương tâm đó làm lay động anh, nhưng rất tiếc Dũng đã ở trên thương trường đủ lâu để nhìn thấu những vở kịch đó.

Ngoài miệng nói là vậy, nhưng Dũng thực sự cũng có một chút không nỡ, vì dù gì bà ta cũng từng rất yêu thương chăm sóc anh. Nghĩ đến đó, Dũng dù không muốn nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi Misun.

"Thư kí Trinh , tim thông tin của Tuyền, tôi muốn biết người đàn ông 10 năm về trước sống chung với bà ta"

"Vâng, thưa sếp"

Năm phút sau đó, anh nhận được tin nhắn của cô, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Lương Xuân Trường"

Trường ? Vừa khéo thật, mẹ à, xem như đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho bà với tư cách của một đứa con.

Trò chơi bắt đầu!

-------------------------------------------------------------

Sắp tới khúc ngược rồi đấy ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip