Chương 2: Cầu Sinh
Editor: Nako
Hoè An Đường là nơi Trần lão gia đang nghỉ ngơi, gần khu vườn phía Đông.
Khu vườn này trồng một loại trúc cẩm thạch quý hiếm, kéo dài thẳng vào trong sân. Vẻ u tịch quá mức của nơi này khiến từ xa nhìn lại, nó giống như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
Biết tin Trần lão gia đã tỉnh, các nàng hầu thiếp trong phủ đều rộn ràng đến thăm. Khi Ô thị tới, những chiếc ghế gỗ hoa hồng trong phòng đều đã có người ngồi.
Có nàng kiều diễm trẻ tuổi, cũng có người còn giữ được phong thái, hương vị mặn mà. Nhưng không thể phủ nhận, tất cả đều là những giai nhân mỹ lệ.
Thấy Ô thị vào, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ: "Thiếp bái kiến phu nhân."
"Lão gia mới tỉnh, các ngươi đã tới làm phiền rồi." Ô thị lạnh lùng liếc nhìn đám người đang đứng chật cả phòng, lập tức không ai dám hé răng.
"Nàng tới vừa đúng lúc."
Giọng Trần lão gia khàn khàn vọng ra từ sau rèm trướng. Vì vẫn còn yếu, nghe có vẻ vô cùng suy nhược.
"Lão gia." Ô thị mỉm cười tiến đến.
"Ta nghe nói Ngâm Nhu nàng ấy bị bệnh, thế nào rồi?"
Ô thị khựng bước, nụ cười trên mặt cứng lại, rồi cố gượng giữ.
"Đúng là bị bệnh, vẫn đang dưỡng thương ạ."
"Sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy khoẻ hơn?"
Ô thị trấn tĩnh giữ lấy vẻ đoan trang, lo lắng nói: "Ngâm Nhu nàng ấy thân thể vốn yếu ớt, nên bệnh tình cứ tái đi tái lại."
Bà ta lướt mắt nhìn những người khác trong phòng, ngay lập tức có tiếng phụ họa: "Đúng vậy, hôm qua thiếp còn đến thăm, thấy Ngâm Nhu muội muội bệnh nặng lắm."
Chưa kể đến việc không ai dám chống lại Ô thị, thì Tống Ngâm Nhu này, vốn là một nô tì thấp kém, thân phận không đủ để làm di nương, nhưng nhờ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp mà đặc biệt được lão gia sủng ái, nâng niu.
Chi phí ăn mặc còn tốt hơn cả những di nương danh chính ngôn thuận của các nàng. Lão gia còn phá lệ ban cho nàng một sân viện riêng, tám tì nữ hầu hạ, khiến cả phủ gọi nàng là cô nương.
Ai mà không ghen ghét, không hãi hùng? Nếu mượn cơ hội này trừ khử nàng, bớt đi một người tranh sủng, các nàng còn cầu còn không được.
Trần lão gia sau rèm trướng khẽ ho vài tiếng. Ô thị lo lắng nói: "Lão gia cứ dưỡng thân cho tốt, chuyện của Ngâm Nhu thiếp sẽ tự lo liệu."
Trần lão gia lại ho thêm hai tiếng, rồi nói: "Thôi được, các ngươi ra ngoài cả đi."
Ra khỏi Hoè An Đường, vẻ mặt đoan trang của Ô thị lập tức chùng xuống, bà ta không hài lòng nhìn Lư ma ma: "hắn phải ta đã dặn là không được làm kinh động lão gia sao?"
Lư ma ma vội vàng phân trần: "Thiếp vốn định không cho nàng ấy xử lý vết thương, không mời y sư đến xem, nghĩ rằng không mấy ngày thì nàng ta cũng qua đời. Nào ngờ tiện nhân kia lại dai dẳng như vậy."
"Giờ lão gia đã tỉnh, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa." Lời nói của Ô thị hàm chứa sự đe doạ.
Lư ma ma đương nhiên hiểu ý, cúi mặt gật đầu.
Ô thị dịu lại nét mặt, khẽ thở dài, nhíu hai hàng lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Lão gia thời trẻ hoang đường thì đã đành, giờ bên người cũng không thể có loại hồ mị tử hại tinh khí của người như thế.
Chưa gì đã bệnh liệt giường, lỡ ngày sau có chuyện gì xảy ra, thể diện của Trần gia biết giấu vào đâu?"
Lư ma ma lập tức nói: "Phu nhân là một lòng vì tông tộc, mọi người đều thấy rõ, lão gia chắc chắn cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của người."
"Mong là vậy."
Lư ma ma đi theo Ô thị qua khu vườn sau. Từ xa, một vị quản sự vội vã chạy đến từ cổng tròn, thấy Ô thị liền dừng lại hành lễ: "Phu nhân, Tam công tử đã về rồi ạ."
Mắt Ô thị khẽ động, bà ta hối hả hỏi: "Tam Lang đã về? Đến đâu rồi?"
"Mới vừa cập bến, còn đang trên đường. Là Thư Nghiên chạy về trước báo tin ạ."
"Vậy sao còn không mau sai người đi đón?" Ô thị giục, rồi quay sang Lư ma ma, dặn dò cẩn thận: "Ngươi cũng mau cho người đến Tiêu Hoàng Cư dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để bám bụi."
Lư ma ma liên tục gật đầu: "Thiếp đi ngay."
Gần chính ngọ, một chiếc xe ngựa màn xanh từ từ rẽ vào phố Nam. Vị quản sự đứng chờ ở cổng vội vàng đón tiếp.
Trần Yến Thanh khẽ cúi mình bước xuống xe. Y mặc chiếc áo gấm trắng ngà thêu chỉ bạc, vạt áo khẽ bay trong gió.
Dáng người thẳng tắp, cao lớn tuấn tú không hề có vẻ khôn khéo của thương nhân mà lại mang phong thái của một thư sinh nho nhã.
"Tam công tử cuối cùng cũng về. Phu nhân đã đợi người ở tiền sảnh đã lâu."
Trần Yến Thanh ngắt lời hắn bằng giọng nhàn nhạt: "Ta nghe nói phụ thân bị bệnh, ta phải đi xem người trước."
Quản sự khựng lại, ánh mắt đảo qua mặt Trần Yến Thanh rồi vội vàng dời đi, cười đáp: "Tam công tử nói phải."
Trần Yến Thanh bước lên bậc thềm, một mạch đi đến Hoè An Đường. Người hầu trong sân dẫn hắn đến chỗ Trần lão gia.
Bước qua ngưỡng cửa, Trần Yến Thanh đã ngửi thấy mùi phấn sáp trong phòng. Mùi hương đậm đặc đến mức ngay cả mùi thuốc cũng không thể che giấu.
Hắn khẽ cau mày, một tia chán ghét nhàn nhạt lướt qua mắt. Giọng Trần lão gia khàn khàn vọng ra từ buồng trong.
"Tam Lang."
Vẻ mặt Trần Yến Thanh trở lại bình thường, hắn tiến lên hành lễ: "Phụ thân."
Ánh mắt đen thẳm, sâu thẳm lướt qua khuôn mặt bệnh tật, tái nhợt của Trần lão gia: "Con nghe nói phụ thân mắc bệnh nhẹ, đã khoẻ hơn chút nào chưa?"
Trần lão gia nâng đôi mắt vẩn đục lên. Vì bệnh tật và nhiều năm hoang dâm vô độ khiến mí mắt dưới hắn thâm quầng, hốc mắt sâu hoắm, trông càng thêm già nua.
Chỉ có những đường nét trên gương mặt là còn mơ hồ thấy được phong thái lúc trẻ. Đối diện với người con trai đã trưởng thành, cao lớn tuấn tú trước mắt, Trần lão gia ho khan hai tiếng rồi nói: "Có gì mà vội vàng."
Trần Yến Thanh nghe hắn nói vậy cũng không hỏi thêm, dường như chỉ là hỏi han cho có lệ. Trần lão gia hỏi về chuyện làm ăn: "Chuyến này đi Lưỡng Giang có thuận lợi không?"
"Vâng, thuận lợi."
Nói xong, cả hai im lặng. Người hầu ở Hoè An Đường dẫn một y sư vào, "Lão gia, Lâm y sư tới bắt mạch cho người."
Trần Yến Thanh nhẹ nhàng phủi tay áo, khoanh tay đứng sau lưng: "Vậy con xin phép không làm phiền nữa, người hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Thư Nghiên chờ ở cổng tròn. Thấy Trần Yến Thanh bước ra khỏi phòng nhưng không đi tiếp, mà lặng lẽ đứng dưới hành lang.
Hắn tiến lên định mở miệng, bị ánh mắt khẽ liếc qua của Trần Yến Thanh ngăn lại. Tiếp đó, từ trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện.
"Trần lão gia, cơ thể người hiện đã trống rỗng, lại nhiều năm dùng thuốc cường dương, vì vậy mới không có tác dụng. Người nên dưỡng tâm dưỡng tính, bồi bổ cơ thể mới phải."
Thư Nghiên trợn tròn mắt, im lặng tặc lưỡi. Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng ngọc sứ rơi xuống đất loảng xoảng trong phòng.
Trần Yến Thanh khẽ nhướng mày, bàn tay sau lưng nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc tùy thân trên ngón tay. Lát sau, hắn thong thả bước xuống bậc thềm.
Ngoài Hoè An Đường, Ngọc Hà đang bị hai tên gia đinh khống chế, miệng bị che chặt. Dù nàng vùng vẫy thế nào cũng không thể phát ra tiếng.
Tình trạng của cô nương ngày càng tệ, nếu không có y sư e rằng không qua khỏi. Nàng mới nhân lúc không ai để ý lén chạy ra, định cầu xin Trần lão gia.
Nhưng người hầu trong viện đã sớm nghe theo lệnh của phu nhân, vừa thấy nàng là kéo xuống.
Ngọc Hà lo đến mức nước mắt giàn giụa. Lư ma ma thấy thế, lạnh lùng vẫy tay: "Còn không mau lôi xuống!"
Lòng Ngọc Hà tuyệt vọng, biết rằng Ngâm Nhu không thể sống nổi. Nàng không cam lòng nhìn về phía Hoè An Đường, thấy có người từ nguyệt môn bước ra.
Thân ảnh cao lớn như cây tùng, bộ y phục nhã nhặn, đơn giản, không hợp với sự xa hoa, thối nát khắp nơi trong phủ.
Là Tam công tử!
Ngọc Hà cảm thấy le lói hy vọng. Tam công tử là người độ lượng nhất, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng liều mạng vùng vẫy, cầu mong Tam công tử nhất định phải nhìn thấy mình.
Lư ma ma siết chặt khoé môi, thúc giục: "Còn không mau lôi xuống!"
Trần Yến Thanh vẫn chú ý đến bên này, ánh mắt u trầm hướng về phía đó. Lư ma ma thầm nhủ không ổn, nhưng muốn che đậy cũng đã muộn.
Bà ta cảnh cáo liếc nhìn Ngọc Hà, rồi uể oải cúi người trước thân ảnh cao lớn đang tiến lại: "Bẩm Tam công tử."
Trần Yến Thanh rũ mắt, nhìn Ngọc Hà đang thảm hại: "Có chuyện gì vậy?"
Ngọc Hà vùng thoát khỏi mấy bàn tay đang giữ mình, đầu gối xuống sàn đá, dập mạnh.
Trán nàng nhanh chóng đỏ lên: "Công tử cứu mạng! Ngâm Nhu cô nương bệnh nặng. Nô tì cầu xin Tam công tử mời y sư đến xem bệnh cho nàng ấy!"
"Nếu không cô nương sẽ khó giữ được tính mạng!"
Trần Yến Thanh rời nhà đã nửa năm. Nàng Ngâm Nhu này, chắc hẳn là sủng thiếp mới của phụ thân.
Ánh mắt hắn bất động, không hề có chút quan tâm, chỉ là hờ hững. Nhưng vì là chuyện liên quan đến mạng người, hắn phải hỏi rõ.
"Nếu bị bệnh, vì sao không mời y sư sớm hơn?"
Lòng Lư ma ma hơi thắt lại, nhưng trên mặt không hề lộ sơ hở. Bà ta cũng nhìn Ngọc Hà, hỏi: "Phải đó, sao ngươi không nói sớm là Ngâm Nhu cô nương bị bệnh, cứ vung tay múa chân, làm người ta hiểu lầm."
Bà ta hất mí mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ngọc Hà. Ngọc Hà nào dám nói thêm gì, chỉ đáp: "Là nô tì ngu dốt, tưởng là chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi."
Lư ma ma thở phào nhẹ nhõm, khó xử nhìn Trần Yến Thanh: "Tam công tử thấy việc này thật rắc rối."
Trần Yến Thanh liếc mắt nhìn bà ta.
Lư ma ma lập tức thu liễm, không dám nói thêm. Tam công tử đã nhiều năm giao thiệp với những người khôn khéo trong thương hội, làm sao không nhìn ra trò bịp bợm này. Chỉ cần không làm lớn chuyện, mọi việc sẽ không đến mức khó coi.
"Nếu đã như vậy, thì cứ để y sư đi xem." Giọng Trần Yến Thanh không lớn, nhưng đầy vẻ không thể lay chuyển, "Phụ thân đang bệnh, cũng đừng làm kinh động người."
Ngọc Hà mừng rỡ khôn xiết. Cô nương được cứu rồi! Nàng liên tục dập đầu: "Đa tạ Tam công tử, đa tạ Tam công tử."
Ánh mắt Trần Yến Thanh lướt qua người nàng, không gợn sóng, như thể chỉ đang giải quyết một chuyện vặt vãnh. Hắn thản nhiên nói một câu "Đứng lên đi", rồi cất bước đi qua.
Thư Nghiên vội vã theo sau, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại mấy người vẫn còn đứng đó. "Mới về đã có một màn kịch hay. Ta nói, công tử không nên nhúng tay vào, cứ để Ô thị tự dọn dẹp cái đám chướng khí này."
Trần Yến Thanh không lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày.
Thư Nghiên lập tức im bặt, nhận ra mình đã lỡ lời. Dù sao đó cũng là một sinh mạng sống sờ sờ.
Nếu công tử mặc kệ, hắn phải Trần gia sẽ trở thành nơi coi thường tính mạng con người, một nơi còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương Điện sao.
Trần gia có tổng cộng năm phòng. Ngoại trừ Nhị gia đang làm quan trong triều và vợ con cũng ở kinh thành, các phòng còn lại đều đến chào đón khi biết tin Trần Yến Thanh về.
Ngay cả Lục Lang và Cửu Lang đang học ở thư viện cũng đến. Nhưng vẫn mãi chưa thấy bóng dáng Trần Yến Thanh đâu.
Trần Cửu Lang nhìn quanh trong đình, hỏi: "Sao Tam ca vẫn chưa tới?"
Mẫu thân Trần Cửu Lang, Lâm thị, lườm hắn một cái giận dữ: "Tam ca ngươi chưa tới ắt là có việc chính sự, ngươi vội cái gì?"
Trần Yến Thanh là trưởng tử của Đại phòng. Giờ Trần lão gia tuổi cao, sức khoẻ không còn như trước, việc kinh doanh cơ bản đều do Trần Yến Thanh quản lý.
Các phòng khác chỉ phụ trách một vài việc nhỏ. Vì vậy, Trần Yến Thanh có tiếng nói rất lớn trong Trần gia, cũng là lý do vì sao khi hắn về, ai cũng đến chào đón.
Ô thị lại cười nói: "Tam ca ngươi vừa về đã đi thăm đại bá phụ, chắc cũng sắp tới rồi."
Thấy bóng Lư ma ma xuất hiện ở ngoài sảnh, Ô thị lập tức hỏi: "Tam Lang tới rồi à?"
"Bẩm phu nhân, Tam công tử nói chuyện với lão gia một lúc, giờ đã về sân nghỉ ngơi. Chắc là thay y phục xong sẽ tới ngay." Lư ma ma nào biết được khi nào Trần Yến Thanh tới, chỉ đành nói vòng vo.
Nói xong, bà ta đi đến bên cạnh Ô thị, thì thầm kể lại chuyện vừa rồi. Ô thị khẽ gật đầu: "Vậy thì chúng ta cứ đợi."
Trên mặt bà ta vẫn nở nụ cười, nhưng những ngón tay đang nắm chuỗi hạt Phật bằng ngọc lưu li siết chặt.
Bà ta đợi ở đây từ sớm, Trần Yến Thanh không chỉ chậm chạp chưa tới, mà còn cứu người bà ta muốn trừ khử. Rõ ràng là hắn không coi bà ta ra gì.
Mọi người uống trà, trò chuyện. Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy Trần Yến Thanh xuất hiện. Thân ảnh cao lớn, đứng thẳng tắp bước vào đại sảnh.
Hắn mỉm cười, đôi mắt trong suốt như ngọc quét một vòng khắp căn phòng, lần lượt chào hỏi mọi người. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Ô thị, "Mẫu thân."
"Cuối cùng cũng tới rồi, đường xa vất vả, mau mau ngồi xuống." Ô thị ân cần nhìn hắn, vẫy tay bảo người mang trà lên.
Trần Yến Thanh đi đến ghế tựa, chỉnh lại tay áo rồi ngồi xuống. Hắn nhận trà, cúi đầu nhấp một ngụm rồi hỏi: "Sao không thấy tứ thẩm và ngũ đệ?"
"Tứ thẩm của con đi Tụ Vân Sơn bồi tổ mẫu tịnh tâm tu hành rồi." Ô thị cười nói, ánh mắt hơi khác lạ, "Còn ngũ đệ của con thì..."
Vợ của hai phòng Tam và Ngũ là Lâm thị và Tiêu thị cũng có vẻ mặt khác nhau. Thương hội từ trước đến nay đều do Tam Lang đứng ra nắm giữ.
Thời gian hắn đi vắng, đáng lẽ phải là mấy vị thúc bá lo liệu, không đến lượt Ngũ Lang nhúng tay vào.
Dù sao thì việc quản lý cũng chỉ là quản lý, nhưng hiềm khích giữa Tam Lang và Ô thị, người sáng suốt đều nhìn ra được. Lâm thị và Tiêu thị liếc mắt nhìn nhau, quyết định im lặng uống trà.
Ô thị vốn đang băn khoăn không biết giải thích với Trần Yến Thanh thế nào. Giờ hắn đã tỏ thái độ không nể nang, bà ta cũng có chút tức giận trong lòng: "Ngũ đệ con đang ở thương hội, mấy vị thế bá giữ lại, nó cũng không tiện về."
Ý của Ô thị rất rõ ràng: những người trong thương hội rất coi trọng Ngũ Lang. Lâm thị và Tiêu thị thầm nghĩ, dù Ô thị có tâm tư gì cũng không nên vội vàng bày tỏ như thế. Mọi người nhất thời đều có chút căng thẳng.
Trần Yến Thanh chỉ hờ hững gật đầu, coi như đã biết.
Cái gật đầu của hắn như một sự đặc xá. Không khí căng thẳng tan biến. Những người khác đang cúi đầu uống trà cũng phá lên cười, kể chuyện. Ngay cả Ô thị, bàn tay đang lấm tấm mồ hôi cũng thả lỏng.
Nhờ lời nói của Trần Yến Thanh, y sư trong phủ nhanh chóng được mời đến khám bệnh cho Ngâm Nhu. Mấy thang thuốc được đút cho nàng uống, cơn sốt cuối cùng cũng có dấu hiệu thuyên giảm.
Cơ thể nàng như bị ném vào lửa rồi lại quăng vào hàn đàm, cảm giác nóng rát và lạnh thấu xương luân phiên.
Ngâm Nhu muốn thoát ra, nhưng nàng không thể mở mắt. Ngay cả hít thở cũng khiến từng tấc da, từng thớ thịt, từng khúc xương đau nhói.
Nàng siết chặt hàng mày, nước mắt vẫn tuôn ra từ khoé mắt nhắm chặt.
Ngọc Hà thấy nàng cuối cùng cũng có tri giác, vội vàng ghé sát lại: "Cô nương... Cô nương!" Ngọc Hà lo lắng gọi hai tiếng.
Thấy Ngâm Nhu không đáp lại, nàng vội chạy đến bàn, rót trà rồi nhanh chóng quay lại, đỡ Ngâm Nhu dậy: "Cô nương uống nước đi."
Nước trà chảy vào qua đôi môi nhợt nhạt, khô nứt. Khi khẽ nuốt xuống, cổ họng đau như bị dao cắt, giống như rót nước lạnh vào một cái lò đồng nóng đỏ, sủi bọt và bốc hơi.
Nếu không tiếp nước, nàng sẽ bị thiêu cháy. Nàng muốn sống. Nàng không muốn chết!
Bản năng cầu sinh khiến Ngâm Nhu nuốt từng ngụm trà một cách khó khăn.
Cơn đau do nuốt khiến nước mắt nàng càng tuôn rơi nhiều hơn. Thân thể gầy gò, kiệt sức cuối cùng cũng có chút sức lực. Nàng run rẩy mở lông mi, rồi mở to mắt.
"Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Ngọc Hà vui sướng đến nghẹn ngào.
Ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, Ngâm Nhu quay đầu đi vì không thích nghi được. Nàng đau đầu như búa bổ, trong đầu các ký ức hỗn loạn. hắn phải nàng đã chết rồi sao?
Phật đường u ám, lạnh lẽo... lời chế giễu khó nghe của Lư ma ma... cây roi quất xuống tàn nhẫn... và cả bãi tha ma đầy rẫy tử khí, thi thể thối rữa của chính mình.
Ngâm Nhu khẽ nhắm lại đôi lông mi run rẩy. Nỗi tuyệt vọng và hoang vắng như bị giam cầm trong địa ngục Vô Gián, khiến nàng rùng mình sợ hãi.
Nàng co vai lại, muốn ôm lấy mình, nhưng lại chạm vào vết thương vẫn còn rướm máu trên cánh tay. Cơn đau nhói như xé lòng khiến nàng bừng tỉnh khỏi tuyệt vọng.
Thăm dò ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào mặt nàng, phủ lên gương mặt tiều tụy một màu sắc ấm áp. Nàng ngập ngừng, khẽ cất lời. Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt nhưng chứa đựng đầy hy vọng: "Ta còn sống..."
CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip