lường
6.
Jiyeon vẫn tương đối bận rộn sau khi trận đấu kết thúc. Nàng không chỉ tham gia vào các chương trình trình nghiên cứu của giáo sư mà còn bắt đầu mở đường cho công việc trong tương lai, hi vọng sẽ sớm nhận được sự ưu ái của các công ty lớn. Nàng bận rộn đến mức không thể hẹn đối phương cùng ăn cơm, chỉ có thể thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Sojung tán gẫu vài câu, hoặc là cập nhật tài khoản xã hội của cô ấy khi nàng quá tức giận trong công việc.
Người bạn cùng lớp đã giúp nàng gửi hoa nói rằng cậu ta không thể gặp mặt Sojung, nhưng đã cố gắng hết sức quay lại màn trình diễn của cô ấy ngay giữa đám đông náo nhiệt. Buổi tối, Jiyeon xem đi xem lại đoạn video đó nhưng căn bản thì có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ, nếu không xem tài khoản xã hội của cô ấy, nàng thật sự sẽ không thể nhận ra bóng dáng nào là Chu Sojung. Trong âm thanh gần như bùng nổ, nàng có thể nghe thấy rõ ràng vài đoạn rap. Không biết vì sao, Jiyeon mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong ca từ của bài hát.
Có phải mình đang tự cao quá không?
Hay là nàng đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của bản thân đối với Sojung? Jiyeon túm lấy người bạn cùng lớp tỉ mỉ hỏi qua phản ứng của khán giả, cậu ta nói rằng bầu không khí của sân khấu tiến vào giai đoạn cao trào nhất là khi Exy bước lên sân khấu. Những bài rap của cô hiển nhiên luôn thu hút khán giả, nhưng không khi không hề giảm nhiệt khi Sojung chuyển sang những bản tình ca khiến mọi người xung quanh đều rơi vào say mê.
"Bởi vì quá dễ nghe, quả thực muốn điên rồi." Bạn học ngượng ngùng gãi đầu, "Cho nên khi đó nhân viên hỏi mình là ai muốn đưa hoa, tụi mình liền tuỳ tiện nói rằng cậu là một fan hâm mộ cuồng nhiệt từ trước đến nay."
Jiyeon bật cười, xem như tán thành lời nói này. 'Từ trước đến nay' rất khó xác định, cả hai mới quen biết hơn nửa năm mà thôi nhưng đích thật nàng chính là 'một fan hâm mộ cuồng nhiệt'.
Trong số tất cả các tài khoản của Sojung, nàng thích nhất bức ảnh cô ấy cầm bó hoa của nàng trong tay. Jiyeon dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô mặc một chiếc áo khoác da đầy cùng quần legging bó sát toát lên đầy sự nóng bỏng nhưng trên tay lại cầm bó hoa tượng trưng cho âm nhạc và thuần khiết, sự tương phản như vậy trên người Sojung khiến cô càng thêm quyết rũ.
Jiyeon ngồi trong lớp học trộm cập nhật diễn biến mới nhất của Sojung, nàng nhận được một tin nhắn cô. Sojung rất ít khi gửi tin nhắn vào thời điểm này, hơn nữa còn hỏi nàng đang ở đâu. Trong khoảng thời gian ngắn Jiyeon không cách nào phản ứng lại, tụi mình cũng không phải học cùng trường, vậy tại sao cậu ấy lại hỏi điều này?
"Bên ngoài trời đổ mưa rồi, Jiyeon à."
Hai mắt nàng vô thần nhìn chằm chằm vào câu này, đọc lại đến ba lần như thể bản thân không hiểu tiếng hàn. Để tránh ảnh hưởng đến màn hình chiếu, rèm cửa lớp học ở toà nhà Kỹ Thuật số 2 được kéo kín chặt chẽ. Nàng quay đầu chăm chú nhìn vào tấm rèm mờ đục trong vài giây, một trận sóng nhiệt dữ dội bỗng nhiên xuất hiện thiêu đốt đầu óc của Jiyeon. Nàng cứng ngắc dời tầm ra khỏi cửa sổ, cố gắng hướng sự chú ý vào cái miệng vẫn đang hoạt động của giáo sư.
Từng giây từng phút đều đang tra tấn Jiyeon. Ngay lúc này, nàng muốn lao ra khỏi phòng học, ra khỏi toà nhà, chỉ có cơn mưa bên ngoài mà nàng không biết là nhẹ nhàng hay xối xả mới có thể làm dịu đi sự kích động của nàng. Jiyeon cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, có thể Sojung chỉ là phát hiện ra và muốn trả ô mà thôi, hoặc có thể cậu ấy cũng có một sự sắp xếp nào đó để tạo bất ngờ cho bạn bè. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, đúng vậy, chỉ có Chu Sojung mới có thể vừa đáng yêu lại vừa có thần kinh như thẳng nữ.
Cuối cùng khi tiết học kết thúc, nàng cố gắng để bản thân đi nhanh như thường lệ, đem tất cả khí lực để kìm nén cảm xúc cuồng nhiệt. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Sojung từ xa đang đi lên con dốc nhỏ. Trên mặt đất xuất hiện vài vũng nước, mưa rơi đã tạnh, Sojung như có đang suy nghĩ điều gì đó không để ý đến chiếc ô vẫn đang cầm trong tay. Khi ánh mắt hai người giao nhau dưới bầu trời trong xanh mơ hồ, Jiyeon lập tức lật đổ tất cả sự trấn an của bản thân. Nàng giống như một con chim từ thung lũng sâu thẳm đã tìm thấy ánh sáng cho riêng mình, chủ động tiến về phía Sojung, bước đi của nàng ngày càng nhanh hơn, gấp gáp đến mức không thể chờ đợi. Đôi mắt trong trẻo tràn đầy năng lượng của Sojung không cách nào che giấu cảm xúc. Trong mắt cô tràn đầy sự mê hoặc, tất cả những suy đoán của mình vào khoảnh khắc này đã trở thành sự thật. Jiyeon vì thế mà muốn nhảy nhót, kiêu ngạo hưởng thụ ánh nhìn sùng bái từ Sojung, lại càng muốn trả lại cho cô ấy nhiều hơn một chút.
Dưới ánh mặt trời, nàng bước vào vòng tay của cô, dùng hết sức lực ôm chặt lấy Sojung, trong tích tắc những giọt lệ cơ hồ cũng muốn tuôn ra. Nàng không muốn che giấu nữa, càng muốn Sojung giúp mình lau nước mắt nhưng lại thật lâu không thấy cô ngẩng đẩu khỏi cổ áo mình. Jiyeon chỉ cảm thấy sự run rẩy từ cơ thể cao lớn kia, lúc này nàng mới nhận ra Sojung cũng đang khóc, liền kéo ra một chút khoảng cách sờ vào mái tóc dày của đối phương. Bởi vì cơn mưa nên có chút phồng lên, nàng nghĩ đến cảm xúc khi khi chạm vào hoa dạ yến thảo, càng mê mẩn hơn khi nàng chơi đùa cùng đầu ngón tay của Sojung.
Jiyeon lén lút chạm vào xương hàm của cô, "Đừng khóc. Nếu cậu còn khóc thì hoa cũng sẽ héo hết mất."
Sojung lập tức ngẩng đầu lên, chật vật lau đi đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Lúc này mới phát hiện Jiyeon cũng đang khóc vì kích động liền dùng ngón tay mảnh khảnh gạt đi nước mắt ngay khoé mắt nàng, sụt sịt cánh mũi rồi nhanh chóng ôm chặt lấy đối phương một lần nữa. Các nàng ôm nhau trước toà nhà không biết bao lâu, lâu đến nỗi Jiyeon đều cảm thấy rằng nó sẽ là mãi mãi.
Liệu chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi không?
Jiyeon âm thầm hỏi bản thân, nàng nắm tay Sojung tiến về phía cổng trường. Cả hai đều trầm mặc lại xấu hổ cúi đầu không nói câu nào. Căn bản không biết muốn kéo đối phương đi đâu, nàng quay đầu lén lút nhìn người nọ, Jiyeon phát hiện ngón trỏ Sojung đang móc vào dây đeo từ chiếc ô ngắn của mình, nàng liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Khi gần ra khỏi cổng trường, trời lại bắt đầu mưa. Jiyeon vừa ngẩng đầu lên liền được chiếc ô nhanh chóng che chở, không cho hạt mưa rơi vào khoé mắt nàng. Hơn phân nửa chiếc ô đầu che trên đỉnh đầu nàng, Jiyeon quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của Sojung, giống hệt như một chú cún con đang thận trọng chờ mong sự đáp lại, hai mắt ướt sũng tràn đầy ánh sáng lấp lánh và gợn sóng mãnh liệt.
Mặt trời ló dạng khỏi cơn mưa, cầu vồng đã không xuất hiện, mưa lớn cũng không quan trọng. Trong khu vườn đầy hoa dạ yến thảo và cúc hoạ mi, chiếc ô của riêng nàng đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip