Chương 13: Bí mật (1)

Sân nhảy cao được bố trí ngay phía dưới khán đài.

Cảnh Tê Trì đứng từ xa nhìn Trần Hoan Nhĩ bên đường chạy đối diện lao qua vạch đích, trong lòng thầm hét một tiếng 'Yes'. Theo lý nên chạy tới chúc mừng mới đúng tinh thần nghĩa khí, nhưng lúc này cậu đang đợi lượt thi cuối cùng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nghĩ rằng dù sao cô ấy cũng phải đi ngang qua đây để về lớp, đến lúc đó nhất định phải khen ngợi một phen.

Nhìn mãi càng thấy không đúng.

Nữ sinh đi được vài bước liền đưa tay ôm trán dừng lại, bước chân ngày càng chậm, tốc độ cũng càng lúc càng giảm.

"1043 chuẩn bị." Thầy giáo gọi.

"Có mặt!" Cảnh Tê Trì vừa giơ tay vừa hướng ánh mắt về phía Hoan Nhĩ.

Nữ sinh bỗng dừng lại.

Không ổn rồi.

Cậu không thể rời đi, phản ứng đầu tiên là quay lại tìm Tống Tùng trên khán đài. Thế nhưng chưa kịp vẫy tay, trong tầm mắt đã thấy một bóng người đang lao nhanh xuống khán đài, đến giữa cầu thang liền chống tay vào lan can nhảy thẳng xuống. Tống Tùng cứ thế nhìn thẳng không chớp mắt chạy vụt qua trước mặt cậu, thẳng hướng về phía Trần Hoan Nhĩ.

"1043?"

"Có!"

Trong tình huống này... lo lắng là chuyện bình thường mà nhỉ?

Xuất phát, lật nghiêng, tiếp đất, xà ngang không hề rung chuyển.

Thầy giáo thu sổ ghi chép lại, "Được rồi, tất cả thành tích đã có."

Cảnh Tê Trì quỳ trên tấm đệm mút ngẩng đầu tìm kiếm, thấy Tống Tùng đang dìu người đi qua đường chạy ra khỏi sân vận động, trái tim lơ lửng trong ngực lúc này mới bất chợt hạ xuống.

Bác sĩ ở trường đang xử lý cho những vận động viên bị trật chân, Hoan Nhĩ đoán mình không sao nên ngồi trên giường chờ.

"Cậu làm tớ sợ chết khiếp, rốt cuộc là sao vậy?" Tống Tùng áp tay lên trán cô, dính đầy mồ hôi nhưng cũng an tâm, "Không sốt."

Cậu là người dìu Hoan Nhĩ vào đây, suốt dọc đường hầu như gánh phần lớn trọng lượng cơ thể cô, trong đầu nhanh chóng lướt qua các biện pháp sơ cứu từng nghe qua. Từ sân vận động đến phòng y tế chưa đến 200 mét, mà chỉ trong 200 mét đó, Tống Tùng đã nghĩ ra gần mười phương án dự phòng.

Kỳ Kỳ đẩy cửa bước vào, Tống Tùng chào một tiếng rồi tiếp tục hỏi:

"Buổi sáng có phải chưa ăn gì không?"

Hoan Nhĩ lắc đầu, "Không ăn nổi. Không sao, chỉ là căng thẳng thôi."

"Cậu truyền ít (*)glucose đi." Tống Tùng xoay người rời khỏi, "Tớ đi mua chút đồ ăn."

(*)Glucose là loại carbohydrate đơn giản nhất - một loại đường đơn (monosaccharide). Cùng với đạm và chất béo, glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính của cơ thể.

"Ơ..." Kỳ Kỳ mới phát ra một tiếng, người đã đi mất.

Bác sĩ xử lý xong bên kia liền bắt đầu kiểm tra cho Hoan Nhĩ, hỏi lại tình hình một lần nữa, cuối cùng cười nói:

"Có chút hạ đường huyết. Tôi cứ làm theo lời bạn em nói nhé?"

Hoan Nhĩ lè lưỡi với Kỳ Kỳ, "Thấy chưa, nếu không có bác sĩ ở đây, cậu ấy chắc dám tiêm cho mình luôn đấy."

"Không biết người ta có ý tốt à." Kỳ Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn giường bên có một nam sinh bị trật chân, rồi ghé sát tai bạn nói nhỏ:

"Có phải cậu sắp đến ngày rồi không?"

Hoan Nhĩ lập tức hiểu ra, khẽ "à" một tiếng.

Kỳ Kỳ gật đầu chắc nịch, "Tớ nhớ cậu ngay sau tớ mà."

Chả trách bụng cứ réo liên tục, mải nghĩ chuyện thi đấu nên quên mất chu kỳ sinh lý. Cô vội hỏi:

"Cậu có mang theo không?"

"Tớ vừa hết mà. Hay để tớ ra ngoài mua nhé, phòng trường hợp cần dùng."

"Vậy để tớ đưa tiền." Hoan Nhĩ theo phản xạ thò tay vào túi - áo thun ngắn tay, quần soóc, đến một đồng xu cũng không có. Cô cười ngượng ngùng.

"Thôi đi, tớ không thiếu mấy đồng lẻ của cậu đâu." Kỳ Kỳ nhẹ nhàng buông một câu trêu chọc rồi đứng dậy rời đi.

Cổng trường có ba siêu thị, Kỳ Kỳ đi thẳng vào siêu thị lớn nhất, vừa bước vào đã thấy Tống Tùng đang xếp hàng chuẩn bị thanh toán.

"Cậu ra đây làm gì? Hoan Nhĩ đâu?" Cậu hỏi.

"Đang truyền nước." Kỳ Kỳ chỉ vào kệ hàng bên trong, "Mình ra mua ít đồ cho cậu ấy."

"Đưa đây đi, tớ tính luôn thể."

Kỳ Kỳ trong phút chốc chết máy. Thứ này rõ ràng không tiện "tính luôn thể", nhưng giải thích lý do vì sao không tiện thì lại khó. Con gái mười sáu tuổi vẫn chưa đủ can đảm để thản nhiên thốt ra ba chữ "băng vệ sinh", huống hồ người đứng trước mặt lại là cậu ấy.

Là người đã biết từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội làm quen. Là người sau khi quen rồi liền mong muốn thân thiết hơn, sau khi thân thiết lại khát khao tiến thêm một bước nữa - ham muốn không ngừng, chẳng cách nào kìm chế. Là người mà mỗi ngày chỉ cần hơi quay đầu lại là có thể nhìn thấy, nhưng trong lòng lại cất giấu một bí mật to lớn đến mức dù thế nào cũng không dám nói ra.

Cậu ấy xuất sắc như mặt trời, còn bản thân mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé chỉ có thể được nhìn thấy khi ẩn mình dưới ánh hào quang chói lọi đó.

Tống Tùng là bí mật của Kỳ Kỳ. Chỉ dám cất giấu trong tim, cẩn thận từng chút một làm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, mơ ước một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh cậu ấy, được người khác khen một câu: "Hai người thật xứng đôi." Một bí mật vừa ngượng ngùng vừa bền bỉ như thế.

Cô cứng ngắc lắc đầu, "Không cần đâu."

'Này," Tống Tùng gọi, "Đưa đây đi, cậu khách sáo với tớ làm gì."

"Thật sự không cần." Kỳ Kỳ liếc qua kệ hàng bằng khóe mắt, thứ cần mua nằm ở sâu bên trong.

Tống Tùng cầm bánh mì và sữa từ giỏ hàng đợi bước ra, đứng chắn ngay trước mặt cô, hỏi thẳng:

"Vậy là mua gì?"

'Ở đây... không có." Kỳ Kỳ quay người đi thẳng ra ngoài.

Một góc áo đồng phục bị kéo lại, cô ngoảnh đầu thì chạm phải ánh mắt mang theo nụ cười của anh. Tống Tùng bất đắc dĩ nói:

"Cậu đi đâu tớ đi đó."

Thế giới trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên dịu dàng vô tận.

Đầu thu tháng Mười, mười một giờ sáng, trước giá hàng siêu thị, không xa có người đang bàn tán về hội thao, quầy thu ngân vang lên từng tiếng tít của máy quét mã. Chàng thiếu niên mặc đồng phục, đầu ngón tay khẽ dừng trên vạt áo, ánh mắt chân thành, giọng điệu lười biếng mà cứng đầu:

"Cậu đi đâu tớ đi đó."

Giá như câu nói đó là một lời tỏ tình thì tốt biết bao.

Tống Tùng buông tay, trêu chọc:

"Kỳ Kỳ, cậu đơ ra rồi đấy."

Không thể để bị coi là ngốc được. Kỳ Kỳ cắn răng, chui vào giá hàng bên trong, tiện tay vớ lấy một gói băng vệ sinh nhét vào ngực cậu:

"Xong rồi, đi thôi."

Bao bì màu hồng, hình nhân vật hoạt hình trên đó có đôi mắt rất to.

Tống Tùng lập tức hiểu ra. Mặt hơi nóng lên, cậu quay lưng lại, tỏ ra từng trải:

"Ừ, đi thôi."

Khi dịch truyền trong chai còn lại chưa đầy một nửa, Cảnh Tê Trì mồ hôi đầm đìa chạy tới phòng y tế. Hoan Nhĩ đang nằm thoải mái suýt ngủ thiếp đi, bị tiếng động làm tỉnh dậy, không khỏi hơi bực bội, ngồi dậy nói:

"Không thể tháo bánh xe lửa ra mà đi bộ cho tử tế à?"

Cảnh Tê Trì hiếm khi không cãi lại, chỉ hỏi:

"Cậu thấy sao rồi?"

"Lớp phó thể dục, cái này có tính là tai nạn lao động không?" Hoan Nhĩ thấy cậu có thái độ tốt, tâm trạng cũng khá lên.

"Bị thương nặng không?"

"Không nhẹ."

"Vậy thì mình đưa cậu về nhà nhé. Muốn chữa ở đâu thì chữa."

Hoan Nhĩ bật cười.

Các hạng mục thi đấu cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại phần thi tiếp sức của giáo viên - phần sôi động nhất. Cảnh Tê Trì điều chỉnh tốc độ truyền dịch nhanh hơn, một tay nắm nhẹ ống truyền để tăng tiến độ:

"Khó chịu không? Truyền xong sớm một chút thì còn kịp xem thầy Từ chạy bộ."

"Thầy Từ sẽ thi à?"

"Ừ." Cảnh Tê Trì vừa trả lời vừa cởi áo khoác đồng phục, luồn tay cô qua ống tay áo, "Thầy Từ chạy chặng đầu tiên."

"Tớ không lạnh." Hoan Nhĩ bĩu môi.

"Mặc vào đi." Cậu chỉnh lại áo cho cô, "Cậu vừa ra mồ hôi, gió thổi qua không cảm lạnh mới lạ."

Đang nói thì đội mua sắm quay lại. Kỳ Kỳ xé túi bánh mì đưa tới trước mặt Hoan Nhĩ, liếc chai truyền dịch sắp cạn hỏi:

"Bác sĩ đâu rồi?"

Hoan Nhĩ vừa nhai vừa đáp:

"Ra sân kiểm tra rồi, bảo lát nữa quay lại."

"Vậy để mình đi tìm cô ấy." Kỳ Kỳ vừa bước chân đã bị Cảnh Tê Trì kéo lại, cậu nghiêm túc hỏi:

"Cậu nghĩ cái kim tiêm này, trong ba đứa mình ai không rút được?"

Con cái của khu tập thể từ nhỏ đã chơi trò bác sĩ bệnh nhân, đừng nói là rút kim, lúc cấp bách có khi còn biết tự tiêm nữa.

Còn hiệu quả thì... không dám chắc.

Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn cậu:

"Cậu làm được à?"

"Cái này thì, chắc ai cũng làm được." Tống Tùng cười, cắm ống hút vào hộp sữa, Hoan Nhĩ thuận tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Nhân lúc đó, cậu lén nhét băng vệ sinh vào túi áo đồng phục của cô.

No nê rồi, Hoan Nhĩ sốt ruột, giơ mu bàn tay đang cắm kim ra trước mặt Cảnh Tê Trì gần nhất:

"Mau lên, sắp không kịp xem rồi."

Bạn học Cảnh vô cùng thuần thục, tay phải rút kim, tay trái ấn vào chỗ tiêm, ngay sau đó Hoan Nhĩ tự mình đổi tay:

"Xong rồi, để tớ ấn."

Tống Tùng liếc đồng hồ:

"Chai này truyền nhanh thật."

Kỳ Kỳ nhìn loạt thao tác nhuần nhuyễn, mắt tròn xoe, giơ hai ngón tay cái:

"Ngôi sao sáng ngày mai, trụ cột tương lai của đất nước."

Cuộc thi tiếp sức của giáo viên chia theo tổ bộ môn, những thầy cô ngày thường hoặc nghiêm túc tỉ mỉ hoặc hiền hòa điềm đạm, lên đường đua đều hóa thành "không đội trời chung", phản ứng đối lập khiến học sinh toàn trường cười nghiêng ngả. Vui nhất là các thầy cô thể dục ngang nhiên nhường, thậm chí còn chạy lùi hai bước đợi các thầy cô khác đuổi kịp. Đây là một trong số ít khoảnh khắc huy hoàng của họ trong ngôi trường trọng điểm này.

Còn thầy Từ thì bị đẩy lên thi, chạy một đoạn ngắn đã mệt ngồi phịch xuống đất hồi lâu không dậy nổi.

Kết quả công bố, lớp 10-5 giành giải nhất đầu tiên nhờ sức mạnh tập thể.

Trần Hoan Nhĩ bỗng trở thành "hot girl". Việc cô đột nhiên xuất hiện như một tín hiệu - ở đây có người tài ẩn mình.

Vui quá, vui đến mức muốn bay lên.

Cô nhìn Cảnh Tê Trì cầm tấm giấy khen được mọi người vây quanh, cuối cùng vẫn không bước lên nói lời cảm ơn. Hội thao này cùng vinh dự nó mang lại sớm muộn gì cũng bị lãng quên, nhưng trước đó, chính cậu đã tìm lại nguyên bản của Trần Hoan Nhĩ, cùng với sự tự tin đánh mất từ lâu, sự bùng nổ cố kìm nén và cảm giác thuộc về đã lâu không còn.

Trần Hoan Nhĩ là bất ngờ của mọi người, nhưng những điều này là bất ngờ dành riêng cho Trần Hoan Nhĩ.

Lẽ ra nên nói cảm ơn.

Coi như hòa nhé, dù sao cậu cũng nợ tớ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip