Chương 1: Ngôi sao đầu tiên

"Lần trước ai nguyền rủa tui đi đường bị té gãy chân??? Mau bước ra đây"

Thang Bối lấy điện thoại chụp phần chân bị bó thạch cao, "Tách", trong di động là hình ảnh chụp cận cảnh vết thương trên chân. 

Đăng nhập weibo, cô post bức hình vừa mới chụp lên, đồng thời những ngón tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn gõ hai dòng trạng thái đơn giản: "Lần trước là ai nguyền rủa tui đi ra ngoài té gãy chân?! Mau bước ra đây!!!"


Weibo nhanh chóng ồn ào, không cần phải giải thích quá nhiều, mọi người đều có thể đoán được hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì. Lâp tức trên weibo xuất hiện mấy chục bình luận chưa xem. Lượt bình luận càng lúc càng tăng thêm.

Thang Bối ấn mở phần bình luận của Weibo.

Lam tút tút tiểu thư: [ giật mình ][ giật mình ][ giật mình ]

Đất trồng thật tốt, ta là cây khoai tây: [ quỳ] Không thể nào... Dù như thế nào, người không sao là tốt rồi.

Vẫn là nước sôi để nguội dễ uống: Ôi! Thật thê thảm! [ đốt nến ][ đốt nến ][ đốt nến ][ đốt nến ][ đốt nến ][ đốt nến ]

Tro bụi bay bay cùng khỉ đầu chó: Dù sao đi nữa cũng không phải tôi! Tuyệt đối không phải là tôi nói!

Hàng ngày là cái thuần đậu bỉ: Có chuyện rồi! [ bỏ chạy [jip]]

...

Thang Bối xem hết từng bình luận, dựa lưng vào mặt tường, tâm trang trở nên thoải mái hơn, để cố định chân bó thạch cao lên, chân còn lại nhịp nhịp vui vẻ, chỉ là chưa đắc ý được bao lâu, mấy tài khoản ID khiến người khác đau đầu đã online.

Người cầm đầu trong đó chính là "Thất cô nương nhà ngươi", nhắm vào trạng thái vừa đăng của cô, bắt đầu công kích: "Thang tam ca, có phải không nổi lăn lội ngoài đời, lên mạng kêu gọi sự cảm thông hay sao?"

Thang Bối: ". . ."

Không sai, cô làm nghề biên kịch, weibo tài khoản có nút V chứng nhận thân phận biên kịch Thang tam ca, vốn đang là sinh viên khoa đạo diễn học viện hí kịch, bởi vì lúc đầu ngơ ngác đi theo Đồng lão bản tập tành viết kịch bản, từ đó mọi chuyện đều chuyển hướng, mỗi ngày chạy bạn thảo kiếm thêm thu nhập. Chỉ là công việc biên kịch này cũng không quá thuận lợi, lăn lộn ngược xuôi cũng phải tùy thuộc vào cơ duyên nữa. Giống như, nửa năm trước cô vẫn là một biên kịch vô danh, nửa năm sau lại nhờ một bộ chuyển thể mà nổi danh.

Kết quả không phải là một lần "bạo hồng", mà thật vất vả bay lên cao rồi bị té thật đau. Nguyên nhân rất đơn giản, kê từ khi ký hợp đồng làm biên kịch chuyển thể, liền nhận được rất nhiều sự phản đối, mặc dù bộ phim đã thu hút được một lượng lớn người xem.

Nhưng mà không may... cô vẫn là người hứng đạn.

Ôi!

Bởi vì phải làm tấm bia đỡ đạn, bất kể là fan kịch hay là fan sách đều rất khắt khe, nhất là tác giả tiểu thuyết đã viết một bức tâm thư truy điệu cho tác phẩm của mình, thề sẽ không bao giờ tùy tiện giao "con" của mình cho người khác, làm biên kịch cũng giống như làm "mẹ kế" của tác phẩm vậy, cô thật sự xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không thể ba quỳ chín lạy chịu đòn nhận tội với tác giả.

Mặc dù, cô cũng phiền muộn vì mọi chuyện đang êm đẹp, bỗng dưng nát bét như vậy mà...

Kỳ thật, đến tận bây giờ, cô không ngừng nhận những rất nhiều công kích từ fan. Ban đầu cô cũng không muốn ra mặt trên weibo, nhưng fan sách cùng fan kịch đều chỉ trích không ngừng trên tieba . Cho tới bây giờ chủ đề hot nhất về phim "XX truyện" là "Mọi người tiết lộ một chút, động lực nào giúp mọi người xem hết phim "XX truyện" vậy?" 

Tương đối ôn hòa hồi phục: "Tôi chỉ muốn biết cái này kịch bản này có thể nát đến mức độ nào?"

"Tôi cũng là hiếu kì, đúng mà mấy cái đầu heo cũng tụ tập lại đi chuyển thể phim mà."

Tương đối bén nhọn chính là như vậy: "Đồ chó hoang biên kịch, ta R ngươi tổ tông, đem kết cục hoàn hảo như vậy đổi thành cứt chó, nghe nói còn mẹ nó muốn quay phần tiếp theo, biên kịch cũng không sợ sét đánh chết ngươi nha!"

"Trên lầu ngươi ở đây mắng biên kịch cũng vô dụng, người ta cũng không nhìn thấy."

Cũng như bình luận của "Thất cô nương nhà ngươi: "Biên kịch não tàn không dám lộ tên thật, không dám mở Weibo, sợ bị fan sách tiêu diệt, loại rác rưởi này sớm muộn gì cũng bị trời phạt!"

Cũng là bởi vì câu này "Não tàn biên kịch không dám lộ tên thật, không dám mở Weibo..." Thang Bối phải đăng kí một tài khoản Weibo khác, không chỉ sử dụng tên thật, còn cố tình thêm chứng nhận V..."

Sau đó, cứ như vậy, mọi chuyện phát triển thành như bây giò. Weibo của cô bị fan bôi đen hơn là hâm mộ, cô cũng thật sự xui xẻo mà, ngày thứ 2 đi du lịch nước ngoài liền trở thành người tàn tật mà.

Vừa mới đầu này Weibo, nàng cũng chỉ là muốn thử xem nước, dù sao «XX truyện » đã hoàn tất nửa tháng, nhiệt độ không sai biệt lắm hạ hơn phân nửa, chắc hẳn nàng Weibo cũng hẳn là hòa hài không ít.

Haiz!

Lần này đi Mỹ du lịch cùng đại Tĩnh và tiểu Tĩnh, hai người họ cũng đều là sinh viên học viện hí kịch, bởi vì trong tên đều có chữ Tĩnh nên liền dùng tháng sinh để xưng hô đại Tĩnh tiểu Tĩnh; chỉ khác là Thang Bối là  khoa đạo diễn hệ còn hai cậu ấy ấy là khoa biểu diễn, đều biết nhau từ trước. Lần này cô cùng các cậu ấy lập thành một nhóm du lịch với nhau thông qua diễn đàn của trường. Trong nhóm còn có thể một bạn soái ca khoa biểu diễn, là bạn trai của tiểu Tĩnh nữa.

Ngày từ đầu, mọi người đã bàn trước với nhau, trong mười lăm ngày đi Mỹ, Thang Bối sẽ phụ trách việc chụp hình cho bọn họ, bọn họ sẽ làm người mẫu kiêm diễn viên miễn phí cho cô. Chỉ là không ngờ, bây giờ Thang Bối bắt buộc phải thương lượng lại với bọn họ, những ngày còn lại hẳn là cô không thể nào đi chơi cùng bọn họ nữa rồi.

"Tớ vừa mới hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tớ tạm thời không thể cử động chân này, cần phải nằm viện theo dõi một tuần lễ." Thang Bối nhìn bộ dạng của mọi người như vậy, nháy nháy mắt nói, "Cho nên sau khi xuất viện tớ tính sẽ đổi vé máy bay về nước trước."

Sau khi Thang Bối nói xong, đại Tĩnh tiểu Tĩnh chợt im lặng, còn bạn trai Tiểu Tĩnh đang trên đường tới đây. Bởi vì sáng nay, cô cùng 2 người bọn họ không ngủ nướng mà ra ngoài chụp hình, nên chân của cô, cũng là mới xảy ra chuyện trong sáng nay.

Đại Tĩnh tiểu Tĩnh vẫn giữ im lặng, Thang Bối liền nói rõ: "Tớ nghĩ là, các cậu cứ tiếp tục đi những nơi khác chơi đi, tớ vẫn nên ở lại đây theo dõi thôi."

Hành trình của cô có thể bị ngâm nước nóng, nhưng các cậu ấy không thể cũng ngâm nước nóng theo luôn.

Cái này. . .

Hai người tiếc nuối cúi đầu, sau đó đại Tĩnh thẳng thắn hỏi cô một câu: "Vậy cậu có thể ở lại một mình chứ?"

Thang Bối mỉm cười, đang muốn khoác lác một chút, tiểu Tĩnh ngẩng đầu lo lắng nhìn cô nói: "Nếu không tớ ở lại đây với cậu nhé!"

Thang Bối: ". . ." Nói thực, có chút cảm động.

Tiểu Tĩnh tiếp tục nhìn, mắt ngấn lệ, buồn bã nói: "Cậu cũng vì chụp hình cho chúng tớ nên mới bị thương, chúng tớ sao có thể bỏ mặt cậu một mình."

Nói xong, cơ hồ muốn khóc.

Đại Tĩnh đứng im lặng đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu thở dài.

Đúng là sinh viên khoa biểu diễn có khác, thần sắc biểu đạt khá là phong phú, nhất cử nhất động đều làm thị giác thấy tán thưởng, Thang Bối cảm động nhìn bọn họ chăm chú, im lặng một lúc, cô cười, tìm lý do thoái thác nói: "Tớ vừa mới liên hệ người nhà của tớ, bọn hắn sẽ tới chăm sóc tớ, các cậu cứ yên tâm đi."

Thang Bối nói như vậy rồi, đại Tĩnh lập tức đồng ý: "Vậy chúng ta gặp lại sau nhé."

Thang Bối mỉm cười gật đầu.

Chạng vạng tối, các cậu ấy di chuyển đến nơi khác.

Thang Bối nhàm chán nằm trong phòng bệnh mà bác sĩ ở Mỹ sắp xếp cho cô dùng di động lên mạng, chợt nghĩ nên kiểm tra xem viện phí bên Mỹ như thế nào, sau đó cả người xém tí nữa rớt từ trên giường xuống đất.

Ôi... Thang Bối khom người lại, khó khăn trở mình. Cô bệnh nhân người Mỹ nằm giường bên cạnh kinh ngạc hỏi thăm: "Are you okay?"

Thang Bối khóc không ra nước mắt, thực sự không có cách nào nói lần này mình xuất ngoại quá gấp, quên mua bảo hiểm du lịch. Khó trách hôm nay bác sĩ đã nhiệt liệt đề nghị nằm viện ... Ôi chủ nghĩ tư bản độc ác!

Điện thoại đột nhiên vang lên, Thang Bối mắt nhìn màn hình, Quý Bách Văn gọi video cho cô.

Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc Quý Bách Văn đang trên đường đi làm."Khụ. . ." Thang Bối nhấn tắt video, sau một lát, chủ động đổi giọng nói gọi lại. Có tín hiệu kết nối, cô giống như không có chuyện gì vui  vẻ cười, "Anh... Anh tìm em có việc sao? Em vẫn chưa rời giường. . ."

"Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì ở Los Angeles!" Không đợi cô nói xong, giọng nói cứng rắn của Quý Bách Văn truyền ra từ ống nghe điện thoại.

Thang Bối có chút bối rối, Quý Bách Văn làm sao biết cô gặp chuyện?

Không phải là. . . Sáng nay trên Weibo chứ?! Nhưng mà, Quý Bách Văn làm sao biết weibo của cô? Anh ấy cũng không biết cô là biên kịch của «XX truyện». Thang Bối trầm tư, nhất thời không biết phải nói sai, lỗ tai có chút nóng lên. Trong điện thoại di động Quý Bách Văn lại còn ép hỏi, đối mặt với sự tra hỏi quyết liệt của Quý Bách Văn, cho dù cách hơn một vạn cây số, cô vẫn phải kể hết toàn bộ sự thật: Hiện tại đang ở đâu, đi chơi với ai, vì sao lại bị thương... Kể xong, cô uyển chuyển nói thêm vài câu, thật ra chân trái cô chỉ gãy xương một chút, không phải là vấn đề lớn gì.

Điện thoại bên kia không có thanh âm, chỉ còn lại tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường, sau đó là tiếng xe cộ đi lại. Gấp gáp, không kiên nhẫn, lạnh lùng.

Giống như mấy ngày nay thành phố S đều đang đổ mưa.

"Anh?" Thang Bối nhỏ giọng gọi, nhận được tiếng đáp lại cực kì lãnh đạm của Quý Bách Văn, cô càng thêm cận thận từng li từng tí nói, "Anh có thể đừng nói chuyện này cho mẹ được không... Sẽ chỉ làm mẹ lo lắng thêm thôi, thật sự hai ngày nữa em có thể về nước được rồi... Nếu như mẹ biết, còn tưởng rằng em xảy ra chuyện lớn."

Quý Bách Văn không trả lời.

Thang Bối số ruột, hắng giọng.

Trong điện thoại, Thang Bối không ngừng cầu xin Giám đốc Quý, tóm lại anh vẫn không thể bỏ mặ cô được, Quý Bách Văn chậm chậm nói, thay nàng cô sắp xếp mọi chuyện: "Em hãy ngoan ngoãn ở lại bệnh viện cho anh, anh có người bạn đang công tác tại California, anh sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ."

A. . . ?

Không cần đâu, California lớn như vậy, đối phương không cần phải tới Los Angeles.

"A cái gì a. . . Cậu ấy họ Thẩm, khi em còn bé cũng đã gặp cậu ấy, đến lúc đó gặp mặt cứ như lúc bé mà gọi cậu ấy là anh Thẩm."

Khi còn bé gặp rồi? Họ Thẩm? Anh Thẩm? Thang Bối hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Anh cô là anh ruột không sai, nhưng là từ họ của cô cũng có thể đoán được, cô cùng anh mình chỉ có một nửa huyết thống. Tại cô tám tuổi, Quý Bách Văn thì được Quý thúc thúc mang về thành phố S, từ lúc đó hai người trở nên có khoảng cách.

Vậy mà cô và bạn của anh ấy đã từng gặp mặt?

Bất kể như thế nào, Thang Bối cũng đành phải đưa thông tin bệnh viên trên thẻ bệnh nhân nói cho Quý Bách Văn, bệnh viện này tên tiếng Anh thật lạ, đến nỗi cô phải đọc đi đọc lại hai lần

"Trình độ tiếng anh như vậy cũng giảm xuất ngoại." Giám đốc Quý lạnh lùng nói.

Thang Bối: ". . ."

Tiếng Anh của cô thì thế nào, không phải là kiểu phát âm của người Trung Quốc điển hình đó sao? Cho dù tiếng Anh của cô không tốt, nhưng chẳng phải cô cũng tự làm xong thủ tục nhập viện đó sao, huống chi hiện tại tiếng Trung phổ cập toàn thế giới, bệnh viện ở Mỹ không chỉ cung cấp cấp sự phục vụ bằng tiếng Trung, bác sĩ khám bệnh cho cô còn sử dụng phần mềm phiên dịch bệnh án cho cô đấy thôi.  

"Cho nên, bây giờ em đang ở bệnh viện một mình?" Quý Bách Văn hỏi.

"Vâng."

"Cho nên, bạn học của em đã mặc kệ em?" Quý Bách Văn không nể mặt vạch trần sự thật.

". . . Không phải." Thang Bối vội vã giải thích cho Quý Văn Bách, "Là em sợ liên lụy bọn họ, nên mới tìm lý do để bọn tiếp tục chuyến du lịch của mình."

"Em. . . Thật giỏi."

Thang Bối cười không ra tiếng, giả vờ nói: "Anh, em sắp tốt nghiệp đại học rồi, cũng không phải là trẻ con nữa."

"Em dĩ nhiên không phải là trẻ con." Quý Bách Văn khẳng định, sau đó nói thêm, "Đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện hơn em."

Thang Bối: ". . ."

"Trước cứ như vậy đã, có vấn đề gì thì gọi cho anh, nếu..." Quý Bách Văn nói nhanh.

"Nếu như liên lạc không được, sẽ gọi cho chị Thư, em biết rồi." Thang Bối cười ha hả trả lời anh trai.

"Ừm."

Rốt cục, Quý Bách Văn cũng cúp điện thoại, Thang Bối ở ai oán thở dài, nhẹ nhàng ngả đầu ra sau, mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới màn hình điện thoại còn giao diện tìm kiếm viện phí ở nước Mỹ.

Thang Bối ấn chuông ở đầu giường bệnh, rất nhanh có một cô y tá da đen tươi cười tiến đến, mở miệng đều là tiếng Anh. Thang Bối nhanh chóng suy nghĩ, chậm rãi hỏi y tá về vấn đề tiền viện phí.

Tiếng Anh của cô không tốt nên chỉ có thể nói trước một câu, đợi xác định được cô y tá da đen này nghe hiểu được mới nói thêm câu nữa.

Chỉ là phí tổn là vấn đề nghiêm túc, cô vừa hỏi vừa nghe vừa khoa tay, khuôn mặt dần ngưng trọng lại, làm cho cô y tá cũng khẩn trương theo. Ban đầu cô một câu, y tá một câu, hai người cơ bản có thể nói chuyện thuận lợi, lúc sau y tá giải thích, tốc độ nói nhanh đến mức giống như là từ đơn tiếng Anh đột đột đột bắn  tới phía cô, trong nháy mắt tại đại não Thang Bối ngưng hoạt động.

Bác gái nằm giường bên cạnh nhìn thấy màn nói chuyện giữa cô và y tá, liền tốt bụng giải thích, âm thanh càng lớn hơn, giống như sắp cãi nhau đến nơi. Cô không nhận được câu trả lời vừa ý nào, lại còn nghe một tràng tiếng Trung, nhưng cũng chỉ có duy nhất một câu: "Cô tốt! Cô tốt!" (Là từ Nỉ hảo trong tiếng Trung đấy ạ-editor)

". . ."

Câu chuyện càng lúc càng đi quá xa. Chỉ sợ có hiểu lầm. Thang Bối im lặng một lúc, ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn về phía y tá, sau đó nói ra yêu cầu của mình: "May I have the mandarin service? Thank you."

Cô yêu cầu phụ vụ bằng tiếng Trung.

Rốt cục. . . Mọi chuyện đã được giải quyết.

Y tá gật đầu rời đi, Thang Bối nghẹn ngào dựa vào giường bệnh. Ai nói xuất ngoại rồi khắp nơi đều có thể nhìn thấy người Hoa, người Hoa ở nơi nào, ở đâu?!

...

Không đến mười phút, cô y tá Mỹ lúc nãy quay lại cùng với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Một người Hoa trẻ tuổi.

Mặt rất đẹp trai.

Còn có, đôi chân dài.

Thang Bối ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt dừng một chút, khóe miệng chậm rãi lộ ra ý cười, cô rốt cục cảm nhận được quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo của một quốc gia tư bản luôn đề cao tinh thần nhân đạo là như thế nào rồi.

---

Lời tác giả: Ahihi, một lần nữa quay trở lại, cảm tạ nhóm Châu Châu, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi sẽ không nói gì mà sẽ đưa ra 600 cái hồng bao phúc lợi  ~ quà tặng lớn, mọi người hãy vui vẻ nhận nhé.

Đã ấp ủ cốt truyện từ rất lâu, nhưng vì liên quan đến những kiến thức chuyên ngành nên trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị tài liệu, chạy đi chạy về Thượng Hải mấy chuyến, trong lúc cấp bách đã nhờ thầy giáo Vương từ trường đại học y dược Thượng Hải chỉ dạy các kiến thức về nghề y.

Vô cùng cảm ơn.

Đại Châu viết văn rất rất tùy ý, lần này viết bác sĩ văn không thể không cẩn thận một chút, nhưng mà Đại Châu dù sao không phải là dân y học chuyên nghiệp, trong lúc sáng tác hẳn là có thể xuất hiện khả năng  bởi vì không cẩn thận hoặc lấy tài liệu không đủ cùng tự thân đối với lĩnh vực này còn nông cạn, lý giải xuất hiện một vài vấn đề, nếu như mọi người phát hiện hi vọng có thể chỉ ra chỗ sai, giao lưu nhiều hơn.

Tóm lại một câu, chuyên nghiệp đều là người khác, lỗi đều là ta.

Bất kể như thế nào, không thể nghi ngờ đây là truyện ngôn tình, có khôi hài, có lãng mạn, có  sâu sắc, còn có vài điểm cẩu huyết.

Cuối cùng, đem bài này - ngôi sao thứ nhất, tặng cho mọi người!

PS: Hồng bao rất nhiều, không cần đoạt ~~~

---

Lời editor: Phù... Cuối cùng cũng đã xong chương đầu tiên. Cố gắng làm một lèo cho xong, ai nhờ mất 3 - 4h đồng hồ mới xong được một chương. Lần đầu tiên làm nếu có gì sai sót mọi người cứ nói nhé. Xía xia ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip