Chương 6: Ngôi sao thứ 6

Cổ nhân nói: Phúc họa tương y

Cuộc đời Thang Bối lần đầu tiên ngoài ý muốn được "ôm công chúa", quả thật là quá khác biệt so với kiểu "ôm công chúa" trong n kịch  bản hay tiểu thuyết, nữ chính trong khu rừng nhỏ bị ôm kiểu công chúa, nữ chính trong sơn động nhỏ bị ôm kiểu công chúa, ...

Tóm lại, đối với kiểu "ôm công chúa" như thế này cô hiểu rất rõ, bởi vì hiểu rõ tư thế ôm công chúa, nên khi Thẩm Thời cúi người xuống, lấy cánh tay cô để sau vai, cô rất tự giác đặt hai tay trên vai anh, để anh thuận tiện ôm lấy cô.

Thẩm Thời thoáng đờ người, sau đó nhanh chóng đỡ cô dậy.

Thang Bối: ...

Không lẽ lúc nãy Thẩm Thời bước tới không phải là muốn ôm cô? Thang Bối cũng đờ người, mới phản ứng lại, lập tức xấu hổ đến mức mí mắt muốn rút gân, chỉ có thể nháy nháy mắt nhằm che dấu sự xấu hổ.

Không sai, Thẩm Thời vốn chỉ muốn đỡ cô dậy để xem thương thế như thế nào... Ôm lấy người trong ngực đi về phía sô pha, Thẩm Thời lấy một cái khăn tới, Thang Bối vội vàng nhận lấy nói lời cám ơn: "... Cám ơn anh Thẩm."

Thẩm Thời đứng phía trước cô: "Cử động chân trái một chút."

Thang Bối khẽ nhúc nhích chân trái, còn tốt.

"Lại khẽ cử động đùi phải."

Thang Bối lại nhúc nhích đùi phải, cũng còn tốt.

Chỉ là vì cái gì mà vẫn còn đau... Sau đó Thẩm Thời lại nói lần nữa: "Cô đem ống quần bên phải kéo lên xem."

Thang Bối kéo ống quần, thì ra là do đầu gối phải bị trầy da một chút, quả thật là chỉ có một chút, nếu như không nhìn kĩ sẽ không thấy, Thang Bối cười hắc hắc hai tiếng: "... Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ."

Sau đó, Thẩm Thời lại đích thân kiểm tra hai bên đùi cô.

Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ hay không, Thang Bối cảm thấy Thẩm Thời kiểm tra đầu gối cô có chút ôn nhu. Đương nhiên loại ôn nhu này chỉ là bác sĩ đối với vết thương của bệnh nhân có chút quan tâm, nhiều nhất là dáng vẻ của một người anh đối với em gái của bạn mình là chiếu cố một chút, tuyệt đối không phải là kiểu ôn nhu của nam đối với nữ kia.

Xác định không có việc gì, Thẩm Thời đứng lên, trầm mặc chốt lát, mở miệng: "Nếu như cô muốn gội đầu..."

Ách, nếu như muốn gội đầu... Anh sẽ gội cho cô sao? Thang Bối ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời; cùng với chuyển động của Thang Bối, còn có một cái máy quay phim đang đặt trên giá đỡ ở giữa phòng khách, điều chỉnh một góc 30 độ quay phía trên.

"Nếu như muốn gội đầu, hãy lựa khi nào tôi hoặc bác sĩ Trương ở nhà." Thẩm Thời nói với giọng điều lạnh nhạt.

Thang Bối: ... Ân.

Dù sao đi nữa, trong giọng nói của Thẩm Thời cũng không có ý ghét bỏ, Thang Bối đã cảm thấy rất tốt rồi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi một hồi ai oán, tại sao cô lại muốn gội đầu, tại sao lại muốn gội đầu... Một cô gái dù có tốn công tốn sức cũng muốn gội đầu, là vì cái gì, không phải là vì muốn nâng cao hình tượng bản thân và khí chất sao?

Kết quả lại vậy!

Nghĩ tới một màn trong toilet vừa rồi, Thang Bối liền gục đầu xuống, hiện tại chẳng cần nói đến hình tượng, không chừng hình dạng cơ bản bên ngoài cũng bị mất. Cầm khăn mặt trong tay, cô tùy tiện lau lau mái tóc ngắn của mình.

Thẩm Thời không nói thêm lời thừa thải, may lúc Thang Bối vừa ngã sấp xuống phòng tắm anh trở về kịp... Tính ra, anh là người có trách nhiệm gián tiếp. Ánh mắt lại lần nữa liếc qua thạch cao trên chân của người nào đó, Thẩm Thời nhấp nháy môi, nói: "Biện pháp bảo hộ không tệ."

Thẩm Thời cố ý nói đùa, Thang Bối lập tức cười, đáp lại Thẩm Thời: "Nhất định tuân theo lời dặn của bác sĩ nha." Bác sĩ căn dặn cô không được để phần thạch cao đụng nước, cô chắc chắn sẽ không để nó đụng phải nước!

Thẩm Thời gật đầu, nghĩ đến cái người vừa náo loạn xong, coi như hiểu chuyện.

Thang Bối là người như thế nào, giữa lúc bối rối như vậy, laptop lại phát ra bài hát "Sugar", Thẩm Thời nhìn về phía máy tính của cô, cô liền vươn tay, tắt nhạc.

Thẩm Thời đi tìm máy sấy, kết quả lại nhìn thấy camera đang di chuyển về phía anh. Thẩm Thời nhìn về phía camera.

Thang Bối cũng nhìn về phía này, chỉ là tạm thời cô không thể đi tới giá đỡ ba chân, chỉ có thể nói với Thẩm Thời: "Đợi chút tôi sẽ tắt liền."

Dừng một chút, cô lại nói thêm: "Sẽ xóa video."

Thang Bối vô cùng phối hợp, ngược lại Thẩm Thời lại cảm thấy mình yêu cầu quá nhiều. Anh vào toilet tìm máy sấy, đồng thời nhặt khăn lau đầu mà Thang Bối đã làm rớt xuống đất.

Chỉ là không ngờ trên khăn còn thêu ba chữ lớn: "Của Thang tổng."

Buổi chiều, Thang Bối liền ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn.

Giữa trưa, trước khi Thẩm Thời quay lại bệnh viện đã kêu cho cô một phần cơm trưa, sau đó đưa cho cô cồn i ốt sát khuẩn, đề lau qua phần rách da trên đùi phải.

"Có việc thì điện thoại cho tôi." Thẩm Thời nói, nghĩ đến buổi chiều anh còn có cuộc giải phẫu, liền lấy giấy bút viết một số điện thoại bàn, đưa tới "Nếu gọi không được, thì hãy gọi số này."

Thang Bối cảm thấy trừ phi phát sinh tình huống đầu rơi máu chảy cô sẽ không gọi điện thoại. Chỉ là mỗi lần Thẩm Thời tìm cô, muốn gọi điện thoại liền có chút khó khăn, cô mở miệng nói: "Anh Thẩm, chúng ta thêm Wechat đi, có việc gì tôi sẽ nhắn Wechat cho anh."

Sau đó, cô lấy điện thoại ra, chờ đợi quét mã.

Thẩm Thời nhất thời không có phản ứng.

... Vậy là không tiện sao? Ai da, cô chỉ muốn tìm một lối thoát thôi mà.


"Tôi không có nick Wechat." Thẩm Thời giải thích.

Ách. . . Thang Bối cười cười: "Không sao không sao, chúng ta dùng điện thoại liên lạc cũng được."

Nhưng mà buổi chiều Thang Bối đang ngồi trên xe lăn xem phim, bất ngờ nhận được tin nhắn của Thẩm Thời gửi tới: "shenshi1229."

Thang Bối chậm một nhịp, lập tức lấy điện thoại di động ra thêm tài khoản shenshi1229 vào; lướt một vòng Wechat không hề có ảnh đại diện, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn.

Phải chăng cô là bạn đầu tiên trong Wechat của bác sĩ Thẩm? Thang Bối vui sướng nghĩ nghĩ.

Chỉ là hai tiếng sau khi cô gửi lời mời kết bạn, Thẩm Thời mới đồng ý.

Bởi vì, Thẩm Thời đang tiến hành giải phẫu.

"Bác sĩ Thẩm, tôi muốn cùng anh nói một chút về bệnh tình của cha tôi." Trung tâm nghiên cứu khối u bệnh viên trung  tâm UCLA, Thẩm Thời vừa bước ra khỏi phòng giải phẫu thì bị người nhà bệnh nhân lúc sáng gọi lại.

Sau khi khử trùng tay, Thẩm Thời dùng khăn lau chùi rồi nói: "Anh đợi tôi ở phòng nghỉ một lát."

...

Buổi chiều Thang Bối ở nhà ngoại trừ nhận được tài khoản Wechat của Thẩm Thời, còn nhận được thông báo chuyển khoản, mà người chuyển khoản lại là anh cô Quý Bách Văn. Nội dung chuyển khoản còn ghi là: "Chân bình phục rồi thì mua chút quà trở về."

Quà vốn là cô sẽ phải mua, nhưng mà Quý Bách Văn dùng cái lý do chuyển khoản này, thật làm cho cô khó cự tuyệt.

"Cám ơn Quý giám đốc ban thưởng, hoàng ân ở trên, tiểu nhân cúi đầu nhận." Thang Bối nhắn Wechat cho Quý Văn Bách, còn bổ sung thêm một hàng icon quỳ lạy cảm tạ.

Quý Văn Bách hiếm khi trả lời lại nhanh như vậy: "Dưỡng thương cho tốt, đừng khiến anh bận tâm."

Thang Bối cảm động, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào, cô gửi lại một hàng emoticon, kèm một cái icon hình Quý Bách Văn, trên đó viết một câu: "Quý tổng đẹp trai nhất!"

Quý Bách Văn: "Rút lại."

Thang Bối cười hì hì, chỉ là không rút lại.

Không thể phũ nhận, xe lăn của bệnh viện ở Mỹ được thiết kế rất tốt, ít nhất hai ngày nay Thang Bối sử dụng đều cảm thấy rất tốt. Ví dụ như cô muốn xem phim, phía trước xe lăn có một cái giá đỡ để cô đặt máy tính; muốn đi WC, xe còn có tay vịn hỗ trợ cô đứng lên, ngoài ra có thể chuyển động một các linh hoạt... Ngoại trừ, có chút tiếc nuối vì không phải chạy bằng điện.

Thang Bối không biết, chiếc xe lăn nhiều chức năng này là Thẩm Thời cố ý mượn ở trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện UCLA đưa cho cô, sẽ không giống với những  xe thông thường.

Càng làm cho Thang Bối cảm thấy vui mừng là, thông qua vòng bạn bè cô biết được ngày mai là lễ tạ ơn, lễ tạ ơn là ngày lễ lớn của nước Mỹ, cô ở Mỹ cũng không biết, vậy mà trong vòng bạn bè đã bắt đầu làm lễ tạ ơn các loại.

Lại nói, lễ tạ ơn của nước Mỹ thì Thẩm Thời và Trương An Thạc sẽ được nghỉ sao? Thang Bối tương đối quan tâm tới chuyện này.

Lại nói, nước Mỹ lễ tạ ơn Thẩm Thì Trương An Thạc bọn hắn sẽ thả giả sao? Thang Bối tương đối quan tâm điểm này.

Bác sĩ Trương nói không sai, y sĩ trưởng so với bác sĩ đều khổ cực hơn rất nhiều, lễ tạ ơn Thẩm Thời có hai ngày nghỉ, nhưng Trương An Thạc lại phải trực ban. Ban đêm trở về, Trương An Thạc không ngừng kể khổ, một bên Thẩm Thời thờ ơ, Thang Bối phải an ủi không ít, chúng ta là người Trung Quốc, đối với lễ Tạ ơn cũng không có ý nghĩa to lớn.

Trương An Thạc: "Nhưng mà em Thang, tết âm lịch tôi cũng không thể nghỉ ngơi."

Thang Bối: ...

"Nhưng mà..." Trương An Thạc đột nhiên cười ha ha, trở mặt nhanh đến mức giống như là đang đem cô đùa vui, anh vui vẻ ngồi xuống sofa, sau đó tuyên bố với cô và Thẩm Thời: "Mặc dù lễ tạ ơn ngày mai tôi phải đi làm, nhưng ngày kia thì tôi không có đi làm nha."

"Đố mọi người tại sao?"

Thang Bối lắc đầu.

"Bởi vì Aaron đánh cược thua tôi, cho nên không thể không đổi ca trực với tôi, tuyệt đối không thể! Tôi chạng vạng tối sẽ về, lần nào cũng nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc của Aaron..."

Thẩm Thời có chút phản ứng hờ hững đối với sự cao hứng của Trương An Thạc, ngược lai Thang Bối thay Trương An Thạc vui vẻ một chút, mặc dù cô cũng không hiểu ngày kia được nghỉ thì có gì khiến Trương An Thạc vui vẻ như vậy.

"Bởi vì ngày kia là Black Friday nha!"

Black Friday?

Ngày thứ hai của lễ tạ ơn, người Mỹ gọi là "Black Friday sale", trong ngày này các thương hiệu sẽ thi nhau đưa ra khuyến mãi giảm giá, có rất nhiều sản phẩm được ưu đãi đến mức khó tin được.

Không cần phải nói, Trương An Thạc đã chờ đợi ngày Black Friday này từ rất lâu rồi.

Thang Bối nghe Trương An Thạc nói, cũng lộ ra ý cười, hai tay không nhịn được nắm chặt, nhưng lại không thể không cân nhắc tình huống hiện tại của bản thân, chỉ có thể mừng thầm cho Trương An Thạc.

Tất nhiên, nếu Trương An Thạc đồng ý, cô sẽ lên một danh sách, nhờ anh đoạt lấy mấy sản phẩm giảm giá."

"Em Thang, em có muốn đi không?" Trương An Thạc rốt cuộc cũng nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt cô.

Đầu tiên Thang Bối sờ sờ tóc vừa gội hôm nay, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi có chút... không tiện lắm." Đương nhiên có có một biện pháp khác đó là - anh đẩy cô đi.

Nhưng mà yêu cầu này, Thang Bối không thể nói ra.

"Cái này có gì đâu, tôi đẩy cô đi." Trương An Thạc nói, ngữ khí giống như là không vấn đề gì.

Thang Bối: "!!!!"

"Có đi hay không?"

". . . Đi!" Đương nhiên đi! Thang Bối nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Thẩm Thời bên cạnh: "..."

"Bác sĩ Thẩm, cậu có đi hay không?" Trương An Thạc mỉm cười hỏi Thẩm Thời.

Thẩm Thời nhìn vẻ kích động của hai người, không thể không nhắc nhở: "Ngày kia trung tâm mua sắm sẽ rất đông đúc." Ý tứ chính là, Trương An Thạc cậu muốn đi thì đi mình đi, không nên mang theo cái người đang gãy chân này.

Thang Bối Bối: "..." Rất muốn bĩu môi.

"Không sao không sao." Trương An Thạc nhìn về phía Thang Bối, không nhanh không chậm nói: "Trung tâm mua sắm đối với physically chaleenged có phục vụ đặc thù. Dường như sợ cô không hiểu physically challenged là gì, Trương An Thạc uyển chuyển giải thích, "Chính là... người tàn tật."

Thượng Đế lại mở cho cô một cánh cửa khác, Thang Bối mỉm cười xán lạn, sau đó chỉ chỉ mình nói: "Vậy, tôi hiện tại là người tàn tật nha... Quá tốt rồi!!!"

Thẩm Thời: "..."

"Khục. . ." Trương An Thạc nhất thời cũng không thể tiếp lời, sau đó cười gật đầu. Không thể không nói, bộ dáng tươi cười của em Thang rất có sức cuốn hút.

"Anh Thẩm, tôi muốn mua một sốt đồ để đem về nước, cho nên ngày kia tôi sẽ cùng bác sĩ Trương đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm... Sẽ trở về nhanh chóng." Cho dù từ đầu tới giờ Thẩm Thời đều ngồi bên cạnh, nhưng Thang Bối vẫn muốn nói một tiếng với Thẩm Thời. Bởi vì cô hiểu rõ, người phụ trách cô trong căn hộ này là Thẩm Thời.

Thẩm Thời ngẩng đầu, ừ một tiếng, đồng ý.

"Black Friday" cuối cùng cũng đã tới, sáng sớm Thang Bối cùng Trương An Thạc nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, đang muốn đi ra ngoài, Thẩm Thời người luôn nói không với mua sắm đang ngồi trên ghế sô pha đứng lên, nhìn bọn họ nói: "Tôi cần mua một cái quần, cùng đi luôn?"

Người ngồi trên xe lăn Thang Bối: "..."

Người sau xe lăn sau Trương An Thạc: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Thẩm, anh là muốn mua cái quần gì, quần jeans, quần tây? Vẫn là ... quần xì?

Đãi ngộ chí tôn là cái gì, một người đẩy xe lăn cho Thang Bối, một người xách túi.

Mọi người đoán, ngày mai ai đẩy xe lăn, ai xách túi hửm?

200 hồng bao phát cho người đoán đúng!

PS: Không tìm kiếm Wechat shenshi1229, nếu như muốn tìm kiếm, mời tìm kiếm Wechat của công chúng: suihouzhu2018

Ngày mai 12 giờ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip