Chương 2

Trans: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit: Mr.Vương
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Chương 2:
Ngay sau khi Tần Lệ tuyên bố tan học, Hoắc Chu liền gấp không chờ nổi, nhanh chóng đẩy cửa lớp học ra, Kiều Quang Vũ ngồi cạnh đàn nhìn thấy hắn, bỗng chốc cả người tựa hồ rực sáng lên, nhưng vẫn có chút nội liễm mà ngồi tại chỗ, chỉ là ánh mắt vì vui sướng mà sáng ngời lên, giọng điệu ôn nhu: "......Anh đã đến rồi."
Hoắc Chu hướng Tần Lệ gật gật đầu ra hiệu, Tần Lệ thức thời thu dọn đồ đạc rồi rời đi, sau đó hắn mới đi đến bên người Kiều Quang Vũ, cơ hồ muốn hôn môi với Kiều Quang Vũ.
Kiều Quang Vũ đúng lúc mà nhắm mắt lại, cánh môi hơi hơi mở ra, nhưng lông mi rung động lại bán đứng cậu, lộ ra tâm tình khẩn trương của bản thân.
Ánh mắt của Hoắc Chu tối lại, ngồi dậy và sờ sờ đầu cậu mà cười: "Hôm nay học thế nào?"
.......Học thế nào không phải ngài đều thấy rồi sao? Kiều Quang  Vũ âm thầm lẩm bẩm, còn thầm nghĩ Hoắc lão bản có phải hay không khi nghe tin bạch nguyệt quang trở về thì càng thêm cấm dục, trước kia nếu hưng phấn thì hôn hôn một chút, hiện tại việc thân mật này cũng ghét bỏ. Cũng may mắn không hôn, buổi sáng ăn không ít sủi cảo tôm, cậu còn sợ Hoắc Chu phát hiện miệng cậu đầy vị tôm á!
Bất quá, trên mặt vẫn là biểu tình vô tội đơn thuần: "Còn phải luyện thêm, chương  thứ hai và ba đều đã học xong rồi, Tần lão sư nói em có thể học xong ca khúc này nhanh nhất vào tuần sau."
Hoắc Chu tựa hồ thực vừa lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cậu, gật đầu nói: " Đến lúc đó hãy đàn cho anh nghe."
" n." Kiều Quang Vũ chớp chớp mắt, cười nói: " Không đánh cho anh nghe thì đàn cho ai nghe chứ, anh là người duy nhất nghe em đàn."
Hoắc Chu cũng cười, nắm tay cậu ra chỗ xe, Toàn Tuyền đứng một bên chờ bọn họ, mặt không chút biểu tình mà mở cửa cho họ, toàn bộ quá trình không có lấy một cái liếc mắt về phía Kiều Quang Vũ.
Toàn Tuyền lái xe, Kiều Quang Vũ cùng Hoắc Chu ngồi ở ghế sau. Hoắc Chu nắm lấy tay Kiều Quang Vũ đặt lên đầu gối của bản thân, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: " Đi "Tường Vi Đen"."
"Vâng, Hoắc tổng." Toàn Tuyền lái xe đến nơi buổi sáng đã đặt chỗ ngồi tại một nhà hàng ẩm thực Pháp.
Kiều Quang Vũ sau khi nghe được, khóe mắt liền run rẩy, nhà hàng ăn này tên....Trước kia, khi còn ở trong kí túc xá của đại học, các sinh viên thích nghe kể về chuyện người lớn, có người còn thích đem chuyện đó ra so sánh với tường vi, sau đó là tường vi đen....Người dâm nói chuyện dâm.
Cậu với Toàn Tuyền cũng nói qua chuyện người lớn này, bất quá cho dù đã biết, Toàn Tuyền cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra cái tên có ý nghĩa khác như vậy. Kiều Quang Vũ lại nhìn Hoắc Chu, khụ, lão bản khẳng định sẽ không hiểu biết cái tư tưởng hạ lưu của bọn họ.
Hoắc Chu thoạt nhìn không giống người đã trải qua 30 cái xuân xanh, hắn thường xuyên mặc tây trang, không thích màu thuần đen, thường là màu chàm hoặc xanh đen, có đôi khi là màu xám đậm, cơ bản là quần áo của hắn không có lặp lại bao giờ.
Người này chẳng những nghiên cứu về cách ăn mặc mà còn quan tâm đến cả việc ăn uống, dáng người lớn lên không kém, sự nghiệp lại thành công, nếu không phải hắn là thuần gay (gay từ trong trứng nước),người muốn làm mẹ vợ của hắn có thể xếp hàng dài từ Đông sang Tây.
Mấy năm gần đây cũng không thiếu những người cam tâm tình nguyện nhảy vào hố lửa, có cả trai lẫn gái, vì vậy Kiều Quang Vũ cũng đã chịu không ít những ánh mắt hâm mộ và ghen tị từ mọi người xung quanh.
Toàn thư kí có khả năng lái xe rất ổn, hắn nói: " Tới rồi, mời xuống xe" Tuy nhiên, vì mải nghĩ miên man nên Kiều Quang Vũ còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng Hoắc Chu phải kéo cậu ra khỏi xe, lúc này cậu mới bừng tỉnh, Hoắc Chu thế nhưng vẫn luôn không dùng tay___ hắn đối với việc bàn tay đánh đàn của bạch nguyệt quang có bao nhiêu chấp nhất a!
Hoắc Chu cùng Kiều Quang Vũ ngồi xuống một cái ghế dựa dài cạnh cửa sổ, Toàn Tuyền thức thời rời đi, hắn tính toán thời gian chờ hai người ăn xong lại đến.
Người phục vụ đi đến, hỏi bọn cậu muốn ăn gì.
"Có món ăn nào đề cử không?" Hoắc Chu không chút để ý mà xem thực đơn.
"Hôm nay nhà hàng chúng tôi có món tôm hùm hấp kiểu Pháp..."Người phục vụ nói.
Kiều Quang Vũ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, là tôm hùm nha, cắn một miếng tất cả đều là thịt, vô cùng ngon nha!
Nhưng cậu chỉ có thể một bên nuốt lấy máu vào trong lòng, một bên làm ra biểu tình tiếc nuối: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hải sản."
____Tuyền ca nói qua, không thể chờ chính bản thân lão bản nhớ tới, cậu cần thời thời khắc khắc nhắc nhở tính cách cùng thói quen của bạch nguyệt quang mà không lưu lại dấu vết, đây là điều cần có ở một thế thân chuyên nghiệp.
Người phục vụ lập tức hiểu, nghe lời mà đề cử một vài món đặc sản khác, trong đó có món ốc sên kiểu Pháp nhưng dùng trong thời điểm này không mấy lịch sự, lấy tính tình của bạch nguyệt quang thì món sò biển cũng đừng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy quy củ củ ăn thịt bò bít tết cùng thịt vịt, đồ ăn của Pháp chú trọng đến việc trang trí tinh xảo, phân lượng đều không nhiều lắm, chỗ thịt này chưa đủ để Kiều Quang Vũ nhét kẽ răng.
Nhưng cậu cũng chỉ có thể mỉm cười, nói: "Chỗ này là đủ rồi, mang thêm một chai rượu vang đỏ nữa."
Sau đó, trong quá trình ăn cơm, cậu thập phần khắc chế từ từ nhấm nháp mấy món ăn cùng chút rượu vang đỏ.
Kiều Quang Vũ không dị ứng với hải sản nhưng lại dị ứng với chất cồn, tình trạng dị ứng của cậu không giống với người khác sẽ bị bệnh sởi, mà là liên tục sốt nhẹ, trên căn bản mỗi lần uống rượu đều sốt liên tục trong một tuần. Thoạt nhìn có vẻ không nghiêm trọng nhưng bác sĩ cảnh báo cậu nếu cứ tiếp tục như vậy, nội tạng cùng hệ thống miễn dịch sẽ bị tổn thương.
Cho nên mỗi lần cùng Hoắc Chu bên nhau, cậu đều mang theo một bình thuốc nhỏ, bên trong chứa khổ tham, hoa cúc, ô mai, ngũ vị tử, quất da cùng dâu tằm được điều chế thành thuốc viên, uống rượu xong thì uống hai viên, thuốc này có hiệu quả trong việc giảm bớt nồng độ cồn trong cơ thể.
Phương thuốc này cũng là do Toàn Tuyền tìm cho hắn.
Bất quá, việc này Hoắc Chu không biết nên nếu Kiều Quang Vũ muốn uống thuốc, còn phải tránh đi ánh mắt của Hoắc Chu, vì thế cậu lấy cớ đi toilet.
Nhà hàng này có toilet khá xa hoa, khẳng định là không bao giờ cần phải xếp hàng nên Kiều Quang Vũ tìm một gian để ăn dược.
Sau khi đi ra, cậu phát hiện trong toilet có xuất hiện thêm một người.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan đẹp mắt đang đứng trước bồn rửa tay, tựa hồ có chút do dự. Không biết vì cái gì, Kiều Quang Vũ cảm thấy đã người người này ở nơi nào rồi.
Cậu liếc mắt phát hiện thấy áo khoác của nam nhân có dính chút rượu vang đỏ.
Nga.......Hoá ra người nọ đến đây để lau rượu vang đỏ dính trên áo. Chắc hẳn bữa cơm còn chưa ăn đến một nửa, còn không nghĩ sẽ gặp chuyện này khiến hình tượng đi xã giao không mấy tốt đẹp, hẳn đang lo lắng tay áo lau không sạch sẽ hoặc không thể lau được.
Lại cố tình hôm nay hắn mặc tây trang màu trắng khiến dấu vết trên tay áo hiện lên rõ ràng.
"Khụ, anh có cần giúp đỡ không?" Kiều Quang Vũ đi đến bên người hắn.
Vị thanh niên tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn chỉ chỉ lên chỗ tay áo ẩn: "Cái này, anh có thể làm sạch?"
"Tất nhiên." Kiều Quang Vũ búng tay một cái, cười đắc ý, thuần thục mở chiếc tủ cạnh bồn rửa tay tìm ra bàn chải đánh răng dùng một lần, xé mở túi đựng, lấy ra một tuýp đánh răng nhỏ: "Anh không học các bí quyết sinh hoạt nhỏ sao, kem đánh răng có thể dùng tốt hơn bột giặt nhiều."
Cậu vươn tay về phía thanh niên, dối phương thế nhưng ma xui quỷ khiến mà đem áo khoác đưa qua.
Kiều Quang Vũ đem kem đánh răng chà lên chỗ dính bẩn, cho một chút nước lên rồi dùng bàn chải chà xát nhẹ, cũng không quay đầu lại mà nói: "Lấy giúp tôi một tờ giấy."
Thanh niên làm theo, đem khăn giấy đưa cho cậu, liền thấy cậu dùng khăn lau bọt màu hồng phấn đi. Lặp lại vài lần, chỗ tay áo bị rượu vang đỏ dính vào trên cơ bản là đã sạch hết.
"Mang cái bao nilon này đi tiện dụng phết." Kiều Quang Vũ lấy ra một túi nilon màu đen nhăn nhúm, ở mặt trên của túi chọc chọc mấy lỗ nhỏ, đem bộ tây trang màu trắng bỏ vào, bắt đầu thổi thổi để hong khô, "Anh có thể thử xem."
Người thanh niên vì tò mò mà đến gần, học theo động tác của Kiều Quang Vũ, đem túi nilon hong khô: "Làm như vậy....Thật sự hữu dụng sao?"
Hai phút sau, thanh niên sờ sờ tay áo thấy đã hoàn toàn khô, đôi mắt xinh đẹp không khỏi trừng lớn.
"Hắc hắc, tôi không lừa anh đúng chứ?" Kiều Quang Vũ vỗ vỗ bả vai đối phương, dùng bộ dáng ông cụ non, nói: "Khi đi xã giao cần chuẩn bị một số bí quyết nhỏ, nên học hỏi nhiều thêm, đại huynh đệ."
"........" Đại khái là lần đầu tiên đụng tới người như Kiều Quang Vũ, khóe miệng thanh niên giật giật, không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể rụt rè nói ra hai chữ: "Cám ơn."
"Khách khí làm gì, đều đi làm việc, ai cũng không dễ dàng gì." Kiều Quang Vũ xua cua tay với hắn, rồi rời đi.
Ra khỏi toilet, Kiều Quang Vũ lại đắp lên hình tượng cao quý, lãnh diễm trở về ghế dài cùng lão bản "xã giao".
Ăn xong bữa cơm mà không gặp sóng gió gì, Kiều Quang Vũ vứt việc xảy ra trong toilet ra khỏi đầu, cùng với Hoắc Chu đi ra khỏi nhà hàng, lại bắt gặp vị thanh niên mặc tây trang kia.
Hoắc Chu lập tức dừng bước.
Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào thanh niên đối diện, môi Hoắc Chu hạ xuống, giọng có chút nghẹn ngào:".......Tiểu Vũ."
"Hoắc tổng?" Kiều Quang Vũ lộ ra vẻ khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc từ trên người Hoắc Chu chuyển sang thanh niên kia, kỳ thật cũng không thể trách cậu được, "Vũ" và "Vũ" phát âm giống nhau, cậu còn tưởng rằng Hoắc Chu đang kêu cậu.
"Ổ tiên sinh."
Không biết Toàn Tuyền từ nơi nào đi ra, đánh vỡ cục diện trầm mặc quỷ dị giữa ba người, Toàn Tuyền phảng phất như không nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Hoắc Chu cùng với Ổ Vũ đang mang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ bình đạm mà không mất vẻ cung kính ra chào hỏi, sau đó đứng bên cạnh Kiều Quang Vũ đang mang vẻ mặt mộng bức.
Đột nhiên Kiều Quang Vũ mở to hai mắt___Ổ Vũ! Hắn là Ổ Vũ! Miếng thịt đầu tim cũng là nốt chu sa của Hoắc Chu-bạch nguyệt quang a!
Rốt cuộc cũng thấy được vị bạch nguyệt quang chân chính rồi!
Kiều Quang Vũ đang chuẩn bị lén lút xem kịch hay bất quá đã bị Toàn Tuyền đứng phía sau nhắc nhở, vì thế cậu lấy kĩ thuật diễn đã luyện tập trước gương nhiều lần "trước bừng tỉnh ngộ, sau là ảm đạm sầu thương", miễn cưỡng cười nói: "Hoắc tổng, hai người cứ nói chuyện trước đi, tôi còn có việc, trước...."
Từ "đi" chưa nói xong, Hoắc Chu liền nhận ra ý tứ của Kiều Quang Vũ: "Thiếu chút nữa đã quên, buổi chiều còn phải về công ty một chuyến."
Hoắc Chu nhìn vào mắt của Ổ Vũ, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: "Hiếm có dịp ngươi về nước, lần sau tìm thời gian, chúng ta hảo hảo tụ tập."
Ổ Vũ cứng đờ người, gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc Chu bên người Kiều Quang Vũ: ".....Được, tôi sẽ để lại phương thức liên hệ cho anh, mấy năm nay cũng chưa gặp."
Hoắc Chu ừ một tiếng, lấy ra toàn bộ sức lực của mình để kéo Kiều Quang Vũ đi đến vị trí để xe, chính bản thân mở cửa rồi đem Kiều Quang Vũ nhét vào, sau đó đến lượt hắn ngồi vào.
Toàn Tuyền đúng là vị thư kí toàn năng, cùng Ổ Vũ nói chuyện một chút rồi cung kính đưa ra danh thiếp của Hoắc Chu cho đối phương.
Vừa lên xe, Hoắc Chu buông lỏng tay của Kiều Quang Vũ ra.
Hô hấp của hắn rối loạn, cả người mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Xe đã rời đi một đoạn dài nhưng hắn như đã quên phải bảo Toàn Tuyền muốn đi đâu, hai mắt có chút thất thần, hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ đến cảnh tượng gặp Ổ Vũ vừa rồi.
Kiều Quang Vũ mừng rỡ, không làm phiền đến Hoắc Chu, nhưng cũng không dám ném đi công việc của một thế thân chuyên nghiệp, nhỏ ra hai giọt nước mắt cá sấu, đem hốc mắt của bản thân ửng đỏ.
Chờ cảm xúc của Hoắc Chu bình phục, lại quy đầu nhìn lên, liền thấy con mắt của Kiều Quang Vũ hồng hồng, ngơ ngác mà nhìn đầu gối mình, sắc mặt trắng bệch, cả người lộ ra sự mất mát.
Hô hấp của Hoắc Chu hơi đình trệ, không lí do gì mà thấy lòng tê rần.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Quang Vũ:....Khả năng của tôi có thể diễn qua cảnh này.
Toàn Tuyền: Ha hả










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hahaha