Chương 5: Ngôi sao thứ năm
Hiện tại Los Angeles là 9h15 phút sáng, thành phố S giờ đã gần rạng sáng rồi, cô biết Quý Bách Văn luôn luôn thức khuya, nhưng không nghĩ giờ này còn gọi cho cô, điện thoại vừa kết nối cô liền hỏi một tiếng: "Anh, anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Chuẩn bị, không biết giờ em ở Los Angeles thế nào rồi, nên gọi điện thoại hỏi một chút." Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng như cũ.
Thang Bối vốn có thói quen nghe Quý Bách Văn dùng giọng điệu giám độ đối với nhân viên để nói chuyện với cô, cũng biết Quý Bách Văn đối với chuyến đi Mỹ lần này của cô có ý kiến, hậm hực mà cười cười, mở miệng nói: "Anh, anh cứ yên tâm, em đã gặp anh Thẩm rồi, mọi chuyện đều ổn, đặc biệt ổn..."
Ngẩng đầu, thấy ánh mắt của bác sĩ Trương đang nhìn mình, Thang Bối tiếp tục nói: "Mặc dù chuyến đi này có bị thương nhẹ, nhưng thật sự là người tốt tự có thiên tướng, đi ra ngoài gặp được quý nhân, một lần mà gặp được hai, hai ngày nay không chỉ có anh Thẩm vô cùng quan tâm, còn có bạn cùng phòng của anh ấy bác sĩ Trương, em vừa ăn điểm tâm do bác sĩ Trương làm, có cháo, có sữa bò, có trứng tráng, còn có..."
"Khục..."Trương An Thạc ho khan một tiếng, sau đó cười cười.
Thang Bối vụng trộm híp con mắt, cười vui vẻ.
Cuối cùng cũng biết được cô không có vấn đề gì, hơn nữa còn ở lại chỗ của Thẩm Thời, anh cô không tiếp tục hỏi thêm, ngược lại còn dặn cô không được gây thêm phiền phức cho bọn họ.
Thang Bối trả lời dứt khoát: "Được!"
Quý Bách Văn tạm thời không có gì muốn hỏi cô.
Thang Bối: "... Vậy em cúp máy trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút."
Quý Văn Bách không trả lời, cho phép cô tắt điện thoại, Thang Bối định đặt điện thoại xuống, Quý Bách Văn bất ngời quăng ra một câu: "Cúp điện thoại, gọi video."
A?
"A cái gì a, nếu như không muốn anh nói cho mẹ, thì gọi video đi."
Thang Bối: ...
Anh cô đây là đang không tin cô? Cho nên muốn gọi video để xác thực mức độ chân thật những gì cô vừa nói? Không cần nghĩ, chiêu gọi video này chắc là học được từ cô bạn gái hoa hậu giảng đường rồi.
Dù sao thì uy hiếp của Quý Bách Văn cũng rất hữu hiệu, Thang Bối không thể không tắt điện thoại, một lần nữa gọi video, sau đó đem sắc mặt khó chịu nhìn thẳng ống kính. Nhìn, nhìn thấy chưa.
Trong video Quý Bách Văn mặc áo ngủ màu lam, đầu dựa vào giường nhìn cô. Thang Bối quay ống kính, quét một vòng chung cư, còn quay về phía bác sĩ Trương.
Thấy không thấy không!
"Thank you for taking care of my sister." Trong video Quý Bách Văn đột nhiên nói lên một câu tiếng Anh, hiển nhiên câu nói nhảm này là dành cho bác sĩ Trương.
Thang Bối: "..." Cô tự động đưa điện thoại di động hướng về Trương An Thạc.
"Oh, you 're welcome, I'm happy to be in help." Trương An Thạc nhìn điện thoại, mỉm cười thân thiện nhìn Quý Bách Văn. Trả lời bằng một cậu tiếng anh.
Thang Bối không nói gì sờ sờ lỗ tai, hai người này có thể sử dụng tiếng Trung giao lưu mà sao nhất định phải nói tiếng Anh, làm cái gì!
"Thanks a lot."
"Don 't mention it."
"Lần sau có cơ hội gặp."
"Có cơ hội gặp."
Rốt cục, Quý Bách Văn cũng khách sáo kết thúc, dặn dò cô thêm hai câu mới tắt điện thoại. Thang Bối để điện thoại di động xuống, nhìn Trương An Thạc cười tươi một cái, chỉ chỉ điện thoại, giới thiệu một chút về người vừa mới gọi video: "... Anh tôi."
Trương An Thạc cười: "Anh biết, Quý Bách Văn."
Thang Bối kinh ngạc, thế giới này có thể nhỏ như vậy sao? Trương An Thạc còn anh cô? Chẳng lẽ cũng là Thẩm Thời giới thiệu cho bọn họ gặp nhau?
Tương tự, Trương An Thạc cũng thầm kinh ngạc trong lòng, em Thang sao lại thành em gái của Quý Văn Bách rồi? Nếu như anh nhớ không nhầm, em gái Quý Bách Văn không phải tên là Quý Tử San sao? Tháng trước còn hỏi hắn về tình hình du học ở California trên wechat mà.
Đương nhiên, sở dĩ anh biết Quý Bách Văn, cũng là bởi vì đã nhìn thấy ảnh chụp chung của hai anh em bọn họ, hai người nhìn cũng rất giống anh em, đều là mắt xếch mũi cao, khí chất cao ngạo. Ngược lại là em gái Thang lại không giống lắm...
"Quý Bách Văn thật sự là anh của em?" Trương An Thạc không nhịn được hỏi nhiều thêm một câu.
Thang Bối gật đầu. Đúng vậy a.
Trương An Thạc trong lòng ai một tiếng, xem như hiểu rõ quan hệ ủa 3 người em gái Thag, Quý Bách Văn cùng Quý Tử San. Hẳn là nên sớm nghĩ tới, vì sao Thẩm Thời lại nói là em họ, nhưng không có nói là em gái Quý Bách Văn, bởi vì không muốn nói thêm về quan hệ phức tạp của ba người này. Cũng vì, không muốn mình bát quái quá nhiều.
Thang Bối nhìn bộ dáng Trương An Thạc, cũng biết chắc hẳn anh đang hiếu kì vì sao cô cùng Quý Bách Văn lại khác họ, cô nói chi tiết: "Tôi cùng với anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha, cho nên họ không giống nhau, tôi họ Thang, anh ấy họ Quý."
Ngữ khí thoải mái, không hề che giấu gì.
"Vậy còn Quý Tử San?" Trương An Thạc vô thức hỏi, hỏi xong mới tự trách mình quá bát quái.
Thang Bối cũng bất ngờ khi Trương An Thạc còn biết Quý Tử San, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, Thẩm Thời là bạn của anh cô ở thành phố S, Quý Tử San cũng là người thành phố S, bọn họ biết nhau cũng là chuyện bình thường.
"Bởi vì Quý Tử San muốn hỏi anh về chuyện du học bên này, nên bọn anh có thêm Wechat... Cho nên trong đám bạn bè, anh có gặp qua Quý Bách Văn... Cũng chính là anh của em... Cho nên anh mới biết." Trương An Thạc giải thích khái quát tại sao mình lại biết Quý Tử San.
Thì ra là vậy.
Thang Bối sờ sờ cằm, mở miệng nói: "Quý Tử San cũng là em gái của anh tôi, cô ấy với anh tôi là anh cùng cha khác mẹ, nên bọn họ cùng họ, đều là họ Quý."
Trương An Thạc: ". . ."
Ách, vẫn không rõ sao? Chẳng lẽ cô nói đến như vậy còn chưa rõ? Thang Bối nháy mắt.
Trương An Thạc lắc đầu.
Thang Bối kỳ thực cũng không muốn nói về việc này, bởi vì càng nói người ta càng bát quái, bát quái còn đỡ, một vài người còn hỏi cô - vậy anh cô cùng cô quan hệ tốt hơn hay là Quý Tử San?
Một bên là cùng mẹ khác cha, một bên là cùng cha khác mẹ, muốn cô trả lời vấn đề này như thế nào, cũng giống như ngày bé hỏi cô là yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn, đều khó trả lời.
Trương An Thạc bát quái thì bát quái, cũng không hỏi ra câu hỏi nhàm chán như vậy, đã hiểu rõ ý của Thẩm Thời, anh mỉm cười, không nhắc đến vấn đề này nữa.
Chuông điện thoại di động vang lên, Thang Bối lên tiếng nhắc nhở Trương An Thạc: "Anh..."
...
Nghe điện thoại xong, Trương An Thạc liền phải đi ra ngoài, trước đó phải đi rửa mặt thay đồ, còn muốn tìm quyển sách; sau đó nhét sách vừa tìm được vào ba lô, nói xin lỗi với cô: "Em Thang, anh cũng không có cách nào giúp em... Tóm lại có việc gì thì gọi anh hoặc bác sĩ Thẩm."
Không có việc gì không có việc gì, Thang Bối vẫy tay chào: "Bác sĩ Trương nhanh đi đi, tạm biệt."
Kỳ thật - Thang Bối rất thích một mình ở đây; bởi vì - chủ nhân không ở nhà cô mới càng tự tại nha!
Năm phút sau khi Trương An Thạc đi, Thang Bối mở vali hành lí của cô; ở tầng thứ hai, từ bên trong lấy ra một cái chân máy ảnh cao cấp; nửa quỳ trên mặt đấy để lắp đặt chân máy, sau đó để camera lên, điều chỉnh, nhắm ống kính.
"Này, thấy tôi không?" Thang Bối cười hì hì nhìn vào camera nói, "Rốt cục... Chỉ có mình tôi ở nhà, nơi này là nhà của bác sĩ Thẩm và bác sĩ Trương, rất không tệ nha."
Giới thiệu qua hai câu, Thang Bối co chân đi về phía sô pha, nằm xuống; camera tự động quay 180 độ, quay về phía cô.
Thang Bối đỡ đầu, thoải mái nằm ngửa trên ghế sô pha, tiếp tục nói chuyện: "Mặc dù biến thành cái dạng này, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chuyến đi này rất có ý nghĩa, nhân sinh là chuyện ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Làm người nha, quan trọng nhất là lạc quan, nếu không..."
Mấy phút sau, Thang Bối lại lấy laptop; kết nối icloud, lưu lại video vừa rồi vào máy vi tính. Cô mở PR, biên tập đơn giản lại video.
Nhàm chán lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có cảm giác sống lại rồi!
Bật nhạc từ trong máy tính, Thang Bối mở một bài rất phù hợp với tâm trạng hiện tại "Sugar", híp híp mắt, ngâm nga theo điệu nhạc "Ooh baby. . . where you are. . . Sugar~ Yes please~Won 't you come and put it on on me."
Vừa nghe nhạc vừa đăng nhập QQ, thông báo QQ liên tục như cá chép đang bay về phía nước mỹ vậy, liên tục không ngừng. Thang Bối mở từng cái trả lời lại với mọi người, cuối cùng thấy được tin tức từ Đồng lão bản - "Có kịch bạn mới, nhận hay không?"
"Thể loại gì vậy?"
Thang Bối mở một túi thịt bò khô, vừa ăn, vừa dùng hai tay gõ bàn phím, qua loa trả lời tin nhắn.
Hiểu được tốc độ trả lời tin nhắn của Đồng lão bản, Thang Bối thoát QQ, tâm tình cô hiện tại rất tốt, không muốn nghĩ tới những gì liên quan đến kịch bản, cô chỉ cần Ooh baby... Sugar ~~ Yes please ~~~ a!
Nếu như bây giờ điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Thang Bối, thì chỉ có - tóc cô có chút dầu.
Nàng mấy ngày rồi không gội đầu?
Thang Bối đau đầu vò tóc, hình như từ khi đến Los Angeles nước Mỹ cô chưa có gội đầu... Chủ yếu là do ngày thứ hai tới đây cô đã bị gãy chân, thật sư không tiện gội đầu. Bác sĩ khoa chỉnh hình và bác sĩ Thẩm đều dặn dò cô, thạch cao trên chân không thể dính nước.
Cho nên hai ngày nay, cô mỗi ngày chỉ có thể sử dụng khăn lông ướt lau thay cho việc tắm rửa.
May mắn cô không có mắc cái bệnh thích sạch sẽ nha.
Thang Bối lấy điện thoại di động tìm kiếm cửa hàng gội đầu gần đó, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ xuống, đừng nói là hiện tại chân cô không tiện, coi như có thuận tiện, thì trình độ tiếng Anh của cô cũng không thể giúp cô ra khỏi cửa một cách ổn thỏa được.
Cũng may chân của cô dù không tiện lắm, nhưng cũng không phải là đi lại khó khăn, dù ngồi xổm hay đứng, đều rất tốn sức, nhưng cơ bản vẫn có thể linh hoạt được.
...
Sau khi kết thúc hội chuẩn MDT hôm nay, Thẩm Thời có phải tiếp một bệnh nhân nam Trung Quốc, bảy mươi tuổi, do con cái đưa tới Mỹ điều trị, anh đã xem qua kết quả chụp CT/PET cũng như các báo khác, u phổi, độ lọc cầu thận (EGFR) tăng đột biến, cũng may tâm trạng bệnh nhân vẫn rất tốt; nói với anh: "Tôi không phải đến để khám bệnh, chủ yếu là đến nước Mỹ này chơi một chút."
Giữa trưa, anh có hai giờ để nghỉ ngơi, con trai của ông lão mời anh ăn cơm, Thẩm Thời cự tuyệt. Anh gọi vào số di động của Thang Bối nhưng không ai nghe máy.
"Ong ong ong, ong ong ong..."
Điện thoại trên ghế sô pha ở phòng khách không ngừng kêu lên, tiếng nước chảy ào ào trong toilet, đồng thời máy tính còn đang mở bài "Sugar", tình huống như vậy, Thang Bối chắc chắn sẽ không nghe được tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài.
Huống hồ, giờ cô đang gội đầu. Còn không thể để nước dính vào thạch cao ở chân, cô đã nghĩ ra các dùng màng ni lông dùng để bọc thực phẩm để tủ lạnh để quấn kỹ, biện pháp bảo vệ được thực hiện thật là tốt.
Cố gắng ngồi gội đầu ở phòng tắm, Thang Bối xả nước lần cuối, rồi đóng lại vòi nước nóng.
Thẩm Thời trở về.
Anh mở cửa chung cư, không ngờ được phòng khách nhà mình lại mở nhạc như vậy, giữa phòng có để cái giá máy ảnh ba chân, liền cảm thấy mình mới đi không tới nửa ngày, mà đã có chút không nhận ra đây là nhà mình.
Đúng lúc này, camera trên cái giá ba chân tự động cảm ứng xoay nửa vòng tròn, bắt đầu hướng về phía anh mà quay.
"... Thang Bối Bối." Thẩm Thời kêu một tiếng.
Ai dam, sao bác sĩ Thẩm đã trở về rồi?
Đóng vòi hoa sen, Thang Bối Bối nghe được âm thanh của Thẩm Thời, cùng với tiếng bước chân của anh, có chút hoảng hốt, nhất thời quên mất cái chân đang bị thương, nhanh chóng đứng dậy, khiến cho cái chân thạch cao bị trượt, thở dài, lần nữa ngã trong phòng tắm.
"Ai u ——" Thang Bối đau đớn kêu một tiếng, đồng thời lấy hai tay khó khăn chống đỡ xuống nền, đề phòng bản phân té thảm hại hơn.
"Thang Bối Bối?" Bên ngoài, Thẩm Thời chạy tới ngoài cửa phòng vệ sinh, gõ gõ cửa: "Cô... ổn chứ?"
Thang Bối đau đến nhe răng nhếch miệng: "... Anh Thẩm." Cô rất muốn khóc nha.
Bên ngoài Thẩm Thời hoàn toàn không biết tình huống bên trong như thế nào: "Có thể vào không?"
"Có thể..."
Lập tức, cửa phòng vệ sinh bị mở ra.
Thẩm Thì đứng ở cửa, nhìn thấy tình cảnh như vậy —— Thang Bối Bối hai chân quỳ xuống đất, tóc còn ướt, hai tay chống phía sau, sắc mặt đỏ bừng kìm nén, nhìn qua hắn.
So với mái tóc ẩm ướt, một đôi mắt to đen nhánh càng nhiều ánh nước hơn.
Thang Bối dùng bộ dáng như quỷ này đối mặt với sự trở về của Thẩm đại thần, ngừng nửa giây, cô thống thiết mở miêng hỏi: "Anh Thẩm... Sao anh lại về?"
"I'm hurting baby, I'm broken down. . ." Đồng thời, câu từ trong bài hát "sugar" ở phòng khách khong ngừng vang tới.
Thang Bối: . . .
"Sugar" thật sự là một bài thần ca, nửa giờ trước khiến tâm tình cô vui vẻ, không nghĩ tới bây giờ cũng khiến cô cảm thấy như được đồng cảm.
Không sai. Cô lại bị thương rất nặng, cô rất muốn sụp đổ nha... Cô muốn "sugar"...
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tung hoa hoa nhắn lại, Đại Châu cũng tặng mọi người một bài hát sugar...
Cảm ơn nhóm Châu Châu đã ủng hộ cho Đại Châu.
Cảm ơn Thất ca tối qua đã đẩy bài, hôm nay tiếp tục tung 200 hồng bao ngẫu nhiên, tiểu kịch trường---
Buổi tối Trương An Thạc trở về: Em Thang, nửa ngày không thấy, sao lại xinh đẹp hơn rồi?
Thang Bối: ... Chắc là do, đã gội đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip