Lạnh

Trời lạnh.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu HyukKyu vào mỗi dịp Giáng sinh kể từ khi SangHyeok ở bên cậu.

Nhưng đó là một cái lạnh khác. Khi cậu biết rằng nếu đi vào căn hộ mà họ ở chung ở Yeomchang-dong, cậu sẽ thấy nhà vô địch Thế giới bốn lần đang trả lời tin nhắn từ những đứa nhỏ ở T1. Một cái lạnh mà cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

HyukKyu nhìn từ nhà bếp ra cửa sổ phòng khách, cách căn hộ đó vài dãy nhà là trường trung học mà cả hai đã theo học khi còn niên thiếu.

Rõ ràng khu phố này đã tăng giá trị kể từ khi giới truyền thông đăng tải câu chuyện rằng sự cạnh tranh của họ đã bắt đầu tại ngôi trường này nhiều năm trước, nhưng đó không phải là điều khiến SangHyeok bận tâm, anh đã vui vẻ đồng ý với yêu cầu của HyukKyu khi cậu hỏi liệu họ có thể sống cùng nhau ở gần nơi mọi chuyện bắt đầu không.

Cậu chuyển sự chú ý của mình trở lại máy cà phê và bắt đầu pha cà phê cho buổi sáng hôm nay, Latte cho SangHyeok và Americano cho cậu.

Một nụ cười không thể tránh khỏi treo trên môi cậu.

SangHyeok không phải lúc nào cũng nổi tiếng như bây giờ, cậu thường nhớ đến anh như một cậu bé dè dặt, nhưng khá nhanh nhẹn khi chơi LOL, với cặp kính gọng dày và nụ cười nhạt dành riêng cho một số ít người.

"Em có muốn ra ngoài và kiếm gì đó để ăn không?" - SangHyeok cuối cùng cũng rời khỏi phòng, đến ôm cậu và đặt một nụ hôn lên vạt áo sơ mi trễ vai che đi dấu hôn bên dưới của cậu.

"Vẫn còn mì để làm Japchae."

Hyukkyu lấy hai chiếc cốc, một trắng và một đen, để rót cà phê cho cả hai.

"Vậy anh sẽ giúp em việc đó" Điều đó có nghĩa là HyukKyu không nên can thiệp vì SangHyeok sẽ làm mọi việc vào sáng hôm nay.

HyukKyu gật đầu khi đưa cho SangHyeok chiếc cốc đen và một giây sau họ trao nhau nụ hôn ngắn trước khi ADC bước ra khỏi bếp vào phòng khách cầm chiếc cốc của mình.

Ánh mắt và đôi chân của cậu hướng về cây thông Noel nhỏ mà cả hai cùng trang trí vào tháng 12 hàng năm; năm nay nó có đèn vàng và bức ảnh những đứa trẻ của Sanghyeok như những quả cầu và rõ ràng là ngôi sao trên đỉnh của cây là hình ảnh Faker nâng chiếc cup Worlds thứ tư của mình.

Khi cậu quay lại, chạm vào cuốn sách SangHyeok đã đọc tối hôm trước, The New Cosmos của David Eicher. HyukKyu nhặt nó lên và cẩn thận gấp lại để nó trên chiếc ghế dài, nơi đêm hôm trước họ đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy và kết thúc bằng những lời cầu xin tuyệt vọng từ cậu; nếu cậu nhắm mắt lại cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của SangHyeok trên da mình và cậu vẫn có thể cảm nhận được bờ vai của SangHyeok trên đầu ngón tay mình. Điều đó giải thích tại sao cuốn sách lại nằm trên sàn.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi và khi nhìn ra con đường ở phía xa, cậu không khỏi nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài như vậy.

Trời lạnh.

Hyukkyu tăng máy sưởi lên một mức và ngồi trên bậu cửa sổ với tách cà phê trên tay.

Ngày cậu nhận ra tình cảm của mình là một ngày thật lạnh lẽo. Cậu có thể nhớ rất rõ ngày hôm đó vì Faker vừa mất chức vô địch trước Samsung Galaxy.

Lúc đó là tháng 12, từ xa cậu nhìn thấy anh đang đi dạo bên bờ sông Hàn, cậu định nói vài lời với anh dù giải đấu đã kết thúc hơn một tháng trước nhưng cậu biết rõ hơn ai hết rằng những thất bại như thế không phải là thứ có thể lành lại trong vài ngày, nhưng trên hết cậu cảm thấy cần làm điều đó bởi vì đó là năm cậu và mọi người chứng kiến Quỷ vương bất tử vỡ thành ngàn mảnh.

Cậu nhớ mình đã vội vã bước đi như thế nào và khi đến gần, cậu thấy anh không đơn độc, bên cạnh anh là Han Wangho đang mỉm cười, người mặc dù hợp đồng với SKT đã kết thúc nhưng vẫn rất thân thiết với SangHyeok.

Ngày hôm đó tay cậu run lên, một cảm giác nóng rát khó hiểu chạy dọc sống lưng, cậu cảm thấy bị đe dọa mà không hiểu tại sao. Mọi người đều nói rằng Wangho và SangHyeok có một mối quan hệ bí mật vì cách họ cư xử với nhau, nhưng chuỗi ngày tồi tệ năm đó không mấy tốt đẹp nên người đi rừng trẻ đã quyết định rời khỏi đội tuyển.

Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt và HyukKyu quyết định đổ lỗi cho không khí lạnh lẽo chứ không phải sự ghen tị đang dần giết chết cậu.

Cậu không nhớ, hoặc có lẽ không muốn nhớ, cậu đã đến bên cạnh họ như thế nào và chạm vào vai SangHyeok, người quay lại với vẻ mặt bối rối vì HyukKyu rất hiếm khi nói chuyện với anh ngoài các trận đấu.

"Cậu có ổn không" là tất cả những gì anh có thể nói vào thời điểm đó.

"Ừm... ừ" - HyukKyu không biết phải nói gì sau đó và chỉ gật đầu vài lần.

Wangho nhìn cậu như thể có con mắt thứ ba, rồi bám lấy cánh tay SangHyeok.

Hành động đơn giản đó khiến trái tim HyukKyu cảm thấy nhói đau và lòng ghen tị càng dâng cao.

"Hyung, chúng ta nên ăn món gà chua ngọt mà anh rất thích."

SangHyeok gật đầu với cậu bé, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn người bạn học cũ thời trung học của mình, HyukKyu sau đó giới thiệu một nhà hàng vừa mới khai trương và chỉ đường cho họ một cách rất vụng về, khiến người đi đường giữa huyền thoại chỉ gật đầu lịch sự trước khi rời đi:

"Hẹn gặp lại."

Và chiều hôm đó, sau khi đến gaming house của KT Rolster và nói chuyện một cách bất cẩn và có phần vội vã với Cho Sehyeong, một hỗ trợ hơn hai tuổi mới gia nhập đội, cậu nhận ra rằng mình đã yêu. Deft đã phải lòng Faker, đối thủ của cậu.

"HyukKyu-ah", giọng SangHyeok đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, " Em có thể đưa cho anh kính được không?"

"Đến đây."

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa và lấy cặp kính trên bàn cà phê, cặp kính mà HyukKyu đã lấy từ SangHyeok tối hôm trước với ý không muốn làm hỏng chúng.

Cậu đến nơi bạn trai mình đang đứng và cẩn thận đặt chúng lên sống mũi và nhận được một nụ cười tán thành.

"Nó gần xong rồi, em có thể lấy đĩa được không?"

"Ngay lập tức."

HyukKyu lấy những chiếc đĩa sứ mà họ chỉ dùng trong những dịp đặc biệt như Giáng sinh, sinh nhật và năm mới, rồi mang chúng đến bàn đặt đối diện nhau cùng với thìa và đũa trước khi ngồi vào nơi cậu hay ngồi, nơi cậu có thể nhìn vào nhà bếp mà không bị cản trở.

SangHyeok vốn luôn có thân hình mảnh mai, với đôi bàn tay và những ngón tay thon gọn giống cậu, cộng thêm làn da trắng ngần khiến hàng nghìn cô gái phải ghen tị.

Tâm trí cậu sau đó quay trở lại tháng 1 năm 2019, sau hai năm hẹn hò "thân thiện" vụng về và những lời khen ngợi ngớ ngẩn giữa hai người, HyukKyu cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói cho anh biết cảm giác của mình.

Cậu nhớ Sanghyeok nhìn cậu vô cảm nhưng đôi má nhợt nhạt của anh hơi ửng hồng, và sau vài giây tưởng chừng như hàng giờ cuối cùng SangHyeok cũng ôm cậu rất nhẹ nhàng.

"HyukKyu-ah... Cậu cảm thấy như thế này từ khi nào vậy?", giống như cái ôm của anh, giọng anh nhẹ nhàng, như thể cậu sắp làm tổn thương anh.

"Tôi không biết, có lẽ là từ hai năm trước?"

"Ồ..." SangHyeok cười nhẹ "Tôi không biết có nên nói điều này không."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"HyukKyu... Tôi không có một tình yêu tuyệt vời trong cuộc đời, nhưng tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt điều này, tôi sẽ không hứa suông và tôi sẽ ở bên cậu bất cứ khi nào cậu cần".

HyukKyu cảm thấy không khí đang rời khỏi phổi mình, và cánh tay vốn được giữ chặt ở hai bên sườn cậu cho đến lúc đó, cuối cùng cũng dám chạm vào lưng SangHyeok như một cách để xác nhận những gì đang xảy ra, rằng đây là sự thật.

"Cậu... cậu muốn có hẹn hò với tôi?" giọng nói run rẩy của cậu khiến Sanghyeok thoáng giật mình.

"Đó không phải là điều cậu đang hỏi tôi sao?"

"Ừm... tôi chỉ muốn cho cậu biết cảm giác của tôi thôi", HyukKyu ôm SangHyeok chặt hơn "Nhưng... tôi không ghét việc trở thành bạn trai của nhà vô địch thế giới ba lần."

Sau đó SangHyeok hơi rời khỏi cái ôm để nhìn cậumỉm cười và sau đó ngượng ngùng huých nhẹ vào cánh tay HyukKyu.

HyukKyu mỉm cười và lạc vào khoảnh khắc tuyết rơi trên mái tóc đen của Sanghyeok và cách những bông tuyết nhỏ gần như lạc mất trên làn da trắng ngần trên khuôn mặt anh, nụ cười của người đi đường giữa ngày đó sẽ khắc sâu trong tim cậu suốt đời.

Và như vậy giữa tiếng cười và một lời tỏ tình khác thường, một mối quan hệ không mấy bình thường đã được gắn kết, nhưng có lẽ đó là bí mật của rất nhiều năm bên nhau

"Em đang nghĩ gì đó?" SangHyeok xuất hiện trước mặt cậu khi anh cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

HyukKyu chớp mắt vài lần trước khi nhận ra đĩa của mình đã đầy, cậu cũng cầm đũa và bắt đầu ăn theo cách tương tự, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cậu ngay khi nếm miếng đầu tiên.

"Rất nhiều điều đã xảy ra trong sáu năm... anh có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ tiến xa đến mức này không? Ý em là, mua một căn hộ...giới thiệu đối phương với những người bạn thân của chúng ta, tất cả những điều đó."

Đũa của SangHyeok ngừng chuyển động.

"Em đang nghĩ đến việc rời xa anh phải không?"

"Cái gì? Tất nhiên là không, chỉ là... chúng ta đã đi xa đến mức đôi khi em tưởng mình đang mơ."

"Uhm... anh đã sợ trong giây lát", SangHyeok im lặng một lúc trước khi tiếp tục, "Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta đã đi xa đến mức này, nhưng anh rất vui vì mọi thứ đang diễn ra như hiện tại, thực sự rất hạnh phúc khi bên cạnh em, HyukKyu-ah"

HyukKyu chỉ có thể gật đầu vì cậu biết rằng nếu cậu cố nói bất cứ câu nào thì cuối cùng cậu cũng sẽ khóc, cậu đã không hề chú ý đến việc anh đến bên cạnh ôm mình.

"Anh yêu em", SangHyeok thì thầm khi anh hôn lên tóc cậu, "Em biết chứ."

"Em biết, em cũng yêu anh", HyukKyu thì thầm và bám vào áo SangHyeok. "Thật đấy."

Những khoảnh khắc như thế này trong những ngày đặc biệt là điều HyukKyu yêu thích nhất, dù cậu chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận về tất cả những gì mình đã làm để có được anh ở bên cạnh.

Dù trời có lạnh đến thế nào thì SangHyeok vẫn sẽ luôn ôm cậu như cách anh vẫn làm mỗi ngày khi họ ở bên nhau và mang đến cho cậu sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được với bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip