Chương 06

Cảnh quay sắp bắt đầu.

Tôi căng thẳng đến mức cứ chạm mãi vào tuyến thể giả sau gáy.

Không phải vì Án Hoành, mà vì tôi – một Alpha –  cũng sẽ theo bản năng cảm thấy khó chịu khi phải đóng cảnh thân mật với một Alpha lạ.

Nếu chẳng may bản năng hiếu chiến trỗi dậy rồi đánh người ta thì tiêu đời tôi mất.

Sau mấy lần tự trấn an, tôi mới dám cất bước vòng qua hành lang.

Trong vườn, tre non lay động, sương xuân lờ mờ.

Người đang ở trong hồ nước có lưng rộng eo thon, dáng vẻ ấy được ánh nến hắt lên, phác họa ra một bóng dáng màu vàng nhạt.

Tôi quỳ xuống, nhẹ choàng tay qua vai người kia, rồi lấy tay che mắt hắn.

Kẽ tay thấm đẫm hơi nước.

Một lát sau, người đàn ông xoay mặt sang, nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo mạnh xuống nước.

Nước bắn tung tóe, tôi ngã vào lòng hắn, vạt áo dập dờn như đóa hoa quỳnh.

Bốn mắt chạm nhau, đầu tôi vang lên một tiếng nổ "ầm".

Sao lại là Án Thời Cẩn cơ chứ?

Vua màn ảnh lại đến đây để đóng vai phụ cho tôi ư?

Sợi tóc ướt đẫm quấn vào nhau, tim tôi cũng đập loạn như trống trận.

Người đàn ông ấy mang vẻ đẹp vô cùng tuấn mỹ, uy nghi, điềm đạm, song đôi tay lại siết quanh tôi như mãng xà.

Ánh mắt anh như biển sâu: "Nói đi, em muốn làm gì?"

Tôi bị cuốn vào cảm xúc hỗn loạn, chẳng thốt nổi lời thoại nào.

Trong lúc hoảng hốt, tôi vớ lấy một cánh hoa nổi, đặt lên môi anh, rồi khẽ hôn qua đó.

Bọt nước trượt theo yết hầu của Án Thời Cẩn, chảy xuống xương quai xanh.

---

"CUT!"

Cảnh đầu tiên kết thúc, tôi như bị rút cạn sức lực.

Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

Án Hoành làm Giám đốc hình ảnh đã đủ oái ăm rồi.

Giờ người cộng tác với tôi lại là Án Thời Cẩn.

Để em trai quay cảnh thân mật giữa anh ruột và người yêu cũ của mình...

Cho dù là tôi, cũng thấy da đầu tê rần.

Đạo diễn thì không hay biết sóng gió trong lòng tôi, ông vừa khen tôi diễn thật quá, vừa nói nụ hôn qua cánh hoa kia chính là "điểm nhấn hoàn hảo".

Cũng không biết Án Hoành phát đi.ên gì, đạo diễn khen tôi một câu, gã cũng phụ họa theo một câu.

Bảo tôi diễn hay quá.

Sau đó còn khẽ nói với tôi: "Anh này, lát nữa anh cứ thả lỏng nhé, mọi người hay quyến rũ thế nào thì anh cứ học theo đó."

"Anh ta cực kỳ ghét Alpha."

"Nếu anh cứ mạnh dạn chủ động, hôn nồng nhiệt một tí, lát nữa anh ta NG, là anh có thể marketing rằng mình diễn hay hơn vua màn ảnh đấy."

Diễn hay hơn cái đầu anh.

Tôi đeo mặt nạ, chỉ biết câm nín nhìn Án Hoành.

Anh có biết mình đang hướng dẫn người yêu cũ quyến rũ anh mình không?

---

Đến cảnh quay tiếp theo, tôi gần như hóa thành con rối.

Tôi ngồi trong lòng Án Thời Cẩn, lại nhớ đến ánh mắt chăm chú nhìn vào máy quay của Án Hoành, tôi xấu hổ đến mức đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được.

Lúc hôn, môi tôi đụng vào răng anh, cả hai cùng nhăn mặt.

Đạo diễn dĩ nhiên hô dừng lại, rồi nhíu mày chỉ thêm cho tôi về cảnh này.

Án Thời Cẩn nhìn tôi, giọng khàn khàn:

"Sao thế, bị Án Hoành nhìn nên diễn không nổi à?"

"Hay là... em vẫn còn vương tình cũ, tính ăn xong quẹt mỏ bỏ đi?"

Tôi oán hận trừng anh, sau đó chợt cười:

"Còn anh thì sao?"

"Ngay trước mặt em trai mình, 'làm' với người từng là em dâu mình, anh đúng là không có đạo đức."

"Ồ!"

Tôi không nói được nữa, vì Án Thời Cẩn đã hung hăng cắn vào cổ tôi.

Mới lơ đễnh một chút đã thế rồi.

Nhưng tôi chẳng chịu thua, bèn vươn tay cầm bầu rượu bên hồ, hớp một ngụm rồi dí sát vào môi anh.

Tóc rối quấn vào người, vòng eo uyển chuyển khẽ đong đưa.

Gió đêm lùa qua hành lang, hơi thở tôi lúc gần lúc xa, lướt nhẹ, chạm khẽ.

Bỗng cổ bị bóp chặt.

Hơi thở như nghẹn lại, ngón tay anh lại trượt lên động mạch tôi, như vuốt ve, mà cũng như đe dọa.

Sau đó, anh đột nhiên xoay người lại, ép tôi vào mép bờ.

Sóng nước lấp lánh dưới những tia sáng, như dát bạc lên mặt hồ.

Da kề da, có thứ gì đó như đuôi rắn lướt qua lướt lại.

Anh vươn tay đỡ sau cổ tôi, rồi cúi xuống hôn lên giọt nước còn đọng trên xương quai xanh.

Tôi biết đây chỉ là diễn xuất, nhưng lúc nhìn thấy sự trân trọng và khát khao trong ánh mắt anh, tôi lại mất kiểm soát, hoàn toàn nhập vai.

Làn da run rẩy, hơi thở nóng rực, máu nóng điên cuồng gào thét.

Tôi chỉ muốn được anh chiếm lấy, xé nát ra, để bản thân được hoàn toàn phủ kín bởi mùi hương của anh.

Mỗi nụ hôn rơi xuống vai cổ, tôi đều bật ra tiếng rên khe khẽ.

Lúc bấy giờ, Án Thời Cẩn cũng không còn trầm tĩnh nữa, mồ hôi trên người anh túa ra, cơ bắp căng chặt như giương cung.

Anh cau mày, khẽ nói:

"Đừng rên nữa."

"Anh sắp..."

Chưa kịp nói xong, tôi đã luồn tay vào tóc anh, lớp áo mỏng dính lấy da thịt.

Tôi quấn hai chân quanh eo anh, rồi còn dùng cổ cọ vào da anh nữa.

"Xé nát, đâm xuyên, siết chặt."

Tôi kề vào tai Án Thời Cẩn, mê hoặc anh: "Anh muốn thế nào cũng được."

Ngay lúc ấy, bên quay phim có gì đó khác thường.

Án Hoành đánh rơi đồ, sau đó mặt mũi gã đột nhiên trở nên trắng bệch.

Gã định tắt màn hình, lại bị nhân viên chặn lại.

Tôi hơi phân tâm, lúc ánh mắt vô thức liếc sang đó, thì bị Án Thời Cẩn bóp cằm, ép quay lại.

Anh cà răng lên tuyến thể của tôi, ngay ở góc mà tôi không nhìn thấy được, anh còn cố ý liếc về phía Án Hoành với ánh mắt thách thức

Nhiệt độ cơ thể của anh khiến lòng tôi nóng rực.

Hô hấp loạn nhịp, giờ đây, trong mắt tôi, ngoại trừ Án Thời Cẩn thì chẳng còn chứa nổi gì khác.

Tôi không kìm được mà ưỡn eo, cọ tuyến thể bên môi anh.

Án Thời Cẩn chửi thầm một tiếng, rồi há miệng cắn.

Cơn choáng bùng nổ trong đầu, da tôi run rẩy, mắt gần như lật trắng.

Anh cắn thủng lớp tuyến thể giả, đâm vào da tôi, mạnh mẽ rót pheromone vào.

Không thể nào!

Tôi là Alpha mà!

Sao lại để anh đánh dấu được?!

Bản năng phản kháng trỗi dậy, tôi thét lên.

Pheromone trong cơ thể trào dâng như bão tố, nhưng lại bị dung nham nóng bỏng từ bên ngoài rót vào dập tắt toàn bộ.

Cuối cùng, chỉ còn lại sự phục tùng tuyệt đối, tôi cũng chẳng thể cử động nữa.

Tôi ngửa cổ ra sau, mặt nạ rơi xuống.

Gương mặt tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ, tựa như đóa sen song sinh nở rộ, rực rỡ rọi vào trong tầm mắt của Án Hoành.

Gần như cùng lúc đạo diễn hô CUT, Án Hoành gào lên: "Nhan Trăn!"

Tôi theo phản xạ nhìn sang, chỉ thấy tay gã đầy máu, hai mắt đỏ như lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip