Chap 1

"Minseok, tối nay em có muốn đi ăn Haidilao không?"

"SangHyeok hyung, tối nay không được, tối nay em có hẹn với KwangHee hyung và HyukKyu hyung, anh đi đi, em xin vắng mặt ~"

10h20, bốn thành viên T1 đang ngồi trong phòng riêng, thì Ryu Minseok đột nhiên gọi tới:

"A a a Wooje, bây giờ em đang ở đâu?"

"Đang ăn Haidilao á? Minseok hyung, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"KwangHee huyng đang được bao quanh bởi các fan hâm mộ bên ngoài cửa nhà hàng. Có vẻ như anh và HyukKyu huyng phải rời đi trước, nhưng việc tìm được nhà hàng vào bây giờ hơi khó khăn".

"A, Minseok hyung, anh qua đây đi, còn chưa bắt đầu gọi món, vừa kịp lúc."

"Wooje, chuyện gì vậy? Minseok sắp tới à?" Lee SangHyuk và Lee Minhyeong đồng thanh hỏi.

"Có lẽ là vậy, Minseok hyung còn dắt theo Deft hyung đi cùng."

"Deft?" Lại là một câu hỏi ngắn gọn, Choi Wooje liếc nhìn anh trai mình, người đi rừng ra hiệu cho cậu nhóc xem điện thoại.

"Deft hyung cũng sẽ đến à?"

"Đúng vậy."

"Sợ hãi."

"Hyeonjoon hyung, tại sao lại sợ?"

"Choi Wooje, em có nghĩ nếu một quả trứng tròn và lớn va chạm với một quả trứng dài và mỏng, quả nào sẽ vỡ trước?"

"Mo? Có liên quan gì đến trứng?"

"Quên đi, đầu óc của Wooje không thể hiểu được điều này. Hãy tập trung ăn, đừng ngẩng đầu nhìn SangHyeok hyung và Deft hyung."

"Mo?"

"Em quên là SangHyeok hyung và Deft hyung không quen biết nhau à!"

Mười phút sau, một cơn gió đưa Ryu Minseok bước vào, theo đó là một con alpaca được che kín ở phía sau.

"Aishhh, điên mất. Khuôn mặt của KwangHee hyung thực sự quá nổi bật. Tôi gần như nghĩ rằng anh ấy sẽ mở Fanmeeting ngay tại nhà hàng."

Trong lúc Ryu Minseok lớn tiếng phàn nàn, cởi khăn quàng cổ ra, tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh AD của mình. Một con alpaca nhìn hai đứa nhóc đang dựa sát vào nhau trò chuyện, xấu hổ không biết phải làm sao.

"Minseok, chắc anh sẽ về nhà trước. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé."

"Không, HyukKyu hyung, là em mời đi ra ngoài ăn, anh một mình về nhà sẽ không ăn cơm."

Nghe vậy, Lee SangHyeok ngước nhìn người bạn "không quen biết" này rồi lặng lẽ nhích mông sang một bên.

Khi đó tuyển thủ Deft chỉ có thể lạ lùng ngồi giữa người đi rừng và MID lanner hàng đầu của T1.

Dù sao bọn nhóc đều là những tuyển thủ trẻ, mọi người lúc nào cũng cười không ngớt, mỗi người một câu, đồ ăn cũng bị ăn sạch sẽ.

Nhưng người bên cạnh dường như không dùng đũa nhiều, Lee SangHyeok nhận thấy trong khi mỉm cười nhìn bọn trẻ đùa giỡn.

"Kyu à."

"Nae."

Người được gọi tên có vẻ giật mình, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

Lee SangHyeok chợt thấy thích thú trước phản ứng này, ho nhẹ rồi nói tiếp:

"Cậu không thích ăn lẩu à?"

"Không, tôi vốn đã không ăn nhiều." Ánh mắt của con alpaca có chút né tránh, Lee SangHyeok vô tư đặt một miếng khoai tây lên đĩa của Kim HyukKyu.

"Ăn nhiều để khỏe mạnh nhé, Alpaca"

Tai của Kim HyukKyu đột nhiên đỏ bừng. Cậu gắp khoai tây với bàn tay run rẩy, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa.

Những người khác không để ý tới cuộc trò chuyện yên tĩnh này, Choi Wooje sờ sờ cái bụng no căng của mình, sau đó bảo anh trai gọi người phục vụ đem kẹo cho mình.

Moon Hyeonjoon không thể chống cự được sức ép, liền nhờ phục vụ lấy một nắm kẹo.

Một viên kẹo chanh màu vàng nằm giữa một đống kẹo bạc hà màu xanh lá.

Moon Hyeonjoon xòe tay cho mọi người chọn. Lee SangHyeok liếc nhìn người đang do dự bên cạnh, lấy một viên màu xanh lá cây, sau đó lấy cả viên màu vàng duy nhất. .

"SangHyeok hyung, anh thích vị bạc hà mà?" Người chơi hỗ trợ nghi ngờ hỏi.

"Ồ, HyukKyu có vẻ không thích những thứ có vị bạc hà." Lee SangHyeok bình tĩnh trả lời, rồi đặt chiếc kẹo chanh màu vàng đặc biệt chói lóa trước mặt Kim HyukKyu như một lẽ đương nhiên.

Người nhận nhẹ nhàng cảm ơn rồi lặng lẽ giấu viên kẹo vào lòng bàn tay.

Bốn đứa nhỏ đột nhiên im lặng, ngầm ra hiệu cùng nhau mở điện thoại.

Đừng nói với anh SangHyeok (4/4)

Jungle: Ừm, không phải là hai người này không biết rõ về nhau sao?

Top: Hả?

Support: Trong cuộc phỏng vấn thì đúng như vậy, nhưng anh HyukKyu tốt như vậy, ai cũng bị anh ấy thu hút là chuyện bình thường.

AD: Minseok, cậu đang nói gì vậy? TT

Jungle: Đã đến giờ làm việc, Lee MinHyeong, cảnh cáo mày.

Top: Hả? O.O

......

Họ cho điện thoại di động vào túi với suy nghĩ riêng của mình, sau đó quỷ vương lên tiếng:

"Mọi người ăn xong chưa? Vậy chúng ta về thôi. Minseok thì sao?"

"Minseok, em cùng các thành viên trong đội trở về ký túc xá đi. Anh muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Con alpaca vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu dịu dàng nhưng có sức mạnh khiến người khác phải nhượng bộ, Minseok chỉ có thể gật đầu sau vài lời tranh cãi..

"Vậy thì anh cũng đi, ăn nhiều quá, muốn đi dạo chút."

Lại là một câu nói gây sốc, phát ra từ miệng của Lee SangHyeok, không ai tin cũng không ai có thể thắc mắc.

Nghe vậy, Kim HyukKyu ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn cùng trường trung học của mình, rồi cụp mắt lại ngay lập tức khi ánh mắt của anh đi qua.

Nửa đêm, đường phố Seoul vẫn sáng đèn, Lee SangHyeok siết chặt áo cùng Kim HyukKyu bước đi chậm rãi.

"Này HyukKyu, năm sau có thực sự là năm cuối cùng không?"

Với câu hỏi bất ngờ, Kim HyukKyu sửa lại vài sợi tóc bay trước trán.

"Nae, sắp phải thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi, cậu vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình nhé."

Người nhận được câu trả lời cũng im lặng, chỉnh lại kính tỏ vẻ chấp nhận, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

........

Sau đó cậu từ từ dừng lại và ngơ ngác nhìn người đi đường giữa trước mặt.

"SangHyeok, chúc mừng chiếc cúp vô địch thứ tư."

"Cảm ơn, HyukKyu."

"SangHyeok."

"Hửm"

Gió dường như lặng đi trước khi cậu nói tiếp.

"SangHyeok có như vậy với mọi người không?"

"Cái gì?"

"Kẹo, kẹo này."

Thực ra câu này còn chưa nói xong. Còn có... còn có viên kẹo từ nhiều năm trước.

Kim HyukKyu đã xòe bàn tay ra, ánh sáng vàng rực của viên kẹo nổi bật trên lòng bàn tay cậu.

Lee SangHyeok khi được hỏi, dường như rơi vào suy nghĩ.

Ngay khi Kim HyukKyu chuẩn bị từ bỏ việc nhận được câu trả lời, Quỷ vương thì thầm:

"Không phải ai cũng như vậy. dường như là vì đối diện với HyukKyu, nên mới làm như vậy."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip