Chương 16: Tôi sẽ cân nhắc để anh đi

Khoảnh khắc dấu ấn đầu tiên được in xuống, Lục Tước cảm nhận được mối liên hệ khó hiểu giữa hắn và Đường Ẩn, dường như hắn đã tiến gần hơn một bước với huyết tộc này.

Loại cảm giác này quá huyền diệu.

Quản gia tỉnh lại từ trạng thái mất kiểm soát, y quỳ xuống đất khẽ giọng nói: "Tôi đã xúc phạm ngài, tôi bằng lòng chịu phạt."

Sắc mặt Đường Ẩn rất nhợt nhạt, cậu đỡ đầu rồi suy nghĩ: "Vậy thì tháng này phạt cậu mất tư cách phục vụ riêng."

Phục vụ riêng gồm hàng loạt công việc phức tạp như pha trà, mát xa, đánh thức... Đường Ẩn nói như vậy theo ý nghĩa nào đó cậu đang giảm bớt gánh nặng cho quản gia, nhưng y lại lộ ra vẻ mặt long trời lở đất.

Trong lâu đài cổ tối tăm và không có sự sống này, chỉ có mỗi ngày nhìn được khuôn mặt của ngài thân vương thì y mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp.

"... Vâng." Quản gia run giọng nói: "Vậy tiếp theo sẽ do ai hầu hạ ngài?"

"Lục Tước."

Dù quản gia đã đoán trước việc này nhưng vẫn không kiềm chế được lòng ghen tị, y vô cùng đau đớn nhìn Lục Tước như một con chó già yếu nhìn một con chó lang thang ở bên ngoài tới chiếm ổ chó, ăn đồ ăn của mình, đeo vòng chó mà nó không có, cuối cùng còn chiếm luôn chủ nhân của mình!

"Lục Tước không có kinh nghiệm hầu hạ ngài." Quản gia muốn thay Lục Tước.

Dù là ai ở đây phục vụ người cũng được, nhưng không thể cho Lục Tước chiếm được lợi!

Đường Ẩn lại nằm ở trên giường, cậu lười biếng nói: "Vậy cậu dạy anh ấy đi, như bây giờ dạy cho anh ấy xoa bóp như thế nào."

Quản gia nghe vậy thì muốn tát cho mình một bạt tai, nếu y không nói như thế thì có lẽ Lục Tước tay chân vụng về làm cho ngài thân vương nản lòng thì người sẽ thay thế Lục Tước!

Mà bây giờ ngài thân vương muốn y dạy Lục Tước. Nếu Lục Tước không làm tốt thì quả thật hắn sẽ bị ngài thân vương ghét, nhưng y là người dạy cho Lục Tước cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.

Sao lại như thế!

Cho bây lắm miệng!

Quản gia nhìn Lục Tước bằng ánh mắt vừa đau khổ vừa phẫn nộ: "Tôi làm mẫu cho cậu xem trước, cậu thấy rõ chưa."

Nói rồi y đấm vai cho Đường Ẩn, vẻ hạnh phúc như có như không xuất hiện trên khuôn mặt đơ kia.

Lục Tước: "..."

Khi đến lượt Lục Tước vẻ mặt của quản gia lại chết lặng như cũ, y đã sẵn sàng vạch lá tìm sâu chỉ cần hắn phạm sai lầm nhỏ nhất, y lập tức lao vào thay thế hắn.

Lục Tước đứng bên giường, hắn vươn tay đặt lên vai Đường Ẩn. Lục Tước không biết Đường Ẩn đang mặc chất liệu gì nhưng sờ vào rất trơn nhẵn, thậm chí làn da xuyên qua lớp vải này còn có vẻ tinh tế và mềm mại hơn.

Lục Tước cụp mắt xuống, làm lại hoàn hảo động tác của quản gia.

Nhiệt độ cơ thể của con người cao hơn huyết tộc rất nhiều, còn với Đường Ẩn thì vừa lúc là nhiệt độ dễ chịu, dán vào lưng rất thoải mái.

Đường Ẩn rất gầy, Lục Tước sờ tới xương bả vai trên lưng, dường như bất cứ lúc nào làn da nhẵn nhụi đó có thể sẽ bị xương cốt sắc bén chỗ này đâm thủng, mọc ra đôi cánh lộng lẫy.

Lục Tước không khỏi nghĩ đến cảnh Đường Ẩn đưa hắn bay đêm đó, ánh mắt hắn trở nên nên dịu dàng mà bản thân hắn không hề nhận ra.

Quản gia: "..."

Đúng là vẻ mặt hạnh phúc khiến người ta thấy mắc ói...

Một con côn trùng đang bay rơi vào mạng nhện trắng trên bệ cửa sổ, con nhện quấn chặt con mồi của nó như vật quý.

Đường Ẩn mở mắt ra: "Người anh muốn đánh, đến rồi."

*

"Chúng ta thật sự có thể tìm thấy anh ta ở đây không?"

"Anh ta bị hút khô chưa?"

Trong khu vực huyết thực bốn người đang ngồi thì thầm to nhỏ, bọn họ lẻn vào lâu đài cổ bằng một cơ giáp loại nhỏ đặc biệt, trước mắt thân phận của họ cũng không phải là huyết thực của ngài thân vương - chủ lâu đài này mà là đồ ăn của huyết tộc khác trong lâu đài cổ.

Trong lâu đài cổ thân vương huyết tộc có uy vọng rất cao, khẩu vị của cậu thay đổi nhanh như chong chóng, gần đây thân vương tỏ ra sự ưu ái khác thường với một nhân loại, một đám chó hùa trong lâu đài cổ chắc chắn sẽ đi theo xu nịnh.

Đám huyết thực mới mua này đều là tóc vàng mắt xanh, trông họ chỉ ở độ tuổi ngoài hai mươi, phù hợp với thẩm mỹ của thân vương. Gia Mẫn sờ lên mái tóc vàng do lẻn vào mới phải nhuộm của mình, cậu ta quyết định hỏi thăm mấy huyết thực khác thử.

Cậu ta đã nhanh chóng hỏi thăm được những đánh giá sơ sơ về tên nhân loại Lục Tước đó.

"Giành sự cưng chiều của ngài thân vương khiến ngày ấy yêu thương mỗi mình thằng đó."

"Không biết dùng thủ đoạn nào quyến rũ ngài ấy khiến cả lâu đài đều phải lắp bóng đèn."

"Thằng đó mỏng manh phiền phức quá chừng, còn cần một đám nhân loại khác phục vụ, công tước Hestia đã cử mấy người đến để chăm sóc ẩm thực và cuộc sống hàng ngày của thằng đó!"

"Nếu có cơ hội tôi phải đánh cho thằng đó một trận tơi bời để xem thằng đó quyến rũ ngài thân vương như thế nào."

Gia Mẫn nghe xong thì im lặng.

Nhân loại huyết thực được nuông chiều nên sinh ra kiêu ngạo trong miệng mọi người không giống Lục Tước lắm.

Cách đó không xa xảy ra một vụ náo loạn, nói là công tước Hestia mang thứ gì tới, Gia Mẫn đứng dậy thì nhìn thấy một vật thể to lớn bọc vải đen đang được mấy thú nhân cẩn thận dời lại đây.

Gia Mẫn nghe ai đó nói đây là món quà lấy lòng ngài thân vương của Hestia, món quà đặc biệt dành tặng cho tên nhân loại huyết thực được ngài thân vương yêu thương đó.

Sau khi những huyết thực nói xong đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, mong muốn có thể thế chỗ.

Gia Mẫn khinh thường cười một tiếng.

Một đám huyết thực bị nhốt rồi bị chăn nuôi như heo trong lâu đài cổ còn muốn theo đuổi cái gì nữa, lẽ nào ý nghĩa cuộc đời của bọn họ chỉ muốn có được sự nuông chiều của thân vương kia thôi?

"Trời ơi, Gia Mẫn cậu nhìn kìa! Đó là Frost Snow!! Đó là cơ giáp Frost Snow bị một người thần bí mua với giá cao trên trời!!!" Một tên nhân loại kích động nắm lấy vai Gia Mẫn.

Gia Mẫn: "... !!!"

Khoảnh khắc tấm vải đen được cởi ra, cơ giáp màu bạc dưới ánh đèn chói lóa. Nó hoàn hảo giải thích cái đẹp tiềm ẩn của máy móc và bạo lực, là người tình trong mộng của mọi chiến sĩ cơ giáp, Gia Mẫn nhìn bộ giáp trong mơ của mình, khoang cơ giáp mở ra để lộ một đôi mắt xanh thẳm dưới ánh nhìn chăm chú của cậu ta ——

Là Lục Tước!

Khi bốn mắt nhìn nhau, Gia Mẫn khó tránh khỏi rơi vào trong hỗn loạn, trước khi bất tỉnh, cậu ta nghĩ đến năng lực thôi miên của Lục Tước, cắn răng kích hoạt thiết bị loại nhỏ mà cậu ta mang theo, nghe nói năng lực thôi miên của Lục Tước rất mạnh nhưng cũng không phải không có cách chống lại.

Giống như người chết chìm nếu được chiếc thuyền cứu thì người đó nhất định có thể sang bờ bên kia, thoát khỏi dòng sông thôi miên này.

Nhưng khi Gia Mẫn kích hoạt thiết bị để kích thích thần kinh của mình, cậu ta chợt phát hiện mình không phải rơi vào dòng sông mà là một đại dương vô tận.

Trước hàng trăm cặp mắt, bốn tên nhân loại ẩn nấp trong lâu đài đều kinh ngạc, báo ra một loạt con số.

Đó là nơi mà đội khác đang ẩn nấp.

Cơ giáp màu bạc nhẹ nhàng nhảy vọt, nhảy ra khỏi lâu đài cổ như một con chim bạc, cơ giáp lạnh lẽo giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh dồn dập như tiếng trống chiến tranh, làn khói bụi bay theo chân Lục Tước, hắn dứt khoát đột nhập vào tuyến phòng thủ của kẻ địch.

Hắn giơ nắm đấm lên, va chạm với các chiến sĩ cơ giáp, sức lực mạnh mẽ khiến mỗi lần đối đầu đều có thể kết thúc trong ba giây, trong đội hình đã được sắp xếp sẵn cơ giáp màu bạc như một lưỡi dao sắc bén qua lại, khéo léo né tránh tất cả tấn công.

Cơ giáp cấp cao, toàn bộ cảm giác máy móc và cội nguồn sinh mệnh của thân vương huyết tộc khiến hắn trở nên mạnh mẽ đến mức tình hình nghiêng về một bên.

Trận chiến không chút hồi hộp nào nhanh chóng kết thúc, Đường Ẩn nhớ tới kiếp trước, Lục Tước đã dùng khả năng thôi miên tóm lấy cơ giáp của kẻ ẩn úp, sau đó giải quyết gọn gàng đám người này.

Khi đó Đường Ẩn vừa đi xem thủy quốc với Yuanna, nghe thấy tiếng đánh nhau mới nhớ tới còn có một người như Lục Tước.

Khi đó trên người Lục Tước dính máu của kẻ địch làm cho mùi thơm hấp dẫn bị che mất, đây là lần đầu tiên Đường Ẩn tỉnh táo nhìn nhận lại nhân loại này mà không bị quấy nhiễu bởi mùi thơm.

Cậu thấy Lục Tước đứng nghiêm rất phù hợp với thân phận quân nhân của hắn, từng thớ da thịt lộ ra đều toát ra sức sống, đôi mắt xanh thẳm và mái tóc vàng của hắn không phù hợp với lâu đài cổ đen u ám.

Hắn nói với Đường Ẩn: "Công ơn cứu mạng của ngài thân vương với họ Lục sẽ ghi mãi trong lòng, nếu tôi chỉ lẻ loi thì tôi sẽ bằng lòng hầu hạ ngài suốt đời, làm ngọn giáo sắc bén và tấm khiên vững chắc nhất trong tay ngài."

"Nhưng trước khi tôi gặp được ngài thì đã thề sẽ hiến thân và đổ giọt máu cuối cùng vì tương lai của nhân loại."

Đôi mắt xanh thẳm giống như sóng biển lăn tăn trên mặt biển, Đường Ẩn nhìn thấy mình trong đôi mắt đó, trong thoáng chốc cậu như bị trúng thuật thôi miên của hắn mà gật đầu, dễ dàng từ bỏ đồ ăn ngon.

Huyết tộc luôn sống trong bóng tối không nhìn thấy ánh mặt trời, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời trong xanh, Đường Ẩn sẽ nghĩ đến nhân loại đã nguyện đổ giọt máu cuối cùng cho nhân loại.

Cậu nghe nói tên nhân loại đó lại làm một số việc nguy hiểm, có lẽ hắn thật sự sẽ mất mạng vì cái gọi là lý tưởng và sự nghiệp. Với ý định nhìn đối phương thêm một lần nữa vì biết đâu đó sẽ là lần cuối cùng, hoặc biết đâu mình có thể trộm một ít máu khi đối phương đang chảy máu hay không, cậu âm thầm theo dõi nhân loại đó vài lần.

Dù lúc đầu Lục Tước có mạnh cỡ nào nhưng không mạnh đến mức bất khả chiến bại, Đường Ẩn âm thầm giúp đỡ nhân loại đó vài lần, nhưng lần đó giúp sớm quá nên Lục Tước còn chưa kịp bị thương thì Đường Ẩn đã ra tay cứu.

Sau đó Đường Ẩn định kiên nhẫn chờ Lục Tước bị thương rồi mới ra tay, kết quả tốc độ phát triển của hắn nhanh đến mức không ai có thể làm tổn thương được nữa.

Rồi sau này ánh sáng trong mắt Lục Tước dần dần không còn sáng như lúc mới gặp. Ánh sáng vẫn còn tồn tại nhưng bị sự trầm ổn nội liễm của kẻ mạnh che mất.

Đường Ẩn quan sát Lục Tước rất lâu, cậu phát hiện hắn càng ngày càng hấp dẫn, lúc vừa mới gặp chỉ là một quả còn xanh tươi. Đường Ẩn nhìn quả này lớn lên từng ngày, khát vọng trong lòng cậu càng ngày càng tăng. Cuối cùng Đường Ẩn phát hiện mình vẫn muốn nếm thử hương vị của Lục Tước thế là bắt đầu theo đuổi hắn.

Nhưng Lục Tước chưa bao giờ đồng ý với cậu.

Lục Tước là thần bảo hộ của nhân loại, dường như hắn đã cống hiến mọi nhiệt huyết và lòng trung thành cho chủng tộc của mình, không còn tình cảm dư thừa nào dành cho cậu.

Nhìn Lục Tước nhảy ra khỏi cơ giáp đi về phía mình, Đường Ẩn nắm chặt pháp khí ngăn cản thôi miên, cậu chắc chắn lần này không có nhìn vào mắt Lục Tước. Đường Ẩn không bị rơi vào trạng thái thôi miên, nhưng cậu vẫn suy nghĩ rồi nói: "Lục Tước, khi mọi thứ tôi muốn làm đã xong xuôi"

"Tôi sẽ cân nhắc để anh đi."

Lục Tước: "?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tước: Thì ra so với kiểu đàn ông lực lưỡng, ngài ấy càng thích kiểu trà xanh yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip