Chương 32: Buổi đấu giá hội (hạ)

Edit by Thanh tỷ 

Cách đó không xa, ý cười của Lam Ấn càng trở nên đắng chát.

Hắn vốn muốn mua ôn ngọc tặng cho thần y, nhưng lúc giá đến sáu mươi nghìn điểm tín dụng, hắn bắt đầu do dự; đến tám mươi nghìn, hắn đã hết hy vọng; đến một trăm hai mươi nghìn, hắn chỉ có thể nhìn thần y và Tề gia đấu lẫn nhau.

Hắn chỉ là người thừa kế tương lai của Lam gia, tài chính có thể vận dụng trong tay có hạn, không giống Triệu Dân có toàn quyền tự quyết. Hơn nữa, Tề Hoan rõ ràng đang đối đầu với thần y, hắn cũng không tiện ra mặt.

Lam Ấn bỗng nhiên nhớ tới lời Triệu Dân đã nói.

"Lam gia vừa là chỗ dựa, cũng là gánh nặng của cậu."

"Lam Ấn, luận can đảm, cậu không bằng tôi."

"Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, cậu cần cân nhắc tới già trẻ lớn bé trong nhà."

Đúng là... sự thật phũ phàng luôn làm tổn thương con người ta.

Lam Ấn lắc đầu cười khổ.

Nếu như hắn dám chính diện đắc tội Tề gia, thì sẽ không mất đi cơ hội tốt kết giao với thần y, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như hiện tại.

Bây giờ hắn muốn lấy lòng thần y, nhưng lại bởi vì lý do cũ mà lùi bước.

Về sau nên làm sao đây? Lam Ấn lâm vào trầm tư.

Buổi đấu giá vẫn đang tiến hành.

Tề Hoan nhìn thoáng qua Hứa Giai Tuệ không nói tiếng nào đang ngồi bên cạnh, trong lòng hơi ngại, chủ động nói: Tôi sẽ không mua những thứ khác, số tiền còn lại đều để mua cao tẩy sẹo cho cô."

"Cảm ơn Tề thiếu." Hứa Giai Tuệ nói lời cảm ơn, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào. Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua thứ đồ vô dụng, trong thẻ còn có thể còn lại bao nhiêu điểm tín dụng?

Đợi một hồi lâu, Vân Gia Kỳ rốt cuộc nói: "Tiếp theo là năm hộp cao tẩy sẹo do chính tay Vân Quế đại sư làm ra, giá khởi điểm năm nghìn điểm tín dụng."

Tề Hoan mỉm cười, vừa định ra giá, thoắt cái giá đấu trên màn sáng đã biến thành mười nghìn điểm tín dụng, đồng thời, một người đứng lên lớn tiếng nói: "Các vị, tôi là Tiền gia, Tiền Tâm. Em gái trong nhà không may làm mặt bị thương, năm hộp cao tẩy sẹo này tôi nhất định phải có được. Mong rằng các vị nể mặt Tiền gia, chớ tranh đoạt với tôi."

Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói: "Tôi đã liên hệ gia chủ để huy động tiền. Dù phải dốc toàn bộ sức lực gia tộc, cũng phải mua được cao tẩy sẹo!"

Nụ cười trên mặt Tề Hoan cứng lại, như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt.

Trước khi tham gia buổi đấu giá, cha nói cho hắn biết việc làm ăn trong nhà gần đây không tốt, tiền mặt phần lớn đều đã đưa cho hắn, bảo hắn cần phải tính toán rõ ràng trước khi ra giá. Nếu như không đủ tiền, cho dù liên hệ về nhà, trong thời gian ngắn cũng khó gom được thêm tiền.

Huống chi, đối thủ là Tiền gia, Tiền gia coi tiền như rác. Em gái Tiền Tâm cần cao tẩy sẹo, nếu thật sự tranh, hắn phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể giành được đồ đây?

Tề Hoan lúc trước cũng là kẻ tiêu tiền như nước, có điều tình hình trong nhà gần đây hắn đều thấy rõ, nên cũng tự biết không thể xài tiền bậy bạ được.

"Thật không may lắm... Tiền gia vậy mà cũng muốn cao tẩy sẹo. Xem ra chúng ta tranh không nổi rồi. Số quá đen, lại đúng lúc người khác cũng nhìn trúng cao tẩy sẹo." Tề Hoan khô khan nói.

Hứa Giai Tuệ không vui không buồn, lạnh nhạt ngồi nguyên vị trí, không nói một lời.

Nỗi đau lớn nhất không gì bằng trái tim đã chết.

Khi thấy Tề thiếu tiêu tiền một cách tùy tiện, trong lòng cô ta đã có linh cảm không tốt, dường như giác quan thứ sáu đã đoán trước được kết cục này.

Hứa Giai Tuệ không cho rằng Tiền Tâm là lý do khiến Tề thiếu không tham gia đấu giá cao tẩy sẹo.

Cô ta chỉ biết Tề Hưng đã đồng ý mua cho cô ta cao tẩy sẹo. Tề Hoan cũng đã nói nhất định mua được cao tẩy sẹo cho cô ta.

Thiếu tiền? Sao lúc tranh đấu với người ta thì Tề thiếu có tiền, đến khi mua dược cho cô ta thì lại không có tiền?

Có lẽ do Tiền Tâm lên tiếng nên con số trên màn sáng không thay đổi, hồi lâu cũng không có người ra giá thêm.

Ba phút sau, Vân Gia Kỳ gõ búa: "Chúc mừng Tiền Tâm tiểu thư đấu giá thành công cao tẩy sẹo."

Hứa Giai Tuệ nhàn nhạt nói: "Quả nhiên, bùn nhão không thể trát tường được."

Tề Hoan tức giận, nhưng tự biết bản thân đuối lý, môi dưới mím chặt không lên tiếng.

Mặc dù không mua được bảo bối trong lòng mình muốn, nhưng buổi đấu giá hôm nay chơi rất vui vẻ!

Đường Hân vừa đi vừa nói: "Nếu không phải tới đây chơi, thì sẽ không có cơ hội đem tên ngu xuẩn đó đùa giỡn xoay vòng, đi một chuyến này đáng giá."

Nghiêm Hạo đi phía sau muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhướng mày, bước nhanh lên trước, tay trái đem Đường Hân bảo vệ ở sau lưng.

"Ai?" Đường Hân nhìn tư thế của Nghiêm Hạo liền biết có người núp trong bóng tối, lập tức cảnh giác.

Từ trong góc tối, một ông lão mặc tây trang sẫm màu chậm rãi bước ra, trên mặt lão lộ vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn hứng thú: "Thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đã là võ giả cấp sáu. Quả nhiên như người xưa hay nói, anh hùng xuất thiếu niên. Lão đây già thật rồi!"

Biết đối thủ là võ giả cấp sáu nhưng không hề sợ hãi, quần áo ăn mặc rất sang trọng, nhìn qua có vẻ là người không thiếu tiền. Trong đám khách khứa cô không tính là dư dả, nếu có kẻ tìm con mồi béo bở thì cũng chẳng đến lượt cô. Cô không đấu giá được món bảo bối nào, vậy chắc không phải kẻ đặc biệt chặn đường cướp bóc.

Đường Hân nhíu mày, nếu đã thế, đối phương chặn bọn họ lại là có ý đồ gì?

Không phải nói Vân gia là gia tộc lớn à? Đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây cản đường làm gì, chẳng lẽ là công việc part-time?

"Người của Vân gia, nhưng hành động chẳng khác gì đám tiểu nhân dáng vẻ lén lút." Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo thản nhiên nói.

Hứng thú trong mắt ông lão càng đậm: "Thằng nhóc cậu mắt sắc bén thật đấy, hắc, lại còn nhìn ra tôi là người của Vân gia."

"Lúc bước vào hội trường, cô gái mặc đường trang dẫn đường có nói qua." Nghiêm Hạo lặp lại đâu ra đấy: "Ở Hoàng Sa Tinh, không có người nào dám gây sự trên địa bàn của Vân gia. Nhìn từ tình hình của buổi đấu giá mà nói, lời của cô gái dẫn đường là thật. Nhưng nếu Vân gia thật sự có thế lớn, là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội Vân gia để chặn đường người khác."

"Cho nên, dám làm như vậy, chỉ có người của Vân gia, là ý này đúng không? Đầu óc của thằng nhóc cậu không tệ, dùng rất tốt." Ông lão cười sang sảng nói: "Tôi họ Tô, tất cả mọi người gọi tôi là Tô bá, đặc biệt tới mời Đường Hân tiểu thư đến gặp mặt gia chủ của tôi."

"Lại là tìm gặp mặt tôi à? Người thầm mến tôi sao lại nhiều như vậy chứ? Hơn nữa từng cái từng cái tất cả đều là đại gia. Muốn gặp tôi, không tự mình tới, đều để tôi tự mình tới cửa." Đường Hân tự lẩm bẩm.

Về việc bị gọi đúng họ tên, cô không hề thấy kinh ngạc. Vân gia thân là thế lực lớn đứng đầu, chút tin tức đó không tra được, vậy mới kỳ quái.

Có lẽ không chỉ họ tên, nhiều chuyện khác cũng đều bị điều tra rõ ràng rồi.

Ý cười trên mặt Tô bá không đổi: "Chủ tử thân thể không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng, không tiện tới gặp Đường tiểu thư. Mong Đường tiểu thư thứ lỗi, cùng đi với tôi một chuyến."

"Nếu tôi không thứ lỗi, thì làm sao bây giờ?" Đường Hân cười như không cười.

Cả Hoàng Sa Tinh chỉ có một người cấp bảy. Nói cách khác, bất kể là kẻ nào tới, cũng đỡ không nổi thuốc bột của cô.

Tô bá than nhẹ: "Vậy chỉ có thể ủy khuất Đường tiểu thư, để tôi đích thân mang cô về. Võ giả cấp bảy ra tay không biết nặng nhẹ, Đường tiểu thư chắc hẳn sẽ chịu chút khổ."

Nụ cười trên mặt Đường Hân cứng đờ.

Làm sao xui xẻo như vậy? Chỉ cần không phải cấp bảy, cô liền có thể chạy thoát, nhưng cố tình cấp bảy duy nhất trên Hoàng Sa Tinh lại đang đứng ngay trước mặt cô!

Cô đột nhiên nghĩ đến định luật Murphy.

(Nguyên lý chung của định luật Murphy là: "Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra".)

Tô bá quay đầu sang, lời nói thấm thía: "Chàng trai trẻ, tuổi cậu còn trẻ mà luyện được một thân võ nghệ như này thật không dễ dàng, lui qua một bên đi, tránh làm cậu bị thương. Cậu không phải đối thủ của lão già này đâu."

Nghiêm Hạo lạnh nhạt nói: "Chỉ có hộ vệ chết trận, không có hèn nhát chạy trốn."

Biết rõ không thể làm mà vẫn làm?

Tô bá lắc đầu, người trẻ tuổi thật ngây thơ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng một chút, sức mạnh tiềm ẩn bùng nổ sẽ có thể giành được thắng lợi. Nhưng không biết rằng, càng là võ giả cao cấp, chênh lệch giữa các cấp càng lớn.

Đường Hân im lặng một lát, nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Hạo, thấp giọng nói: "Hai người chạy không thoát đâu. Ông ta chỉ muốn giữ tôi lại, anh tìm cơ hội nhanh chóng rời đi. Thoát được ai thì thoát."

Bỏ lại cô mà chạy, chủ tử xem anh là hạng người gì?

Nghiêm Hạo nhìn cô một chút thật sâu, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ của cô vào trong lòng, ôn hòa nói: "Chúng ta đã giao hẹn xong rồi. Tôi trung thành tuyệt đối làm hộ vệ của cô ba năm, cô sẽ trả tự do cho tôi. Thời hạn ba năm một ngày chưa hết, tôi liền phải bảo vệ cô một ngày."

Đường Hân kinh ngạc, vẻ mặt lập tức đau lòng: "Anh cần gì phải..."

"Dù cho trước mặt là đầm rồng hang hổ, cũng phải thử cùng nhau xông vào một lần." Nghiêm Hạo kiên trì nói.

Tô bá không hiểu sao cảm thấy tê cả răng, chua quá.

Ông cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng, đầu gối lập tức cũng sẽ đau.

Thế là, ông đen mặt, nghĩa chính ngôn từ nói: "Thân thể chủ tử không khỏe, chỉ là muốn mời Đường tiểu thư tới nhìn một chút, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Đường tiểu thư xem qua, nếu như không chữa được, tôi sẽ lập tức đưa ngài trở về nhà. Xin ngài yên tâm."

Sợ là sợ cô có thể chữa, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bị đem nhốt vào phòng tối.

Đường Hân nghĩ thầm, Tô bá nhất định không biết, trò chơi chữ, cô thế nhưng là người trong nghề.

"Đi trước dẫn đường đi." Trong lòng biết trốn không thoát, cô dứt khoát thản nhiên tiếp nhận hiện thực.

"Mời đi bên này." Tô bá mỉm cười dẫn đường, sau đó chờ ở một bên.

Tô bá là lo ông đi trước, hai người sẽ lén đánh úp?

Đường Hân nhụt chí, cô đúng là tính toán như vậy.

Chỉ cần có thể thắng, cô không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Đáng tiếc, đối phương ngay cả chi tiết nhỏ này cũng đề phòng.

Hết cách, đối phương phòng ngự kín như tường thép, Đường Hân chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hướng đối phương chỉ.

Nghiêm Hạo theo sát phía sau.

Tô bá đi cuối cùng.

Trong lòng Đường Hân chứa tâm sự, liền vừa đi vừa nghĩ.

Hoạn nạn mới thấy chân tình, không ngờ tới Nghiêm Hạo đồng ý ở lại cùng cô. Khi gặp phải nguy hiểm, anh vẫn kiên định không rời không bỏ.

Ngoài miệng cô khuyên Nghiêm Hạo rời đi, nhưng khi đó nếu như Nghiêm Hạo thật sự rời đi, Đường Hân để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối không thể tha thứ cho anh.

Tuy rằng phải tới Vân gia, nhưng trong lòng Đường Hân không mấy lo lắng, dù sao theo lời Tô bá nói, chỉ là đi một chuyến. Tới nơi cô chỉ cần nhìn qua, lại nói một câu không biết chữa trị, vậy là mọi chuyện sẽ xong.

Cho dù Tô bá lật lọng vào phút cuối, chủ tử của ông ta là một người cầu y, chắc chắn sẽ không có thái độ tệ với dược sư.

Ngược lại, vấn đề của Nghiêm Hạo khá khó giải quyết. Về sau cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip