Chương 12: Giới giải trí (1)

Editor: Ann

--------------------------------

Lãng Xuất Thế Giới: Woahhh, lại có người hoàn thành nhiệm vụ của thế giới Tu chân nha!

Tiền Tiền Tiền: Xem ra quả nhiên người lần trước vào nhóm là một đại tiền bối a.

Duy Tự nhìn cuộc trò chuyện trước mắt không ngừng nhảy ra tin nhắn, nàng nghi hoặc gõ bàn phím.

Thiên Đạo Đại Nhân: Nhiệm vụ thế giới Tu chân rất khó sao?

Lãng Xuất Thế Giới: Đó là dĩ nhiên, thiên đạo áp chế của thế giới Tu chân là cường liệt nhất rồi, hào quang nhân vật chính chúng ta không thể nào đối phó nổi a, còn có nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện không phải là nguyên chủ. Lần nhiệm vụ trước đó, ta bị hành hạ xém chút nữa không về được. (╥﹏╥)

Có hả? Duy Tự nghĩ đến khúc cuối, bản thân dùng một kiếm giết chết nữ chính, khóe miệng co giật, nàng không có cảm nhận được hào quang của nữ chính nha.

Thiên Đạo Đại Nhân: Đồ vật trong thế giới nhiệm vụ có phải không thể đem về thế giới hiện thực hay không

Lãng Xuất Thế Giới: Đúng vậy.

Bỉ Ngạn Hoa Yêu: Nếu như đồ vật đó cùng Linh Hồn có mối liên kết, có thể tùy cơ hội mà mang đi ra. Thế nhưng tu vi, các loại Linh dược thì không thể nào mang về.

Duy Tự nhìn dòng chữ trên màn ảnh, rơi vào trầm tư.

Những thứ người khác không thể mang ra ngoài, nàng có thể mang ra ngoài. Những người khác cảm giác được, nàng lại không có cảm giác được.

Là ai cho mình, hoặc là người nào. . . bày cạm bẫy.

Duy Tự nắm chặt tay phải của mình, tay nhỏ trắng nõn nhưng lại có lực lượng khổng lồ.

Bất kể là ai, bất kể mục đích là gì, nếu như đã tặng nàng, gặp lại sẽ báo đáp bình đẳng, những thứ khác, không nghĩ nhiều nữa!

Duy Tự xuất ra vài cọng Linh dược cùng vài viên đan dược, nhấn khóa vào bao lì xì trong nhóm, đan dược và Linh dược biến mất trong nháy mắt.

Thiên Đạo Đại Nhân: Cám ơn Tiểu Lãng cùng Hoa Yêu. ^_^

Lãng Xuất Thế Giới: Oa! Quả nhiên là đại lão, thổ hào a! Cầu bao nuôi!

Bỉ Ngạn Hoa yêu: Khục khục, Tiểu Thiên không cần khách khí như vậy, chúng ta có duyên gia nhập cùng một nhóm, chúng ta đã là bạn bè. . . . Còn nữa, thuận tiện nói một câu, cầu bao nuôi.

Tiền Tiền Tiền: Cầu bao nuôi +1

Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm: Cầu bao nuôi +2

Tay nhỏ bói toán thiện nghệ: Cầu bao nuôi +10086

Duy Tự nhìn tin nhắn cầu bao nuôi tràn đầy màn hình, lắc đầu cười cười, phát ra một cái bao lì xì lớn hơn, sau đó tiến vào khu nhiệm vụ.

"Ngành giải trí sao? Xem bộ dáng có lẽ rất thú vị." Duy Tự hứng thú nhấn xuống con chuột.

Lúc này Duy Tự đã không mờ mịt như lần trước, nàng ngồi vào bộ bàn ghế màu trắng duy nhất trong không gian, nhẹ nhấp một ngụm trà, chờ người xuất hiện.

Một hồi ánh sáng trắng hiện lên, một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi mê mang đứng ở đằng kia, vẻ ngoài của hắn tuấn tú, khí chất quanh thân ôn hòa, giống như con cháu giàu sang.

"Xin hỏi. . ngươi sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng sao?" Nam tử phục hồi tinh thần lại, đi đến chỗ Duy Tự.

Duy Tự thấy người tới là nam giới, trong nháy mắt kinh ngạc rồi lập tức phục hồi như cũ dạng, nàng đưa tay làm một thế mời.

"Mời ngồi." Duy Tự rót một tách trà cho người đàn ông đó.

Nam tử nhấp một ngụm trà, nói khẽ: "Cảm ơn."

"Ta là Thẩm Thanh, là một minh tinh. Từ nhỏ ta chỉ thích diễn kịch, vì vậy không quan tâm ý kiến của người nhà, thi đậu trường Đại học điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, Tại đó ta đã học được rất nhiều điều, cũng quen biết với nhiều bạn bè, trong đó, thân thiết nhất chính là An Bạch." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Thanh hiển hiện mấy tia hận ý.

"Bởi vì được thầy giáo giới thiệu, ta đóng vài vai phụ phim truyền hình liền nổi tiếng. Mà An Bạch, bởi vì đóng kịch không tốt, chỉ có thể đóng vai quần chúng, không nóng không lạnh(?)."

"Ta xem hắn là bạn tốt, giới thiệu cho là hắn vài nhân vật nổi tiếng trong ngành, hắn lại cho rằng ta đang làm nhục hắn. Hơn nữa sau khi bò lên giường Mặc Ngân, dùng sức lực nhằm vào ta, ta không đề phòng, bị hắn hãm hại, hủy thanh danh, cũng hủy thân thể, cuối cùng còn dính vào thuốc phiện."

"Nhìn những bình luận trên mạng, ta từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng mà nhớ đến cha mẹ, ta vẫn kiên trì, ta nỗ lực diễn kịch, sai người điều tra chứng cứ, muốn rửa sạch tin đồn, thế nhưng. . . Thế nhưng khi ta vừa mới tìm được tin tức, đã bị người hâm mộ của An Bạch đẩy ra giữa đường, bị xe đụng chết, ta không cam lòng!"

"Đặc biệt là sau khi ta chết, hắn ngụy trang thành bạn bè của ta, lừa gạt cha mẹ của ta, hưởng thụ tài nguyên cùng trợ giúp của bọn họ, rồi lại len lén vì Mặc Ngân độc hại cha mẹ của ta, lấy đi tất cả của bọn họ!"

"Nguyện vọng của ngươi là gì?" Duy Tự bình tĩnh hỏi thăm.

Nếu là lúc trước, nàng nghe thấy chuyện này cõ lẽ sẽ cảm thấy đồng cảm màbi thương, nhưng sau khi đi qua ma luyện từ thế giới Tu Chân, hơn trăm năm đó, loại chuyện này, nàng đã thấy không biết bao nhiêu lần, nàng sẽ không bao giờ vì những thứ này mà dao động.

"Ta hy vọng ngươi có thể thay ta báo thù, hơn nữa, thay ta chăm sóc cha mẹ của ta thật tốt." Thẩm Thanh nhìn Duy Tự, thẳng thắn nói ra.

" Được." Duy Tự gật đầu, sau đó, nàng vung tay lên, một cánh cửa đá mang phong cách cổ xưa đột nhiên xuất hiện, "Ngươi vào đi."

Thẩm Thanh không hỏi lại gì nữa, hắn quay người, liền đi vào.

Mà Duy Tự lập tức cảm thấy chóng mặt một lát, sau đó Linh Hồn đã vào thân thể của Thẩm Thanh.

Bốn phía ăn uống linh đình, mùi nước hoa, rượu chát cùng nhiều mùi vị hỗn tạp quanh quẩn chóp mũi, trong thân thể truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực, làm cho khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thanh không khỏi ửng đỏ.

Hơi thở thanh lãnh cấm dục, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, làm cho người đàn ông trung niên đứng trước mặt hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tiểu minh tinh này không ngờ mê người như thế, thật sự là cực phẩm a.

Người đàn ông trung niên này khá mập, đôi mắt nhỏ híp tràn đầy vẻ dâm tà, không chút kiêng kỵ nhìn thân thể Thẩm Thanh, hắn lại nuốt một ngụm nước bọt, duỗi ra đôi tay bóng mỡ muốn đỡ Thẩm Thanh.

Duy Tự lắc người qua, tránh thoát đôi tay béo của đàn ông, nghiêng ngã chạy lên lầu, người đàn ông mập thấy vậy, cũng liền vội vàng theo lên.

Mà bên trong yến hội dưới lầu, một chàng trai có khuôn thanh tú, một đôi mắt đơn thuần giống như nai con Bambi, làm cho người ta yêu thích. Hắn nhìn thấy một màn kia, khóe môi lộ ra vui vẻ khi thực hiện được âm mưu quỷ kế, sau đó hắn lập tức khôi phục sắc mặt, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, hắn đi đến bên người nam nhân đứng giữa yến hội, lo lắng hỏi: "A Ngân, anh biết Thẩm Thanh đi nơi nào sao? Em tìm không thấy cậu ấy!"
(*Nai bambi belike: )

Nhìn một màn vừa nãy, nam nhân giống như đã hiểu lầm, ánh mắt lộ ra một chán ghét, hắn dịu dàng an ủi An Bạch, "Hắn là một người trưởng thành, sẽ biết làm như thế nào. Tiểu Bạch, ngươi đừng lúc nào cũng lo lắng cho hắn."

Mà trên lầu, khi Duy Tự nghiêng ngã lên tới lầu, phát hiện phía sau vẫn có một cái đuôi đi theo, nàng cưỡng ép dừng cảm giác nóng bỏng trong cơ thể.

Quay người nhìn về người đàn ông mập mạp bên kia, trong lúc tên mập kia vẫn đang làm ra biểu tình kinh hỉ thèm thuồng, nàng* sau hai ba lần đem người đàn ông mập đánh đến mức kêu cha gọi mẹ.

"Ngươi có biết ta là ai không? !" Thẩm Thanh, ta có thể đem ngươi đá khỏi ngành giải trí, không lăn lộn ngoài đời nổi!" Tên mập bưng lấy một khuôn mặt sưng to như đầu heo, lăn trên mặt đất ồn ào.

"Ha ha, ngươi hả, không phải chỉ là một tiểu mập ngu ngốc dựa vào lão bà sao?" Duy Tự giẫm thêm một cước vào giữa hai chân tên mập, lập tức đem tên mập đau đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Thấy tên mập đã ngất xỉu, Duy Tự tùy tiện tìm một gian phòng có thể mở ra, đi vào.

Mà sau khi Duy Tự đi, một nam nhân cả người mặc âu phục màu xám bạc, mang theo bảo tiêu, xuất hiện bên người tên mập.

"Thẩm tổng, chuyện này cần xử lý như thế nào.. " Cơ thể bảo tiêu khôi ngô nhìn thấy tên mập đang ngất, che lấy hạ thân, hắn có cảm giác hơi đau dái, tiểu thiếu gia ra tay thật là độc ác!

"Dám đánh chủ ý đến Tiểu Thanh, đem thân thể của hắn cùng một chỗ xử lý đi." Thẩm Thiệu khẽ cười nói.

Trong phòng, Duy Tự lấy ra một quả Giải Độc Đan trong tiểu thế giới ăn vào. Đan dược vào miệng liền tan, dược lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem dược tính của thuốc kích dục xóa đi.

"Hô." Duy Tự nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm, nàng thử dùng sức nắm tay lại, sức lực so với người trưởng thành bình thường giống nhau. Trong cơ thể không cảm thấy được chút tiên lực nào, nhưng nàng lại có một loại cảm giác, Tiên Lực cùng lực lượng thân thể của nàng đều bị phong ấn ở trong linh hồn nàng.

Chẳng qua là, không giống với Tiên Lực, thần thức tuy rằng cũng bị phong ấn không ít, nhưng vẫn có thể sử dụng.

Duy Tự ngồi xếp bằng, theo ánh trăng, trong lòng lầm bẩm Huyền Băng quyết.

Một tia Linh lực chảy vào trong cơ thể Thẩm Thanh, tuy rằng tinh thuần, nhưng mà quá chậm chạp.

"Linh lực của thế giới này thật là ít, so với thế giới hiện đại nơi mình sống còn ít hơn. Được rồi, trước tiên tiếp nhận nội dung cốt truyện đã."

Duy Tự ngã xuống giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận nội dung cốt truyện.

Theo nội dung cốt truyện xem ra, đây là một bộ tiểu thuyết nói về việc nhân vật chính sau khi trải qua tình một đêm được đại kim chủ bao dưỡng sau đó yêu nhau thật lòng, mà Thẩm Thanh chính là nam phụ pháo hôi bị vả mặt bên trong cốt truyện.

Từ góc nhìn của vai chính Dĩ An Bạch, hắn là con cái của một gia đình bình thường, nỗ lực thi đậu trường đại học Điện ảnh và Truyền hình Hoa Hạ, lại bị một người bạn cùng phòng ngang ngược xem là "người hầu", sai sử bản thân khắp nơi, mà người bạn đó chính là Thẩm Thanh.

Trong nội dung cốt truyện, An Bạch không thù oán không oán vì Thẩm Thanh làm hết thảy. Thế nhưng là Thẩm Thanh lại ỷ vào sự yêu thích của thầy giáo, nhận được nhiều vai diễn, sau khi nổi tiếng, vũ nhục An Bạch khắp nơi, mỗi lần đều kêu mình (AB) đi thử vai diễn không bằng hắn (TT), nhưng sau đó lại nói đạo diễn từ chối hắn. Nhưng vì diễn kịch, hắn nhịn xuống, thế nhưng đến cuối cùng, Thẩm Tuyền lại muốn đem mình đưa cho một vị đạo diễn mập phì, vì tranh thủ vai diễn cho chính hắn!

Hắn (AB) lanh trí may mắn có thể đào thoát, rồi lại bởi vì đi nhầm phòng, cùng Mặc Ngân xảy ra quan hệ. Sau khi phát hiện được điều này, hắn chịu nhục, lợi dụng thế lực của Mặc Ngân, hủy diệt tất cả của Thẩm Thanh, trả thù những con cháu nhà giàu khắp nơi nhắm vào mình!

Sau đó, hắn được Mặc Ngân dung túng, sau một loạt hãm hại làm Thẩm Thanh chết đi, An Bạch cũng tự cho rằng cha mẹ của Thẩm Thanh phải bồi thường tất cả cho mình, lừa gạt họ, cuối cùng đến trước mộ của Thẩm Thanh nói mình tha thứ cho hắn, cùng Mặc Ngân định tình.

". . ." Duy Tự tiếp nhận xong nội dung cốt truyện, lại so sánh một chút với trí nhớ trong đầu của Thẩm Thanh, Duy Tự như bị rơi vào mộng, thì ra còn có người vô sỉ như thế, còn có cái tiểu thuyết này do người nào có tam quan bất chính viết ra!

Theo như trí nhớ của Thẩm Thanh có thể thấy được, Thẩm Thanh chưa bao giờ muốn An Bạch làm cái gì, tất cả đều vì An Bạch muốn nịnh nọt hắn, tự nguyện đi làm đấy.

Còn có những lần đi thử vai, An Bạch diễn kém đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, sau mỗi lần hắn thử vai, đạo diễn đều nói với Trầm Thanh, tại sao lại đề cử người kém như vậy tới đây, mỗi lần như vậy Thẩm Thanh đều vì An Bạch mà nói ra lời hay ý đẹp.

Còn vụ đem hắn lên giường của đạo diễn mập mạp, đó là vì An Bạch muốn làm náo động, muốn thay thế vai diễn của Thẩm Thanh, mới trúng phải mưu kế của người khác nhằm vào Thẩm Thanh, thiếu chút nữa bị đạo diễn mập mạp đùa bỡn.

Còn đủ loại vụ việc khác, cũng tương tự như thế.

" Khó trách người thuần túy lương thiện như Thẩm Thanh, cũng bị hóa đen thành như vậy." Duy Tự than nhẹ.

Trong căn phòng màu trắng lúc trước, khoảnh khắc Duy Tự nhìn thấy linh hồn của Thẩm Thanh, nàng liền đã nhìn ra công đức toàn thân của Thẩm Thanh nồng đậm, chắc chắn là kết quả của mấy đời hắn làm việc tốt tạo thành. Nhưng mà hiện tại, bộ dáng Thẩm Tuyền tuy vẫn là tuấn tú ôn hòa, nhưng bên trong sớm đã đen không còn hình dáng.

"Xem ra, hiện tại chắc là lúc Thẩm Thanh sắp sửa bị tuôn ra tin tức hắn dựa vào việc bò lên giường đạo diễn mà nhận vai diễn, cùng video bị người ta làm nhục." Duy Tự tự nhủ.

Nếu lúc nãy nàng đến không kịp, Thẩm Thanh sẽ bởi vì thuốc kích dục, bị cái tên mập lúc nãy cường hãm, sau đó An Bạch mang theo một đống người đến tìm, Thẩm Tuyền bị phóng viên chụp ảnh và quay video lại, phát lên mạng.

"Quả nhiên, cảm giác mình phế đi cái tên mập kia cũng không tệ lắm." Duy Tự đứng dậy, đi tắm sơ qua một chút, liền chuẩn bị xuống dưới.

Đi ngang qua chỗ vừa rồi, dĩ nhiên đã không còn thấy bóng dáng của tên mập, mà Duy Tự lại không kinh ngạc chút nào, lúc nãy tuy rằng nàng trúng thuốc, nhưng vẫn cảnh giác bên ngoài, mọi cử động ở bên ngoài theo thần thức, truyền vào trong đầu của nàng.

Người lúc nãy hẳn là anh trai tiện nghi của Thẩm Thanh, theo trí nhớ của Thẩm Thanh thì quan hệ của bọn hắn không tốt lắm, nhưng mà anh trai thay em trai xử lý một chút chuyện, là cần thiết không phải sao?

Duy Tự đi từ từ xuống lầu, trong không khí truyền tới hơi thở đục ngầu, không khỏi làm cho nàng nhíu mày, đột nhiên có cảm giác chính mình tự đến chịu tội.

"Thẩm Thanh, sao ngươi lại ở chỗ này!" An Bạch không thể tin được khi nhìn thấy Duy Tự đang chậm rãi từ trên lầu đi xuống, không phải hắn đang trên giường tên mập như heo kia sao?

"Tại sao ta không thể ở chỗ này ha?" Duy Tự cười nhạt một tiếng, mang theo chút giễu cợt, đôi mắt như giếng sâu không có gợn sóng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lời của Editor: *Gòy xong... Duy Tự xuyên vào nhân vật nam, nhiều lúc mình dùng ngôi xưng hắn và nàng loạn xạ, mọi người đọc thấy sai, thì để lại bình luận để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip