Chương 19: Ngôi sao thứ 19

Thẩm Thời đưa cô về đến chung cư phía sau học viện, chiếc taxi màu đen dừng phía dưới cột đèn đường; người đi đường từ từ đi qua đi lại hắt xuống đường những vệt ánh sáng dài, phần lớn ánh sáng đèn đã bị che khuất.

Bóng đêm mênh mông.

Thang Bối sau khi xuống xe liền đứng lại, tươi cười nhìn về phía Thẩm Thời vẫn đang ngồi trong xe hỏi: "Anh Thẩm, anh còn một vali hành lý ở chỗ tôi, cần tôi lấy xuống giờ luôn không?"

"Không cần, tạm thời tôi vẫn chưa cần dùng tới." Thẩm Thời trả lời.

Nha... Nhưng mà cái vali kia của anh là loại thật xịn nha, lại còn cứ để đây, không tốt lắm đâu. Thang Bối mặc kệ, cười hì hì nói: "Vậy chúng ta ngày mai gặp."

Thẩm Thời dừng lại, nói với cô: "Ngày mai tôi không đi làm... Hôm nay tôi chỉ đến báo danh, ngày làm việc chính thức là ngày mồng mười tháng một."

Chả trách Thẩm Thời bảo anh có thời gian, thì ra là sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện trung tâm UCLA về nước làm việc trong bộ phận khối u MDT, cần thời gian mấy ngày để sắp xếp. Vậy thì ngày mai không thể gặp ở bệnh viện được rồi, Thang Bối mặt không đổi sắc nói: "Vậy hẹn ngày kia gặp anh ở Chu trang."

Thẩm Thời đồng ý.

"Vậy tôi lên đây." Thang Bối vẫy vẫy tay, sau đó bỏ hai tay vòng trong túi. Lạnh nha!

Lúc đầu mới lên xe taxi, cô định đưa Thẩm Thời về trước rồi mình mới về, không nghĩ tới cô lại vuốt mông ngựa làm tổn thương tới lòng tự trọng của đấng mày râu của bác sĩ Thẩm, anh quay đầu nhìn cô giọng có chút cường điệu nói: "Thang Bối Bối, tôi không chỉ là đàn ông, tôi còn lớn tuổi hơn cô như vậy. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt còn cần một cô gái đưa tôi về nhà hay sao?"


Cô: ...

Cô chỉ lo anh là bác sĩ, nói không chừng ngày mai còn phải trực ban sớm... Được rồi... Cô không cần chỉ vì trong ngực mọc một cái khối u nho nhỏ liền trở nên a dua nịnh nọt bác sĩ được.

Nhà họ Thẩm và học viện hí kịch ở hai hướng khác nhau, lúc taxi đưa Thẩm Thời đến vườn hoa Tử Kim thì cũng đã hơn mười giờ tối, Thẩm Thời định trả tiền xe, lái xe cười nói: "Cô gái kia đã trả tiền xe rồi."

Đúng lúc này, lái xe cầm di động đọc tin nhắn: Đã nhận thanh toán 206 tệ 8 xu.

Thẩm Thời:...

Chung cư học viện, Thang Bối lau khô tóc liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại, thầm nghĩ Thẩm Thời mới từ Mỹ trở về chắc hẳn không biết - hiện tại trong nước việc thanh toán qua di động lại phát triển như vậy!

Đồng hồ chỉ 11 giờ, Thang Bối vừa xem video trên máy tính, vừa đặt tay vào trong áo ngủ, sau đó dựa theo hướng dẫn trong video bắt đầu xoa bóp phần ngực, vuốt vuốt lặp đi lặp lại; trong lòng thật sự cảm thấy hành vi của mình có chút hèn mọn.

Nhưng mà âm thanh ôn nhu hướng dẫn trong video vẫn không buông tha cho cô -- "Các cô gái có thể để một nửa còn lại của mình giúp xoa bóp, biện pháp này không chỉ có tác dụng làm nhỏ khối u, còn có thể làm tăng kích cỡ ngực.

Quá phận, quá phận!

Thang Bối dừng lại, kéo kéo lại áo ngủ, sau đó nằm ngửa người trên giường, trùm kín chăn lại rồi thở dài; lồng ngực phập phồng hít thở.

Cô có nên tìm bạn trai hay không nhỉ? Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thang Bối lại hiện lên vấn đề này. Nhưng mà, chỉ cần cô còn ở thành phố S thì anh cô sẽ trông chừng cô, thật khó tìm a! Cho nên lần trước cô ở bệnh viện Los Angeles gặp được một người anh tuấn như Thẩm Thời tiểu tâm tư liền khuấy động, thầm nghĩ có khi nào tha hương ở nơi đất khách quê người lại phát sinh nên chuyện lãng mạn...

Nào ngờ kết quả lại như vậy.

Ngày hôm sau Thang Bối liền quên đi ý tưởng tìm bạn trai, bởi vì ngày mai cô sẽ về Chu trang xem lễ hội đèn lồng, cô nhất định phải đến chỗ đạo diễn Vương xin phép nghỉ. Hôm nay tới cảnh diễn trong phòng, nam nữ chính có vài phân đoạn kích thích tình cảm.

Bởi vì đạo diễn lo sợ quay lâu nam chính sẽ bị tăng cân, tranh thủ lúc anh ta còn cơ bụng liền quay hết các cảnh cởi trần của nam chính. Thật khác biệt so với lúc trước, hiện tại quay cảnh tình cảm, người lộ không phải là diễn viên nữ, hầu hết sẽ là diễn viên nam.

Đã là cảnh quay tình cảm, dĩ nhiên là không phù hợp với thiếu nhi, toàn bộ quá trình cơ bản cũng là từ phòng bếp đến ghế sô pha, rồi lại từ ghế sô pha lên đến trên giường... Mặc kệ sau này biên tập bị cắt bớt, bây giờ đều sẽ quay đầy đủ toàn diện.

Thang Bối ngồi xổm bên cạnh đạo diễn, nhìn đạo diễn ánh sáng đang điều chỉnh ánh sáng cho nhân vật nam nữ chính. Hiện tại yêu cầu chế tác mỗi bộ phim truyền hình đều có tiêu chuẩn cao, dù chỉ là ống kính hay ánh sáng đều rất quan trọng; ví dụ như thời điểm nam nữ hôn nhau đều sẽ có một cái đèn chụp ở trên chiếu xuống, đều làm tăng hiệu quả nhu hòa cùng lãng mạn.

"Không được, nụ hôn quá khô cứng." Vương đạo không hài lòng vừa mới bắt đầu cảnh quay liền hô dừng, lại nhìn đến Thang Bối đang ngồi bên cạnh nói: "Tiểu Thang, trong này cô nhỏ tuổi nhất, yêu đương hẳn cũng nhiều rồi, cô cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi hôn nhau có cảm giác gì? Vừa rồi xuất hiện vấn đề ở chỗ nào?"

Ách, cái gì...

Thang Bối ngẩng đầu, nhìn đạo diễn nhất thời không nói nên lời, cảm ơn Vương đạo đã để mắt tới cô, nhưng cũng thật là làm khó cô mà! Dừng một lát, cô quay đầu nhìn về phía nhân vật nam nữ chính nói: "Tôi cảm thấy nam chính hẳn là cần bá đạo hơn nữa..."

Vương đạo nghiêng đầu nhìn cô: "Nói hươu nói vượn."

Vấn đề rõ ràng là nữ diễn viên không có phối hợp tốt. Vương đạo đích thân hướng dẫn, từ phòng bếp đến ghế sô pha mỗi chi tiết mỗi ánh mắt đều thể hiện qua một lần, Thang Bối yên lặng nhìn đạo diễn tự mình ra trận, đột nhiên cảm thấy lần này đạo diễn thể hiện cũng không phù hợp.

Một đạo diễn năm mươi tuổi nổi tiếng, ở trường quay còn nghiêm túc chỉ dạy cảnh hôn...

Hai ngày này ở bệnh viện phía Đông cũng không có cảnh quay, ngày hôm sau Quý Bách Văn lái xe đến một tiểu khu phía ngoài thành phố đón Thang Bối Bối. Thang Bối cầm theo một cái máy ảnh và một túi ô mai lên xe Quý Bách Văn, nhìn về phía Thẩm Thời đang ngồi ở ghế phụ: "Chào bác sĩ Thẩm."

Thẩm Thời đối việc Thang Bối Bối không ngừng thay đổi xưng hô đối với mình đã tập mãi thành quen, gật đầu nói: "Chờ lâu lắm không?"

Thang Bối lắc đầu nói: "Tôi cũng vừa mới từ đoàn làm phim ra." Sau đó, cô đưa túi ô mai cầm từ đoàn làm phim ra đưa cho Thẩm Thời nói, "Cái này là đạo cụ quay phim hôm nay, vẫn còn rất mới, Vương đạo cho tôi một túi... Bác sĩ Thẩm anh ăn không?"

Hummer đột nhiên dừng lại phía trước đường lớn, Quý Bách Văn từ đầu tới đuôi không được để ý tới không vui nói: "Thang Bối Bối, em là tên ăn mày sao? Ai cho cái gì cũng lấy?"

Thang Bối không nghĩ tới mình ăn ô mai cũng sẽ bị Quý Bách Văn răn dạy một phen, liền đưa mặt về phía trước, nhìn Quý Bách Văn nói: "Anh, sao anh không đưa chị Trình về Chu trang xem lễ hội đèn lồng vậy?" Sau đó, như dự đoán trước được mọi chuyện nói: "Ai, lần này anh trở về lão Thang chắc chắn lại hối thúc anh."

Quý Bách Văn ngược lại không tức giận.

Thang Bối đưa một miếng ô mai cho Thẩm Thời, giải thích: "Bác sĩ Thẩm, ô mai vẫn còn mới.:

Thẩm Thời nhận lấy miếng ô mai, nói: "Cám ơn."

Không cẩn thận, Thang Bối nhìn Thẩm Thời đang cầm miếng ô mai. Không biết vì sao, lại nghĩ tới lúc Trương An Thạc nói Thẩm Thời là người theo chủ nghĩa không cưới, cộng thêm khoản thời gian trước tiếp xúc với Thẩm Thời, cảm thấy bàn tay Thẩm Thời cũng giống con người anh, đều rất đẹp mắt, nhưng cũng rất lạnh nhạt... Không phải, là cấm dục.

Đoạn đường phía sau Thang Bối không nhiều lời, chủ yếu là Quý Bách Văn cùng Thẩm Thời tán gẫu, trò chuyện về ngành nghề y dược, trò chuyện về ngành điều chế thuốc ở nước Mỹ, cùng với hiệu quả lâm sàng.

Thang Bối lấy điện thoại ra lên Weibo, đọc bình luận mới nhất trên tường Thang tam ca, sau đó xem lướt qua bảng tin. Cô rất ít khi tự tin, không nhìn không biết, thật là có chút... Đỏ mặt.

Trong bình luận có rất nhiều cô gái nhắn nhủ gửi tâm tình cho cô, dùng giọng điệu bán manh nhắn: "Thang tam ca, em là candy, thật mong sau này có cơ hội cùng anh! [ hôn gió ][ hôn gió ][ hôn gió ] "

Một người khác, nói càng trực tiếp hơn.

Thang Bối yên lặng xóa bỏ tin nhắn, nhịn không được cảm khái nói: "Hiện tại mọi người sao lại có thể như vậy chứ!"

Quý Bách Văn cùng Thẩm Thời ở phía trước đang nói chuyện cũng dừng lại.

"... Sao vậy?" Quý Bách Văn hỏi cô.

Đúng lúc này, Thang Bối lại nhìn thấy một tin nhắn, ảnh đại diện là hình ảnh một cậu con trai đang ôm con cún nhỏ, đại khái là muốn hỏi cơ hội, chỉ cần có cơ hội, chuyện gì cậu ta cũng sẽ làm.

Thang Bối cắn môi: "..."

Thang Bối cầm di động, nghĩ nghĩ nói: "Chỉ là em cảm thấy xã hội hiện giờ mọi người đều muốn đi đường tắt... Cũng như là, hiện tại đầy rẫy các loại cám dỗ, có đôi khi khó khăn lắm mới có thể cự tuyệt a."

Thang Bối tự nhận lời nói của mình rất đứng đắn, không ngờ Quý Bách Văn nghe được lại quát lớn: "Thang Bối Bối, nếu như em không suy nghĩ mà làm ra những chuyện như vậy, anh cam đoan sẽ đánh gãy chân kia của em."

... Cô?

Thang Bối xém chút nữa là bị Quý Bách Văn hù sợ, sau đó mới hiểu rõ được ý tứ của Quý Bách Văn, chẳng lẽ anh cô nghĩ rằng cô vì cơ hội của mình mà sẽ làm nên chuyện xấu gì sao? Thang Bối đột nhiên tức giận, nhất là Quý Bách Văn ở trước mặt Thẩm Thời lại khiển trách cô, làm cô cảm thấy nhân phẩm của mình đang bị vũ nhục. Không chỉ có nhân phẩm, còn có năng lực.

"Anh cho rằng em bị quy tắc ngầm mới có thể nổi tiếng sao, Thang tam ca em đây căn bản không cần! Hiện tại đều là người ta mong muốn em quy tắc ngầm bọn họ..." Thang Bối tức giận nói hết mọi chuyện, nhất thời không che giấu được.

Quý Bách Văn không biết Thang Bối ngồi phía sau đã biến thành con mèo xù lông, vẫn như cũ lạnh lùng nói: "... Cái sau cũng không được!"

Thẩm Thời đang ngồi bên ghế phụ cũng đành lấy tay đỡ trán.

Quý Bách Văn nói với anh: "Không còn cách nào khác, làm anh trai phải quản nhiều việc như vậy."

Thẩm Thời không trả lời Quý Bách Văn.

Thang Bối nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mặt ra phía ngoài, tức giận nói: "Quý Bách Văn, anh phải xin lỗi em!"

Thẩm Thời quay đầu lại nhìn: "Cho tôi thêm một miếng ô mai."

Ờ, Thang Bối lập tức quay đầu lại, lựa một miếng ô mai bự nhất đưa cho Thẩm Thời, sau đó Thẩm Thời nhìn cô nói: "Cám ơn."

Không cần... Thang Bối tươi cười nhìn Thẩm Thời, sau đó cô phát hiện, bị Thẩm Thời làm phân tâm, cô không có cách nào lại tiếp tục tức giận nữa.

Sự thật là cô cùng Quý Bách Văn chính là như vậy, ba ngày nháo một trận lớn, hai ngày ồn ào một trận nhỏ, đều là chuyện anh trai em gái.

Bởi vì ban đêm sẽ có hội đèn lồng, cổng vào Chu trang trở bên đông đúc chật chội, Quý Bách Văn đi vào đường nhỏ; đường nhỏ đi ngang qua nhà chị Thư, Thang Bối cầm điện thoại nói: "Đề em gọi điện cho chị Thư hỏi xem buổi tối có muốn cùng nhau xem hội đèn lồng không."

Quý Bách Văn không chờ cô ấy, liền đi qua hai con đường nữa, dừng xe ở cửa sau của Thang gia.

Thang Bối nhảy xuống xe, làm động tác chào mừng nhìn Thẩm Thời đang mở cửa xe ra nói: "Bác sĩ Thẩm, hoan nghênh anh tới nhà của tôi làm khách."

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thời tới Chu Trang.

Mười sáu tuổi Thẩm Thời lần đầu tiên tới Chu trang, con gái của nhà họ Thang lúc ấy vẫn là một cô bé tóc tết hai bên, hiện tại anh đến Chu trang lần nữa, cô đã trưởng thành. Thời gian, đã mười sáu năm trôi qua.

Lão Thang cùng Thiện Thiện đều nhận ra Thẩm Thời, lão Thang cầm quà của Thẩm Thời mua tới nói: "Tiểu Thẩm cháu qua đây chơi là tốt rồi, còn quà cáp khách khí làm cái gì?"

Thang Bối không có đồ gì mang về, chỉ có nửa túi ô mai đưa cho lão Thang: "Bố, ăn ô mai không?:

Lão Thang vỗ vỗ đầu cô, liền sai cô: "Đi vào nhà dọn phòng cho khách."

Nhà họ Thang được trang trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam, ngói đen tường trắng xung quanh là vườn hoa với đủ loại hoa, đi qua khoản sân rộng bước vào phòng khách, đằng sau phòng khách là phòng bếp cùng phòng ăn. Ngôi nhà cũ đã được sửa chữa lại, bên ngoài nhìn thanh nhã cổ kính, bên trong phong cách lại theo xu hướng hiện đại, tuy nhiên đồ vật trang trí trong nhà vẫn mang phong cách minh thanh phục cổ của Trung Quốc.

Chu trang không lớn, từng ngôi nhà san sát nhau, ngoài cửa đều dán câu đổi ở hai bên, khi còn bé Thang Bối cùng đám nhóc trong xóm chạy quanh ngõ nhỏ hai vòng cũng không mệt.

Thẩm Thời cùng Quý Bách Văn ngồi ở phòng khác nói chuyện, không bao lâu sau có một chàng trai tới, vừa mở miệng liền hỏi: "Bối Bối đang ở đây sao?"

"Không có." Quý Bách Văn nhíu mày trả lời. 

"... Anh trai của Bối Bối cũng về rồi sao?" Chàng trai nhìn thấy Quý Bách Văn liền chạy đi.

Một lát sau, lại chạy tới -- "Bối Bối có ở đây không?"

Quý Bách Văn trả lời: "Không có."

Thẩm Thời nhìn Quý Bách Văn, Quý Bách văn đau đầu nhìn bạn đang ngồi bên cạnh: "Bối Bối không hiểu chuyện, tớ phải nhìn một chút."

Thẩm Thời gật đầu, nhàn nhạt phụ họa một câu: "Ừm, cũng nên đề phòng."

Đúng lúc này, lại thêm một người nữa, một chàng trai nhìn hoạt bát, đầu húi cua, cũng cùng tuổi với Thang Bối, mặc áo lông gõ cửa bước vào, lễ phép bước vào phòng khách nhìn anh trai Quý nói: "Anh Quý, Bối Bối về rồi sao?" Ánh mắt hơi hếch lên nhìn người đàn ông bên cạnh, không được tự nhiên nói.

Quý Bách Văn vẫn trả lời như cũ: "Bối Bối không có ở đây!"

Chàng trai trẻ vẫn không đi, Quý Bách Văn không thể không lặp lại: "Anh nói Bối Bối không có ở đây."

Chàng trai chỉ về phía cầu thang, Bối Bối đang đi xuống, giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói: "... Anh Quý, em đã nhìn thấy Bối Bối đang đi xuống."

Quý Bách Văn: ...

"Tiểu soái!" Thang Bối nhìn thấy đồng bọn tới cửa nhà tìm cô, vô cùng cao hứng chào đón.

Tiểu soái ngượng ngùng nói: "Khó có dịp cậu trở về, buổi tối gặp ở lễ hội đèn lồng nha."

Ừm! Thang Bối gật đầu.

Đây chính là lí do vì sao cô lớn lên bạn bè lại càng ít đi... Không lâu sau, Thang gia lại đón tiếp thêm một người. Thang Bối đang muốn lên tiếng, bỗng một giọng nữ dễ nghe mỉm cười hỏi: "Bối Bối đâu?"

Quý Bách Văn nhìn một người cầm rổ đang đi tới nói: "Ở trong nhà."

Kỳ thật Thư Dao không phải đến tìm Thang Bối, mà là đến tìm chú Thang. Thang Bối đi cùng lão Thang ra ngoài gặp chị Thư, sau đó nhìn lão Thang lấy một cái cân cân măng mùa đông Thư Dao cầm tới. Mấy năm nay thân thể ba Thư Dao không tốt, chỉ có thể làm chút công việc đơn giản kiếm sống, vừa vặn nhà hàng nhà họ Thang cần chút thực phẩm tươi sống này, ba Thư liền lên núi tìm một ít sau đó đưa về bán cho nhà họ Thang.

Cân trọng lượng xong, lão Thang tính tiền cho Thư Dao, nhưng không có đủ tiền lẻ nên muốn về phòng lấy, Thư Dao mở miệng nói: "Chú Thang, đủ rồi ạ."

Thang Bối gửi một tin nhắn Wechat cho chị Thư.

"Chị Thư, ban đêm có đi xem lễ hội đèn lồng không?" Cô hỏi chị Thư.

Thư Dao tiếc nuối mấp máy môi dưới nói: "Không được, buổi tối chị còn phải đi mua thuốc cho bố."

"Anh, anh không thể tăng lương cho chị Thư sao?" Lúc ăn cơm, Thang Bối lại lần nữa đề nghị với Quý Bách Văn, "Bây giờ trong nhà chị Thư rất khó khăn, anh cũng không phải không biết."

"Bối Bối..." Mẹ của cô nhìn cô.

Thang Bối không nói thêm gì nữa, nhanh chóng ăn xong hai chén cơm, đứng dậy khỏi bàn ăn nói: "Con ăn no rồi, con đi trước đây."

"Ai, bố nói con lát nữa không đi cùng anh con... Còn có anh Thẩm xem lễ hội đèn lồng sao?" Lão Thang đứng lên hỏi cô.

Thang Bối chạy về phòng, cầm camera rồi nói: "Con đi trước với đám bạn." Ngừng một lát, cô nhìn Thẩm Thời nói, "Anh Thẩm, tối gặp."

Thẩm Thời nhìn về phía người đang vội vã muốn chạy đi, gật nhẹ đầu.

Lúc đầu cô cũng muốn đưa Thẩm Thời đi dạo một vòng xem hội đèn lồng, không nghĩ tới nháo một lúc với Quý Bách Văn, liền ảnh hưởng đến nhiệt tình của cô đối với Thẩm Thời...

Nhưng mà Chu trang cũng thật quá nhỏ, Thang Bối mang theo mặt nạ mua được trên phố lượn qua lượn lại hai vòng, không bao lâu liền thấy xa xa phía trước Quý Bách Văn cùng Thẩm Thời đang đi tới.

Hai người đàn ông thẳng tắp từ từ bước tới, một người cao ngạo, một người đơn giản, ngoài ý muốn lại nhìn thấy rất hài hòa. Thang Bối theo bản năng cầm lấy máy ảnh, bấm nút một cái, chụp một bức hình.

Khắn phố đều đã lên đèn, Thẩm Thời đứng trước quầy hàng bán đầy mặt nạ màu sắc, cầm trong tay một cái mặt nạ cùng loại với cái cô đang đeo; phía sau anh là một mảng ánh sáng đèn lồng hắt lên, đủ mọi màu sắc tập trung vào một chỗ.

Đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông anh tuấn.

Thang Bối đeo mặt nạ đi lên phía trước, Quý Văn Bách không nhận ra cô, kết quả lúc đi ngang qua Thẩm Thời cổ tay cô đột nhiên bị giữ lại --

Bàn tay của người đàn ông hữu lực khô ráo lành lành, nhẹ nhàng dán lên làn da cổ tay cô. Thang Bối quay đầu, tháo mặt nạ xuống, lúm đồng tiền như ẩn như hiện nhìn Thẩm Thời lên tiếng chào hỏi: "Hi..."

"Hi." Thẩm Thời trả lời.

Tác giả có lời muốn nói: Bắt lấy cổ tay nhỏ bé a...

Vở kịch nhỏ ——

Thang Bối: Mẹ Châu, ta phải nhanh chóng kết thúc thời gian sờ tay này thôi. Ta nghĩ bác sĩ Thẩm chắc cũng không muốn tiếp tục dùng tay phải.

Thẩm Thời: . . .

Hôm qua xác nhận V, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, vì sao xác nhận V rồi lại không đăng bài khuya nữa, có một số việc tác nhà các người không muốn nói, nhưng hành vi cũng đã chứng minh -- người đã già rồi!

Không cố ý, nhưng năng lực thật sự không còn đủ, viết nhiều năm như vậy vai và cổ không có cách nào ngồi lâu ~

Nhưng mà, Đại Châu bảo đảm sẽ phụ trách việc cập nhập ~ cũng như việc mọi người mua V

Hôm nay vẫn như cũ 200 hồng bao ~

Ngày mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip