Chương 13: Ngôi sao thứ 13

<<Nhân gian phù hoa>> là một tiểu thuyết hư cấu kể về câu chuyện về bác sĩ và bệnh nhân với những thủ pháp y học được miêu tả tỉ mỉ. Thang Bối dành cả đêm để đọc xong tiểu thuyết, cũng chuẩn bị một vài cảm tưởng cùng ý tưởng về việc sẽ cải biên như thế nào.

Cô vốn là một người không chuyên, không có thương hiệu, nhưng -- cô hi vọng thái độ chân thành của mình có thể đả động được Đinh lão sư.

Bởi vì thức một đêm, buổi chiều trước khi đi gặp mặt Đinh lão sư, Thang Bối phải ngâm mặt vào bồn nước lạnh để lấy lại tỉnh táo, lau khô sau đó mở cửa phòng của một chị ở đối diện, híp híp mắt nói: "Ô ô ô, giúp em trang điểm đi."

Hai giờ rưỡi, Thang Bối với gương mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng đang ngồi bên cạnh Đồng lão sư, thần thái sáng lạn cùng nhà sản xuất <<Nhân gian phù hoa>> trò chuyện liên thiên; còn Đinh Đại lão sư mười mấy phút nữa mới tới.

Nhà sản xuất giới thiệu sơ qua về Đinh lão sư với cô, Đinh lão sư không chỉ là một tác giả tiểu thuyết, mà còn bác sĩ lâm sàng tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng. Bởi vì công việc quá bận rộn, nên mỗi lần gặp mặt phải tranh thủ thời gian, vô cùng vội vàng, địa điểm gặp mặt đều được sắp xếp ở những quán cà phê gần bệnh viện.

"Chúng ta hãy hiểu điều này." Nhà sản xuất nhìn cô áy náy cười một tiếng.

"Đúng vậy, bác sĩ đều bề bộn nhiều việc." Thang Bối giải thích, bởi vì cô cũng đã tiếp xúc qua với hai người bác sĩ trước đó.

"Lát nữa em hãy gọi là Đinh lão sư, hoặc Đại Đinh lão sư, không được thêm một từ nào khác." Đồng lão bản đột nhiên nhìn cô nói, sau đó nhìn về hướng chiếc xe vừa xuất hiện.

Giây lát Thang Bối hiểu ý tứ trong lời nói của Đồng lão bản, im lặng -- cô không ngốc vậy đâu.

Nhà sản xuất lúng túng mở miệng, nói cho cô: "Chủ yếu là do lần trước có một biên kịch không cẩn thận nói sai."

Thang Bối: ... Cô đột nhiên có một thắc mắc, <<Nhân gian phù hoa>> đã đổi qua mấy biên kịch rồi?

"Đã đổi sáu người rồi." Nhà sản xuất trả lời một cách thống khổ.

"Khụ khụ." Thang Bối nhìn trần nhà, quay đầu nhìn Đồng lão bản nói, "Lúc trước vẫn chưa giới thiệu qua về em cho Đinh lão sư?"

"Tại sao?" Đồng lão bản không hiểu, lập tức cười rạng rỡ, "Chẳng lẽ Thang tam ca muốn 

"Vì cái gì?" Đồng lão bản không rõ, lập tức cười rạng rỡ, "Chẳng lẽ chúng ta Thang ca là phũ đầu?"

Phủ đầu cái quỷ... Cô chỉ sợ sau khi biết cô là ai, Đinh lão sư liền lập tức quay đầu đi, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có!

Trong lòng cô thật sự cảm thấy, Đinh lão sư thật sự là một người khó hợp tác.

Quả nhiên Thang Bối không nghĩ sai, Đại Đinh vừa nhìn đã biết là một người vô cùng vô cùng nghiêm túc... Bác sĩ nam trẻ tuổi.

"Thật xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu." Mở đầu lịch sự, bác sĩ Đinh ngồi xuống đối diện cô, giơ tay lên nói, "Lát nữa tôi còn có một cuộc hội chẩn, đại khái là giờ sẽ rảnh được nửa tiếng."

"Là như vậy, Đinh lão sư, có phải anh không vừa lòng với biên kịch lần trước? Chúng tôi đã thay đổi sang một biên kịch có tiếng ưu tú hơn..." Nhà sản xuất vội nói.

Thang Bối đang ngồi nghiêm túc, đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, tai có chút ửng đỏ.

Nhưng mà Đại Đinh lão sư chỉ nhìn cô lúc vừa vào, còn lại từ đầu đến cuối không hề nhìn cô nữa. Nghe nhà sản xuất nói, anh có chút bất đắc dĩ trả lời: "Tôi có chút không thể hiểu được mấy người ưu tú mà các anh đã giới thiệu lúc trước."

"Cái này..." Nhà sản xuất nhất thời nghẹn lời.

Không nghĩ tới Đinh lão sư lại thẳng thắn như vậy, Đồng lão sư lên tiếng giảng hòa: "Có đôi khi chúng tôi phải thỏa mãn nhu cầu của thị trường, dù sao thì kịch bản vốn là muốn thu hút nhiều sự chú ý."

"Thõa mãn thị trường, a, thị trường cũng là bị các người thao túng." Bác sĩ Đinh càng thẳng thắn hơn.

"Bác sĩ Đinh..." Thang Bối muốn tự mình thương lượng.

Không biết có phải kịch bản chuyển thể gần đây quá tệ hay không, bác sĩ Đinh có chút không chê trách, nói thẳng với cô: "Mọi người làm cái nghề này, mong muốn giá trị như thế nào, chỉ vì muốn kiếm tiền liền quay như vậy, bộ <<XX truyện>> lúc trước chính là một ví dụ, biên kịch tên là cái gì mà Thang tam ca, không biết mọi người có biến anh ta không?"

Thang Bối: "..."

Đồng lão bản: "..."

Nhà sản xuất đứng lên: "Tôi đi toilet."

"Đúng rồi, cô tên là gì? Bác sĩ Đinh đột nhiên hỏi cô, có chút nhẹ nhàng lịch sự, hỏi tên cô.

Thang Bối: "Tôi..."

Nếu như lúc trước cô chỉ khẩn trương, hiện tại cô hoàn toàn nản lòng thoái chí ruột gan đứt từng khúc tim như bị đao cắt khí thế tinh thần sa sút... Cơ hồ giật giật khóe miệng, Thang Bối nhìn bác sĩ Đinh, bất đắc dĩ mở miêng nói: "Tôi chính là người biên kịch cho <<XX truyện>> vừa được nhắc tới, Thang tam ca..."

Im lặng nửa ngày...

"Thật xin lỗi." Bác sĩ Đinh mở miệng nói xin lỗi, có chút vội vàng.

Thang Bối lắc đầu, không sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô chịu đả kích về chuyện này.

Đinh bác sĩ thật sự có chút xấu hổ, giải thích: "Chỉ nghe qua tên Thang tam ca, tôi còn tưởng đó là một người nam..."

Thang Bối giật giật khó miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, khôi phục nụ cười nói: "Thật không giống với Đinh lão sư, tôi nghe qua liền biết Đinh lão sư là nam."

"Ờ, vì sao?" Đinh bác sĩ cười hỏi.

"Khục." Đồng lão bản bỗng nhiên kéo góc áo cô, muốn nhắc nhở cô nói chuyện chú ý một chút.

Thang Bối mỉm cười, trả lời: "Bởi vì bút danh của anh vừa nghe đã biết vô cùng có khí lực, và... cứng rắn."

Sau đó Thang Bối nói ra ý tưởng chuyển thể của mình, mặc dù biết không được, nhưng vẫn cung kính nói: "Bác sĩ Đinh, đây là suy nghĩ của tôi về hướng cải biên truyện, mặc dù tôi biết anh không hài lòng về <<XX truyện>>, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể biết về suy nghĩ và ý tưởng của tôi."

"Tốt..."

Sau khi biết ý tưởng cải biến của cô, bác sĩ Đinh trước khi đi, còn không quên cho cô thêm một đao: "Thang... tam ca, mặc dù tôi rất thương thức thái độ làm việc của cô, nhưng tôi vẫn không có cách nào đồng ý với năng lực làm việc của cô; tôi luôn luôn làm việc cẩn thận, cho nên muốn tìm một biên kịch chuyên nghiệp có thể chuyển thể <<nhân gian phù hoa>>, hi vọng cô có thể hiểu được.

Đã hiểu đã hiểu... Xin đừng nói nữa! Thang Bối nhìn bác sĩ Đinh nói: "Bác sĩ Đinh, hẹn gặp lại."

"Được, nếu có duyên sẽ gặp." Bác sĩ Đinh gật đầu chào cô.

Thang Bối: . . . Vẫn là hi vọng không có duyên thôi.

"Thật xin lỗi... Bối Bối..." Sau khi bác sĩ Đinh rời đi, nhà sản xuất từ toilet đi ra, vô cùng áy náy xin lỗi cô.

Thang Bối: "... Không sao."

'Bác sĩ Đinh chính là người như vậy." Nhà sản xuất cũng rất đau đầu, giống như muốn bù đắp cho cô, nói: "Tác giả tính tình tốt liền rất dễ làm việc chung, tôi còn có một tác giả nổi tiếng, mặc dù nổi tiếng như tính tình ôn hòa, cũng đều nổi tiếng từ khi tốt nghiệp trung học, chắc cô cũng biết? Tên là Đất Đen."

Thang Bối: "Cũng là tác giả nam?"

Nhà sản xuất: "Không, nữ tác giả."

Thang Bối: "Viết cái gì?"

Nhà sản xuất: "Suy luận trinh thám."

Thang Bối từ chối ý tốt của nhà sản xuất: "Không được, tôi tạm thời không muốn tiếp xúc với người có IQ cao."

Nhà sản xuất: . . .

Đồng lão bản: . . . Thang tam ca thật đáng thương!

Thang Bối muốn làm biên kịch có chiều sâu, kết quả lại bị chiều sâu vứt bỏ. Thật buồn bực mất mặt mà, hôm qua lúc đang trong phòng làm việc của Đồng lão bản, Trương An Thạc nhắn Wechat hỏi cô đang làm gì, cô liền chụp trang bìa tiểu thuyết <<nhân gian phù hoa>> gửi cho anh, nói  là muốn chuyển thể kịch bản truyện này. Trương An Thạc đã tâng bốc cô một phen: "Em Thang thật lợi hại, sau này có gì không hiểu về vấn đề y học có thể hỏi tôi hoặc Thẩm Thời, tùy vấn đề trả lời."

Sau đó cô đã tra lời Trương An Thạc: "Vậy tôi cảm ơn anh cùng bác sĩ Thẩm trước."

Trương An Thạc: "Đừng khách sáo."

Nửa tiếng sau, Thẩm Thời cũng trả lời một chữ: "Ừm."

Giờ thì hay rồi... Cô không cần quấy rầy Trương An Thạc cùng anh Thẩm nữa.

Thang Bối trở về Chu trang một chuyến, xách theo túi lớn túi nhỏ quà cáp. Không cần phải đến bến xe khách mua vé, cô trực tiếp mua một chuyến du lịch một ngày về Chu trang ở trường. Vừa về tới nơi, cô cũng không về nhà liền, mà đi thẳng tới quán ăn, vào cửa, tùy tiện đặt túi quà trên cái bàn vuông trước mặt, ngồi xuống uống trà đợi gọi món.

"Mỹ nữ, ăn cái gì nào?" Anh Triệu đang cầm một cái ipad dựa vào quầy hàng cách đó không xa chơi game, ngẩng đầu nhìn lên, vui mừng nói: "Bối Bối... em về rồi?"

Thang Bối vừa rót cho mình một ly trà, vừa nói với anh Triệu: "Anh Triệu, anh nói chú Vương cho em một phần cơm chiên trứng được không?"

Năm phút sau đó, Thang Bối vừa ăn cơm chiên trứng, vừa trả lời câu hỏi của lão Thang. Lão Thang trước kia là soái ca đệ nhất Chu trang, bây giờ thành Chu trang đệ nhất thúc. Là một người đàn ông đã từng nổi tiếng, cùng hiện tại đã trở thành ông chủ, dáng dấp uy nghiêm lại cao lớn, nhưng Thang Bối cũng không sợ ông, từ nhỏ đã không sợ.

Bởi vì cô thật sự là một tiểu bá vương trong nhà.

"Đúng, không sai... Con vừa đi Los Angeles môt chuyến, nhưng là đi thực hiện tác phẩm tốt nghiệp." Thang Bối trả lời, không thấy lão Thang nói gì, liền đem quà mua về đưa cho lão Thang xem, "Bố, bố đoán con mua cho bố cái gì này?  Dây lưng Hermes! Vui mừng hay không, có thích hay không?"

Lão Thang khó có được đãi ngộ như vầy của cô liền nói: "Con có biết một mình đi Mỹ, mẹ con lo lắng cho con thế nào không hả?"

Vì biết hai người sẽ lo lắng không đâu, nên cô mới không báo cáo đó. Thang Bối nhanh chóng ăn canh trứng, lộ ra một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "... Thiện Thiện  đâu?" 

Liền là biết bọn hắn sẽ lo lắng vớ vẩn, nàng mới không có báo cáo a. Thang Bối tiếp tục uống trứng hoa canh, lộ ra một cái khoe mẽ khuôn mặt tươi cười: "... Thiện Thiện đâu?" Thiện Thiện chính là mẹ cô, cũng từng là Chu trang đệ nhất mỹ nhân, dùng xong canh mới nói chuyện về mẹ cô, bố cô và Thiện Thiện từ nhỏ là thanh mai trúc mã từ lúc tiểu học đã ngồi cùng một bàn, quả thực là trời sinh một đôi.

Ở giữa... Hoàn toàn tỉnh lược đoạn tình cảm của mẹ cô cùng chú Quý.

Không giống với lão Thang, mẹ cô với cô yêu cầu tương đối cao, nhưng mẹ cô tướng mão quá tú lệ, bất kể tức giận như thế nào cũng không có bộ dáng nghiêm khắc, cho nên Thang Bối trong bầu không khí gia đình ấm áp ngọt ngào lớn lên.

"Mua nhiều đồ như vậy, có lại hay không lại phá tiền anh con." Thiện Thiện tới, nhìn hai bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp của cô, liền hỏi cô có phải lại tiêu tiền của anh nữa hay không.

Mẹ của cô đối với việc tiêu tiền của anh cô vẫn có chút không thích, Thang Bối vội vàng lắc đầu: "Không có a, mỗi lần anh cho con tiền... Con đều không muốn." Một câu tiếp theo, có chút chột dạ.

Mẹ của cô lắc đầu.

Thang Bối len lén thở dài, bị kẹp ở giữa anh cùng với mẹ cô, có đôi khi cô cũng rất khó xử a.

Ngoại trừ quà cho lão Thang cùng Thiện Thiện, Thang Bối còn đem về một ít quà nhỏ cho mọi mấy người nữa, quà không lớn, chủ yếu là tấm lòng. Còn có hai cái túi này, là cho chú Vương.

Bởi vì bị bác sĩ Đinh tổn thương, Thang Bối quyết định ở lại Chung trang vài ngày để xả hơi, mỗi ngày đều mặc bộ đồ ngủ hết chơi lại xem phim, lâu lâu làm chân chạy vặt trong quán ăn, còn lại đều dành toàn bộ thời gian để biên tập lại đoạn video quay du học sinh ở Mỹ.

Đại khái là lâu rồi mới thấy cô ở nhà dài ngày như vậy, lão Thang nhịn không được, nói nhỏ với cô: "Khuê nữ, hay là con cứ ra ngoài quay phim làm cái gì đó đi."

Thang Bối không động đậy, nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt nói: "Không muốn, con muốn tiếp tục ở nhà hưởng thụ sự ấm áp của bố mẹ."

Lão Thang: "Vậy liền đứng lên cho bố rượt một vòng đi!"

...

Thang Bối lần nữa quay lại thành phố S, thì cũng đã là cuối tháng mười hai.

Cô nhận được điện thoại của Đồng lão bản, trong điện thoại Đồng lão bản nói với cô: "Tam ca, mặc kệ người khác nhìn nhận cô thế nào, tôi vẫn hết sức coi trọng cô, cô tranh thủ trở về nhanh đi... Tôi cần cô a."

Thang Bối từ chối: "Cám ơn... Nhưng mà, tôi không muốn viết kịch bản."

"Vậy cô muốn làm cái gì?"

Thang Bối nhắc nhở Đồng lão bản: "Anh quên tôi học chuyên ngành gì rồi sao?"

Cô vốn được đào tạo để trở thành đạo diễn chuyên nghiệp, năm đó cũng là vượt qua thiên quân vạn mã mới thi đậu ngành đạo diễn học viện hí kịch của thành phố S, cô cũng ôm ấp giấc mơ của mình nha. Cô đường đường là một đạo diễn tương lai, viết kịch bản cẩu huyết cái gì! Cô muốn một lần nữa xác định lại, thật sự nói về chuyện tương lai làm gì... Cô đương nhiên muốn làm đạo diễn...

Đồng lão bản đã cúp điện thoại.

Nửa tiếng sau, Đồng lão bản lại lần nữa gọi điện thoại tới: "Tôi có một người bạn đang chuẩn bị khai máy cho một bộ phim chuyên ngành, đang cần phó đạo diễn, có muốn tham gia hay không?"

"... Ngành nghề gì?"

"Còn hỏi là ngành nghề gì, đương nhiên là nghề chữa bệnh mà Thang tam ca đang cảm thấy vô cùng hứng thú đó."

Cùng ngày, Thang Bối cầm theo camera cùng laptop, liền quay về thành phố S; bởi vì thời gian cấp bách, cô không quay lại nhà hàng nói qua một tiếng với lão Thang cùng Thiện Thiện, chỉ nhắn tin nhắn Wechat gửi cho bố mẹ một dòng: "Con gái của hai người lại đi ra ngoài phấn đấu đây."

Lão Thang cảm thấy mình nuôi khuê nữ tựa như nuôi con ếch.

——

Bộ phim về đề tài chữa bệnh kia, Thang Bối thuận lời phỏng vấn thành công, đầu tiên liền nhắn tin qua bên Los Angeles báo tin tức tốt của cô. Liên quan đến việc không tham gia chuyển thể kịch bản « nhân gian phù hoa », cô chỉ có thể giải thích: "Mặc dù trước mắt tôi làm biên kịch so với phó đạo diễn đều kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời con người quá dài, không nên chỉ lo kiếm tiền. Tôi hẳn là nên học tập, theo đuổi ước mơ, đúng không? Một người có thể vượt qua cám dỗ của đồng tiền, sẽ chân chính có được thành công đúng hay không?"

Nửa ngày sau, Trương An Thạc vẫn không trả lời cô.

"Bác sĩ Trương, tại sao anh không trả lời?"

Trương An Thạc: "... Bởi vì tôi vì giữ một khoản tiền nhỏ mà đang cùng đồng nghiệp thay ca."

Thang Bối liền nói: "Bác sĩ Thẩm đâu?"

"Uầy, cậu ta đã về nước." Trương An Thạc trả lời.

A, nhanh như vậy? Thẩm Thời thật sự lựa chọn về nước làm việc.

Trương An Thạc: "Có hoạt động trao đổi, Thẩm bác sĩ đại diện cho bệnh viện UCLA về nước giao lưu một tuần lễ."

Thang Bối: "Ờ."

... Một tuần sao.

Tác giả có lời muốn nói:

Ách ách ách, vẫn chưa có gặp mặt, liền bổ sung một vở kịch nhỏ.

Hai người chạm mặt, Thẩm Thì nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai hỏi: "Giờ là đạo diễn rồi?"

Thang Bối gật đầu: ". . . Ừm!"

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng rống: "Người mới, mau tới đây hỗ trợ một tay."

Thang Bối: . . .

Ách, hôm qua Đại Châu đi bệnh viện làm kiểm tra, là khí quản có vấn đề, dị ứng tính thở khò khè, đã lấy thuốc.

PS: 200 cái hồng bao, mỗi ngày phát cho độc giả chăm chỉ và độc giả may mắn.

Khục, mặt khác hi vọng một vị nào đó lão đại không nhìn thấy chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip