Chương 05

Vết thương do rơi khỏi dây cáp treo vừa mới khỏi, lại bị lạnh liên tục, thế là tôi bị viêm phổi cấp tính, thậm chí còn sốt cao tới 40 độ.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa đã là ba ngày sau, vừa tỉnh dậy, tôi đã có cảm giác như cả bầu trời đều sụp xuống.

Tôi là diễn viên chính của bộ phim đó, chỉ nghĩ đến việc tiến độ bị trì hoãn bao nhiêu đã thấy hoảng rồi.

Lúc tôi gọi điện cho Án Hoành, tay vẫn còn run run:

"Anh Hoành, quay đến đâu rồi? En sẽ về ngay..."

"Cứ thoải mái đi." Hình như tâm trạng gã đang rất tốt, "Em cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Tôi vừa thở phào thì gã lại nói tiếp:

"Phim này, vai chính... đổi sang Thẩm Thanh rồi."

Bên tai vang lên tiếng ken két chói tai, tôi thở không nổi nữa.

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc đoàn phim nghỉ một ngày đã tổn thất hơn chục vạn rồi, chúng tôi chờ không nổi."

"Nếu không phải Thẩm Thanh cứ NG liên tục thì tôi đâu có té xỉu? Hơn nữa..."

Giọng tôi khàn đặc:

"Hơn nữa bộ phim này, chẳng phải anh từng nói là chuẩn bị riêng cho tôi ư?"

Án Hoành năm năm trước, vì muốn đề cử tôi vào một vai diễn nhỏ, gã đã uống với nhà sản xuất đến xuất huyết dạ dày.

Án Hoành năm năm trước, gã nói muốn làm đạo diễn là để quay phim cho tôi.

Khi đó, chàng trai ấy vô cùng dịu dàng: "Ước mơ của anh, là giúp bé cưng nhận được giải thưởng lớn."

Tim tôi như bị xé toạc, muốn nhấn chìm tôi vào hồi ức.

Nhưng bên tai, chỉ còn lại giọng nói mất kiên nhẫn của Án Hoành:

"Nhan Trăn, em có thể đừng lấy tình cảm ra để ép anh nâng đỡ em nữa được không?"

Tôi siết chặt điện thoại, khẽ nói: "Được, vậy tôi rút khỏi phim."

"Rút?"

Gã cười lạnh:

"Tốt thôi, vậy sau này đừng bao giờ mong được đóng phim của anh nữa."

"Anh yên tâm, tôi sẽ không."

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói tiếp: "Án Hoành, chúng ta chia tay đi."

-

Bên tai vang lên tiếng lẻng kẻng, hình như là tiếng điện thoại rơi.

Tiếp đó là tiếng cười của Án Hoành: "Được thôi, chia thì chia."

"Một Alpha không thể đánh dấu, anh đã sớm ngấy rồi."

"Anh cũng muốn xem xem, rời khỏi anh rồi, em còn có phim nào để mà đóng không!"

Cuộc gọi bị cắt ngang, tôi vứt điện thoại đi, lấy tay che mắt mình lại.

Trong đầu như văng vẳng tiếng ve mùa hè của năm năm về trước.

Lúc đó, hương quế thoảng trong gió, chàng trai ấy từng khẽ chạm chóp mũi vào tôi, rồi lại vội vàng rụt về, giữa trán và cổ đều rịn mồ hôi vì căng thẳng.

Tim tôi khi ấy cũng đập dồn dập.

"Chúng ta đều là Alpha, ngay cả xoa dịu lẫn nhau cũng không làm được, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

Án Hoành nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt long lanh như ngọc:

"Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy, cả đời này anh cũng sẽ không thay đổi."

Không thay đổi.

Kết quả là, gã thay đổi còn nhanh hơn ai hết.

Tôi mở danh bạ, xóa và chặn hết phương thức liên lạc của Án Hoành.

Rồi xóa tất cả ảnh chụp chung.

Ngay lúc ấy, một số lạ gọi tới.

Tôi uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia là một giọng nam nhã nhặn, lịch sự.

Người nọ tự xưng mình là nhà sản xuất của một đoàn phim, muốn hỏi gần đây tôi có thời gian trống không.

Tôi liên tục đáp có, tay cầm điện thoại cũng run bần bật.

Sau đó, người nọ thêm phương thức liên lạc của tôi rồi gửi tới hai kịch bản cấp S.

Bộ đầu là phim gián điệp cải trang ám sát vua địch quốc, bộ còn lại là phim chiến tranh tình báo, hy sinh vì chính nghĩa.

Cả hai đều là siêu phẩm, nội dung tuyệt vời và đầy sâu sắc.

Cụm 'vui đến phát điên' cũng không đủ để mô tả tâm trạng tôi lúc này, tôi gõ phím như bay: "Có! Tôi có thời gian! Bất cứ lúc nào cũng có thể vào đoàn phim!"

Lúc quản lý và nhà sản xuất ký hợp đồng với nhau, tôi vẫn thấy như mình đang nằm mơ.

Người nọ nói rằng có người đã đề cử tôi, cộng với việc sau khi xem qua các phim trước của tôi cũng cảm thấy khá tốt nên mới liên hệ.

Tôi tò mò hỏi là ai nhưng người nọ chỉ nở nụ cười đầy bí hiểm:

"Cậu vào đoàn phim rồi sẽ biết."

Lần đầu tiên trong đời tôi được miếng bánh to rơi trúng đầu như vậy.

Không biết quý nhân nào đã giúp tôi nhỉ?

Nếu gặp được, tôi nhất định sẽ nhào tới gửi cho họ một cái hôn nồng nhiệt nhất, thậm chí lấy thân báo đáp cũng được luôn!

--

Ba ngày sau, tôi bắt đầu đi quay.

Cảnh đầu tiên là cảnh suối nước nóng.

Trong kịch bản, quốc vương nghi tôi là gián điệp nên định lục soát khắp người, ai ngờ bị tôi kéo ngã vào trong suối nước.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm và hấp dẫn vô cùng này, tôi bị quốc vương mạnh mẽ tag tên.

Để cảm xúc "lần đầu gặp" được chân thật nhất, đạo diễn không nói cho tôi biết bạn diễn là ai.

Chỉ dặn chuyên viên hóa trang rằng tạo hình phải vừa đẹp ma mị vừa lạ lùng sắc sảo.

Trang điểm xong, tôi nhìn mình trong gương mà còn phải sửng sờ.

Người trong gương có mái tóc đen như cánh ve sầu, đeo mặt nạ bạc, quanh eo chỉ buộc một dải lụa đỏ đủ để tôn lên thân hình thon mảnh.

Trông chẳng nhiễm bụi trần, mà lại như từ chốn hồng trần bước ra.

Chuyên viên trang điểm rất hài lòng với tác phẩm của chính mình: "Nhan trong tên của anh là chỉ sắc đẹp nhỉ?"

Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Lúc bước ra khỏi phòng hoá trang, tôi hơi sửng sốt.

Có người đang nói chuyện ở phía rừng cây, giọng điệu rất sảng khoái.

"Nghe nói hôm nay giám đốc hình ảnh xin nghỉ, nên em tự nguyện đến giúp ạ."

"Em không cần tiền, chỉ muốn học hỏi thêm thôi ạ."

Là Án Hoành.

Gã ngậm điếu thuốc trong miệng, tay bưng khay trái cây đi mời từng người.

Tay chân tôi lạnh ngắt, chỉ muốn quay người rời đi.

Án Hoành bước tới, mỉm cười nhét vào tay tôi một quả đào.

"Em mới tới, còn chưa biết anh tên gì."

"Mong được anh chỉ giáo nhiều hơn."

Gã không nhận ra tôi.

Hai năm làm bạn, ba năm yêu nhau, chỉ đeo một chiếc mặt nạ, trang điểm khác đi một chút, mà gã đã không nhận ra rồi.

Tôi cười khẽ.

Lúc Án Hoành định vươn tay chỉnh tóc giúp thì bị tôi nghiêng người né tránh.

Gã có chút lúng túng, rồi lại cố nở nụ cười:

"Anh đừng hiểu lầm, em cũng là đạo diễn."

"Nếu sau này có cơ hội hợp tác, mong anh nghĩ đến em nhé, được không?"

Tiếp đó, gã ghé sát vào tai tôi, khẽ bảo: "Nghe nói đạo diễn Triệu nghiêm lắm, lát nữa anh nên mạnh dạn lên."

"Lúc phải xé áo thì cứ xé, hôn thì phải thật, động tác càng táo bạo càng tốt."

"Tốt nhất là phải diễn ra cái cảm giác thật sự đắm chìm trong tình ái."

Tôi chợt thấy buồn cười.

Thì ra kẻ ngạo mạn không ai bằng như Án Hoành, lại có thể cúi đầu nịnh nọt trước người có danh tiếng hơn mình đến thế.

Tôi cố tình hạ tông giọng, hắng giọng đáp: "Cảm ơn, tôi nhất định sẽ làm theo."

"Sẽ hết mình quấn quýt với người ta."

Gã đột nhiên sững lại, nét mặt cứng đờ.

Tôi không nói gì thêm nữa, cứ thế quay người bỏ đi.

Chỉ là tôi rất muốn xem, lúc phát hiện người mà gã vừa dạy cách quay cảnh thân mật kia là bạn trai cũ của mình thì Án Hoành sẽ trông thế nào nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip