Chương 12: Ngôi sao thứ 12
Chị Thư lái xe đưa cô về khu chung cư phía sau trường, sau khi tìm được chỗ đậu xe, đang muốn xuống xe giúp cô xách hành lý, thì nghe Thang Bối "Ai u" một tiếng, một mình xách hai vali to đùng ra khỏi cốp xe.
Vì sao lúc đi cô chỉ có một cái vali, vậy mà khi trở về lại có hai cái? Chẳng phải là vì hôm "Black Friday" và ở cửa hàng miễn thuế cô mua rất nhiều đồ kỉ niệm cùng các loại quà cáp khác nhau.
Lại nói, vali màu đen này vẫn là do Thẩm Thời mua cho cô.
Dù sao cô cũng đã thuận lợi trở về nước, Thang Bối nghĩ đến một chuyện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba người ở Los Angeles báo bình an, thuận tiện phát một bao lì xì. Nhưng mà, trả lời lại cô chỉ có mỗi bác sĩ Trương, đoạt bao lì xì cũng chỉ có mỗi bác sĩ Trương.
Trương An Thạc giành được một bao lì xì, lại là một hồng bao bự... Thật không ai muốn.
Thang Bối thở dài một hơi, dù sao thì, vẫn còn lại 199 tệ trong tài khoản là được rồi.
Cất xong hành lý, Thang bối lấy ra hai phần quà, một phần là nước hoa Dior cho chị Thư, một cái khác đương nhiên là cho anh cô; phủi tay, Thang Bối quyết định xuống lầu đi ăn cơm, chị Thư nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Vẫn còn thời gian, thay đồ khác đi thôi."
Thang Bối nhìn nhìn áo lông màu đen quần jeans giày da đang mặc trên người nói: "Hôm qua sau khi làm thủ tục hải quan em mới thay đồ."
Thư Dao cười một tiếng, không miễn cưỡng cô nữa.
Sau đó xuống dưới lầu lấy xe đi, Thang Bối dường như đã hiểu vì sao chị Thư lại nói cô thay quần áo khác, bởi vì anh cô Quý Bách Văn đã đặt bàn ở một nhà hàng Tây sang trọng.
... Được rồi, chẳng lẽ lại muốn cô mặc lễ phục tới sao?
Lúc xe tới nơi, Thang Bối nhìn thấy Quý Bách Văn cũng vừa mới đến nhà hàng, quần áo chỉnh tế từ từ lái xe dừng lại, cùng xuống xe còn có bạn gái của anh. Thang Bối nhìn ra ngoài, đột nhiên có chút không muốn ăn.
Chị Thư ngồi ở ghế lái xe vỗ vỗ đầu cô, nói với cô: "Xuống xe thôi, Bối Bối."
Thang Bối nặng nề đẩy cửa xe, lưu loát nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước hai người đang nắm tay, nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nói: "Anh, đã lâu không gặp..."
"Chị Trình." Hai người đến gần, Thang Bối mở miệng chào hỏi, nhìn về phía đại mỹ nữ đang khoác tay anh cô. Cô gái dáng người tinh tế cao gầy, tóc đen nhánh thẳng tắp, tên là Trình Oánh Oánh, đã quen anh cô nhiều năm.
Nhưng mà, chỉ có thể gọi họ thôi, dù sao cô với Trình Oánh Oánh cũng không quen. Đều là em gái của anh cô, nhưng Trình Oánh Oánh lại thân thiết với Quý Tử San hơn. Dù sao cũng có thể hiểu được, dù sao Trình mỹ nhân muốn bước vào nhà họ Quý, chứ không phải nhà họ Thang.
"Quý Tổng." Thư Dao cũng tiếng tới, chào Quý Bách Văn một tiếng.
"Đi vào đi." Quý Bách Văn nhìn Thư Dao.
Thư Dao đưa chìa khóa xe Hummer, lại quay trở về cách nói chuyện của nhân viên: "Quý tổng, đã đưa Bối Bối đến rồi, vậy tôi đi về trước."
Thang Bối quay đầu nhìn về phía Thư Dao: "Chị Thư không ăn tối luôn sao?" Hỏi xong, Thang Bối cũng cảm thấy câu hỏi của mình không ổn, bữa cơm tối nay cô đã không muốn ăn, vậy mà còn muốn kéo theo chị Thư xuống nước.
"Không được, chị còn có việc." Thư Dao nói, tìm một lý do nào đó.
"Cảm ơn... Đã thay tôi đón Bối Bối." Anh cô nhìn Thư Dao nói, nhưng lại không lấy chìa khóa xe, "Tôi đi xe công ty rồi, cô cứ lái xe về đi, ngày mai đưa đến công ty là được."
Thư Dao nhất thời bối rối.
Ngược lại Thang Bối lại hiểu vì sao chị Thư lại thấy khó xử, chị Thư vốn ở một khu không có bãi đậu xe riêng, huống hồ xe của anh cô lại thuộc dạng rêu rao như vậy; hôm nay lúc lái xe chị Thư đã cẩn thận từng li từng tí, sợ phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn.
"Như vậy đi, chìa khóa xe em lấy, cho em mượn hai ngày được không?" Thang Bối nhẹ nhàng lên tiếng, liền lấy chìa khóa xe Hummer, bỏ vào túi xách của mình.
Quý Bách Văn đối với hành vi cướp đoạt giữa đường này của cô không nói lời nào, trực tiếp mang theo bạn gái bước vào nhà hàng. Thang Bối quay lại trong xe, ôm một cái túi xách, bên trong là quà cho anh cô.
Đợi chị Thư bắt được xe taxi, Thang Bối xách theo cái túi Levi's bước vào nhà hàng Michelin nổi tiếng của thành phố S, vừa ngồi xuống Trình mỹ nữ đã nói trước: "Lúc nãy trên xe chị đã nói với anh em, đặt chỗ ở đây, sợ rằng em mới từ Mỹ trở về, có lẽ sẽ không muốn ăn cơm Tây."
"Quả đúng là như vậy." Thang Bối tươi cười đáp, "Chẳng qua những ngày em ở Los Angeles lại có lộc ăn, toàn ăn cơm nhà, lại không được ăn bò bít tết nhiều."
Trình mỹ nữ: "... Phải không?"
Quý Bách Văn hỏi cô: "Chân thế nào rồi?"
Thang Bối gật đầu, nhìn thực đơn đang để bên cạnh trả lời: "Đã lành từ tuần trước rồi."
"Vậy sao còn không trở về sớm chút." Giọng điệu, có chút quở trách.
Thang Bối ngẩng đầu, lo lắng nói: "Anh, em cũng không phải là giống anh xong việc liền về ngay. Chuyến này đến Mỹ không dễ dàng, không ở lại lâu thêm ít ngày, thật quá lỗ vốn rồi."
Sau đó, cô cầm túi quà lên, đưa tới, "Anh, quà nè."
Quý Bách Văn cầm cái túi Levi's, đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy một chiếc quần jeans nam, không ngoài ý muốn. Còn được, chí ít còn có quà, không có quên người anh này.
"Bối Bối... Em sao lại mua quần Levi's cho anh em?" So với anh cô, Trình mỹ nữ lại có chút kinh ngạc, dở khóc dở cười hỏi cô.
"A, anh em không mặc quần Levi's sao?" Thang Bối vẻ mặt không hiểu, nhíu nhíu chân mày nói, "Đây là em đi theo hai bác sĩ ở Mỹ mua mẫu mới nhất, bọn họ mặc lên đều trông rất dễ nhìn."
Quý Bách Văn không còn lời nào để nói.
Trình Oánh Oánh cũng cúi đầu xuống, mím mím môi, không nói thêm gì nữa.
Đối với Trình mỹ nữ, Thang Bối không phải là chán ghét, chỉ là không thích. Đương nhiên tình cảm giống nhau, Trình mỹ nữ đối với cô cũng như vậy, không khác biệt lắm. Giống như Trình Oánh Oánh không thích anh cô dành thời gian cho cô, cô cũng không thích Trình Oánh Oánh mỗi lần đều giả vờ giả vịt; giả vờ thì giả vờ, chỉ có điều kỹ thuật diễn còn chưa đủ tốt, vừa xã giao vừa xa lạ.
Không sai, đối với hai người em gái của Quý Bách Văn, Trình Oánh Oánh thật sự không thích Thang Bối Bối; nhưng cũng chỉ là trong lòng không thích, cô cũng không dám đắc tội với vị tiểu tổ tông họ Thang này. Đêm nay cùng ăn cơm, cô đã chủ động nói chuyện. Không biết vì sao Thang Bối Bối lại nói nhiều cười nhiều như vậy, mỗi lần ba người gặp mặt, một người bạn gái như cô lại giống như là người ngoài cuộc.
Trình Oánh Oánh lướt lướt Wechat, nhìn thất Quý Tử San vừa đăng bài trong vòng bạn bè, lập tức phản hồi: "Ngày mai là thứ bảy, ra ngoài thay đổi tâm trạng đi."
Thang Bối cũng bắt đầu chơi điện thoại, ngoài ý nhìn thấy bao lì xì Thẩm Thời đang ở Los Angeles nhận được, sau đó là bác sĩ Trương bất mãn phàn nàn: "A a a a a a a a!"
"Ha ha..." Thang Bối cười cười sờ mũi.
"Được rồi, chọn món ăn thôi." Quý Bách Văn nhìn cô một lát, lại hỏi: "Thẩm Thời vẫn ổn chứ?"
Nói đến bác sĩ Thẩm, Thang Bối cũng muốn hỏi anh cô một chuyện: "Anh, anh cùng bác sĩ Thẩm thân thiết lắm sao?"
Quý Bách Văn: "Cũng được, chẳng qua bọn anh nhiều năm không gặp."
Cái gì... Nhiều năm không gặp rồi???
"Nhiều năm không gặp, vậy mà anh lại đem một cục phiền phức lớn đến như vậy cho người ta." Thang Bối mở to hai mắt nói, nghĩ nghĩ, "Em mặc kệ, anh là người nhờ vả bác sĩ Thẩm, không phải em."
Quý Bách Văn: ...
Cơm tối xong trở về, Thang Bối nằm trên chiếc giường nhỏ trong chung cư phía sau trường, vểnh chân lên, có chút nhớ nhung cái giường lớn phong cách lãnh đạm của Thẩm Thời. Cô lấy điện thoại di động lướt lướt Taobao, không nghĩ tìm thấy một bộ ga giường gối vỏ chăn màu giống như vậy, liền lập tức mua sắm...
Hai ngày sau, Thang Bối biên tập lại video quay du học sinh Mỹ ở Los Angeles.
Sau đó, Đồng lão bản lại tìm cô, đốc thúc cô nhanh chóng đến phòng làm việc bàn về kịch bản mới. Buổi chiều, Thang Bối xuất hiện trước mặt Đồng lão bản, vui sướng chào hỏi một tiếng: "Này, Đồng lão bản."
Đồng lão bản vốn là lão sư trong giới kịch bản, bởi vì mấy năm nay nghề kịch bản trở nên hot hơn, những người trong nghề bắt đầu kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh, khí chất liền có chút khác trước. Trước kia Thang Bối cũng cung kính gọi là Đồng lão sư, về sau phát hiện Đồng lão sư càng ngày càng giống một thương nhân, liền trực tiếp xưng hô là Đồng lão bản.
Lúc này, Đồng lão bản giơ hai ngón tay về phía cô, nói: "Một tập giá này, có nhận hay không?" Dừng một chút, nói nói thêm hai chữ: "Sau thuế."
Thang Bối oa một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cô đi Mỹ một chuyến giá trị bản thân liền tăng gấp mất lần như vậy.
"Bởi vì em bây giờ là đại danh Thang tam ca nổi tiếng rồi nha!" Đồng lão bản cười híp mắt ngồi xuống nói, "Mười vạn một tập còn thấp đây! Đợi khi nhận được kịch bản, anh sẽ giúp em yêu cầu con số này."
Điên rồi, cướp tiền mà... Kịch bản của cô có giá này sao. Thang Bối kéo kéo khóe miệng, nhắc nhở Đồng lão bản: "<<XX truyện>> không phải danh tiếng không tốt lắm hay sao?"
"Hoàn toàn chính xác, danh tiếng <<XX truyện>>... Nhưng thu hút lượt xem tốt! Hai đài cùng phát sóng nha!" Đồng lão bản càng nói càng kích động, "Hôm qua anh cùng một nhà sản xuất nói chuyện phiếm, cô ấy nói về sau kịch bản đều chỉ định em viết, nói em là người vượng lượt xem."
Thang Bối: ... Thật sự không thể hiểu nổi thế giới này biến đổi như thế nào rồi.
"Có đôi khi những người làm trong nghề này cũng rất mê tín." Đồng lão bản giải thích.
Chỉ là kịch bản mới này Thang Bối không muốn nhận, bởi vì lại là một bộ huyền huyễn. Cô ngồi úp mặt xuống bàn trong phòng làm việc của Đồng lão bản phơi nắng, lại nhớ đến buổi tối hôm trước ở Los Angeles nói chuyện cùng Thẩm Thời ngoài sân thượng.
Thẩm Thời hỏi cô sẽ lựa chọn như thế nào, cô đã trả lời như thế này: "Nếu như tôi là anh, tôi hẳn là sẽ lựa chọn về nước... Đại thần ở đâu đều là đại thần nha, mà người như bác sĩ Thẩm ở lại Mỹ thật quá tiện nghi cho người Mỹ rồi."
Cô vốn chỉ là nói ra ỹ nghĩ đơn giản của mình, nói xong lại cảm thấy lời này nghe giống như có chút thổ phỉ.
"... Ta cũng không phải là nhân tài gì." Thẩm Thời cười cười, ngữ khí mang theo một tia tự giễu.
Một người tốt nghiệp Thanh Hoa nói mình là người tầm thường, người được sinh viên Thanh Hoa sùng bái như đại thần lại nói mình không phải nhân tài. Ai cũng khiêm nhường như vậy, cô thật không thể nào khoe khoang, chỉ có thể tự hạ mình nói: "Ha ha, vậy tôi chỉ là một người viết kịch bản tầm thường, thật không xứng sống ở thế giới này."
"<<XX truyện>> sao?" Thang Bối bất ngờ nói ra tên bộ phim đó.
Cô cái gì cũng không kịp chuẩn bị liền xấu hổ, vậy mà Thẩm Thời lại biết cô là biên kịch của <<XX truyện>> a! Sau đó, cô cùng bác sĩ Thẩm nói chuyện thật lâu, cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy vi diệu. Cùng với một vị tính anh nói chuyện phiếm có cảm giác như thế nào, cảm giác một lần nữa định vị lại bản thân đang ở đâu giữa "nhân loại" này.
Mặc dù đêm đó... Toàn là cô kể chuyện mình bị cư dân mạng chỉ trích như thế nào.
Thang Bối từ chối nhận bộ kịch bản huyền huyễn mười vạn một tập này, đưa một lý do cho Đồng lão bản: "Em muốn viết một kịch bản có chiều sâu một chút."
Đồng lão bản tiếc hận nói: "... Bối Bối, em cũng đừng nghĩ quẩn."
Là sao, cô từ người có quyền lựa chọn chuyển thành người nghĩ quẩn rồi?!
Nhưng mà Đồng lão bản vẫn tương đối chiếu cố cô, nếu cô đã muốn lựa chọn kịch bản có chiều sâu, liền lấy ra ba kịch bản chính kịch cho cô chọn, một cái kịch lịch sử, một cái là kịch kháng Nhật, còn một cái là chuyển thể từ tiểu thuyết chữa bệnh, tiểu thuyết tên -- << Nhân gian phù hoa>>
Tác giả: Đại Đinh.
Thang Bối lựa chọn bộ cuối cùng.
Ngày thứ hai, Đồng lão bản liên hệ nhà sản xuất <<Nhân gian phù hoa>>, nhà sản xuất lại liên hệ với Đại Đinh lão sư, bốn người hẹn gặp tại quán cà phê.
Tác giả có lời muốn nói:
Mẫu chuyện nhỏ:
Sau khi Thẩm Thời về nước, có một ngày anh trai Quý mời một đám bạn đến vườn trà ăn cơm, kết quả phát hiện mình mặc quần giống Thẩm Thời, nhịn không được hỏi: "Thẩm Thời, cậu mua quần này bao nhiêu tiền."
Thẩm Thẩm nói một con số, dừng lại, lại nói thêm một câu: "Mua một tặng một."
Anh trai Quý: "!!!"
"Không sai... Của cậu là hàng tặng." Thẩm Thời tiếp tục bồi thêm một câu.
Ách ách ách ách, cảm cúm còn chưa khỏe, xế chiều liền đi bệnh viện.
PS: Các ngươi 200 hồng bao, mau tới lĩnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip