Chương 9: Dụng & Bùi Tiến Dũng
Những ngày sau đó tần suất cả hai ở cạnh nhau ngày càng tăng. Sáng sớm Dũng sẽ sang tận nhà Chinh đứng trước cổng đợi cậu cùng đi tập thể dục. Sau đó sẽ đích thân đưa cậu đến công ty, mỗi khi rảnh tay đều nhắn tin hỏi cậu đã ăn cơm chưa, hay gọi điện để nói chuyện phiếm cùng cậu. Nói chung là cả hai chẳng khác gì keo dính, cứ dính lấy nhau cùng một chỗ, đầu óc cùng trái tim thì mỗi ngày đều như tẩm trong hũ mật, ngọt ngào đến không cần quan tâm đến những người xung quanh nữa.
Và điều đó khiến Thanh hết sức phiền lòng. Cậu đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh một ngày nào đó Chinh quen bạn gái, rồi sẽ ngày ngày quan tâm chăm sóc cho cô gái đó, che chở cho cô gái đó, cậu đã nghĩ, nếu như ngày đó đến, nếu như người con gái đó là một người tốt, thì cậu sẽ chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương này. Nhưng ai ngờ được rằng, cô gái đó còn chưa thấy xuất hiện thì từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông ngang nhiên cướp đi người anh mà cậu thương yêu. Nhìn thấy hắn ta xoa đầu anh, bẹo má anh, những hành động mà trước đó chỉ có cậu làm với anh thì tim cậu như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Đau hơn nữa là khi nhìn thấy anh cười với hắn, nụ cười không chút ưu tư, nụ cười hồn nhiên mà từ trước đến giờ chỉ một mình cậu được thấy.
Thế nhưng cậu dù đau khổ, vẫn chỉ có thể tự mình mà gặm nhấm nỗi đau đó, vì cậu không dám nói với anh đoạn tình cảm này của mình, cậu sợ khi nói ra rồi thì đến anh em cũng không thể làm được.
Thanh cảm thấy ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng như vậy cũng không thể giải tỏa được những cảm xúc rối ren trong lòng mình lúc này nên quyết định đến bar để uống một chút.
"Paradise" là quán bar rất có tiếng tăm trong Thành Phố, nó thuộc sở hữu của Woollim và nằm ở trung tâm thành phố. Quán là nơi tụ tập của rất nhiều ngôi sao ca sĩ, diễn viên nổi tiếng hay những tên tuổi có tiếng trên thương trường. Giống với cái tên của mình, Paradise như là một thiên đường ăn chơi ở giữa lòng thành phố, một khi đã bước qua cánh cửa quán thì mọi âu lo muộn phiền của cuộc sống cứ thế mà bị vứt lại ở phía sau, chỉ có những giai điệu xập xình cùng những chai rượu mạnh và những con người vui chơi thác loạn.
Phục vụ nhận ra Thanh cung kính cúi đầu chào, cậu chỉ phất tay rồi tiến thẳng đến quầy bar ngồi xuống một góc khuất và gọi cho mình một ly rượu vang.
Đối với Thanh , rượu không phải dùng để say, mà là để thưởng thức, nên cậu không bao giờ uống hừng hực như những gã nghiện rượu mà chỉ ngồi đó nhấp từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó. Có thể vì hôm nay tâm trạng không tốt nên dù ly rượu trên tay là loại cậu thích nhất nhưng uống vào chẳng khác gì nước lã, chẳng có chút vị gì.
"Thanh?"
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì chợt nghe ai đó gọi tên mình, Myungsoo quay lại thì thấy trước mặt mình lúc này là một cậu thanh niên cao ráo trong bộ vest đen quý phái, cậu khẽ nhếch mép cười.
"Chủ tịch Nguyễn
"Gọi tôi là Phượng , đã nói bao nhiêu lần rồi !"
Thanh nhún vai tỏ vè không quan tâm rồi quay lại với ly rượu của mình. Phượng ngồi xuống vị trí cạnh cậu, Thanh ra hiệu cho bartender làm thêm một ly cho cậu ta và rồi lại im lặng.
"Mượn rượu giải sầu sao ?"
"Tôi thì có chuyện gì mà cần phải mượn rượu giải sầu chứ ?"
"Ừm...để xem nào...Chinh có bạn gái ?"
"Vớ vẩn!"
Phượng ngay câu đầu tiên đã đâm trúng tim đen của Thanh khiến cậu nhăn nhó mặt mày. Chuyện Thanh thích Chinh , Phượng cũng biết, nhưng mà không phải mình cậu, nếu ai tiếp xúc nhiều với Thanh sẽ không khó để nhận ra, vì cậu ta mỗi khi làm việc gì đều nghĩ đến Chinh đầu tiên, ánh mắt của cậu khi nhắc đến Chinh sẽ trở nên dịu dàng như hồ nước thu trong veo. Từ đó, Sungyeol luôn xem Chinh như một đối thủ cần loại trừ...
Nói đến việc này thì cũng không có gì khó hiểu, Phượng đã nhận ra mình thích Thanh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tuy cậu ta chưa lần nào để mắt đến cậu, khi nói chuyện thì cũng chỉ dùng thái độ khách sáo xã giao nhưng không hiểu sao cậu không thể nào dời mắt khỏi con người đó. Cậu đã từng nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng cậu nhận ra rằng mình sẽ không thể thành công, vì trong lòng của Thanh , Chinh chiếm một vị trí rất lớn, vốn dĩ là không ai có thể thay thế được, vậy nên cậu chỉ có thể lặng lặng mà ôm ấp mối tình này, cố gắng kiềm chế nó nhưng nó lại ngày càng to lớn hơn, sâu đậm hơn vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Trở lại với hiện tại, Phượng nhìn người trước mắt đang nhàm chán chao đảo ly rượu trong tay thì trong lòng bất chợt le lói chút ánh sáng, vậy cậu sẽ có cơ hội đúng không ?
"Nếu cậu có tâm sự thì có thể nói với tôi"
"Tại sao tôi phải nói với cậu ?"
"Thì dù gì cậu cũng đâu thể nào nói cho Chinh nghe, không phải sao ?"
Thanh khẽ lườm Phượng một cái rồi đứng lên.
"Không nói chuyện với cậu, tôi đi vệ sinh"
—————————————————
Đến khi Thanh trở ra thì cậu nhìn thấy Phượng đang nói chuyện với một ai đó, dù ở khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người đó, cái người mà cậu sẽ không thể nào quên được. Đó không phải ai khác chính là người gần đây tự nhiên xuất hiện và bắt mất anh của cậu, hắn ta tên gì nhỉ ? Dụng ?
Thanh không đến gần mà chỉ lẳng lặng đứng đó đợi cho người đó rời khỏi mới quay trở lại chỗ ngồi.
"Cậu nói chuyện với ai vậy ?"
"À, hắn ta là Bùi Tiến Dũng"
"Bùi Tiến Dũng? Ý cậu là chủ tịch của NS ?"
"Đúng vậy"
Bùi Tiến Dũng ? Hắn không phải là Dụng sao ?
"Có chuyện gì sao ?"
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thanh , Phượng không khỏi thắc mắc.
"Không có gì, chỉ là tò mò chút thôi, mà tên đó có quan hệ gì với cậu ?"
Nhớ đến lần trước Chinh nói Dũng có vẻ thân thiết với Công Toàn thì phải.
"Hắn quen biết với ba tôi, thường hay qua lại với nhau nên có chút thân thôi"
Thanh cũng không hỏi nữa mà lại tiếp tục suy nghĩ. Phượng bên cạnh cố gắng tìm thật nhiều chuyện để nói cùng cậu nhưng Thanh chỉ ngồi im không nói gì, lâu lâu chỉ ậm ừ vài cái thay cho câu trả lời, thế nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ với cậu rồi, nếu ai mà thấy được Phượng đại thiếu gia hàng ngày kiệm lời đến mức đều không nói trên hai chữ lúc này lại liến thoắng như vậy hẳn sẽ phải sốc đến ngất xỉu mất thôi. Nguyễn Công Phượng cậu cho dù có ngoan độc đến đâu thì đứng trước người này bao giờ cũng xử sự chắng khác gì một học sinh tiểu học thích làm phiền người mình thích.
————————————————-
Lúc Thanh về đến nhà thì trời cũng đã tối, nhìn phòng khách tối om, cậu bất lực thở dài. Giờ này vẫn còn chưa về, hẳn là đang đi với hắn ta rồi.
Đến tận khi từ phòng tắm trở ra thì cậu mới nghe âm thanh lục đục ngoài phòng khách. Thanh vừa mở cửa bước ra thì gặp ngay Chinh đang đi vào, Chinh vừa thấy cậu thì hỏi.
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa"
Ngay lúc Thanh mở miệng ra trả lời thì Chinh bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt giận dỗi nhìn cậu.
"Em uống rượu ?"
"Như vậy cũng nghe ra được ?"
Lúc nãy cậu đã súc miệng rất kỹ rồi.
"Hừ, tính uống rượu trừ cơm hả, ra đây đi, anh có mua đồ ăn cho em nè"
Đi chơi với hắn ta còn nhớ đến mình, cái này có nên vui mừng không ?
Chinh lôi Thanh ra ngoài phòng khách, bày thức ăn lên bàn rồi lại lon ton chạy vào bếp múc cơm cho cậu, nhìn hình bóng tất bật của anh mà cậu khẽ bật cười, có lẽ cậu đã lo nghĩ quá nhiều rồi, con người này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.
"Sao hôm nay về trễ vậy ?"
"Lúc chiều xong việc Dụng qua đón anh đi ăn"
Thanh cảm thấy mình thật ngốc khi hỏi câu hỏi đó, vì sau đó anh đã dùng nụ cười mãn nguyện nhất của mình để kể cho cậu nghe về buổi đi chơi của hai người, nghe anh nói mà tự dưng lại cảm thấy thức ăn trong miệng như mất hết mùi vị...Hà Đức Chinh, anh lại còn có thể kể một cách hồn nhiên như vậy sao?
"Chinh!"
"Làm sao ?"
Rốt cuộc không thể nghe thêm nữa, Thanh mới lên tiếng cắt ngang anh, Chinh vì bị ngắt quãng nửa chừng mà có chút giật mình quay lại nhìn cậu
"Cái tên Dụng đó, hắn ta làm gì vậy ?"
"Anh ấy là nhân viên ở NS"
"Chinh, lúc nãy em gặp hắn ta ở bar"
"Vậy sao ? Gặp đối tác hả ?"
"Đúng vậy, gặp Phượng, anh có biết Công Phượng nói gì với em không ?"
"Nói gì cơ ?"
"Nói hắn ta là Bùi Tiến Dũng"
Câu trả lời của Thanh làm cho Chinh như bị điện giật, anh trố mắt ra nhìn cậu như để xác thức những gì mình vừa nghe. Thanh không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc nịch thay cho câu trả lời.
Bùi Tiến Dũng , Dụng ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?
—————————————————————-
Đêm hôm đó Chinh nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc Bùi Tiến Dũng vì sao mà tiếp cận cậu ? Hắn ta có mục đích gì ?
Nghĩ mãi cũng không thể cho ra được câu trả lời nào hợp lý hơn là vì hắn muốn đùa giỡn cậu. Đúng vậy, nếu không thì tại sao một mặt là công khai khiêu chiến với Woollim, giành hết những bản hợp đồng quan trọng của tập đoàn, mặt khác lại muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương ? Hắn muốn xem cậu như một con rối để đùa bỡn trên tay sao ?
Đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn rung lên, Chinh nhìn tên hiển thị trên màn hình khẽ ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy
"Chưa ngủ sao ?"
"Chưa, còn vài việc chưa hoàn thành xong"
"Ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe"
"Em biết rồi"
"Vậy ngủ ngon, sáng mai anh sẽ lại đến"
"Ừm, ngủ ngon"
Đầu dây bên kia đã gác máy, Chinh vẫn đăm chiều nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Mãi một lúc sau cậu mới vén chăn ra, đi đến thư phòng.
Thư phòng lúc này vẫn sáng đèn, có lẽ Trường vẫn ở trong đó. Chinh đưa tay gõ cửa, nghe được giọng nói của ông truyền từ bên trong ra mới mở cửa bước vào.
"Bố, chưa ngủ sao ?"
"Ừ, ta vẫn còn chút việc, có chuyện gì sao ?"
"Bố, về chuyện của NS, con đã có cách"
"Nói đi"
Trường vừa nghe đến NS đã dừng lại tất cả động tác, chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào cậu. Chuyện của NS mấy ngày nay khiến ông rất ngứa mắt, lần trước Chinh nói đã lấy được tài liệu mật của NS, vốn dĩ định nhanh hơn NS một bước tung ra thị trường nhưng không ngờ ngay sau đó đã nhận được tin NS đã đưa ra những sản phẩm đó cách đó vài tiếng. Đối với một tập đoàn lớn như Woollim, việc nhại lại ý tưởng của NS đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, ngay sau đó là hàng loạt bài báo lên án chỉ trích khiến danh tiếng của tập đoàn bị ảnh hưởng ít nhiều. ông đã định nếu thêm một thời gian nữa không có tiến triển gì thì ông sẽ đích thân ra tay.
"Bố biết Dụng không ?"
"Thằng nhóc qua lại với con mấy ngày nay ?"
Chinh khẽ gật đầu. Cậu biết chắc chắn ông đều biết hết chuyện của mình, nhưng chẳng qua chỉ là ông không nói ra mà thôi, dù gì thì nếu không tính về khía cạnh trên thương trường, ông vẫn là người bố hiền từ yêu thương hai anh em cậu.
"Vậy bố có biết chuyện cậu ta chính là chủ tịch của NS?"
"..."
Trường không lên tiếng, nhưng vẻ đăm chiêu của ông đã cho cậu biết rằng ông cũng bất ngờ với điều này.
"Con đã có cách để kéo NS xuống, chỉ cần bố đồng ý với con điều này"
"..."
"Được, nếu vậy thì ta giao cho con"
Sau khi nghe Chinh chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình thì Trường có chút chần chừ, nhưng cuối cùng ông vẫn gật đầu đồng ý
"Nhớ cẩn thận một chút"
"Bố yên tâm"
Anh muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng anh, BùI Tiến Dũng , tôi sẽ cho anh thấy, Hà Đức Chinh tôi không phải là loại người dễ bị đùa giỡn.
---------------------------------------------------------
Vote cho tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip