khiết

3.


Gặp lại nàng sau một tuần, Sojung cảm giác Jiyeon có vẻ như đã gầy hơn một chút. Trong lúc vô tình nàng để lộ ra vòng eo thon thả của mình, thậm chí mơ hồ giống như còn nhìn thấy xương cốt. Jiyeon vừa mới vào cửa có lẽ là cảm nhận được tâm tình có chút lo lắng của cô, sau khi buông túi xách xuống, nàng bắt gặp ánh mắt từ Sojung với nụ cười nhe răng. Biểu tình thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút trẻ con.


"Lát nữa chúng ta cùng ăn đêm đi?" Chu Sojung tầm mắt không nhịn được nhìn vào vòng eo lộ xương của nàng, chỉ có thể dùng lời nói lấp liếm cho hành động từ bản thân.


"Hôm nay đói như vậy?" Giọng điệu Jiyeon rất thoải mái, thậm chí còn nói đùa, "Mình còn chưa nghe thấy bụng cậu kêu nha."


Kim Jiyeon là tiểu quỷ ngây thơ túm lấy cái đuôi nhỏ của người khác không buông à? Sojung cũng không đứng đắn trả lời, "Bụng của mình không nói nhiều."


"Cái nào nói nhiều hơn, dạ dày hay miệng của cậu?"


"Hôm nay cậu rất hoạt bát nha." Jiyeon cười nhẹ, "Bởi vì tối nay mình muốn đi ăn súp thịt bò Daegu."


Sojung vừa nghe tên khuôn mặt liền co rúm lại, thậm chí không tự giác nhe răng trợn mắt, "Lần trước thật sự cay đến không chịu được."


Sau buổi học thứ hai, Jiyeon đưa cô đến quán súp thịt bò mà nàng yêu thích. Ai mà chưa bao giờ ăn súp thịt bò chứ? Chỉ là không nghĩ tới độ cay của Daegu chính thống so với các chỗ khác còn cao hơn một bậc, cay đến mức nướu răng cũng cảm giác đau xót. Sáng hôm sau môi Sojung còn sưng lên một vòng, bạn học không chỉ cười môi cô, còn cười cô ngày hôm đó nói ngọng.


Jiyeon nghe thấy vậy lộ ra biểu tình ghét bỏ, "Yah, ở Seoul còn chưa cay bằng địa phương của Daegu đâu."


Nhưng mình không phải người Seoul cũng không phải người Daegu mà.


Sojung nhún nhún vai, lật cổ áo nàng. Jiyeon hôm nay mặc chiếc áo polo màu xanh đậm có cổ, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng nõn từ cổ đến khuôn mặt của nàng. Trong lúc cả hai im lặng khiêu vũ, tầm mắt Sojung bất giác từ trên trán Jiyeon chậm rãi đi xuống. Thật sự quá xinh đẹp, vô luận là cô đã nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì trong lòng cũng đều sẽ muốn khen ngợi nàng, ngũ quan xinh đẹp vừa phải, hào phóng không keo kiệt, đôi mắt hình quả hạnh, nhìn thoáng qua thì giống như khí thế bức người nhưng nếu nhìn kỹ, dường như có chút mềm mại mơ hồ cùng sự quyến rũ ở bên trong...


"Đừng nhìn chằm chằm vào mình như vậy." Jiyeon lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.


"Xin lỗi."


Sojung cúi đầu nhìn xuống đất cố gắng rũ bỏ sự xấu hổ từ bản thân, hai đôi giày thể thao màu trắng ăn ý một trước một sau tiếp bước nhau.


Vừa rồi khi nhìn chằm chằm lẫn nhau, Jiyeon đang suy nghĩ cái gì?


Có lẽ bóng dáng loáng thoáng cất giấu đằng sau lưng đao kiếm chính là ý niệm ẩn giấu trong cái đầu không chịu khuất phục người khác của Kim Jiyeon. Cậu đang nghĩ về cái gì vậy?


Có lẽ đang suy nghĩ, lát nữa đi đến nhà hàng Daegu sẽ gọi thêm món mực xào cay đúng không? Sojung theo bản năng mở miệng gọi, "Jiyeon à," hai người bây giờ đã trực tiếp gọi tên nhau, "Cậu thích ăn mực xào cay sao?"


Jiyeon biểu tình khó hiểu bĩu môi, gương mặt thoáng ngả ra phía sau, "Cậu muốn ăn sao?"


Xem ra vừa rồi không phải là nghĩ về chuyện này.


Sojung lắc đầu, vô luận là mực xào hay là đoán tâm thì cô đều không có đáp án.


-------------------------------


Trời bắt đầu mưa vào cuối giờ học. Sojung hoàn toàn không cần nghĩ liền biết trong túi xách của mình không có ô, ngược lại Jiyeon, từ trong balô lấy ra một chiếc ô ngắn có chút lớn.


"Cậu chuẩn bị thật đầy đủ nha." Sojung thở dài.


"Đầy đủ? Không phải." Jiyeon không chút kiêng dè đem chiếc balô trên vai mình đem cho Sojung xem. Bên trong chỉ có ví tiền, chìa khóa, tai nghe, cuối cùng chính là chiếc ô mà nàng vừa mới lấy ra. "Chỉ là lúc ra ngoài mình đã xem dự báo thời tiết."


"Cho nên, chính là cậu là suy nghĩ chu toàn đó."


"Miệng của cậu quả nhiên so với dạ dày còn nhiều lời hơn."


Sau khi cả hai dần thân thiết, Jiyeon thật sự rất hoạt bát. Sojung cao hơn nàng nửa cái đầu thuận thế tiếp nhận chiếc ô, hai người cùng ở dưới ô bả vai liền đụng vào nhau. Trong phút chốc, Sojung lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, nặng hơn lần trước một chút. Cô lập tức nghĩ đến tuần trước bản thân một mình ăn bánh gạo liền nhận ra lý do vì sao Jiyeon lại nghỉ học.


"Chiếc ô này lớn thật đấy." Cố gắng gạt bỏ mùi hương hấp dẫn từ nàng sang một bên bằng cách chuyển để tài, Sojung cân nhắc trọng lượng của chiếc ô trong tay, thuận tiện liếc mắt để chắc chắn Jiyeon vẫn đang bên cạnh, "Người cậu nhỏ con sao lại mang theo dù nặng như vậy? Là muốn chống đỡ với ai sao?"


"Nặng lắm sao?"


Jiyeon liền nắm lấy tay cô đang đặt trên cán dù. Ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng bỏng chạy dọc khắp các mạch máu trên toàn cơ thể Sojung. Tay Jiyeon còn nóng hơn so với nhiệt độ cơ thể của nàng, bàn tay nhỏ hơn một đốt ngón tay khó có thể che hết được mu bàn tay Sojung. Mùi bạc hà từ nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy càng làm làm cho đầu óc cô trở nên mê man, Sojung bất giác siết chặt ô mà Jiyeon chỉ là tương đối bình thường buông tay ra.


"Chiếc ô này là lúc trước tham gia hội thảo mình được tặng. Kiên cố như vậy nhưng lại nhẹ, nhìn cũng rất đẹp. Có thể chắn được gió ngay cả khi chỉ có một người chống đỡ nên mình liền mang nó theo ra ngoài."


Cổ họng Sojung khô khốc đến mức cô không thể không nhỏ giọng nói, "Hội thảo còn có dịch vụ tặng ô sao?"


"Nhà sản xuất tặng."


"Vì sao mình lại không có chứ?"


Nói đến đây, Sojung suýt chút nữa tự cắn lưỡi, khoa Âm Nhạc Ứng Dụng còn có thể có, nhưng một ca sĩ nhạc rap bình thường như cô thì muốn tổ chức hội thảo kiểu gì? Muốn tụ tập cùng một chỗ thì nên trực tiếp tổ chức tiệc tùng hay một buổi concert mới đúng?


"Mình không biết." Jiyeon không có hứng thú liền kết thúc đề tài này, nàng nói, "Vậy là cậu vẫn không xem dự báo thời tiết rồi. Tiếp theo là mùa mưa, trời sẽ mưa rất nhiều đó."


"Mình bình thường cũng không mang theo ô," Sojung trả lời, "mang theo thì mình cũng sẽ làm mất thôi. Lần trước mượn người khác nhưng mình không thể trả lại."


"Cậu là con nít à?" Jiyeon ghét bỏ nói.


"Mình cũng thường hay làm hỏng nó. Siêu kỳ quái, ô đều sẽ bị gãy mỗi khi mình lấy chúng ra ngoài."


Jiyeon lắc đầu không bình luận thêm. Hai người đến một nhà hàng Daegu, Sojung cất ô ở ngay cửa vào. Lúc bước vào, bà chủ đã chào hỏi Jiyeon một cách quen thuộc, sắp xếp cho hai người một vị trí tương đối yên tĩnh ở góc. Cổ họng Sojung cần được cứu vớt lập tức rót trà, không đợi Jiyeon vẫn đang nhìn thực đơn nói chuyện, tự cô rót trà vào ly cho nàng.


"Gọi một phần bánh gạo cay, và... Sojung à, cậu muốn ăn gà hầm không?"


"Ăn." Cô không phản đối.


Jiyeon giơ tay gọi bà chủ, đặt một phần bánh gạo và một phần gà hầm. Sau khi làm ướt cổ họng, Sojung không có ý định xen vào, chống cằm bắt đầu nhìn nàng gọi đồ ăn.


"Không phải là cậu muốn ăn canh thịt bò sao?" Chờ bà chủ rời đi, Sojung mở miệng hỏi.


"Chỉ là mình đột nhiên muốn ăn gà hầm thôi."


Thật đột ngột nha. Sojung đối với nàng lật lọng không nói nên lời, tầm mắt nhìn xuống xương quai xanh nhô lên rõ ràng khi Jiyeon nghiêng người về phía trước, cô chủ động đẩy hết đồ ăn về phía nàng.


"Cậu làm gì vậy nha? Chỗ của mình chật lắm rồi."


Nhìn thấy Jiyeon muốn đẩy thức ăn trở về, cô vội vàng đè lại bàn tay nhỏ bé của nàng. Đối mặt với vẻ mặt nhướng mày chờ giải thích từ Jiyeon, Sojung cười gượng nói, "Cậu ăn nhiều một chút."


"Sao vậy? Cậu không đói sao? Hôm nay cậu đã ăn gì trước khi đến lớp à?"


"Không phải, cái kia..." 


Tại sao cô gái này lại không thể đơn giản nói cảm ơn với một nụ cười cơ chứ? Sojung không tiếp tục câu nói, hy vọng ánh mắt có thể giúp bản thân truyền đạt tin tức nhưng bất đắc dĩ đối phương lại không nắm bắt được. Cô đành phải bất đắc dĩ nói thẳng, "Cậu cần phải bồi bổ thân thể một chút. Tuần trước chắc hẳn là rất vất vả, cậu gầy đi rất nhiều."


Biểu tình của Jiyeon tràn đầy kinh ngạc, nàng thấp giọng nói, nụ cười yếu ớt trên gương mặt có chút chua xót, "Cám ơn."


Sojung không biết phải trả lời thế nào liền bắt đầu động đũa vùi đầu vào ăn để tránh né sự lúng túng ngượng ngùng. Jiyeon ở đối diện cũng bắt đầu uống canh và ăn rau, chỉ là sau khi ăn vài miếng, ánh mắt nàng lại nhàn nhã lướt về phía Sojung.


"Là bởi vì có bạn gái nên cậu mới hiểu rõ như vậy sao?"


Cái gì? 


Lúc Sojung nuốt cơm trong miệng mới hiểu được câu hỏi của Jiyeon, "Mình không có đối tượng, cậu hiểu lầm." Cô cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên khẩn trương, ngay cả đũa cũng không cầm được liền đặt lên chén để tránh trượt xuống, "Bởi vì mình có một unnie thân thiết cũng là Omega. Lúc trước khi còn sống gần đây, mình đã đưa canh nóng cho chị ấy vài lần để bổ sung thân thể."


"Unnie thân thiết?" Jiyeon cười nhạt, có chút mập mờ cùng thăm dò, "Không phải bạn gái sao?"


"Không phải, chỉ là một unnie thân thiết mà thôi." Câu hỏi như này Sojung đã trả lời rất nhiều lần. Một đống người lúc đầu quen biết họ đều cho rằng cô cùng Hyunjung là người yêu của nhau, "Khi học cấp hai mình đã quen biết chị ấy. Trước kia làm thực tập sinh ở cùng công ty, sau đó công ty không còn thì tụi mình ở cùng nhau một thời gian. Vừa vặn thi đại học mình cũng thi đậu cùng một trường, cho nên mới rảnh rỗi liền hẹn nhau ra ngoài ăn cơm."


"Vậy thì mối quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm nha." Đều từng là thực tập sinh nên nàng hiểu rõ điều này và cô cũng không cần phải giải thích nhiều. Jiyeon uống một ngụm nước, lại hỏi, "Bây giờ chị ấy cũng học sáng tác nhạc sao?"


"Không có, chị ấy đang học ngành Nghệ Thuật Tự Do. Kim Hyunjung unnie rất đam mê với việc viết lách, hy vọng sau này có thể trở thành một nhà thơ."


"Bất đồng chuyên ngành, cơ hội gặp mặt không phải sẽ trở nên ít hơn sao?"


"Gần đây đúng là như. Chị ấy đang bận rộn với các cuộc thi và làm việc trong hiệu sách. Còn mình gần đây đang viết nhạc cũng có chút bận rộn. Mỗi người một việc cũng không sao cả." Sojung cảm thấy bản thân như đã vượt qua một cái khe hở nhỏ, liền yên tâm trước khi cầm đũa và tiếp tục ăn, "Nếu rảnh rỗi, mình sẽ giới thiệu cho hai người quen biết nhau."


Jiyeon thập phần tùy ý ừ một tiếng, tựa hồ không cảm thấy hứng thú, "Bình thường cậu đều viết nhạc?"


"Còn có cả rap. Gần đây có người tìm mình biểu diễn nên đang lên kế hoạch cho tiết mục này"


Nghe có vẻ ngầu thật. Jiyeon hỏi, "Khi nào biểu diễn?"


"Còn chưa xác định được thời gian, có thể là một buổi tối nào đó."


"Ồ."


"Đến lúc đó cậu có muốn đến xem không?"


Mặc dù là lời mời như vậy, nhưng có vẻ như Jiyeon đối với rap cũng không có hứng thú gì, giọng điệu có chút chiếu lệ, mình cũng chỉ là theo lời nói khách sáo một chút mà thôi.


"Nếu mình có thời gian."


Quả nhiên là rất khách sáo mà, Sojung nghĩ thầm, đây chính là phong cách của người sống ở Seoul nha, luôn đi cách xa trái tim của người khác. Có một số người rộng lượng để người mình yêu ra đi khi trái tim họ thay đổi nhưng khi thấy họ bước vào trái tim của một kẻ khác thì lại sẵn sàng trói buộc họ lại bằng dây thừng và kéo về lại bên cạnh mình.


Sojung đưa nàng đến ga tàu điện ngầm sau đó về nhà. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có giường ngủ cùng bàn làm việc, bản nháp hôm qua cô thức đêm viết cùng cây bút xanh quên đắp được đặt cùng một chỗ. Cô bước tới trước đóng bút lại, nhìn nét chữ còn dang dở trên bàn, mắt nhắm lại thở dài, không quay đầu đi đến bên giường liền vô lực ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip