Chương 8: Ánh sáng

Đường Ẩn không thể hiểu được tâm tư của Kerr, nhưng người huyết khế đúng là một lựa chọn rất tốt, mà cậu có sự lựa chọn người huyết khế tốt hơn Kerr.

Lục Tước.

Cậu nhìn cách ký khế ước với người huyết khế, nếu người huyết khế càng yếu hơn thì thực lực người cấp dưỡng càng mạnh, càng về sau người cấp dưỡng càng được nhận lại nhiều hơn.

Nếu như cậu và Kerr ký khế ước cũng chỉ có thể có được khả năng tự bảo vệ mình còn nếu ký khế ước với Lục Tước đang trong giai đoạn yếu thì khi Lục Tước trưởng thành, cội nguồn sinh mệnh mà giai đoạn đầu cậu đầu tư sẽ tăng lên theo cấp số nhân giống như một triệu lợi nhuận, so với đầu tư vào trứng rồng thì còn muốn có lời hơn.

Mà phương pháp người huyết khế này...

Vẻ mặt Đường Ẩn có hơi quái dị, cậu phát hiện ra phương pháp người huyết khế mà Kerr cho cậu càng xem càng giống một bí thuật của huyết tộc, chẳng qua là phiên bản nâng cao của bí thuật đó.

Bí thuật của huyết tộc được tạo ra đặc biệt để mang lại tuổi thọ cho nhân loại, trong bí thuật này nhân loại sẽ không trở thành huyết tộc mà duy trì tuổi trẻ và tuổi thọ thông qua sức mạnh của huyết tộc, còn huyết tộc có thể làm gián đoạn bí thuật bất cứ lúc nào, một khi gián đoạn, nhân loại sẽ già đi nhanh chóng và chết ngay lập tức.

Mục đích ban đầu của bí thuật này là để kéo dài 'thời hạn sử dụng thực phẩm', dù sao nhân loại so sánh với huyết tộc thì thật sự quá đoản mệnh, có mấy huyết tộc do thích hương vị máu của nhân loại, muốn uống thường xuyên nên hao tổn một chút sức mạnh để duy trì mạng sống của nhân loại.

Tất nhiên những điều trên là theo hiểu biết của Đường Ẩn, nhưng trong mắt một số huyết tộc, đó là vì yêu.

Mà thuật huyết khế do Kerr cung cấp cần người chủ đạo phải trả giá cao hơn, đầu tư cội nguồn sinh mệnh nhiều đến mức khiến cho người ta đau lòng, dù cho người chủ đạo muốn gián đoạn huyết khế, cội nguồn sinh mệnh đã mất cũng sẽ không lấy trở lại được, nhưng bỏ ra nhiều như vậy thì đã có thể để người huyết khế giúp mình đỡ tổn thương, sau khi sức mạnh người huyết khế gia tăng thì người chủ đạo cũng có thể được hưởng lợi, không giống với bí thuật của huyết tộc chỉ có thể nuôi một túi máu và bạn giường.

Đường Ẩn rất hứng thú tới thuật huyết khế nhưng cậu không yên lòng phương pháp Kerr cho cậu, định kết hợp cả hai xem liệu cậu có thể tìm ra một thuật huyết khế phù hợp với tình huống của mình không.

Cậu lẻ loi đến mật thất để thử một bí thuật mới, mật thất ở trong trạng thái hoàn toàn khép kín tối tăm, huyết tộc có khả năng nhìn ban đêm mà không cần ánh sáng, lần trước ở mật thất luyện tập chế thuật chống thôi miên rất đơn giản chỉ đợi chừng khoảng một tiếng, lần này Đường Ẩn ở trong mật thất lâu hơn, cậu cần trạng thái yên tĩnh mới có thể nghĩ ra bí thuật.

Trong quá trình suy nghĩ sẽ có vướng mắc, lúc Đường Ẩn thoát khỏi trạng thái đắm chìm thì thấy mật thất hoàn toàn yên tĩnh khép kín, lòng chợt cảm thấy phiền muộn không nói thành lời.

Cậu nghĩ tới phong ấn mãi mãi.

Ngay khi ý nghĩ kinh hãi này hiện ra, khiến tim cậu không tự chủ được thắt lại, tim của huyết tộc sẽ không đập nữa nhưng Đường Ẩn lại cảm thấy trái tim đã chết bắt đầu co lại vì đau đớn, cảm xúc hoảng sợ bị đè nén tràn ra từ lồng ngực, lan ra đến toàn thân, dường như cậu lại ở trong bóng tối vô biên vô tận, không có một tiếng động nào, không thấy được tận cùng giống như bị bao trùm trong một hộp đen tuyệt vọng.

Rất khó chịu.

Đường Ẩn há to miệng nhưng không có âm thanh phát ra từ trong cổ họng, trong suốt thời gian dài bị phong ấn không nói được cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Bỏ qua bí thuật vừa mới bắt đầu học, sắc mặt Đường Ẩn tái nhợt đứng lên mở trận pháp cửa mật thất bằng lòng bàn tay, vừa mở cửa ra cậu đã thấy hành lang chìm trong bóng tối.

Huyết tộc thích bóng tối, trong lâu đài cổ chỉ có mấy ngọn đèn tường mờ mờ, Đường Ẩn chợt sinh ra một ý nghĩ khiến cậu phát lạnh.

Chẳng lẽ không có trùng sinh nào cả mà cậu bị phong ấn dài đằng đẵng làm điên loạn?

Cơ thể Đường Ẩn cứng đờ bước đi trên tòa lâu đài im lặng, cậu nhìn thấy đám huyết bộc đều cúi đầu hành lễ với mình, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mỗi người, Đường Ẩn chợt ớn lạnh hơn.

Cậu cũng không biết mình phải chạy đi đâu cũng không có người tới hỏi cậu muốn đi đâu, đêm khuya yên tĩnh im ắng, trong góc bụi bặm đầy mạng nhện những con nhện thuộc về 'đôi mắt' của cậu leo lên chẳng có mục đích, một con nhện dừng lại trước mặt một nhân loại.

Nhân loại tóc vàng cầm cuốn sách trên tay im lặng đọc, bên cạnh hắn có ngọn đèn dầu, ánh nến vàng ấm ấp chập chờn trong đôi mắt xanh thẳm của hắn như bầu trời có ánh nắng chói chang.

Huyết tộc không cần thở nhưng nhân loại đều thở mọi lúc, Lục Tước ngồi ở nguồn sáng duy nhất, thậm chí hơi thở của hắn hệt như đầy hơi thở của ánh sáng mặt trời.

Hắn đang đọc một câu chuyện tình yêu buồn cười nhảm nhí giữa huyết tộc và nhân loại, một vị huyết tộc đã yêu say đắm một cô gái nhân loại, anh ta kéo dài mạng sống của cô gái bằng thuật huyết khế để cô gái trẻ mãi không già.

Lục Tước nhíu mày.

Huyết tộc trong sách cho cô gái vẻ ngoài không bao giờ tàn phai, nhưng lại tiếp tục ép buộc cô gái phải sống trong bóng tối dài đằng đẵng với anh ta.

Thứ tình cảm này ngay từ đầu chỉ là do không thấy được ánh sáng, nói dễ nghe là tình yêu, nói thẳng ra chỉ là vì ăn mà thôi.

Dù không đồng ý với quan điểm của câu chuyện nhưng thật sự không có gì để xem trong khu vực của huyết thực, hắn tiếp tục lật từng trang sách, chợt, một bóng đen xuất hiện trên trang giấy trắng, một sợi tóc đen rơi trên dòng chữ.

Lục Tước ngẩng đầu thì thấy huyết tộc thoáng hiện ở trước mặt, nước da của đối phương tái nhợt, còn đôi mắt đỏ máu đó tối tăm gần giống như người sắp chết.

Loại tối tăm đó ngay cả ánh nến đều không thể chiếu sáng, đó là một nỗi tuyệt vọng sâu nhường nào lại có chút gì đó khẩn cầu mà đối phương cũng không nhận ra.

"Ánh sáng." Huyết tộc này nói khẽ.

Lục Tước không biết ý của đối phương có phải ngại đèn sáng quá không? Hắn cẩn thận đưa đen dầu cho đối phương, vẻ mặt Đường Ẩn có chút hoảng hốt, cậu nắm chặt chân đèn lạnh lẽo, ánh nến sáng tối chập chờn hắt lên trên mặt, thoáng thấy được mạch máu xanh nhạt dưới làn da.

Đôi môi trắng bệch mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi duỗi ra, Đường Ẩn chậm rãi liếm ngọn lửa nóng bỏng muốn nếm thử hương vị của ánh sáng.

Thế là ánh sáng yếu ớt biến mất vào bóng tối sâu thẳm.

Mọi thứ trở lại bóng tối, tất cả lo lắng và hoảng sợ đều chôn vùi trong bóng tối, Đường Ẩn véo gáy Lục Tước, cắn mạnh vào cổ hắn để phát tiết, máu nóng ngọt ngào tràn vào miệng Đường Ẩn, tràn ra toàn thân, xua tan đi cái lạnh thấu xương.

Đường Ẩn hút vừa vội lại nhanh, thậm chí máu còn tràn ra từ môi, một lượng ảo giác dư thừa được tiêm vào cơ thể Lục Tước trong thời gian ngắn, cậu cảm nhận được bả vai của hắn có hơi run lên.

Đường Ẩn đè mạnh vai Lục Tước, bóng đen nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi dây, khống chế cơ thể hắn.

Cơ thể của nhân loại tràn đầy sức sống, tỏa ra nhiệt độ liên tục, khác với chạm phải lửa sẽ bị đốt đến bị thương, tay Đường Ẩn lạnh như băng cũng nhiễm chút ấm áp, nhưng các bộ phận khác bị bỏ quên thì đều lạnh lẽo.

Bóng dây thừng nhanh chóng quấn lấy từng khớp xương của Lục Tước, khiến hắn giống như một con rối bị người ta điều khiển.

Đường Ẩn nhắm mắt lại, khống chế Lục Tước ôm mình.

Lần đầu tiên gặp nhau Lục Tước đã ôm Đường Ẩn theo cách này, một cảnh tượng tương tự tái diễn khiến Lục Tước có hơi thất thần trong lúc này, cậu cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn. Bây giờ Đường Ẩn chỉ tham lam nhiệt độ lúc này, vòng tay của Lục Tước là nóng, máu cũng là nóng, hơi thở phun ra trên người cậu cũng là nóng làm cậu cảm thấy mình sống lại một lần nữa.

Cậu chắc chắn tất cả thứ này không phải trí tưởng tượng của mình, vì trước khi thật sự nếm thử máu của Lục Tước, cậu không thể ngờ lại có một hương vị thơm ngon đến vậy.

Ngon đến mức hận không thể một hơi hút hết rồi lại lo lắng hút hết rồi thì không còn nữa.

Đường Ẩn cố dừng lại, giải thoát xiềng xích của cái bóng đang trói buộc, phát hiện Lục Tước nhất thời không có phản ứng vẫn còn ôm cậu, Đường Ẩn nghiêm túc nói: "Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì."

Lục Tước: "?"

Đường Ẩn ăn uống no nê thì tâm trạng rất tốt: "Đừng làm nũng nữa. Nói đi, anh muốn gì?"

Lục Tước bị hút quá nhiều máu một lúc nên yếu đến mức không mở miệng nổi, hắn không muốn nói chuyện lúc này vì sợ cơ thể chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng sẽ phát ra âm thanh kỳ quái nào đó.

"Chỉ chọn một ngọn đèn dầu để đọc sách thì làm sao đủ, vậy lắp hết tất cả thiết bị chiếu sáng trong lâu đài thì thế nào?" Đường Ẩn hỏi.

Lục Tước ngạc nhiên một lát, hắn biết huyết tộc đang vui thầm nhưng đối phương thế mà lắp đặt toàn bộ đèn trong lâu đài chỉ vì hắn.

Đường Ẩn nói xong có hơi chột dạ, dù sao lắp đèn cũng là ý muốn của mình, sau đó nhìn thấy trên bàn của Lục Tước đặt một câu chuyện tình yêu máu chó, hiển nhiên đây không phải là loại mà Lục Tước thích, có lẽ là vì để giết thời gian nên mới đọc.

Chuyện Lục Tước thích đọc sách Đường Ẩn đã biết từ lâu, xuất thân của Lục Tước cũng không tốt, hắn rất trân trọng tìm mọi cách mọi con đường để có được kiến thức, Đường Ẩn tặng cho Lục Tước rất nhiều quà chỉ khi đưa sách là lúc Lục Tước vui vẻ nhất, mà đưa sách xong lần sau có gặp mặt còn tâm sự được nội dung trong sách gia tăng chủ đề nói chuyện.

"Sau này muốn đọc sách thì vào phòng sách của tôi."

Lục Tước lại bất ngờ, hắn đã từng đến phòng sách của Đường Ẩn nên biết phòng sách đó thật sự là một kho báu khổng lồ, không ngờ Đường Ẩn lại bằng lòng cho hắn vào, giọng Lục Tước hơi khàn nói: "... Cảm ơn."

Đường Ẩn không khỏi vui vẻ khi nghe Lục Tước nói 'cảm ơn', Lục Tước ở kiếp trước không dễ dỗ dành như vậy, cậu tặng vì sao và mặt trăng cho Lục Tước còn không thể nghe thấy một lời cảm ơn mà những món quà quá quý giá thì Lục Tước đều trả thẳng lại cho cậu, người đàn ông này nhẫn tâm từ chối thật sự không để lại chút thể diện nào.

"Bây giờ anh muốn đi phòng sách với tôi không?" Đường Ẩn hỏi.

Lục Tước gật đầu, hắn và Đường Ẩn đi vào phòng sách, cậu cầm cuốn sách ghi lại bí thuật của huyết tộc để đọc, vì vừa nãy ở trong mật thất căng thẳng, nên cậu cũng không định trở lại mật thất nghiên cứu bí thuật.

Sách trong phòng sách rất nhiều, nhất thời Lục Tước có hơi hoa mắt, hắn không khỏi nhìn bóng người trước bàn làm việc đang cầm sách nghiêm túc đọc, khóe môi còn vương lại vết máu.

Lục Tước dời mắt tiếp tục tìm kiếm sách nhưng trong đầu hắn thỉnh thoảng nghĩ đến một ít vết máu chưa lau đó, thứ này khiến hắn khó chịu, có lẽ khó chịu hệt như khi thấy trang sách bị gập góc.

Lục Tước chịu đựng hồi lâu vẫn không nhịn được đi về phía Đường Ẩn, nói: "Khóe miệng của người còn vết máu."

Đường Ẩn nghe vậy liếm nhẹ môi, thấp thoáng lộ ra răng nanh sắc bén, dưới tình huống không hút máu thì hai cây răng nanh đó cũng không dữ tợn mà nhỏ nhắn, thậm chí có vẻ hơi đáng yêu.

Lục Tước thoáng cảm thấy làn da bị cắn có hơi ngứa ngáy, hắn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác như muốn che giấu điều gì, lướt thấy nội dung Đường Ẩn đang đọc ——

"... Để nhân loại có tuổi thọ cao hơn... Thuật huyết khế... Tiêu hao nguồn sống... Để cho nhân loại trẻ mãi không già..."

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu nói phải có ánh sáng, thế là tòa lâu đài cổ này có... đèn điện.

Sau khi có đèn điện thì còn có một đám bóng đèn.

Đám bóng đèn huyết tộc/huyết thực: Người ấy yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip