CHƯƠNG 3: Nơi này là địa bàn của ông, mau cút!
Edit:Always
Cuối tuần qua đi, thực mau đến tuần mới.
Buổi sáng thứ hai, hiệu trưởng dẫn mọi người cùng đi đến các lớp để gặp mặt học sinh.
Trong lòng Minh Hạnh có chút khẩn trương.
Mặc dù đã dự liệu nhiều loại tình huống, nhưng cô còn chưa thật sự lên lớp giảng dạy, càng không biết đám học sinh sắp gặp mặt tới đây, sẽ diễn ra loại tình huống nào.
Sợ chính mình không dạy tốt, còn sợ rất nhiều rất nhiều cái khác.
Sợ nhị (tam) ban nằm ở trong góc cùng của dãy dạy học, hiệu trưởng không trực tiếp dẫn Minh Hạnh đi vào, ngược lại là dẫn người vào văn phòng trước.
*Sơ nhị (tam) ban: Lớp thứ 2(thứ 3) thuộc trường cấp 2.
Có vẻ còn có lời gì muốn nói.
"Cô giáo Minh Hạnh, tôi còn có một việc khác muốn cùng cô nói chuyện".
Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề: "Tam ban hiện tại còn đang thiếu một chủ nhiệm lớp, tôi muốn...giao cho cô đảm nhiệm".
Minh Hạnh nghe bà ấy nói như vậy, có chút sửng sốt.
Trước kia tuy rằng nghe nói đến việc chủ nhiệm lớp, nhưng hai ngày nay hoàn toàn không có động tĩnh, cô còn tưởng rằng chuyện đã được quyết định rồi.
Hơn nữa, cô cảm thấy mình là người nhìn không giống chủ nhiệm lớp nhất, chưa từng nghĩ tới hiệu trưởng sẽ chọn cô.
Cả người Minh Hạnh đều ngốc, xác nhận lại: "Tôi làm chủ nhiệm lớp?".
"Đúng vậy". Hiệu trưởng gật đầu, giải thích nói: "Chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ thật lâu, cân nhắc nhiều mặt, vẫn cảm thấy là cô thích hợp."
"Cô là sinh viên của đại học 985, học cao trung chính là trường cao trung trọng điểm nổi tiếng cả nước, bằng cấp cũng là tốt nhất trong mọi người".
*Đại học 985: là dự án 985 tập hợp và xây dựng các trường đại học như đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa...trở thành những trường đại học đẳng cấp hàng đầu của thế giới.
"Hơn nữa cũng xác thật là, giờ dạy học trong một tuần của cô ít nhất, càng có tinh lực để đảm nhận chủ nhiệm lớp".
Cái này nói giống như là rất có đạo lý, nhưng mà....
Minh Hạnh cảm thấy quá đột ngột, không cho cô cơ hội chuẩn bị trước, hơn nữa vì cái gì liền trực tiếp quyết định, cũng chưa thương lượng với cô một chút.
Hiệu trưởng thấy cô ấy như thế, nói thêm: " Những người khác nói, trước kia cô từng có kinh nghiệm được huyến luyện làm chủ nhiệm lớp, cho nên cuối cùng tôi mới quyết định..."
Những lời này hoàn toàn khiến Minh Hạnh choáng váng.
Cô có kinh nghiệm từ khi nào, chính cô cũng không biết.
Cô chỉ là có thi chứng chỉ giáo viên, còn huấn luyện gì đó,...
Chưa từng có qua.
Bọn họ cũng không biết, vì cái gì lại nói bậy?
Nhưng hiện tại đều đã được sắp xếp hết, cô có nói thêm cũng không thay đổi được gì, chỉ có gây thêm phiền toái cho trường học, cũng tìm phiền toái cho chính mình.
Hiển nhiên hiệu trưởng đối với chuyện này đã quyết định rồi.
Minh Hạnh miễn cưỡng cười cười, gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Vậy được rồi".
"Tôi sẽ cố gắng hết sức".
.
Tiết đầu tiên của trung học Đường Lí bắt đầu từ 8 giờ rưỡi.
Tiết thứ nhất đúng lúc là giờ tiếng Anh.
Lúc Minh Hạnh cầm giáo án đi vào phòng học, bên trong rộn ràng nhốn nháo như ở chợ, nhưng 30 học sinh, ồn ào như có 100 người đang nói chuyện.
Rõ ràng các lớp cô từng đi nhìn qua đều không phải như vậy.
Nhất ban và nhị ban đều ngoan ngoãn đọc sách, thỉnh thoảng có lười biếng trò chuyện nhỏ, nhưng cũng không giống như tam ban--
Cảnh tượng "hùng vĩ".
Minh Hạnh đứng ở cửa sổ sửng sốt, có chút không biết phải làm sao.
Ngừng vài giây, cô tiếp tục đi về phía trước.
Lúc cô đi vào, tiếng ồn trong lớp có nhỏ đi một ít, có học sinh tò mò nhìn lên bục giảng xem.
Tiếp theo lại bắt đầu thì thầm.
"Xin hãy yên lặng". Minh Hạnh nói lớn, vẫn duy trì ý cười ôn hòa, lớn tiếng nói: "Giờ học sắp bắt đầu".
Bọn học sinh xác thật có yên tĩnh đi một, lại như cũ trao cho nhau ánh mắt, đại khái là cùng nhau thảo luận, cô giáo mới tới lớn lên thật xinh đẹp.
Bất luận là ai, đều sẽ tự nhiên chú ý đến những thứ đẹp đẽ.
Minh Hạnh áp chế sự khẩn trương trong lòng, cầm lấy phấn, ở trên bảng đen viết xuống hai chữ "Minh Hạnh".
Toàn bộ phòng học đều là phong cách cổ xưa, lại cũ nát, bàn học đều có dấu vết loang lỗ, những khung cửa bằng gỗ xanh, những cánh cửa màu xanh, thoạt nhìn đã có một ít tuổi tác.
Chỉ có bảng đen là không giống nhau.
Bảng đen có vẻ là mới đổi, nhìn màu sắc xanh sẫm cũng làm đôi mắt thật thoải mái.
Sau khi Minh Hạnh viết xong, buông phấn viết, đứng ngay ngắn trên bục giảng, vừa cười vừa nói: "Chào các em, cô là giáo viên tiếng Anh mới tới, đồng thời tạm thay chủ nhiệm lớp của ban ba".
" Cô tên Minh Hạnh, "Minh thiên đích minh, hạnh tử đích hạnh"".
"Cô sẽ đồng hành cùng các em trong ba tháng tới".
Sau khi nói xong, trong phòng học yên tĩnh vài giây.
Minh Hạnh cũng sửng sốt vài giây, rồi sau đó mở sách ra: "Được rồi, chúng ta bắt đầu học."
Bởi vì đã đến giai đoạn giữa và cuối học kì, nhưng chương trình học lại còn tương đối nhiều, cho nên Minh Hạnh nghĩ, cần thiết đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng một tiết ngắn này, thiếu chút nữa muốn phá hỏng Minh Hạnh.
Học sinh của lớp này, căn bản không có một ai nghe giảng bài, không nghe còn chưa tính, hàng cuối cùng còn đặc biệt ầm ĩ.
Có lẽ thấy tính cách Minh Hạnh ôn hòa, sẽ không mắng người, vào cuối tiết học, bọn học sinh còn cãi nhau, thậm chí các bạn hàng đầu cũng bắt đầu làm việc riêng của mình.
Minh Hạnh lúc trước còn cân nhắc đến nhiều phương pháp dạy học, một lòng muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, để học sinh hiểu rõ hơn kiến thức.
Nhưng cô càng không nghĩ tới, những phương pháp học đó một cái cô cũng không dùng tới.
Thậm chí, nếu có thể dạy học bình thường đã là tốt rồi.
Tiết học này phá lệ kéo dài rất lâu.
Vừa tan học các học sinh liền hoan hô, nói muốn đi sân thể dục chơi, trong phòng học hết các âm thanh này đến các âm thanh khác, ồn đến mức đau tai.
Minh Hạnh ban đầu còn có một số bài tập về nhà, muốn học sinh về nhà hoàn thành, nhưng cuối cùng cũng không sắp xếp được.
Trở lại văn phòng, cô nhìn giáo án mình tỉ mỉ chuẩn bị, không khỏi cảm thấy có chút thất bại.
Lúc này Tưởng Bối Bối và Hồ Du cũng trở lại.
Hai người vừa nói vừa cười, tâm tình không tồi.
Tựa hồ còn thảo luận tan tầm sẽ đi đâu chơi.
"Minh Hạnh, thế nào?". Tưởng Bối Bối thấy Minh Hạnh, ngồi xuống ở phía đối diện cô, nhìn như thập phần quan tâm hỏi một câu.
"Nghe nói tam ban trước nay không nghe quản giáo, lúc trước không có giáo viên chủ nhiệm chúng càng buông thả trong lớp, tiết này của cô đều ổn đi?"
Không chờ Minh Hạnh trả lời, Hồ Du xen vào nói: "Minh Hạnh lợi hại như vậy, chỉ là mấy học sinh không nghe quản giáo mà thôi, đó không phải là vấn đề đối với cô ấy".
Hồ Du luôn nói nói mấy lời âm dương quái khí, người không ngốc đều có thể nghe ra ám chỉ trong lời nói của cô ta.
Tưởng Bối Bối chỉ cảm thấy không khí nhất thời trở nên căng cứng, ngượng ngùng cúi đầu, thu ánh bắt, bắt đầu giả vờ đọc sách soạn bài.
Minh Hạnh cười cười, không nói chuyện.
.
Ngày đầu tiên của Minh Hạnh không có nhiều tiết lắm, chỉ có ba tiết.
Cô dạy hai tiết tiếng Anh, kiêm một tiết mỹ thuật.
Trong trường học không có giáo viên chuyên môn mỹ thuật, âm nhạc, cho nên những môn đó đều do các giáo viên môn khác dạy.
Trải nghiệm ba tiết này đều không tốt, tiết mỹ thuật miễn cưỡng tốt hơn một chút.
Những người khác lên lớp xong là có thể nghỉ ngơi, nhưng Minh Hạnh là chủ nhiệm lớp, cô còn rất nhiều việc phải làm.
Sau giờ lên lớp, phải trực ở văn phòng, chờ học sinh tan học cô mới có thể tan tầm.
May mắn là sơ trung không có tiết tự học buổi tối.
Nhưng thời điểm Minh Hạnh trở về cũng đã 6 giờ chiều.
Thị trấn khói bếp lượn lờ, đã đến giờ ăn cơm tối.
Cảnh tượng này làm người ta thoải mái không giải thích được.
Đường thật sự không dễ đi, sắc trời tối sầm, còn có gió lạnh thấu xương.
Thị trấn có một người đi xe ba bánh bán bánh kem nhỏ, Minh Hạnh cảm thấy mới lạ, nên dừng lại mua một ít.
Cô mua 2 cái, một cái là cho bà nội Trình.
Lúc đến cửa, cô nhìn thấy một chiếc moto đậu trước sân ngay lối vào.
Minh Hạnh có chút nghi hoặc, nhìn lại hai lần, là một chiếc moto rất cuồng dã.
Chẳng lẽ hôm nay bà nội trình có khách muốn chiêu đãi?
Minh Hạnh do dự vào cửa.
Phòng khách rất an tĩnh, một người cũng không thấy.
Bà nội Trình cũng không biết đi nơi nào.
Vì thế cô về phòng mình trước.
Lối đi dài nhỏ an tĩnh đến đáng sợ, Minh Hạnh vừa đi đến cửa phòng, đột nhiên phát hiện cửa phòng bên cạnh mở ra.
Phòng này trước kia luôn khóa, bà nội Trình nói đấy là phòng của cháu trai, anh ta hầu như chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới ở.
Tiếp theo lại nghĩ tới, bà nội Trình nói cháu trai bà năm nay thi đại học.
Thi đại học đã kết thúc...
Cho nên chẳng lẽ cháu trai bà đã trở lại?
Minh Hạnh nghĩ, nếu thật là như vậy, cô muốn đi chào hỏi người một cái.
Rốt cuộc hiện tại cô ở trong nhà người ta, lễ phép vẫn phải có.
Minh Hạnh tiến lên hai bước, mơ hồ nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh.
Nhưng tuy rằng cửa mở, từ hướng của cô cũng không nhìn thấy người.
Vì thế Minh Hạnh tiến lên phía trước một chút, đến khi còn cách cửa hai bước, bên trong đột nhiên truyền một âm thanh của một thiếu niên, mang theo tức giận nói: "Làm gì?".
Minh Hạnh bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, chân dừng lại, không dám động.
"Không làm gì cả...". Sau một hồi, Minh Hạnh nhỏ giọng trả lời một câu.
Không biết người trong phòng có nghe thấy hay không, tiếp theo không có âm thanh, Minh Hạnh bị dọa đến đứng đấy trong chốc lát, sau đó xoay người quay về phòng.
Còn chưa kịp động đậy, thanh âm thiếu niên trong phòng lại truyền đến.
"Đứng lại!".
Rõ ràng là giọng nói của thiếu niên trẻ tuổi, lại mang uy hiếp, chân Minh Hạnh không tự giác liền cứng lại.
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân.
Đến ánh mắt cô cũng cứng lại rồi, vừa lúc đứng cạnh cửa.
Đại khái qua vài giây.
'Một bóng hình tiến vào tầm mắt cô, thiếu niên tỏa ra hơi thở lười biếng, chìm trong bóng tối, sắc mặt không rõ, cười nhạt, mắt cũng chưa nâng lên.
"Ai cho cô vào đây?".
"Đột nhập nhà dân?". Anh cười nhạo và lạnh giọng hỏi.
Anh chắc là vừa mới trở về, còn chưa biết rõ tình hình, Minh Hạnh nghĩ nhiều lắm người này chỉ là thiếu niên hư hỏng, còn không đến mức là "ác bá" không nói lí.
Vì vậy Minh Hạnh cùng anh giải thích, nói: "Tôi chỉ là ở nhờ, bởi vì trường học không có chổ ở, nên mới tạm ở lại đây."
"Bà nội Trình biết".
"Ông quản cô có hay không có chỗ ở".Anh có chút không kiên nhẫn, đánh gảy lời cô nói: "Đây là địa bàn của ông, ông nói không cho, cô phải mau cút xéo cho ông!".
Khí thế này của anh, giống như tiếp theo có thể lôi gậy gộc ra.
"Mau đi thu dọn đồ đạc của cô rồi lăn khỏi đây, hay còn muốn ông đến ném cô ra ngoài?".
Nói thêm vài câu cáu kỉnh, hiển nhiên là anh thập phần không kiên nhẫn.
Minh Hạnh bị thái độ cùng ngữ khí này của anh làm cho hoảng sợ.
Cô xác thật là ở nhờ nhà người ta, cái gì cũng đều không phải của mình, cô không có quyền lên tiếng.
"Minh Hạnh". Đến khi không khí căng thẳng đến tột cùng, giọng nói bà nội Trình truyền đến từ phía sau, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nói: "Sao lại về muộn thế?".
Minh Hạnh nhìn bà nội Trình, lại quay sang, phát hiện thiếu niên đứng ở cửa đã không thấy.
Cũng không biết là trốn về phòng từ lúc nào, cửa cũng đóng lại.
"Ta--". Minh Hạnh có chút ngốc ngốc, nhất thời cũng không biết nói cái gì, vì thế đem bánh kem trong tay đưa qua.
"Bà nội, cái này là mua cho bà".
"Ta là một bà già, không thích ăn đồ ngọt".
Bà nội Trình nói, vẫn là nhận lấy: "Vừa đúng lúc cháu trai bà trở về, để lát nữa đưa cho nó, người trẻ khẳng định là thích cái này."
Bà nội Trình nói, nhìn thoáng qua cửa phòng.
"Đứa nhỏ này, vừa trở về liền nhốt mình trong phòng". Bà nội Trình nói thầm một câu.
Bà quay đầu lại nhìn Minh Hạnh và cười nói: "Về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay có gà có vịt còn có cá, rất phong phú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip