Chương 09: Ngôi sao thứ 9

"Em Thang là ai vậy?"

Em Thang là ai, bởi vì biết quan hệ của hai người không giống với bình thường, Trương An Thạc  không thể không nói giảm nói tránh mà trả lời Quý Tử San, nghĩ nghĩ một lát, trả lời: "Một nữa đạo diễn tương lai [nhe răng cười]"

Quý Tử San trả lời lại.

Trương An Thạc thở phào một hơi.

Lại nói, Thang Bối và Quý Tử san chắc không phải trong vòng bạn bè đâu đúng không.

Dĩ nhiên không phải, mặc dù Thang Bối và Quý Tử San đều có cùng một người anh trai, nhưng giữa hai người lại không có bất kỳ quan hệ gì; Wechat của Thang Bối chỉ là bạn bè tư mật trong hậu hoa viên, không thể nào mời được Quý Tử San như hoa đại đóa vào được.

Còn tại sao Trương An Thạc lại thêm bạn bè với Quý Tử San, còn không phải bởi vì bác sĩ Thẩm cái người sợ phiền phức đẩy Quý Tử San đang muốn tìm hiểu về việc đi du học ở California qua cho anh sao. Trương An Thạc còn nhớ rõ lời từ chối của Thẩm Thời: 'Mặc dù tôi làm việc tại bệnh viện trung tâm UCLA, nhưng tôi không học đại học ở UCLA, cho nên cũng không hiểu rõ về yêu cầu nhập học bên này như thế nào... Nhưng mà bạn cùng phòng của tôi đang học tiến sĩ của đại học y ở UCLA, vừa hay cậu ta có thể đưa ra một vài lời khuyên."


Cứ như vậy, điện thoại liền được chuyển sang cho anh.

Sau đó Trương An Thạc hỏi Thẩm Thời: "Bác sĩ Thẩm, cậu mặc dù không học đại học ở California, nhưng mà lại hướng dẫn nhiều thực tập sinh thuộc đại học California, vậy mà cậu có thể bảo là mình không hiểu rõ về du học sinh ở đại học California sao?

Thẩm Thời mặt không biến sắc nói: "Tôi thật sự không hiểu lắm."

Cứ như vậy, Trương An Thạc nhận lời tư vấn cho Quý Tử San, trong lòng ít nhiều có thể hiểu được vì sao Thẩm Thời lại đem Quý Tử San ném lại cho mình; mỗi lần hỏi ý kiến, Quý Tử San đều tìm lý do để hỏi anh về chuyện của Thẩm Thời.

"Tôi nói, rốt cuộc cậu và Quý Tử San có quan hệ như thế nào?"

"Em gái của bạn thân."

Một cái là em gái của bạn thân, một là đứa em thân thích, đây là cách giới thiệu của bác sĩ Thẩm đối với hai người Quý Tử San và em Thang. Nhưng mà Quý Từ San đã khéo léo nói ra, Thẩm Thời không chỉ đơn giản là bạn của anh trai.

"Hai nhà chúng tôi ở gần nhau, đã biết nhau từ nhỏ." Đây chính là nguyên văn lời Quý Tử San đã nói với anh.

Sự thật thì Thang muội... Cũng không phải là người nhà thân thích thì, cũng chỉ là em gái của Quý Bách Văn.

Không thể không nói, thế giới rất nhỏ.

Lần sau về nước, Trương An Thạc dự định sẽ đến thành phố S một chuyến, sau đó đến nhà họ Chu làm khách, ăn một bữa ở nhà hàng mà em Thang đã cực lực đề cử.

——

"Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm sao? Tôi không cho là như vậy." Chang vạng tối sau khi tan tầm về, Trương An Thạc cùng Thang Bối tiến hành quay phóng sự, trong đó sẽ có một vài câu hỏi dành cho Trương An Thạc, đồng thời thể hiện ý kiến của anh.

Thang Bối cầm giấy bút nhanh chóng ghi lại.

Trương An Thạc vừa xào ớt xanh, vừa suy nghĩ một cách rành mạch trả lời: "Mặt khác, ngoại trừ sinh hoạt học tập hằng ngày, còn có thể phỏng vấn một chút về vấn đề tình cảm của du học sinh, dù sao phim phóng sự cũng thường đề cập đến vấn đề tình cảm mà!

"Vấn đề tình cảm?" Thang Bối bởi vì nghĩ đến một chuyện, bộ dạng có chút vui vẻ.

"Đúng vậy, ăn cơm trước đã , lát nữa nói sau."

"Ừm... ân."

Bắt đầu ăn cơm, Thang Bối bởi vì vết thương ở chân đã bình phục, chủ động xới cơm cho Thẩm Thời và Trương An Thạc, sau đó ngồi xuống tiếp tục bàn luận về mấy điểm còn thiếu sót của phóng sự.

So với cô, Trương An Thạc càng tích cực chủ động đưa ra ý tưởng hơn, hận không thể tự mình viết xong kịch bản rồi đưa cho cô.

Từ đầu tới cuối, Thẩm Thời đều im lặng ăn cơm, không hề gia nhập vào đề tài của bọn họ.

Thang Bối cười cười, nhìn một đĩa cà chua xào trứng trên bàn nói: "Món cà chua xào trứng hôm nay không tệ nha, là bác sĩ Thẩm đích thân xào đấy."

Thẩm Thời ngẩng đầu, quăng ánh mắt sang  phía người nào đó, trả lời: "Vậy thì ăn nhiều một chút." Câu nói này, Thẩm Thời chỉ nói một nửa; ý tứ đầy đủ là --- vậy cô nói ít một chút, ăn nhiều cơm hơn đi.

Thang Bối gật gật đầu, để thể hiện mình không hề khách khí, liền gắp một đũa cà chua xào trứng vào chén mình.

Thang Bối cố ý khen, khiến Trương An Thạc có chút không phục: "Có sao? Tôi cảm thấy tôi xào sẽ càng ngon hơn." Dừng lại, Trương An Thạc thay Thang Bối hỏi Thẩm Thời, "bác sĩ Thẩm, em Thang sắp quay phim phóng sự, cậu có muốn tham gia không?"

Trương An Thạc chỉ dám dùng giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng qua một chút, bởi vì quá hiểu tính của Thẩm Thời. Quả nhiên, Thẩm Thời không chút do dự từ chối: "Không được, tôi không phù hợp."

Lúc Trương An Thạc hỏi Thẩm Thời, trong lòng Thang Bối vẫn ôm một tia hi vọng, kết quả vẫn là tan vỡ. Cô liền hiểu, bác sĩ Thẩm đối với phim phóng sự không chuyên của cô quả thật không có hứng thú.

Nếu như Thẩm Thời biết suy nghĩ trong lòng Thang Bối, đại khái sẽ nói một câu: "Không liên quan tới chuyên nghiệp."

"Ừm."

"Ừm..."

Không thể mời được bác sĩ Thẩm, Thang Bối và Trương An Thạc đành phải gật đầu, tiếp tục thảo luận với nhau.

Thẩm Thời tiếp tục chịu đựng màn thảo luận phấn khởi của hai người này, xong cơm tối; anh rửa bát, đi đến thư viện đại học UCLA.

Nhưng mà, phim phóng sự của Thang Bối còn chưa chính thức quay.

Sáu giờ rưỡi sáng thứ 2, Thang Bối đúng giờ rời giường, cầm camera xuất hiện ở trước giường Trương An Thạc, đầu tiên là đặc tả cảnh chuông báo thức đầu giường vang lên, sau đó lùi lại phía sau, quay lại cảnh Trương An Thạc rời giường.

7: 00: Los Angeles còn rất yên tĩnh, nhưng trong ống kính của cô nhân vật chính vị tiến sĩ Trương An Thạc đã rời giường.

7: 10: Trương An Thạc vận động tay chân, thực hiện một số đông tác thể dục buổi sáng đơn giản.

7: 20: Trương An Thạc bắt đầu rửa mặt.

Đột nhiên, Trương An Thạc đang đánh răng trong nhà vệ sinh quay đầu lại hỏi: "Chờ một chút tôi đi WC, cái này hẳn là không cần quay đúng không?"

Thang Bối liền vội vàng lắc đầu, không cần không cần, cô chỉ quay phim phóng sự... Cũng sẽ có giới hạn!

Sau lưng, có người đi tới, Thang Bối nhìn về phía Thẩm Thời bộ dạng mới ngủ dậy, vội chào một tiếng, chỉ chỉ ly sữa bò và bánh bao ở ngoài phòng khách nói: "Tôi có mua sữa bò và bánh bao, anh ăn sáng trước đi." Sau đó, cười một cái lấy lòng.

Cô dù sao cũng chỉ là khách, không chỉ quấy rầy bọn họ lâu như vậy, giờ còn muốn quay phim phóng sự. Thang Bối cũng biết đối với hành vi của mình như vậy, thật cảm ơn bác sĩ Thẩm đã không ghét bỏ cô.

Thẩm Thời quay lại quầy bar rót cho mình ly nước.

7 giờ 30 phút, Trương An Thạc ăn xong điểm tâm đơn giản chuẩn bị xuất phát đi bệnh viện UCLA

Thang Bối cũng tự nhiên đi theo quay...

Trên cơ bản là muốn quay lại một cách chân thực một ngày làm việc và học tập của Trương An Thạc, lúc đầu là bộ dáng Trương An Thạc rời giường, sau đó là hình ảnh đi bệnh viện làm việc, trong ống kính sẽ luôn là hình ảnh năng động, rất có tinh thần.

Từ buổi sáng ngủ dậy đến bây giờ, đều thể hiện nụ cười thỏa mãn.

Giữa trưa, Thang Bối ngồi ở vườn hoa trong bệnh viện xem lại những thước phim đã quay suốt một buổi sáng này, cũng không hẳn là rất hài lòng với hiệu quả quay phim. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết vấn đề tại sao, rõ ràng là bác sĩ Trương vô cùng phối hợp, ống kính cũng cảm giác tốt, quả thực giống diễn viên chuyên nghiệp.

Xem đi xem lại hai lần, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề ở đâu, Trương An Thạc đâu giống nhân vật chính phim phóng sự, căn bản chính là hình tượng nam thần trong phim, động tác linh hoạt, thần sắc đúng mực, ngẫu nhiên còn thể hiện được góc mặt tốt của bản thân...

Ngày thứ hai, Thang Bối tạm dừng quay Trương An Thạc, Trương  An Thạc đưa tới cho cô một nam sinh vừa tới đại học California làm sinh viên trao đổi, tên tiếng trung là Đường Thành, tên tiếng Anh là Dunn, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập lại còn muốn ra ngoài làm thêm.

Đường Thành tính cách vô cùng vui vẻ, cũng rất phối hợp với cô, trả lời vô cùng logic có trật tự, hoàn toàn là phong cách học bá. Ngoại trừ đôi lúc đỏ mặt nên cà lăm, còn lại đều rất tốt.


Sau quay xong, Thang Bối chỉnh sửa lại những hình ảnh đã quay, dự định sau khi biên tập xong sẽ gửi cho Đường Thành, làm quà cảm ơn.

"Ở Mỹ, tôi thích nhất là công việc rửa chén đĩa,bởi vì thù lao tương đối cao, một giờ mười đô, tôi cảm  thấy không phải mình đang rửa chén, mà là tiền..."

Chạng vạng tối Thang Bối quay về chung cư, ngồi xếp bằng nhìn laptop trên bàn trà đang phát video, nhìn cũng cảm thấy vui vẻ theo, sau đó ngẩng đầu chào Thẩm Thời vừa mới về: "Anh Thẩm, ở Mỹ rửa chén đĩa thật sự kiếm được nhiều tiền lắm sao?"

Thẩm Thời nhất thời không thể trả lời, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cảm của cô, bỗng cảm thấy nếu anh gật đầu đồng ý, có khả năng ngay ngày mai cô sẽ đi rửa chén kiếm tiền...

"Nhưng mà, sau này tôi sẽ không ở lại Mỹ làm việc, mà lựa chọn về nước." Trong video, Đường Thành trả lời câu hỏi của cô, "Tôi lựa chọn đến Mỹ cũng không phải là bởi vì giấc mơ Mỹ như nhiều người, mà muốn đi ra thế giới, tôi muốn nhìn một chút, nhìn xem mặt trăng ở nước ngoài có tròn hơn trong nước không, muốn trải nghiệm quốc gia dân chủ có thật như vây hay là sẽ không được tự do. Muốn cảm nhận về đa văn hóa, mới có thể phá vỡ những định kiến của bản thân, không còn ở một cái giếng nhỏ mà tưởng là cả thế giới..."

Hiển nhiên, hôm nay quay Đường Thành đạt hiệu quả tốt hơn so với Trương An Thạc. Nhưng mà, Trương An Thạc trở về cùng Thẩm Thời, tới xem video của Đường Thành, sau đó đánh giá: "Đường Thành có chút hơi quá, có vẻ hơi cứng nhắc, giống như bài phát biểu của học trưởng trước kia."

Thang Bối: "..."

Vì buổi chiều cô lên Wechat nhắn tin cho ba người, bảo muốn mời mọi người ăn tối, anh Thẩm cùng bác sĩ Trương đều đã trở về, như vậy liền lên đường thôi.

Cô đã sớm đặt phòng xong xuôi.

Kết quả còn chưa xuất phát, ngoài cửa có người bấm chuông, Thẩm Thời tiến lên mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một người đàn ông Trung Quốc khoảng bốn mươi tuổi, nói với Thẩm Thời: "Bác sĩ Thẩm, vợ tôi bị đau bụng, không biết có nặng lắm không, cậu có thể tới xem một chút được không?"

"Chờ tôi một chút." Thẩm Thời nói, quay đầu lại nhìn cô.

Thang Bối nghiêng nghiêng đầu, phản ứng chậm đi một nhịp, mới biết được là Thẩm Thời đang nói với mình. Cô liền vội vàng gật đầu.

Trương An Thạc thay quần áo xong, mới biết Thẩm Thời bị gọi đi, cơ bản đã biết, nói với cô: "Trên lầu là anh Lý đã tới đây làm việc nhiều năm, vợ làm việc ở nhà. Bởi vì sức khỏe của người vợ không tốt lắm, nên hai người sống rất khó khăn. Hơn nữa chị Lý không có bảo hiểm khám bệnh, bệnh viện mỗi lần đăng ký khám đều mất mấy trăm đô la, cho nên nếu có vấn đề gì, sẽ tìm Thẩm Thời khám trước... Ách, đương nhiên cũng có nhờ tôi."

Thì ra là như vậy, Thang Bối thở dài một hơi.

Mười mấy phút sau, Thẩm Thời trở về, sau khi vào nhà vệ sinh rửa tay, liền nói với cô: "Tôi đi thay quần áo một lát."

Thang Bối nhanh chóng gật đầu. Vốn cô là tu hú chiếm tổ chim khách, Thẩm Thời lại còn hỏi qua ý cô khi muốn về phòng thay quần áo...

Sau khi ăn tối về, đã là chín giờ, Trương An Thạc vào phòng bếp cắt trái cây, Thẩm Thời ngồi mở bưu phẩm EMS gửi từ trong nước, Thang Bối ra sân thượng gỡ camera trên giá ba chân, quay về phòng ngủ.

Đặt camera trên giường, Thang Bối quỳ trên sàn kết nối camera với laptop, muốn xem hiệu ứng quay hoàng hôn của Los Angeles.

Vì muốn quay được khoảnh khắc đẹp nhất, cô đặt giá ba chân ở sân thượng, điều chỉnh phương hướng, đem camera quay về phía bầu trời đặt chế độ quay tự động. Sau đó cô chỉ cần biên tập lại đoạn phim đó là được.

Trong máy vi tính một trinh một trinh trời chiều hình tượng nhảy qua, Thang Bối nhanh chóng kéo vào tranh chữ, đột nhiên tay nàng đứng tại chạm đến tấm, không động được.

Đôi mắt, không thể nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Thẩm Thời đột nhiên xuất hiện trong video.

Trong video. . . Thẩm Thời đang thay quần áo.

Thang Bối bỗng nhiên nhớ tới, lúc cô đặt camera lên giá ba chân đã quên tắt chế độ tự động tùm người. Cho nên lúc Thẩm Thời vào phòng thay đồ, camera liền tự đông...

Lý trí nói cho cô biết, cô nên lập tức tắt máy tính, sau đó xóa bỏ đoạn video quay Thẩm Thời này.

Thế nhưng, cô không khống chế nổi mình, không thể khống chế ánh mắt mình, không thể khống chế nổi tay mình, càng không thể khống chế chế được nhịp tim càng lúc càng nhanh của mình.

Trong video bác sĩ Thẩm đưa lưng về phía cô, chân dài, phần lưng lộ ra đường cong rắn chắc, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng bờ mông... Mỗi một hình ảnh đều vô cùng thu hút ánh mắt cô.

Không biết nếu Thẩm Thời xoay người lại thì sẽ thế nào...

"Trong máy vi tính của cô là cái gì vậy?" Một âm thanh đột nhiên xuất hiện từ phí đằng sau cô, nhắc nhở cô lúc xem video không đóng cửa phòng ngủ.

Thang Bối quay đầu, bắt gặp Thẩm Thời đứng ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn cô.

Lần đầu tiền, Thang Bối cảm  thấy đại não xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vào lúc giọng nói Thẩm Thời vang lên, cô nhanh chóng khép lại máy tính, thế nhưng Thẩm Thời giống như đã nhìn thấy gì đó, đi tới, đưa tay về phía cô nói: "Đưa máy tính cho tôi."

Thang Bối lắc đầu: "..."

"Đưa tôi."

Thang Bối lắc đầu: "..." Cô nhất định không thể đưa máy tính cho bác sĩ Thẩm, nếu không sẽ xong đời, bị đuổi ra khỏi chung cư còn đỡ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh cô cùng bác sĩ Thẩm.

Nhưng mà, cô không phải cố ý quay lén cảnh anh thay quần áo.

"Tôi..." Thang Bối hoàn toàn bị Thẩm Thời dọa  sợ, vô lực giải thích: "... Tôi đang xem một cái video..."

"Video gì?" Thẩm Thời hỏi cô.

Thẩm Thời có thể hỏi cô như vậy, hiển nhiên là lúc nãy đã nhìn thấy video của cô, Thang Bối đỏ mặt, đại não hoàn toàn đơ. Trương An Thạc cũng bước vào, cầm một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, không hiểu nhìn Thẩm Thời, rồi lại nhìn cô.

"Tôi... tôi vừa xem chính là AV!" Thang Bối mở miệng, đại não khôi phục lại được một chút suy nghĩ, ngẩng đầu nói với Thẩm Thời, "Là không thích hợp với thiếu nhi Nhật bản, chính là thể loại phim đó."

Đúng, chính là phim không dành cho thiếu nhi, nên cô không thể đưa máy tính cho anh  xem.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Thời không trả lời, cũng không có phản ứng.

Trương An Thạc cũng không biết nói gì... Anh chỉ có thể ờ!

Đột nhiên, Thang Bối cảm giác lỗ mũi mình đang có một dòng chất lỏng chảy xuống, cô sờ sờ một lát, cúi đầu nhìn, màu đỏ.

... Cô vậy mà khẩn trương đến mức chảy máu mũi. Ô ô, quá tốt rồi, lần này kiểu gì Thẩm Thời cũng sẽ tin tưởng cô.

Thang Bối chảy máu mũi, cũng không biết tại sao lại như vậy, oa một tiếng, ủy khuất khóc.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trương An Thạc: Em Thang, xém chút là làm... tổn hại bản thân.

Thang Bối: ... Tôi còn trẻ.

Chúc mừng Thẩm ca ca đã chân chính trở thành... nhân vật nam chính của em Thang.

Máu mũi: Hãy cảm ơn ta.

Hôm nay đổi mới chậm chút, 200 cái hồng bao tiếp tục đưa cho mọi người. 100 trước một trăm, 100 ngẫu nhiên ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip