Chương 11: Ngôi sao thứ 11
Thang Bối tưởng phía trước là phòng thí nghiệm, kết quả không nhìn thấy bất kì dòng chữ phòng thí nghiệm nào, ngược lại nhìn thấy phòng nhân sự được ghi bằng tiếng Anh.
Ách, Thẩm Thời đây là muốn đưa cô đến đăng ký hay sao?
Chính xác là cần phải đăng ký, những người bước vào phòng thí nghiệm tham quan cũng cần phải điền thông tin đăng kí. Anh có thể dùng thẻ nhân viên để bước vào, nhưng Thang Bối thì không thể.
Sự thật, Thẩm Thời không biết được, Thang Bối Bối vì cái gì mà lại hứng thú với phòng thí nghiệm y học như vậy.
Bởi vì cô muốn phim ngắn của mình có chút phong cách chuyên nghiệp hơn... Nhưng lúc nhìn thấy ống tay áo mình đang được kéo cao lên để lấy máu, Thang Bối quả thật khóc không ra nước mắt, chỉ là đăng ký thôi mà, kết quả lại còn bị rút máu như vậy.
Quả nhiên hút máu là tôn chỉ của chủ nghĩ tư bản.
"Mỗi phòng thí nghiệp đều chứa đầy hóa chất độc hại và nguy hiểm, cho nên mỗi người trước khi đi vào thăm quan đều phải lấy máu để kiểm tra; xác định sức khỏe tổng quát, cùng kết quả miễn nhiễm với các bệnh truyền nhiễm, mới có thể lấy giấy xác nhận... Để lấy thẻ ra vào."
"Làm như vậy, cũng chỉ vì bảo vệ bản thân cô thôi." Thẩm Thời lại giải thích thêm, bởi vì người nào đó đang đau lòng khi bị rút hai ống máu.
Thang Bối: "..."
Cô có chút hối hận vì đã đề xuất muốn thăm quan phòng thí nghiệm để quay phim, không chỉ phiền phức cho cô, còn gây phiền toái cho bác sĩ Thẩm và bác sĩ Trương.
Trương An Thạc ở phòng bệnh trực ban: Kỳ thật, tôi cũng không phải cảm thấy quá phiền phức.
Chỉ là, đúng là đưa người ngoài vào phòng thí nghiệm tương đối phiền phức, cho nên Trương An Thạc mới giao chuyện này cho Thẩm Thời.
Sau khi đã có kết quả kiểm tra máu, ngày hôm sau Thang Bối vào phòng thí nghiệm quay phim, đúng lúc hôm nay Thẩm Thời thay giáo sư Charles đưa hai sinh viên vào phòng thí nghiệm là nghiên cứu.
Từ sau khi trở thành bác sĩ lâm sàn, Thẩm Thời cũng ít vào phòng thí nghiệm, không thể như trước kia, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Có đôi khi con người có khả năng thích ứng thật tốt, anh từng cho rằng sẽ làm việc cả đời trong phòng thí nghiệm, hiện tại lại hình thành thói quen mỗi ngày đều tiếp bệnh nhân. Giáo sư Charles đã từng hỏi qua anh, khác biệt lớn nhất của việc làm bác sĩ lâm sàng với nhà nghiên cứu là gì.
Anh đã lập tức trả lời: Nhiệt độ.
Nhiệt độ trong phòng làm việc của bác sĩ lâm sàng với trung tâm nghiên cứu ung thư quá khác nhau. [Câu này tác giả viết khá tối nghĩa, tớ tra kiểu gì cũng không ra, nên viết lại theo cảm nhận của tớ. Bạn nào có ý gì hay hơn cứ cmt ạ]
Năm đầu tiên làm bác sĩ lâm sàng, cũng có người hỏi anh là có hối hận khi lựa chọn đổi nghề không? Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, anh không có thời gian để tự hỏi mình về vấn đề hối hận này.
Vào phòng thí nghiệm, lại dừng lại để kiểm tra vệ sinh. Thang Bối cũng thay bộ đồ thí nghiệm, đồng thời trả bài về kiến thức an toàn trong phòng thí nghiệm với thầy giáo -- bác sĩ Thẩm.
Từ từ bước vào tham quan, mọi thứ đều rất lạ lẫm đối với Thang Bối, cô tưởng tượng mình sẽ không ngừng sử dụng các loại thiết bị quay chụp, kể cả mặt bàn cũng không bỏ qua, kết quả lúc vào phòng thí nghiệm lại cảm thấy chớp mắt mình như tiểu bạch, cả người đều cẩn thận từng li từng tí, tựa hồ không khác gì so với chuột bạch.
Quả nhiên, thật vô cùng chuyện nghiệp nha.
Thang Bối cầm camera, bắt đầu quay chụp. Cô không có kinh nghiệm quay phòng thí nghiệm, có quá nhiều thứ, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, vì không muốn quấy rầy Thẩm Thời làm việc, nên chỉ đành yên lặng giơ camera quay các thiết bị trong phòng thí nghiệm.
Dù sao, cô cũng không phải quay phim phóng sự khoa học về y học.
Trọng điểm của cô là người, là người!
Thang Bối chuyển mục tiêu từ quay thiết bị phòng thí nghiệm sang quay hai sinh viên đang làm thí nghiệm, ống kính lơ đãng quét về phía Thẩm Thời đang mặc đồ thí nghiệm màu xanh, rõ ràng bộ đồ nhìn rất xí, nhưng Thẩm Thời mặc vào lại nhìn rất đẹp.
Cũng đẹp mắt như mặc áo blouse trắng vậy.
Nếu như có thể, cô thật muốn đưa bác sĩ Thẩm đi quay MV, Thang Bối ở bên cạnh vừa quay vừa nghĩ, nhịn không được liền cười; Thẩm Thời đang hướng dẫn phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, mi tâm cau lại, nhìn cô cùng với camera của cô.
Thang Bối vốn định thu hồi ống kính, ngẫm nghĩ lại, dứt khoát nói: "Mọi người quay đầu lại cười một cái nào, tôi sẽ chụp cho mọi người một bức."
Hai sinh viên lập tức quay đầu, khuôn mặt tươi cười, cùng với Thẩm Thời trầm mặt hướng về phía ống kính. Trong đó còn có một người làm tay chữ "V".
"Tách tách!" Thang Bối cuối cùng cũng chụp được một bức.
Thang Bối không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của Thẩm Thời, quay phòng thí nghiệm chỉ là một phần trong tác phẩm tốt nghiệm của cô, quan trọng là phải thực hiện được nhiều cuộc phỏng vấn. Tối đó, câu hỏi của Ôn Thiến với Thẩm Thời đã cho cô một linh cảm, sau khi kết thúc phỏng vấn cô đều hỏi bọn họ một vấn đề, về công việc sau này sẽ ở lại Mỹ hay lựa chọn về nước.
Mỗi người một ý nghĩ khác nhau, đáp án đưa ra cũng khác, lý do ở lại Mỹ hay về nước cũng không giống nhau. Cái cô quay chính là phim phóng sự, hình ảnh đẹp chỉ là thứ yếu, quan trọng là chân thật.
Cô không có gượng ép, cũng không giả vờ, càng không hình thức, cô chỉ chân thật quay lại, chân thật biên tập.
Sau khi kết thúc việc quay phim, Thang Bối cùng các sinh viên chụp hình lưu niệm, quay về chung cư xử lý video, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo và hưng phấn.
So với sau 2 tháng hoàn thành kịch bản "XX truyện" cô càng kiêu ngạo hơn, so với việc cầm "XX truyện"So với hai tháng viết xong «XX truyện » kịch bản càng kiêu ngạo hơn, cũng so với lúc cầm kịch bản "XX truyện" trên tay thì càng hưng phấn hơn.
Bởi vì Thang Bối cô là một người có tâm hồn cao thượng lại không màng danh lợi a!
Thang Bối nằm ngã lên giường lớn của Thẩm Thời, đột nhiên cười ha ha, đại não lại tưởng tượng ra viễn cảnh, N năm sau một lần nữa đến Los Angeles cô trở thành một người phụ nữ thành thục, ưu nhã, ngồi tại vị trí đẹp nhất trong nhà hát, đợi nhận đề cử Oscar cho hạng mục nữ đạo diễn phim phóng sự xuất sắc nhất, sau đó nam diễn viên cô yêu thích nhất sẽ lên trao giải và đọc tên của cô: "Bei Bei -- Tang!"
Cô mỉm cười đứng lên, bình tĩnh nhận lời ca ngợi của mọi người. Từ đây cái tên Bối Bối vụt lóe sáng như một sao, mãi mãi được ghi danh ở Hall of Fame... Thang Bối nhắm mắt lấy tay che mặt, không dám suy nghĩ nữa, sợ nếu tiếp tục nghĩ, sợ rằng cái tên "Thang Bối Bối" sẽ trở thành ngôi sao sáng chói mà ai cũng muốn hướng tới.
Điện thoại báo tin nhắn wechat của Trương An Thạc, hỏi cô buổi tối có muốn tham gia tiệc gặp mặt du học sinh không. Thang Bối liền hỏi Trương An Thạc: "Bác sĩ Thẩm có đi không?"
Trương An Thạc: "Chắc là... không đi."
Thang Bối không biết chọn sao, buổi tối cô vừa muốn đi ra ngoài cùng Trương An Thạc, chứ chẳng muốn ở lại chung đâu? Nhưng cô muốn hoàn thành xong phim ngắn, nhanh chóng về nước, trả lại phòng ngủ cho Thẩm Thời.
Trương An Thạc lại nhắn thêm một tin wechat cho cô: "Chắc cũng cần quay lại cảnh sinh hoạt thường ngày của chúng tôi đúng không, mọi người ai cũng cần giải trí mà?"
Thang Bối nghĩ nghĩ, đồng ý.
Tiệc tối, Thang Bối nhắn tin Wechat báo một tiếng với Thẩm Thời, dĩ nhiên là lấy lí do đi quay phim. Năm phút sau, Thẩm Thời mới trả lời cô: "Đừng uống rượu, không được ăn đồ ăn của người lạ đưa."
Thang Bối gật đầu đáp ứng. Chỉ là, Thẩm Thời cũng giống anh cô sao, coi cô giống một đứa trẻ như vậy?
Buổi gặp mặt này không tổ chức ở bar giống như suy nghĩ của Thang Bối, mà Trương An Thạc lái xe đưa cô đến quán cơm của người Hoa để dùng bữa, đại khái có 10 du học sinh, có nam có nữ, nhỏ nhất là 19 tuổi, lớn nhất là lão đại 45 tuổi.
Một lần nữa không thể không cảm khái, cũng là bác sĩ Mỹ, nhưng cuộc sống của Trương An Thạc muôn màu muôn vẻ hơn so với Thẩm Thời nhiều.
Chẳng lẽ bởi vì Thẩm Thời không có cách nào hòa nhập được với cuộc sống ở Mỹ, nên mới quyết định về nước? Thang Bối đoán mò.
Buổi tối Trương An Thạc còn phải quay lại khu nội trú bệnh viện để trực ban, nên Thang Bối xuống xe dưới chung cư, một mình quay về. Vừa mở cửa ra, phòng khách ánh đèn sáng rỡ, nhưng lại không nhìn thấy Thẩm Thời.
Thang Bối cầm theo nửa phần vịt quay da giòn, nhìn thấy Thẩm Thời đang đứng phía ngoài sân thượng. Một người, một mình ngắm nhìn cảnh đêm của Los Angeles.
Bóng lưng tuấn tú mà cô độc.
"Về rồi?" Thẩm Thời quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi.
Thang Bối nhất thời có chút giật mình, gật nhẹ đầu. "Bác sĩ Thẩm, tôi có đem vịt quay về." Nhớ tới nửa con vịt trong tay, cô lại nói.
"Cám ơn". Thẩm Thời nói lời cảm ơn, thanh âm trầm ấm lại có chút ôn hòa.
"Anh muốn ăn luôn bây giờ không? Vẫn còn nóng đấy." Thang Bối hỏi, cô vẫn muốn Thẩm Thời ăn luôn bây giờ, dù sao nóng ăn vẫn sẽ ngon hơn.
Thẩm Thời trả lời: "Tôi vừa ăn xong, cứ cất trước đi."
Thang Bối ạ, đem phần vịt quay mua trên phố người hoa đặt trên bàn ăn. Bàn ăn sạch sẽ, nhìn không ra là Thẩm Thời đã ăn tối cái gì. Vừa mới lúc nãy cô còn nghĩ, phải chăng Thẩm Thời là một người hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà sống giống như yêu tinh... Không, hẳn là thần tiên.
Thang Bối cũng bước ra sân thượng, nói với Thẩm Thời là cô muốn về nước.
"Đã quay xong phim ngắn rồi?" Thẩm Thời hỏi cô.
"Ừm, chờ khi trở về sẽ biên tập lại." Thang Bối trả lời, nở nụ cười, "Sau khi biên tập xong, tôi sẽ gửi cho anh cùng bác sĩ Trương xem."
"Ừm." Thẩm Thời lên tiếng, chậm nửa giây, lại bổ sung thêm hai từ, "Chờ mong."
A, rõ ràng là cô không nghe thấy chút chờ mong nào nha, Thang Bối phủ nhận.
Bác sĩ Thẩm rốt cuộc là một người như thế nào, Thang Bối ở cùng nhà với Thẩm Thời suốt mười ngày, cảm giác mình hiểu được Thẩm Thời chỉ tới một phần mười. Anh không thích tụ hội, cũng không thích phiền phức, kiệm lời ít nói, lại làm việc vô cùng nghiêm cẩn đáng tin cậy.
Ách, còn có một cô gái ưu tú thích anh nhiều anh như vậy.
Đợt nhiên nhớ tới lúc nãy trên đường trở về, cô hỏi Trương An Thạc: "Bác sĩ Trương, anh có biết vì sao bác sĩ Thẩm đến giờ vẫn không có bạn gái không?"
Trương An Thạc hỏi lại cô: "Vì sao cô không hỏi tại sao đến giờ vẫn không có bạn gái?" Dừng một chút, vẫn là trả lời cô, "Có người hưởng thụ sự cô độc."
Hưởng thụ sự cô độc? Thang Bối vô thức cảm thấy Trương An Thạc dùng hai chữ hưởng thụ, có chút vi diệu. Đương nhiên, cũng có chút lý lẽ.
"Em Thang, em đừng thích bác sĩ Thẩm nha." Trương An Thạc đột nhiên căn dặn cô, "Ôn Thiến là một ví dụ bi kịch, từ một Tiểu Long Nữ sống sờ sờ ra đó lại biến thành Lý Mạc Sầu."
Hình dung như vậy quả thực... cô có chút xem thường trả lời Trương An Thạc: "Thôi xong, tôi đã thích."
". . ."
"Ai, bác sĩ Trương đừng ăn dấm chua, tôi cũng thích anh như vậy đấy."
"Cái này được, không uổng công anh Thạc thương cô."
"Bác sĩ Thẩm, tại sao lại về nước?" Thang Bối lên tiếng hỏi, phía trước chung cư là một con đường, con đường vắng người không ồn ào, đèn đường mờ nhạt khuất dưới hàng cây, màn đêm sâu thằm mà âm u.
"Kỳ thật, tôi vẫn chưa quyết định." Thẩm Thời trả lời cô.
Thang Bối vẫn tra hỏi: "Vậy tại sao anh lại cân nhắc muốn về nước."
Khóe miệng Thẩm Thời đột nhiên xuất hiện nụ cười, nhạt nhưng rõ ràng, anh chợt thấy Thang Bối có chút giống một đứa trẻ, đều có thể trò chuyện với bất kỳ ai để giết thời gian. Nguyên nhân anh cân nhắc về nước có rất nhiều, suy nghĩ một cách lý trí không biết phải diễn tả như thế nào, cho nên anh lại kể một câu chuyện tương đối cảm tính cho Thang Bối nghe.
Cũng chính là mấy ngày trước anh có điều trị cho một bệnh nhân ung thư phối, con của ông ấy tên tiếng Anh là George, ở nước Mỹ ngây người hai mươi năm, nói tiếng Anh còn lưu loát hơn người Trung nói tiếng Trung. Vợ cũng là một người Mỹ gốc Trung, hai người có một đứa con mười hai tuổi, bởi vì bận rộn công việc nên vợ chồng hai người rất ít về nước. Ngày đó George tìm anh nói chuyện, đột nhiên thần sắc mang đầy vẻ tiếc nuối và thương tổn sâu sắc: "Cha tôi nhất định không đến Mỹ sống cùng chúng tôi, năm nay không ngờ lại liên hệ, chủ động nói muốn đến Mỹ chơi một chuyến, tôi thật cao hứng nghĩ cha mình rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, cuối cùng lại nghe ông bị chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối... Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất không hiếu thuận."
Thang Bối yên lặng nghe Thẩm Thời kể chuyện, đại khái đã hiểu ý của Thẩm Thời, mở miệng nói: "Anh Thẩm anh đừng quá lo lắng, chú nhất định sẽ khỏe mạnh."
Thẩm Thời nhìn qua cô, ánh mắt phản chiếu ánh trăng, gương mặt nam tính nhưng không kém phần ôn nhu. Rõ ràng vừa mới kể chuyện, nhưng thanh âm lại tỉnh táo đến mức không có chút
Thang Bối giơ tay lên trời, đêm nay thật nhiều sao.
"Thang Bối Bối." Thẩm Thời đột nhiên gọi tên cô, sau đó lại hỏi: "Nếu như cô là tôi, cô sẽ lựa chọn ở lại hay về nước?"
Thang Bối nhẹ nhàng a một tiếng, dáng vẻ không chắc chắn hỏi lại Thẩm Thời: "...Tôi sao?"
"Ừm." Thẩm Thời nhìn cô bằng ánh mắt khẳng định.
...
Thang Bối trở về nước.
Hai ngày sau, trong nước giờ Bắc Kinh là bốn giờ rưỡi chiều, Thang Bối kéo hai vali hành lý vừa đi vừa nhận điện thoại của chị Thư, vừa bắt máy, cô đã thất cô ấy đợi cô tại lối ra, mặt mày xán lạn nhanh chóng chạy về phía trước.
Thật vui nha, cô cuối cùng cũng đã về.
Thư Dao mỉm cười cầm lấy một cái vali, vừa gặp mặt câu đầu tiên chính là: "Chân thế nào rồi?"
Thang Bối giơ chân phải lên, muốn thể hiện với chị Thư rằng chân trái của mình đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn có thể đứng thẳng bằng một chân.
Thư Dao lắc đầu, nói với cô: "May là không nghiêm trọng lắm, nếu không Quý tổng sẽ lập tức bay đến Los Angeles để gặp em."
Thang Bối cười cười.
Thư Dao lái xe của anh cô đến đón, Hummer thật sự quá lớn, cả quãng đường chị Thư vô cùng cẩn thận, vừa lái xe, vừa nói chuyện với cô: "Buổi tối Quý tổng nói sẽ cùng em ăn cơm, lát nữa chị đưa em về trường trước, rồi lại đưa em đến chỗ ăn tối."
Mười mấy tiếng ngồi máy bay, Thang Bối đã mệt như chó rồi, ngáp một cái nói: "Chị Thư, chị bây giờ mở miệng là một tiếng Quý tổng, em thật sự không quen nha."
"Cái này thật không có cách nào, ai bảo hiện tại chị là nhân viên của anh e." Thư Dao cười nói.
"Hai người trước kia không phải là bạn học cũ sao?" Thang Bối ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quan sát chiếc xe mới của Quý Bách Văn, phía sau lại nhìn thấy một cái áo khoác nhung màu hồng.
Không cần nghĩ, cũng biết chắc là áo khoác của bạn gái Quý Bách Văn.
"Chỉ học chung mà thôi." Thư Dao nói, lại cười một tiếng.
Thang Bối gật đầu, chẳng qua lúc trước cô còn cảm thấy chị Thư với anh cô là một đôi, bởi vì lúc trước khi anh cô vẫn còn ở huyện Chu, chị Thư có thể nói là bạn học nữ có quan hệ tốt nhất với anh cô.
Không sai, mẹ của cô cùng chú Thúc sau khi ly hôn, lúc đầu anh cô theo mẹ cô đến nhà họ Chu sống, cũng học ở đây nhiều năm; sau này anh cô đến thành phố S; cũng từ trường cao trung trong trấn chuyển tới trường học tốt nhất thành phố S, sau đó đi du học ở Anh... Hưởng thụ nền giáo dục vốn có của con cháu nhà họ Quý.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Thang Bối lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt máy, kéo dài giọng nói: "Quý... tổng... Xin chào!"
Tác giả có lời muốn nói:
Quý tổng bắt đầu lên tuyến đầu!
Vở kịch nhỏ: Cái gì mà hưởng thụ sự cô độc... Xét cho cùng, Thang Bối cảm thấy Thẩm Thời không tìm được bạn gái là do ánh mắt quá cao thôi, cho nên sau này anh "Xuất kỳ bất ý che đậy không sẵn sàng" nhìn nhìn mình, Thang Bối Bối lần nữa xác minh được rằng, bác sĩ Thẩm quả nhiên là mắt cao hơn đầu.
Thẩm Thì: ...
200 hồng bao, vẫn như cũ 100 cho độc giả đến sớm nhất, mặt khác 100 cho độc giả tùy duyên.
PS: Tôi cảm thấy mình có chút khó ở, mọi người thật sự không hỏi han Đại Châu một tiếng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip