Chương 7: Thời kỳ tìm bạn đời
Claykerrstie sải bước đi ở trong lâu đài cổ yên tĩnh, áo choàng mềm mại của hắn vẽ một đường vòng cung sắc bén phía sau, quản gia không dám bước tới trước mặt Claykerrstie, hắn cũng không cần y dẫn đường.
Khi Claykerrstie trông thấy Đường Ẩn, vị thân vương huyết tộc này đang chơi cờ một mình.
Bàn cờ và quân cờ là từ bộ sưu tập của nền văn minh Đồ An đã diệt vong, không giống như những nhà sưu tập đặt bộ sưu tập của họ lên kệ và đối xử với chúng một cách cẩn thận, dù bộ sưu tập có giá trị đến đâu thì sau khi mang nó về nhà, Đường Ẩn sẽ sử dụng nó một cách tự nhiên.
Cậu hạ cờ rất nhanh giống như thật sự có một người khác đang cùng cậu đánh cờ, Claykerrstie đã từng học trò chơi cờ này, nó gọi là 'cờ tướng', hắn nhìn thoáng qua, thấy tình hình chiến đấu khốc liệt chém giết từng bước giữa hai quân trắng đen, thứ này khiến Claykerrstie nhớ đến những trận chiến trong dòng sông dài lịch sử, lần nào cũng máu chảy thành sông, tiếng than vang khắp trời đất.
Bàn tay mảnh khảnh của Đường Ẩn nghịch bàn cờ, đã đến thời khắc mấu chốt khi đánh cờ, cậu không hề quan tâm đến việc Kerr đã đến.
Kerr không lên tiếng quấy rầy Đường Ẩn, hắn lặng ngồi ở đối diện cậu. Khi Đường Ẩn chơi cờ rồi cúi đầu, lộ ra một phần cổ tái nhợt, cậu nghiêm túc nhìn bàn cờ, hắn cũng nghiêm túc nhìn Đường Ẩn.
Hai người giống như hai bức tranh sơn dầu hoàn toàn khác biệt, một bức thì đẹp đến chói mắt làm cho người hoa mắt mê mẩn, một bức thì giống như chân dung của một bậc quân vương uy nghiêm, nếu họa sĩ vẽ kém một chút có lẽ sẽ bị vua lôi ra chém đầu.
Quản gia ở một bên không dám thở mạnh, trên đời này dám thờ ơ không quan tâm đến rồng thời không và vĩnh thần chỉ sợ thân vương của họ là duy nhất.
Chờ Đường Ẩn rốt cuộc cũng kết thúc trò chơi, ngẩng đầu lên thì thấy vảy trên mặt của Kerr, nếu Đường Ẩn nhớ không lầm, hiện tại Kerr đang trong thời kỳ tìm bạn đời nên sau khi biến thành hình người thì vảy rồng sẽ không kiểm soát được mà xuất hiện ở gương mặt, nghe nói cự long trong thời kỳ tán tỉnh đều có vảy rồng đẹp và bảo vật để thu hút giống cái.
Cự long tìm bạn đời sẽ thay đổi hình tượng otaku (*), tích cực chủ động ra ngoài để tỏa ra sức hấp dẫn của mình, Đường Ẩn gọi đây là hành vi ném tiền.
(*) 死宅: Tử trạch là một thuật ngữ hiện đại dùng để chỉ một số người hay mọt sách và mô tả một người không còn hy vọng. Nghĩa gốc dùng để chỉ những người nghiện hoạt hình, một thuật ngữ xúc phạm, đồng nghĩa với 'otaku'. Cũng được sử dụng để mô tả một ngôi nhà cũ không có người ở hoặc bị ma ám.
Dù sao thì cái cách mà một cự long kiếm tiền cho bạn là hấp dẫn nhất.
Một người đàn ông vốn đã có mặt mày uy nghiêm, gương mặt lại có vảy, tư thế ngồi đoan chính rất dễ dàng khiến người nhìn căng thẳng theo.
"Cậu không tham dự cuộc hẹn vì nhân loại đó à?" Cự long trầm giọng hỏi.
Đường Ẩn dựa vào sô pha hơi nghiêng đầu, dù cho có một số người không đúng đắn, nhưng nhìn bề ngoài từ đầu tới chân vẫn toát ra khí chất thanh lịch.
Lúc đầu cậu không lo lắng Kerr giận dữ vì việc này do Kerr đã sống hơn mấy ngàn năm, hắn luôn có lòng khoan dung của người lớn tuổi đối với cậu, nhưng lúc này Kerr có vẻ có hơi bất mãn cũng không phải bất mãn khi cậu chơi cờ không để ý tới hắn, cũng không phải bất mãn khi cho leo cây.
Kerr chưa bao giờ lộ ra vẻ không vui trước mặt Đường Ẩn, nhưng bây giờ lại bắt đầu nhíu mày.
Đường Ẩn đứng dậy đi về phía Kerr, vào lúc đầu ngón tay sắp chạm vào Kerr, trong tay cậu chợt nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng.
Kerr cũng không phản ứng với đóa hoa bất ngờ này.
"Anh biết không?" Đường Ẩn đưa đóa hoa hồng cho Kerr, đôi mắt của cậu còn đỏ hơn cả hoa hồng, dường như có một loại tình cảm ngưng tụ thành thâm tình.
Kerr khẽ giật mình, hắn nghe thấy Đường Ẩn vui vẻ nói với hắn: "Máu của Lục Tước là mùi hoa hồng ngọt ngào."
Cậu gắn hoa hồng đẹp đẽ vào bên tai Kerr, đóa hồng mỏng manh không hợp với Kerr tràn đầy vẻ uy nghi của vua, thoạt nhìn tươi tắn như hoa nhưng lại có gì đó khá buồn cười.
Thoáng chốc đoá hồng mỏng manh đẹp đẽ nhanh chóng bị lão hóa, dường như thời gian bị một đôi bàn tay vô hình điều chỉnh khiến nó mất đi màu sắc trong tích tắc, khô héo rồi tàn lụi chỉ còn lại thân mọc đầy gai, sau đó thân cây đó cũng tan biến, biến mất trong dòng sông dài của thời gian và không gian.
À rõ rồi.
Trông có vẻ tức giận hơn.
Hình như giận là vì Lục Tước.
Lần này Đường Ẩn không còn dám trêu chọc đối phương nữa, hai tay nhanh chóng dâng lên viên ngọc đỏ tươi như máu, người đàn ông im lặng một lúc, cắn rơi một miếng trong ánh mắt không nỡ của Đường Ẩn, thậm chí còn không nhai nó kỹ! Đã ăn tươi nuốt sống! Đúng là phung phí của trời!
Đường Ẩn đau đớn thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng thì hỏi: "Ăn ngon không?"
Cậu rất thích viên ngọc này, trước đây Kerr đã hỏi nhiều lần, nhưng cậu lại không muốn đưa, nếu như lần này không phải có chuyện đặc biệt, cậu mới không nỡ giao viên ngọc ra.
"Nhân loại đó ăn ngon không?" Kerr hỏi lại.
Đường Ẩn nghe thế thì rất phấn khích, hai đời mới uống được máu của Lục Tước, đối với một người sành ăn, nếu không ai chia sẻ thì rất cô đơn, chia sẻ với huyết tộc có lẽ nói xong phải chia máu của Lục Tước, máu của hắn còn không đủ uống với Đường Ẩn, vậy làm sao có thể bằng lòng tặng cho người khác.
Nhưng nói việc này với chủng tộc khác thì không sao, Đường Ẩn biến ra một đống hoa hồng, cậu ôm vào lòng một bó hoa hồng, khuôn mặt tái nhợt đó lấn át vẻ rực rỡ của hoa hồng, hệt như lá hoa hồng đã uống no nước đầy đủ: "Không phải vấn đề có ăn ngon hay không, anh ấy là loại ngon hiếm gặp, là mỹ vị khó tượng tưởng được, tôi bằng lòng chết chết người anh ấy."
"Nhân loại đó rất nguy hiểm." Giọng điệu Kerr rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có hơi đáng sợ: "Cậu có thể chết người anh ta thật."
Đường Ẩn ngẩng đầu lên từ những bông hoa, kiếp trước Kerr đã từng nói điều này với cậu nhưng lúc đó Lục Tước đã là thần hộ mệnh của nhân loại, cậu không ngờ Kerr lại có dự đoán như thế trước mắt với Lục Tước vẫn còn nhỏ yếu.
"Tôi đã biết, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi." Đường Ẩn đưa bó hoa hồng cho Kerr: "Đừng phá hư bọn chúng nữa, đây là vũ khí tìm bạn đời tôi tặng cho anh, gặp được người mình thích thì hãy đưa cho cô ấy, những hoa hồng tôi nuôi rất đẹp, cũng không thể mua được những hoa hồng đẹp như vậy ở bên ngoài đâu."
Ánh mắt của Kerr dừng ở đôi mắt tươi cười của Đường Ẩn thật lâu, hắn có hơi mệt mỏi véo sống mũi, cuối cùng vẫn cầm lấy hoa hồng trong tay Đường Ẩn.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi, viên ngọc có ngon không?" Đường Ẩn hỏi Kerr thật kỹ, đôi mắt to đầy máu đó còn quý hơn cả đá ruby La Merana vô giá.
Kerr bất đắc dĩ nói: "Ngon."
"Ăn đá ruby La Merana của tôi, chuyện tôi sắp nhờ vả anh không được từ chối."
"Không thể hút máu." Kerr từ chối nói.
"Biết rồi biết rồi, tôi không tìm anh vì thứ này."
Kerr có hơi ngả người ra sau: "Ồ?"
Hiện tại Đường Ẩn vẫn không thể xác định được ai đã phong ấn cậu, nếu như không tìm thấy hung thủ, không bằng tăng thực lực lên trước để tự bảo vệ, chỉ cần cậu đủ mạnh, mặc kệ hung thủ là ai cũng không phong ấn cậu được.
Cách để huyết tộc gia tăng sức mạnh thường chỉ có thể hút máu của những sinh vật mạnh mẽ, sức mạnh của Đường Ẩn cũng không hề yếu, ngoại trừ Lục Tước, Yuanna và Kerr thì cả tinh tế không thể tìm thấy sinh vật mạnh mẽ nào có thể cải thiện sức mạnh của cậu.
Bởi vì Đường Ẩn muốn xin giúp đỡ từ Kerr, rồng thời không và vĩnh hằng biết rất nhiều thứ, có lẽ biết nhiều cách nâng cao sức mạnh mà Đường Ẩn không biết.
"Tôi muốn mạnh lên." Đường Ẩn chân thành nói.
Cậu đã trả tiền rồi! Tặng một đá ruby La Merana to! Còn tặng rất nhiều hoa!
Kerr cảnh giác nói: "Không thể hút máu."
"Không phải bằng cách hút máu anh." Đường Ẩn không vui cầm lấy một hoa hồng trong tay Kerr, nghĩ đến hương vị của Lục Tước, cậu thuận tay đưa cánh hoa này lên miệng.
Đầu ngón tay tái nhợt nhuốm một màu đỏ thẫm của cánh hoa, sau đó đôi môi tái nhợt như nhau ngậm lấy màu đỏ này, màu đỏ luôn liên kết với dục vọng, lông mày đó có hơi lơ đễnh nhướng lên, khi nhìn lên dường như có một loại ám chỉ nào đó.
Ngoài máu ra, huyết tộc ăn thứ gì cũng vô vị.
Đường Ẩn rút ngón tay ra, bờ môi mềm mại đã nhuộm một chút nước hoa hồng: "Tôi muốn hỏi ngoài hút máu ra thì còn có cách nào có thể mạnh hơn được không?"
Kerr nhìn xuống đôi môi nhuộm đỏ, "Cậu muốn nâng cao sức mạnh gì?"
"Nâng cao khả năng tự vệ." Đường Ẩn nhìn Kerr, chậm rãi nói: "Cho dù có người công kích linh hồn của tôi, tôi cũng có thể bảo vệ bản thân."
Nếu Kerr là người đã phong ấn cậu, câu này sẽ là một lời cảnh cáo.
Nếu Kerr nghe xong trực tiếp động thủ cũng không sao, lâu đài cổ là sân nhà của Đường Ẩn, cậu biết Kerr đến, đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Đường Ẩn trao đổi khéo léo bằng một pháp thuật, cậu đưa viên ngọc và hoa hồng cho Kerr, viên ngọc là hối lộ và hoa hồng là thời hạn, Kerr đã nhận món quà của cậu thì trước khi hoa hồng khô héo Kerr cũng không thể tổn thương cậu.
Tuy một khi động thủ, Kerr có thể phản ứng nhanh phá hủy hoa hồng, nhưng thời gian đó đủ để Đường Ẩn có thể trốn thoát trước một bước.
Đường Ẩn chăm chú nhìn Kerr, sẵn sàng bỏ chạy trong giây tiếp theo.
Kerr nhíu mày, hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong cung điện ký ức khổng lồ, vô số mảnh ký ức bay qua hắn với tốc độ kinh ngạc, nơi đó có cuộc đời ngắn ngủi như sao băng của những vị vua nhân loại vĩ đại đầy tài năng, có cuộc đời của chúa tể thú nhân dẫn dắt bộ tộc thoát khỏi sự lạnh lẽo và hoang tàn... Đây là đồ cất giữ thuộc về rồng thời không và vĩnh hằng.
Cuộc đời của một số người là một huyền thoại, ký ức của bọn họ là vô giá, chúng chứa đựng quá nhiều kiến thức và cảm xúc.
Kerr mở mắt ra, hắn chậm rãi nói: "Có một cách."
"Cậu biết người huyết khế không?"
...
Kerr đã rời đi, Đường Ẩn ngơ ngác nằm trên sô pha, trong đầu nghĩ đến người huyết khế mà Kerr nói cho cậu biết.
Trong huyết khế, người chủ đạo gọi là người cấp dưỡng, bị chủ đạo gọi là người huyết khế.
Truyền một phần cội nguồn sinh mệnh của người cấp dưỡng lên người huyết khế, thì khi người cấp dưỡng bị trọng thương người huyết khế sẽ nhận thay tấn công cho người cấp dưỡng, dù là đòn tấn công nhằm vào phương diện linh hồn cũng có thể nhận thay, mà người huyết khế không có cách nào gây hại với người cấp dưỡng.
Cội nguồn sinh mệnh là sự là tồn tại vô cùng quý giá đối với mỗi cơ thể sống, nuôi dưỡng cơ thể sống khác bằng chính cội nguồn sinh mệnh của mình, nếu thực lực của đối tượng cấp dưỡng yếu ớt thì người cấp dưỡng buôn bán thua lỗ, tương đương với giúp người nghèo. Người huyết khế bị tấn công trực tiếp chết trong một giây, thì người cấp dưỡng như sẽ bị bệnh thiếu máu, thế nên người phát minh ra thuật huyết khế này đã đánh cắp quả trứng rồng để thực hiện thuật huyết khế, chờ sau khi ấu long lớn lên thì hắn ta cũng có thể giả làm kỵ sĩ rồng.
Sau đó hành vi của người thi pháp bị bại lộ, đám cự long tức đến phát điên, bọn hắn trời sinh tính tình cao ngạo không thể nào tiếp thu được sinh vật nhỏ yếu có thể nô dịch đồng tộc, bọn hắn giết người huyết khế đó và tiêu hủy luôn pháp thuật này.
"Nếu như cậu muốn sử dụng huyết khế, không thể ra tay với đồng tộc của tôi." Con ngươi vàng dựng thẳng nhìn chằm chằm vào Đường Ẩn, Claykerrstie trịnh trọng nói từng câu: "Nhưng tôi cho phép cậu ký khế ước với tôi."
Đây chính là cách Kerr đưa cho Đường Ẩn, hắn sẵn sàng trở thành người huyết khế của Đường Ẩn, bất cứ tổn hại trên thế gian này hắn đều có thể nhận thay cho Đường Ẩn.
Đôi mắt vàng vẫn còn đọng lại trong đầu, Đường Ẩn bực bội ngồi dậy.
Huyết khế không phải có mưu tính gì chứ? Nhìn như là người cấp dưỡng chiếm ưu thế nhưng thực ra người cấp dưỡng mới là bên bị lừa? Trước khi Kerr nói cho cậu chuyện người huyết khế thì Đường Ẩn chưa từng nghe, coi như Kerr thật sự động tay chân cậu cũng không phát hiện được.
Cậu xưa nay không bao giờ tin chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, quan hệ của cậu với Kerr chỉ là bạn bè bình thường, ngay cả máu Kerr cũng không chịu cho cậu uống một ngụm, vậy tại sao lại trở thành người huyết khế của cậu?
Suy cho cùng nếu mọi điều Kerr nói không ẩn chứa ý đồ xấu xa, bằng lòng trở thành người huyết khế yếu thế hơn, thì tình cảm vô tư ẩn chứa trong đó chỉ có thể được giải thích bằng một loại quan hệ, đó là quan hệ mà Đường Ẩn đã từng nghi ngờ, Kerr từng ám chỉ qua quan hệ ——
Tình cha con.
Chẳng lẽ Kerr là bố mình thật?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip