Chương 07: Ngôi sao thứ 7

Thang Bối đeo túi đựng máy ảnh màu khói đi ra ngoài, bên trong ngoài chiếc 5D4 còn có điện thoại, 1 gói thịt bò khô, 2 thẻ tín dụng. Vì cớ gì mà phải mang hai thẻ tín dụng, một cái để quẹt, một cái để đề phòng, đúng không?

Cô đeo máy ảnh trên cổ, Thang Bối coi nó như bảo bối mà ôm lấy, trong túi còn cầm theo một tờ danh sách mua sắm. Không ngừng nhìn Trương An Thạc và bác sĩ Thẩm ở phía sau, cô hạ mi mắt, vậy chúng ta... nhanh đi thôi!

Bên cạnh bệnh viện trung tâm UCLA là một khu thương mại, chỉ cần lái xe mười lăm phút là tới, gồm năm tòa nhà sát nhau, Thang Bối ngồi đằng sau, phía trước Trương An Thạc lái xe, bên cạnh là Thẩm Thời ngồi ở ghế lại phụ.

Phương tiện đi lại là chiếc xe lăn của cô, đã được xếp gọn lại để phía sau.

Ngành Thang Bối học chính là đạo diễn và dựng phim chuyên nghiệp, nên Thang Bối tự thấy thẩm mỹ của mình không tệ, cô ngồi phía sau với lên hỏi Thẩm Thời: "Anh Thẩm, lát nữa anh muốn mua quần gì?"

Thẩm Thời nhất thời không trả lời cô.

Thang Bối lại tiếp lời: "Ánh mặt tôi cũng không tệ lắm, tới lúc đó, tôi sẽ cùng thầy thuốc Trương giúp anh chọn."

"... Được." Thẩm Thời trả lời.

Thang Bối cười tủm tỉm, Trương An Thạc lại ngắt lời: "Thang Bối, chỉ sợ đến lúc đó anh Thẩm của cô không cần tới cô chọn giúp."

Ách, vì sao? Thang Bối hỏi.

Trương An Thạc cười, nhưng không nói cho cô: "Đến lúc đó cô sẽ biết." Bỗng nhiên, giống như đang nghĩ đến chuyện gì quan trọng, Trương An Thạc tranh thủ thời gian đèn đỏ phía trước dừng xe lại gọi điện thoại. "Xém chút nữa là vượt đèn đỏ, nếu không thì lại uổng phí một tuần trực ban giùm rồi." Trương An Thạc đùa giỡn nói về việc vượt đèn đỏ ở Mỹ nghiêm trọng như thế nào, sau đó điện thoại trên tay được kết nối, lập tức thay đổi ngữ khí nói chuyện nói chuyện: "Tiểu Ôn, em xong chưa?"

Thang Bối: ...

Không cần nghĩ, đầu bên kia điện thoại di động chắc chắn là Ôn tiểu thư.

Chẳng lẽ Ôn Thiến cũng muốn đi cùng sao? Thang Bối vô ý thức nhìn về phía Thẩm Thời, chỉ thấy một bên mặt của anh lại không ngừng được tưởng tượng ra hẳn lúc này anh đang đè nén nội tâm thống khổ không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nghĩ nghĩ, chỉ có thể mặc kệ Trương An Thạc.

"Anh Thẩm, ăn thịt bò khô không?" Thang Bối đột nhiên lên tiếng, thanh âm không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể khiến cho Ôn Thiến ở đầu dây bên kia nghe được. Cô nghĩ, Ôn tiểu thư hẳn là cũng không muốn nhìn thấy cô. Phối hợp với lời nói của chính mình, cô đưa gói thịt bò khô ra trước mặt Thẩm Thời, ánh mặt Thẩm Thời hình như có chút dịu đi, cầm lấy túi thịt bò khô của cô, cũng nói một câu: "Cám ơn."

"Anh Thạc... anh cũng muốn ăn sao?" Đều đối xử như nhau, Thang Bối nhìn Trương An Thạc hỏi.

"Muốn!" Trương An Thạc vừa nói điện thoại vừa trả lời cô.

Thang Bối vô cùng "tâm cơ" đưa túi thịt bò chưa bóc ra qua.

"Em Thang, có thể xé giùm anh không?" Trương An Thạc còn muốn thật nhiều.

Thang Bối mở  túi xé một miếng đứa cho Trương An Thạc.

Rất nhanh, Trương An Thạc tắt điện thoại, cắn thịt bò khô nói: "Ôn Thiến đã hẹn những người khác."

Mặc kệ có những người khác hay không, Thang Bối cảm thấy Ôn Thiến chắc chắn sẽ không muốn đi cùng cô, chỉ là Trương An Thạc không giống như là đang nuối tiếc, tựa hồ như việc Ôn tiểu thư không đến cũng không quan trọng bằng việc ăn thịt bò khô.

"Em Thang, còn nữa không? Đưa anh thêm một miếng nữa." Trương An Thạc hướng tới gói bò khô của cô rồi nói.

Thang Bối im lặng đưa thịt bò khô qua, đồng thời hỏi Thẩm Thời: "Anh Thẩm, anh ăn nữa không?"

Thẩm Thời: "Không cần, cám ơn."

"Anh Thạc, Ôn Thiến là ai vậy?" Nhịn không được, Thang Bối vẫn hỏi một câu, hỏi xong mới cảm thấy bản thân cũng thật bát quái.

"Nha. . . Ôn Thiến sao, chỉ là bạn thôi."

Thang Bối: "..."

Trương An Thạc cố ý nhấn mạnh không biết phải nói như thế nào, đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, lại liếc nhìn người bên cạnh, giới thiệu cụ thể hơn về Ôn Thiến: "Chúng tôi quen biết tiểu Ôn nhiều năm rồi, nhưng mà bác sĩ Thẩm biết cô ấy sớm hơn một chút, lúc trước cậu ta cùng tiểu ôn làm cùng một phòng thí nghiệm; về sau tôi đến đây, cũng dần quen tiểu Ôn, chúng tôi đều là bạn tốt của nhau."

Thì ra là như vậy, cho nên Ôn Thiến không phải là bạn gái của Trương An Thạc? Thang Bối sờ đầu, thầm mắng mình quá võ đoán rồi.

"Vậy cô Ôn cũng là bác sĩ sao?" Cũng là bác sĩ người Hoa sao? Thang Bối hỏi.

"Không phải, tiểu Ôn không phải bác sĩ... Làm bác sĩ mệt mỏi như vậy, tiểu Ôn là nhân viên điều chế thuốc ở một công ty tân dược, tốt hơn chúng tôi nhiều." Trương An Thạc cười nói.

Thang Bối gật đầu.

"Có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu tiểu Ôn cho mọi người cùng làm quen." Trương An Thạc lại nói thêm.

Thang Bối không biết nói sao, cũng không biết phải cự tuyệt thế nào.

"Không cần." Thẩm Thời ngồi trên ghế lái phụ trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của Trương An Thạc.

Thang Bối không ngừng thầm cảm ơn Thẩm Thời, cảm ơn anh vì đã nghĩ cho cô.

Trương An Thạc sờ mũi: "Tại sao không cần?"

Thẩm Thời trả lời: "Không có tiếng nói chung."

Thang Bối: ... bác sĩ Thẩm giết người không thấy máu nha.

Không có tiếng nói chung cái quỷ gì, đây không phải là □□ kẻ thông minh kì thị người ngu ngốc sao! Thang Bối cười cười ha ha, chỉ muốn tìm một câu khác uyển chuyển biểu đạt ý của mình "Đúng vậy, tôi không quá ưa thích những cô gái ưu tú hơn mình."

"Ha ha ha!" Trương An Thạc cười lớn.

Thẩm Thời ngồi trên ghế phụ chỉ biết đỡ trán, nhìn ra cửa sổ xe

Trên đường đến trung tâm mua sắm, Thang Bối có thể cảm nhận được không khí ngày lễ, ngoài ra còn phát hiện thì ra tình trạng giao thông ở Los Angeles cũng hỗn loạn không kém thành phố S.

Dừng xe, Thang Bối lại di chuyển ngồi lên xe lăn nhỏ.

Ngoài ra, Thang Bối còn phủ lên chân mình một cái khăn quàng cổ, che khuất đi phần thạch cao trên chân. Trương An Thạc đẩy xe khó hiểu nhìn cô, Thang Bối giải thích: "Tôi cảm thấy như vậy nhìn giống bị liệt chân hơn."

Cô sợ với tình trạng chân của mình như vậy sẽ không được đối xử như người tàn tật.

Trương An Thạc đột nhiên có chút hối hận vì chủ ý ngu ngốc kéo Thang muội đi cùng của mình.

Thẩm Thời đi phía sau: "Đi thôi, vào trong."

Đi, vào thôi!

Quả nhiên Thẩm Thời nói không sai, trung tâm mua sắm rất đông người, bất quá Thang Bối đến từ đâu, từ nhỏ cô vốn sống ở gần khu du lịch, tình trạng người đông nghịt như thế nào cũng đã từng chứng kiến, cô lại bắt đầu so sánh, trung tâm mua sắm ở Mỹ náo nhiệt như vậy, Thang Bối lại nhìn thấy dáng vẻ của trung tâm mua sắm trong nước vào cuối tuần.

Ách, bác sĩ Thẩm chắc cũng đã lâu rồi không về nước.

"Black Friday" cũng không khác mấy ngày 11/11 trong nước, Thang Bối quét mắt, hình như cửa hàng nào cũng treo chữ "SALE" vô cùng bắt mắt, hạn mức chiết khấu nào cũng có.

"Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Trương, mua đồ cho hai người trước đi." Thang Bối quay đầu lại nhìn về phía hai người đằng sau. Dù sao trọng tâm vẫn là hai người này.

Trương An Thạc không có ý kiến, bởi vì anh đã không thể khống chế kích động trong lòng.

Đi sâu vào trung tâm mua sắm, Thang Bối mỉm cười, Trương An Thạc cũng không ngừng cươi ha hả, chỉ có Thẩm Thời nhàn nhạt nhìn trung tâm mua sắm. Bởi vì sự tồn tại của Thẩm Thời, Thang Bối cảm thấy mình quá hưng phấn rồi. Cũng may vì "thân phận người tàn tật" của cô, mà giữa trung tâm mua sắm đông đúc như vậy không ai nhìn thẳng về phía cô, thậm chí còn lịch sự nhường đường.

Chẵng lẽ đây chính là đãi ngộ dành cho người tàn tật mà Trương An Thạc đã nói trước khi đi sao?!

Thang Bối thầm nghĩ, nếu như không phải cô có tố chất tâm lý tốt cộng thêm da mặt dày, sợ là không chịu đựng nổi đãi ngộ đặc biệt này.

Đàn ông và phụ nữ mua sắm không giống nhau, Trương An Thạc vốn chờ đợi ngày "Black Friday" từ lâu, nhanh chóng mua sắm. Dù sao năng lực chiến đấu của Trương An Thạc rất mạnh, thậm chí đem theo cả một danh sách những món cần mua, kể cả đồ lót giữ ấm mua đông, anh cũng mua một lúc năm bộ.

"Bởi vì mua năm bộ là số lượng có chiết khấu ưu đãi nhất." Trương An Thạc giải thích với cô.

Thang Bối cảm thấy hoạt động ưu đãi của trung tâm mua sắm ở Mỹ có chút phức tạp hơn so với đợt khuyến mãi 11/11. "Anh Thẩm, anh có muốn mua không?" Đã vậy, Thang Bối liền quay lại hỏi Thẩm Thời.

Thẩm Thời không có hứng thú.

A! Giống như bác sĩ Thẩm chỉ tới cùng bọn họ.

Đúng lúc này, Trương An Thạc nhìn về phía cửa hàng Levi's đối diện có dòng chữ "BOGO", lập tức đẩy cô về phía trước: "Mua một tặng một đó, em Thang."

BOGO nghĩa là mua một tặng một sao? Buy One Get One?

Thang Bối chưa nghĩ xong thì Trương An Thạc đã tăng tốc đẩy nhanh xe lăn... Quả thật là có chút khoa trương, nhưng cũng đúng thôi. Bởi vì cửa hàng náo nhiệt nhất chính là của Levi's, Thang Bối đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ Thẩm.

Trương An Thạc cầm hai túi chiến lợi phẩm để trong lòng cô, nói: "Em Thang, ở chỗ này chờ tôi."

Thang Bối: ... Được.

Chỉ là cô cũng muốn đi dạo một vòng mà.

Vào lúc Thang Bối cố gắng đẩy xe lăn, nhưng không động đậy được, quay đầu lại, nhìn thấy một tay Thẩm Thời đang giữ trên xe lăn của cô. "Không cần phải chen theo." Thẩm Thời nhìn nàng, dừng một lát nói, "Muốn mua gì, nói với tôi."

Giọng anh thanh lạnh, bộ dáng trầm ổn, Thang Bối có chút ngẩn ngơ, nghe giọng anh không ngừng vang trong đầu.

"Anh Thẩm , không phải anh muốn mua quần sao?" Thang Bối lại hỏi người ở phía sau. "Muốn xem sao?" Ý cô chính là, cô cũng muốn đi dạo một vòng đó.

Không còn cách nào khác, Thẩm Thời đẩy Thang Bối chen chúc tiến về phía cửa hàng. Mỗi người một tính cách, vô cùng khác biệt, có người thích đến những nơi đông đúc, giống như Thang Bối và Trương An Thạc, có người lại không thích chen chúc, giống như Thẩm Thời.

Trương An Thạc đã lựa được hai cái quần jeans, sau khi thử đều rất hài lòng, cũng vừa lúc nhận được ưu đãi một tặng một.

"Thời, cậu cũng đến mua sao?" Trương An Thạc cao hứng hỏi Thẩm Thời.

Đúng vậy... Anh muốn mua một cái quần. Thẩm Thời chỉ về hướng một cái kiểu dáng đơn giản, không chọn lựa nhiều, trực tiếp nói mã cho cô bán hàng.

Sau đó, đóng gói, tính trả tiền.

"Đợi một chút..." Thang Bối mở miệng, "Ha Ha, tôi cũng lấy một cái."

Rốt cục, cô cũng hiểu lời nói của Trương An Thạc trên đường đến đây, vì sao Thẩm Thời không cần cô giúp. Tốc độ này, hiệu suất này, quá phù hợp với phong cách của anh.

Sau đó, Thang Bối tiến vào chiến trường.

Thang Bối thật vất vả mới đến Mỹ được một chuyến, khuynh hướng mua sắm có chút không đúng, tập trung vào đồ xa xỉ. Cô không phải là người nghiện hàng hiệu, nhưng học trường điện ảnh, cộng thêm cái ví luôn dày cộm, cô đối với các loại hàng hiệu vẫn rõ như lòng bàn tay.

LV Prada Versace Armani...

Trung tâm mua sắm tập trung rất nhiều nhãn hiệu lớn, Thang Bối dựa theo danh sách đã chuẩn bị từ trước, mua từng cái từng cái, quẹt thẻ ký tên, toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng trôi chảy. Người nghiện mua sắm Trương An Thạc đã nhanh chóng trở thành người xách đồ, còn nói đùa: "Em Thang, sau này chồng em nhất định sẽ rất áp lực nha."

Thang Bối có chút ngượng ngùng, đành nói: "Không sao, tôi có thể tự nuôi mình."

"Còn cần mua gì sao?" Thẩm Thời hỏi cô.

Ách, cô còn muốn mua mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da. Thang Bối càng thêm ngượng ngùng nói ra mong muốn.

Khu mỹ phẩm phẩm dưỡng da ở tầng ba của trung tâm mua sắm, không chỉ Thẩm Thời chưa lần nào đến, Trương An Thạc cũng chưa có đặt chân tới chỗ này, mỹ phẩm dưỡng da, đa phần đều dành cho khách hàng nữ.

Cho nên, nếu lúc trước Thang Bối đã hưởng thụ cảm giác tự mình mua sắm, thì lần này Thẩm Thời không nhanh không chậm đẩy cô tiến vào lầu bán mỹ phẩm dưỡng da, Trương An Thạc bên cạnh xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm đi theo, Thang Bối lần nữa cảm nhận được cuộc đời mình đang ở trên đỉnh núi...

Cô còn nghĩ tới - nháy mắt là có thể quét sạch mọi thứ.

Mặc dù cô ngồi trên xe lăn, tầm mắt chỉ bằng một nửa người khác, nhưng thật sự không ảnh hưởng đên khí thế của cô.

Đương nhiên... Loại tình huống này còn có một từ khác để hình dung, đó chính là - thân tàn chí lớn.

Một giờ chiều, bọn họ ăn một bữa no nê trong trung tâm mua sắm, sau đó vô cùng thỏa mãn kết thúc ngày mua sắm "Black Friday"; Thang Bối ôm thắng lợi trở về chung cư.

Về nghỉ ngơi một lát, Thang Bối cùng Trương An Thạc kiểm tra chiến lợi phẩm hôm nay, ăn ý nhìn nhau cười, cảm giá hạnh phúc đã cao đến tột định; chỉ là, người hôm nay chỉ mua được một cái quần như bác sĩ Thẩm không hiểu được cảm giác hạnh phúc của bọn họ.

"Thật là vui sướng." Khó có được ngày không nhận được điện thoại từ bệnh viện, Trương An Thạc ngồi xuống ghế salon cầm điều khiển từ xa, mở TV trong phòng khách nói: "Không dễ gì mới được nghỉ, tôi muốn xem một tập <XX truyện>, thả lỏng một chút."

Cái gì?! «XX truyện »?

Thang Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn.

"<XX truyện> đó". Trương An Thạc đề cử, "Rất ý nghĩa nha, tôi đã xem tới tập ba mươi sáu... Phim này trong nước phải chăng rất nổi nhỉ, chẳng lẽ em Thang chưa xem phim này sao?"

Thang Bối: ... Cô có thể lắc đầu sao?

Trương An Thạc nói với cô xong, lại hướng về phí Thẩm Thời đang rửa tay trong toilet nói: "Bác sĩ Thẩm, tớ muốn xem «XX truyện », cậu có xem không?"

Thang Bối: . . . Ha ha ha!

Nội tâm đột nhiên không nhịn được cảm thấy vô cùng buồn cười, «XX truyện» loại phim được cho 3.6 điểm biên kịch này, bác sĩ Thẩm tại sao lại theo dõi?

Đúng lúc này, Thẩm Thời đã rửa tay xong, từ phòng vệ sinh bước ra, nói về phía bọn họ: "Chờ một chút."

Cái gì... Chờ một chút? Thẩm Thời nói chờ một chút?! Cô thật sự không thể nào hiểu được thế giới mà mình đang sống a.

"Em Thang, sao em lại đứng lên?" Trương  An Thạc chớp mắt, không rõ, nhìn về phía Thang Bối đang đứng.

Thang Bối nhìn về phía Trương An Thạc, thấy ánh mặt của anh, cô có chút khẩn trương... Cũng không hiểu vì sao mình khẩn trương...

Tác giả có lời muốn nói:

Em Thang, tại sao lại khẩn trương?

Thang Bối. . .

Không thể không nói với mọi người một tiếng, Đại Châu đã hoàn toàn. . . Không! Tồn! Bản thảo!!

Bởi vì cuối năm đến bây giờ luôn không ngừng ho khan, mấy ngày nay không bổ sung chương mới, Đại Châu chỉ có thể chạy sau trốn theo Thất ca thôi ---- chạy vội ~ nhưng, tôi cảm thấy tốc độ của mình sao với Thất ca có lẽ nhanh hơn một chút.~

Ho khan rất khó chịu, đã thử các loại biện pháp, thuốc Đông y thuốc tây đều đã thử qua, còn có các loại nước đường ~ ô mai, hoàn toàn vô dụng, cảm giác chỉ có mọi người ôm ôm hôn hôn mới có thể tốt. ~

PS: Nhắn lại bên trong rút 200 hồng bao ~~

~~~

Lời editor: Truyện này có vẻ ít người theo dõi quá ahuhu. Tớ là người mới nên edit vẫn chưa quen. Hôm trước còn thấy nản muốn bỏ cuộc, tình cờ đọc được cmt của một bạn nên tớ lại cố gắng sắp xếp thời gian edit lại. Như tối nay nè, deadline đè ngập đầu, nhưng không làm cho xong, xách lap ra ngồi edit một lèo cho xong chương 7. 

Cần lắm sự ủng hộ của mọi người. Cảm thấy thật cô đơn mà :(

Tớ định edit xong mới beta một lượt, nên ai thấy lỗi gì cứ cmt nhé, sau tớ sẽ sửa lại ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip