Chap 4

Vào mùa đông ở Seoul, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ thấp kéo dài nhiều đêm liền. Một số người ở ký túc xá T1 đã chọn sẽ stream tại ký túc xá.

Ngay khi Kim HyukKyu mở giao diện Liên minh huyền thoại, cậu đã nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok.

Dou nhé anh.

Chờ một chút.

Được rồi, nhưng em đang stream.

Đã biết.

Hiệu quả của cặp bot dou là rất tốt, nhưng thật không may, đường giữa và rừng thì không tốt lắm, nếu không thì đã nhận được chiến thắng.

Thật tiếc là đã thua. Kim HyukKyu thấy vẫn còn sớm và bắt đầu stream.

Người hâm mộ đều muốn thấy sự giao tiếp bằng giọng nói nên Ryu Minseok đã mở phòng discord.

Người ở đầu bên kia tai nghe có giọng nói hơi khàn.

"HyukKyu hyung lại bị cảm lạnh à?"

"Chỉ bị đau họng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

"Anh vẫn phải chú ý sức khỏe của mình, lần trước SangHyeok hyung mang thuốc cho anh có còn không? Phải uống đúng giờ."

Người nói câu này không nhận ra vấn đề, người ở đầu bên kia ậm ừ rồi im lặng, không cẩn thận đã lộ ra chút tâm trạng trên vẻ mặt.

Ryu Minseok cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Kim HyukKyu nhìn vào hàng dấu chấm hỏi đang chạy liên tục trên khung chat, ho nhẹ rồi chậm rãi nói:

"Lần trước tôi bị ốm, không tiện để Minseok đến gặp nên em ấy đã nhờ tuyển thủ Faker gửi cho tôi một số thứ. Rất cảm ơn tuyển thủ Faker."

Trốn khỏi chủ đề nhưng vẫn không thể bỏ qua được cảm giác bị lộ bí mật nội tâm. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu, Kim HyukKyu vội vàng tắt stream nhưng cậu không hề biết rằng trên diễn đàn đã có làn sóng đăng bài. .

Một người khác tham gia vào sự việc cũng nghe được chuyện này, nhưng anh không quan tâm liệu Ryu Minseok có nhờ anh đưa đồ cho Kim Hyukkyu hay là anh chủ động đi, dường như tất cả những gì anh quan tâm là.

Cuối cùng, anh là người chăm sóc Kim HyukKyu.

Phát hiện này cũng khiến Quỷ Vương ngạc nhiên. Anh ngày càng cảm thấy thời gian rảnh rỗi của mình bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ về Kim HyukKyu. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có vẻ như đó không phải là một điều xấu, chắc là thế.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc và T1 còn một sự kiện cuối cùng cần tham gia. Phần cuối cùng của sự kiện là phỏng vấn tuyển thủ đã vô địch bốn lần. Sau hàng loạt câu hỏi mang tính chuyên môn, những câu hỏi phiếm dành riêng cho người hâm mộ LCK đã xuất hiện và người dẫn chương trình đã nhẹ nhàng lên tiếng:

"Lần trước trong buổi phát sóng trực tiếp giữa tuyển thủ Keria và tuyển thủ Deft, hình như họ có đề cập đến việc tuyển thủ Faker đi đưa thuốc cho tuyển thủ Deft. Tôi muốn hỏi cơ hội nào là Faker đã làm điều này vì cái gì?"

"Lúc đó tôi tình cờ có chút thời gian, tuyển thủ Deft hình như bị ốm nặng, nên tôi đã đi."

"Ồ ~ So với những tuyển thủ khác, tuyển thủ Deft có vẻ dường như xa lạ với cậu trong mắt công chúng, nhưng nhìn lại, có lẽ hai tuyển thủ khá thân thiết chăng?"

Tâm trí Lee SangHyeok chợt nhớ đến Kim HyukKyu, người được mọi người vây quanh vào bữa ăn tối đó. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh một lúc, rồi anh trả lời:

"HyukKyu và tôi luôn là đối thủ của nhau trên sân đấu. Nếu thân thiết với đối thủ của mình thì điều đó càng kỳ lạ hơn."

"Đúng vậy. Cảm ơn tuyển thủ Faker vì câu trả lời của bạn. Cuộc phỏng vấn của chúng ta đã kết thúc."

Những ký ức còn sót lại của ngày hôm đó dường như đã biến mất, Lee SangHyeok đang suy nghĩ về nguyên nhân của cảm xúc không thể giải thích được đó, anh khồn hiểu rõ lắm, nên đã tập luyện chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân.

LCK luôn tổ chức những chương trình hấp dẫn để thu hút khán giả, và chương trình tiền mùa giải năm nay có thể thức mới. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có đội trưởng AD không phải là tuyển thủ của T1, mà là Kim HyukKyu của KT.

Khi bước vào trường quay, HyukKyu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi người và Lee SangHyeok mà không có Ryu Minseok.

Trong trò chơi nhỏ để lấy lợi thế chọn người, Lee SangHyeok đã dễ dàng giành chiến thắng. Bất ngờ thay, anh lại để lựa chọn tốt nhất còn lại cho Kim HyukKyu.

Khi nghe được sự sắp xếp, đội trưởng AD ngước lên, và nhìn thấy ánh mắt ẩn sau lớp kính dường như ẩn chứa chút tia mong đợi. Cậu không dám nhìn thẳng vào, chỉ biết cười ngượng.

Trên đường về, thông báo từ Kakaotalk bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của AD 28 tuổi.

"HyukKyu, cậu đã chọn được tuyển thủ mình muốn chưa?"

Tin nhắn đến từ một tuyển thủ khác cũng sắp bước sang tuổi 28 ở đấu trường này. Suy đoán của Kim HyukKyu càng chắc chắn hơn, cậu có phần mong chờ lý do đằng sau nhưng lại ngại hỏi.

"Cảm ơn tuyển thủ Faker."

"Không thành vấn đề, chúng ta không phải cùng tuổi sao? Cứ gọi mình là SangHyeok."

"Được rồi, SangHyeok."

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, người đi đường giữa cuối cùng cũng mỉm cười như một con mèo, sau đó càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Trong những ngày luyện tập, Kim HyukKyu luôn nhận được tin nhắn từ đối thủ cùng tuổi vào những thời điểm không ngờ tới. Đôi khi là giả vờ thăm dò tình hình đối phương, đôi khi là hình ảnh bầu trời, đôi khi là lời chào không mục đích.

Kim HyukKyu đáp lại một cách nghiêm túc theo đúng tính cách thường ngày của mình, và dường như bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Khi đến ngày thi đấu, các tuyển thủ ở các vị trí đều muốn chứng minh khả năng của mình, trải qua một số trận đấu trong tiếng cười và tiếng reo hò ngạc nhiên.

Kết quả cuối cùng đầy kịch tính và không còn thời gian để than thở về thứ hạng. Các đội ở mỗi bảng đều cùng nhau đi dùng bữa. Anh cả đội AD bị mấy đứa em kéo đi uống chút rượu soju, ngơ ngác nhìn đám nhóc thảo luận.

Khi ly được rót đầy bỏi rượu hoa quả, tiếng chuông quen thuộc vang lên, lại là Quỷ vương:

"HyukKyu, cậu về rồi à?"

"Chưa đâu, tôi đang uống rượu soju với tụi nhóc."

"Cậu uống nhiều quá à? Về cẩn thận nhé."

Kim HyukKyu đột nhiên không muốn trả lời anh như trước nên đưa tay gửi tin nhắn thoại

"Hình như tôi say rồi, SangHyeok có thể tới đón tôi được không?"

Âm thanh nhẹ nhàng như ngâm trong nước ép anh đào.

Sau một khoảng thời gian không xác định, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, giống như mọi bữa tiệc tối khác, một nhóm người vây quanh Kim HyukKyu và hỏi liệu cậu có muốn họ đưa về không.

Quả nhiên là cậu đoán sai, người đó sẽ không tới.

Kim HyukKyu thu lại suy nghĩ và định từ chối, nhưng rồi một cơn gió lạnh đột nhiên ập vào cửa phòng.

Giống như khi Ryu Minseok đưa cậu đến bữa tối của T1 hôm đó.

Mọi người đang trò chuyện sôi nổi đột nhiên im lặng, Kim HyukKyu khó khăn ngước mắt lên, rồi nghe thấy đứa em bên cạnh nói:

"Tuyển thủ Faker, tại sao anh lại ở đây?"

Những đợt sóng lớn dâng lên trong lòng cậu.

Lee SangHyeok nhìn vào bàn tay chào đón anh trong khi bàn tay còn lại đặt trên vai con alpaca.

"Xin chào, tôi đến đón HyukKyu."

Cậu không nhớ mình đã được dẫn ra cửa như thế nào. Kim HyukKyu chỉ nhớ rằng chiếc áo mà người đó lhoasc cho cậu rất ấm áp.

Dưới hơi rượu phảng phất, Lee SangHyeok đưa người say về nhà.

Anh bước vào, thay giày và có vẻ thành thạo hơn lần trước rất nhiều.

Tự nhiên lấy ra thuốc giải rượu, chăn ấm và nước nóng, giúp cậu uống.

Kim HyukKyu nhắm mắt uống thuốc nhưng vẫncố gắng nói được tiếng "Cảm ơn".

Với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi ướt át, Lee SangHyeok tháo kính ra và hôn cậu mà không suy nghĩ quá nhiều.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip