I. Sự

1.


Sojung đã trễ 30 phút. Cô đã có chút không thở nổi lại không nghĩ tới lại gặp phải bi kịch thang máy bị hỏng, đành phải một mạch chạy như điên lên tầng sáu.


Tham gia lớp khiêu vũ trong thời gian rảnh rỗi cũng gian nan như trả lời câu hỏi trong bài thi vậy. Nếu thế thì mình không nên đăng ký mới đúng.


Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tức giận của Sojung, phí báo danh dù sao đều đã nộp. Hơn nữa từ khi đến Seoul bắt đầu sự nghiệp sinh viên đại học thì vòng eo của cô đã hơi lớn dần, lúc trở về Busan liền bị em trai cười nhạo, cô cũng nên xử lý một chút. Sau khi trở về Seoul đúc kết lại những kinh nghiệm xương máu của bản thân, ngoại trừ việc chạy bộ sau giờ học cô bắt đầu tìm kiếm các môn thể thao khác thú vị hơn. Vừa vặn có một người bạn giới thiệu các khóa học khiêu vũ mới mở gần đó lại còn có giảm giá cho sinh viên mới, Sojung ngay lập tức đăng ký cho bản thân.


Bây giờ ngẫm lại thật đúng là mệt mỏi, tại sao phả tra tấn chính mình như vậy cơ chứ? Sojung chỉnh lại mái tóc theo hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của bản thân trên tấm kính trước khi đẩy cửa ra. Phòng học khiêu vũ diện tích không lớn, tại quầy tiếp tân nhỏ có một học sinh đang ngồi, có vẻ như là học sinh cấp ba nhưng ánh mắt lại ở mức độ xã hội không nên có độ tuổi này.


"Ngươi tới lớp nhảy sao? Khóa học đã bắt đầu rồi."


Sojung còn chưa kịp trả lời, người kia đã chỉ về phía phòng học. Dường như cũng không cần phải đề cập đến, chỉ có duy nhất một lớp học. Sau khi nói cảm ơn đối phương, chiếc ba lô sau lưng Sojung trượt đến mức chỉ còn lại một bên dây đeo treo trên vai, lắc lư một cách nguy hiểm. Cô thò đầu thông qua lớp kính nhìn vào, khóa học đã bắt đầu được một lúc. Thoạt nhìn có lẽ là vừa kết thúc khởi động và đang phân chia nhóm, Sojung vội vàng đẩy cửa xông vào. Lão sư liếc mắt một nhanh chóng nhìn thấy cô, tính tình rất tốt vẫy tay ra hiệu cho Sojung bảo cô nhanh chóng đi tới.


Lão sư ngay cả danh sách cũng không nhìn, "Là Chu Sojung đúng không? Chúng ta chỉ vừa mới phân nhóm xong."


Tuyệt, tên mình đã được ghi nhớ. Rõ ràng mình là người duy nhất đến muộn. Sojung cười gượng, giả vờ bản thân không hề xấu hổ khi bị gọi thẳng tên vì đến muộn.


"Không sao, Kim Jiyeon cũng là vừa mới tới. Hai người các ngươi đúng lúc có thể làm một nhóm."


Đột nhiên Sojung không biết nên cảm ơn vì bản thân không phải là người duy nhất đến muộn hay nên cảm thấy lo lắng vì mình đã được phân nhóm. Kim Jiyeon là ai vậy? Tổng cộng chín người ở đây bao gồm cả lão sư đều không viết tên lên khuôn mặt, cô nhìn phản ứng của họ cũng không ai có vẻ là "Kim Jiyeon".


Sojung nhìn trái nhìn phải, ở trong chiếc gương luyện tập đối diện với mình tìm được người có khả năng duy nhất trong không gian này. Đối phương đang đặt xuống túi xách khi quay lưng về phía gương, Sojung cố gắng không để bản thân trực tiếp quay đầu lại, kiên nhẫn chờ đợi nhìn rõ diện mạo của người kia trong chiếc gương. Người con gái trong gương dưới lớp áo phông cùng quần thể thao có cơ thể rất gầy, nhưng không phải là dạng gầy như que củi mà là thon thả theo một cách khoẻ mạnh. Nàng giống như là kiểu người sẽ thức dậy vào lúc sáu giờ sáng và chạy bộ trong một tiếng đồng hồ. Sojung tiếp tục nhìn nàng chăm chú vài giây cũng không thấy đối phương quay đầu lại. Rốt cuộc thì một cái túi có cái gì để sửa sang lâu đến vậy cơ chứ?


Nhịn không được, cô chủ động quay đầu lại muốn đặt xuống đồ đạc của mình, "Lão sư, tôi cần phải cất balo."


Hai người ngay lập tức đối mặt với tầm mặt của đối phương khi Sojung quay người lại.


Cô biết nàng vừa rồi hẳn là nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi nhưng vẫn án binh bất động sửa sang lại đồ đạc. Là đang quan sát mình sao? Hay là đang chờ đợi mình? Sojung dời tầm mắt đi đến bên cạnh đặt ba lô, cô ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người đối phương liền cảm thấy bản thân có chút choáng váng.


Đó không phải là mùi nước hoa hay kem dưỡng tay tay.


Ánh mắt Sojung lập tức nhìn qua cổ người kia, hành động của cô bộc phát theo phản xạ trước khi nhận ra như vậy là quá thô lỗ và làm bại lộ sự thật rằng Sojung có thể ngửi thấy mùi thơm. Quả nhiên, tầm mắt của đối phương cùng lúc trượt đến cổ cô.


Chắc hẳn lão sư cũng không thể ngờ rằng không chỉ có Alpha mà có cả một Omega trong lớp học của mình. Trong xã hội, những người sở hữu giới tính thứ hai thật sự rất ít, lớp học nhỏ như vậy lại đồng thời gom góp đủ một đôi thật sự không dễ dàng.


"Tôi đã dán rồi, không cần lo lắng." Sojung dùng tay đè lên miếng dán ức chế trên cổ. May mắn bây giờ miếng dán ức chế mùi hương đã được làm tốt đi rất nhiều, 'mùi thơm sẽ không thoát ra ngoài'.


"Mùi hương trên người tôi rất nặng sao?" Câu hỏi giống như gió lạnh trực tiếp xuyên qua tâm tư, nàng quả nhiên bắt được điểm mấu chốt.


"Không có." Chu Sojung, người đang lo lắng về việc mạo phạm đối phương với những hành động khi nãy, không tự giác chạm vào mũi mình lại phát giác động tác như vậy có vẻ dư thừa, chỉ có thể giả bộ ngứa mũi, hít hít vài cái thuận miệng nói, "Có lẽ là bởi vì khứu giác của tôi tương đối nhạy cảm."


"Hay là cô muốn xin lão sư đổi nhóm?"


"Tôi không sao. Ý tôi là...." Sojung rất ít khi nói chuyện lắp bắp như vậy, rõ ràng bình thường gặp phải Omega khác cũng sẽ không như vậy. Cô dừng lại một chút lấy lại bình tĩnh, cũng thẳng thừng không kém trả lời nàng, "Chúng ta cùng một nhóm đi, nếu như cô có thể."


"Không có gì là tôi không thể làm." Đối phương cũng là người thẳng thắn, không một chút chần chừ liền vươn tay ra, tư thái biểu tình già dặn vững vàng giống như một phụ nữ trung niên, "Ta là Kim Jiyeon."


"Ta là Chu Sojung." Mặc dù cảm thấy bắt tay thật sự là quá lỗi thời nhưng cô vẫn nắm lấy tay đối phương. Bàn tay của Jiyeon rất nhỏ, sờ lên rất mềm nhưng Sojung vẫn có thể cảm nhận được kỹ vết chai sần lâu dài trên ngón trỏ nàng.


"Tập hợp nào mọi người." Âm thanh của lão sư vang lên sau lưng, nhắc nhở hai người có quan-niệm-không-đúng-giờ đã bị lưu lại trong danh sách đen không nên chậm trễ.


"Vâng." Giọng nói của Jiyeon rất chắc chắn, mặc dù âm lượng vừa phải nhưng vẫn trong trẻo và nhẹ nhàng.


Sojung đi theo phía sau nàng. Khi hai người đi về phía gương, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jiyeon một lần nữa. Nàng bước đi với đôi mắt rũ xuống, đầu của nàng dường như không ngừng đung đưa với tốc độ cao.


Một quả đầu nhỏ như quả dưa lại có thể di chuyển với tốc độ nhanh như vậy sao? Sojung đứng bên cạnh Jiyeon, bắt chước nàng rũ mắt xuống.


Một người con gái xinh đẹp có thần thái lại thông minh như vậy, mình nên làm sao bây giờ? Tại sao mình lại dùng giọng điệu đầy hứng thú và tò mò đến vậy để suy nghĩ về một người mà bản thân mình lần đầu tiên gặp mặt cơ chứ? Sojung cảm thấy sợ hãi trước những suy nghĩ nhất thời của bản thân đến mức nhắm chặt mắt lại, sau đó liền mạnh mẽ mở chúng ra và bắt đầu lớp học khiêu vũ bằng tinh thần đầy năng lượng.


Về phương diện nhảy múa, Sojung cũng không phải không có nền tảng. Lúc còn bé ở quê nhà Busan cô đã tham gia trường dạy vũ đạo một thời gian và duy trì điều này cho đến khi trở thành học sinh trung học, thậm chí cô còn từng làm thực tập sinh cho công ty giải trí một thời gian. Chỉ là sau khi phân hóa thành Alpha thì trùng hợp việc học ở trường lại gặp vấn đề với các hoạt động của công ty, cuối cùng cô quyết định quay lại làm một học sinh bình thường để học đại học. Mặc dù không thể ra mắt nhưng những ngày làm thực tập sinh đã giúp Sojung mở rộng tầm mắt. Chu Sojung, người đã được huấn luyện về âm nhạc, thi đậu vào khoa chuyên về âm nhạc ứng dụng, bắt đầu hành trình sản xuất âm nhạc của bản thân.


Với trải nghiệm trong quá khứ của Sojung, Jiyeon mặc dù rất ngạc nhiên nhưng nàng cũng không nhường nhịn. Lớp học vũ đạo này chủ yếu là học múa giao tiếp nhưng các nàng không hẹn mà cùng nhau rất nhanh nắm bắt động tác, thậm chí còn có thể lúng túng nắm tay nhau, ôm eo nhau giả vờ lợi dụng trò chuyện với nhau đều giúp hai người nhanh chóng thích ứng với việc đụng chạm tay chân. Trong quá trình nói chuyện phiếm, Sojung biết cô và nàng đều sinh cùng năm, thông tin này khiến khoảng cách của hai người trong nháy mắt được kéo gần lại không ít, biểu tình của Jiyeon cũng thả lỏng rất nhiều. Điều đầu tiên được nhắc đến trong những cuộc đối thoại lạc hậu chính là nói về xuất thân, Jiyeon vậy mà lại là người Daegu.


"Vì sao nói là 'Vậy mà lại'?" Jiyeon nở nụ cười khi nghe cô nói như vậy. Sojung nhịn không được mà muốn nhắm mắt lại, đôi môi Jiyeon khi cười rộ lên lại có chút giống như hình trái tim, đôi mắt hình hạnh nhân của nàng trông càng trở nên đẹp hơn.


Với gương mặt này của cô, tôi nói cô sinh ra ở Gangnam thì cũng không đến mức là phóng đại đi? Cố gắng không dùng ngữ khí bình thường khi bản thân muốn phàn nàn người khác, Sojung buồn bực trong vài giây rồi trả lời nàng, "Bởi vì cô ăn mặc rất Seoul?"


"Không phải là cô ăn mặc cũng rất Seoul sao? Người Busan?" Giọng điệu Jiyeon thay đổi, Sojung chưa từng nghe ai đó có thể đem hai chữ 'Busan' nói ra giống như kẹo ngọt đến vậy. Ngữ khí hoà nhã lại như nhẹ nhàng trêu chọc, so với thái độ trước đấy của nàng dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.


"Bị đồng hóa?" Cô nói đùa.


"Bị Seoul đồng hóa thật sự là tốt sao?" Sojung lúc này thật sự nở nụ cười, "Một số món ăn Busan ở Seoul thật sự không thể chịu nổi."


Jiyeon lộ ra vẻ đồng tình, biểu tình trông như cố ý lại giống như vô tình có chút kiêu ngạo nói, "Tôi ngược lại tìm được mấy cửa hàng ẩm thực Daegu không tệ."


Ẩm thực Daegu có gì? Cái gọi là mười hương vị của Daegu, mười món ăn mà Sojung có thể nghĩ đến thì món ăn đầu tiên chính là canh thịt bò cay. Nhưng vừa nghĩ đến, bụng Sojung liền quay cuồng một trận. Buổi trưa vừa rồi cô giãy dụa buông tha giấc ngủ, đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện đã sắp đến thời gian đi học vũ đạo, căn bản không có thời gian ăn cơm liền vội vàng đến lớp. Hiện tại đầu vừa nghĩ đến thức ăn thì Sojung liền chảy nước miếng, bụng cô thậm chí còn bất ngờ phát ra ùng ục, thanh âm không lớn, nhưng cô khẳng định Jiyeon có thể nghe thấy.


Jiyeon rõ ràng đang cố gắng khống chế khóe miệng bản thân không nhếch lên quá nhanh, môi bĩu ra mím thành một đường mỏng, đôi mắt to chớp chớp liên hồi giống như muốn chớp ra một con bướm.


"Thực xin lỗi." Sojung chậm chạp phá vỡ sự im lặng.


Jiyeon lắc đầu, ngữ khí ngược lại không có ý cười nhạo, ngoài ý muốn dùng nhẹ nhàng hỏi cô, "Không ăn tối sao?"


"Ừm."


Cả hai đều giữa sự im lặng trầm mặc cho đến khi lão sư gọi dừng lại, các nàng liền thong thả buông tay quay người đứng thẳng cạnh nhau. Khi lão sư đề cập đến một số động tác vũ đạo, Sojung vẫn còn hoảng hốt vì tiếng bụng của mình vừa rồi cho đến khi nghe được Jiyeon dùng thanh âm rất nhỏ gọi cô.


"Lát nữa...". Jiyeon dừng lại một chút, "Có muốn ăn bánh gạo chiên vị cay không? Tan học đi ăn đi, tôi cũng chưa ăn tối."


Má ơi! Ăn khuya. Cả đầu Sojung nghe được từ này liền nở đầy hoa, bánh gạo chiên vị cay nếu có thêm bia thì ngon biết bao?


Giáo viên đúng lúc nhận xét về hai người, hỏi bọn họ có đã học qua khiêu vũ hay chưa. Trong trạng thái đầu óc chứa đầy hình ảnh của bánh gạo chiên, Sojung chỉ có thể gật đầu mà Jiyeon bên cạnh cũng không chút né tránh nói rằng nàng đã từng học qua.


"Nếu như vậy thì chương trình giảng dạy đối với hai vị các ngươi có thể sẽ hơi đơn giản một chút, không sao chứ?"


Hiện tại thì Sojung lại nghe không hiểu lão sư nói cái gì, cái gì quá đơn giản? Nhưng đã nghe thấy Jiyeon trả lời, "Không sao." Khi ánh mắt của lão sư rơi vào khuôn mặt của Sojung, cô liền lắc đầu theo. Mãi cho đến khi Jiyeon nghiêng đầu nhìn sang cô mới lấy lại được tinh thần minh mẫn.


"Chúng ta đi ăn khuya đi." Cô đói đến không chịu nổi, thừa dịp lão sư quay đầu bình luận các bạn học khác liền thì thầm với nàng.


Khóe miệng Jiyeon lại cong lên. Sojung nhìn mái tóc đuôi ngựa đung đưa sau gáy khi nàng xoay người lại mang theo mùi bạc hà dễ chịu. Cô cũng không biết bản thân nên cúi đầu thở dài hay ngẩng đầu hỏi ông trời, chỉ có thể lén lút nhìn những bước chân tự tin của nàng.


Từ khuôn mặt đến cả phong thái đều hoàn toàn là của một mỹ nữ.


------------------------

Tại giây phút gọi món bánh gạo, Sojung mới nhớ ra mình đến lớp học vũ đạo là vì giảm cân. Nhưng bản thân đã vô tình trả tiền nhầm cho khoá học sơ cấp, bị bạn học mang đến ăn khuya, nếu không đi thì còn cảm thấy tội lỗi hơn.


"Jiyeon-ssi trước kia cũng từng học vũ đạo?"


"Phải." Jiyeon vừa rót nước vừa trả lời cô, một tay đẩy cái ly đến tay Sojung, "Trước kia tôi từng luyện tập qua. Sojung-ssi cũng vậy sao?"


Sojung thấp giọng cảm ơn nàng, "Khi trước tôi từng là thực tập sinh."


"Vậy sao?" Jiyeon lộ ra ánh mắt có chút hoài niệm, nhẹ giọng trả lời, "Tôi cũng từng làm."


"Hả? Ồ... Không ngoài ý muốn."


"Cái gì không ngoài ý muốn?"


Mình phải nói như thế nào mới không giống là đang hời hợt khen ngợi ngoại hình của đối phương đây? 


Sojung âm thầm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Nhìn cô giống như là có năng lực trở thành một nghệ sĩ vậy."


Đối với lời khen ngợi này, Jiyeon ngược lại không bình luận gì thêm, chỉ nhún vai không có ý định nói nhiều hơn. Lúc này những món ăn nhỏ được dọn ra đúng lúc trong im lặng, Sojung đói muốn hỏng người, Jiyeon ở đối diện ra hiệu cho cô mau ăn, sau khi cô động yến cũng ăn theo. Hai người trò chuyện về chuyên ngành của nhau ở đại học. Sojung lúc này mới biết Jiyeon đang học một trường khác xa với trường của mình. Trường đại học của nàng cách đây gần một giờ lái xe, chuyên về kỹ thuật cơ khí.


"Tôi bị một người bạn cho leo cây. Ban đầu muốn đăng kí vũ đạo cùng người bạn này." Jiyeon nói, "Sau này cậu ấy lại nói không rảnh rỗi nhưng thời gian của tôi đều đã được sắp xếp xong nên vẫn quyết định đến lớp."


"Tuyệt thật."


Jiyeon vẫn như cũ chỉ dùng nụ cười đáp lại. Món bánh gạo chiên đã lên bàn, hai người bắt đầu tập trung lo ăn, không để ý nói chuyện. Ăn khuya xong, Sojung sống ở gần đó cùng nàng đi đến lối ra của ga tàu điện ngầm. Nhìn thấy Jiyeon nhanh chóng biến mất ở góc đường ngay sau khi nói lời tạm biệt, Sojung vẫy tay vài giây theo thói quen. Thậm chí cô còn không nhớ từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip