Lời khuyên

"Hyung... oh."

HyukKyu nhìn lại và thấy Hyeonjoon có chút tuyệt vọng.

Mấy đứa nhóc T1 đã đến căn hộ của SangHyeok để ăn tối, nhưng vì đã khá muộn nên anh đã bảo họ ngủ lại đây.

"Oh, SangHyeok đi lấy thêm bia."

"Ừm, đó là điều em vừa nhận ra.", có một khoảng im lặng khó xử trước khi Hyeonjoon nói tiếp, "Chà... chúc ngủ ngon nhé anh."

Trước khi Hyeonjoon cúi đầu, HyukKyu tiến tới và vỗ nhẹ vào vai cậu, có một điều gì đó thật kỳ lạ đối với người đi rừng, cậu đã nhìn anh một lúc lâu.

"Nhưng... anh có thể giúp gì cho em không?"

"Ồ...", Cậu hắng giọng một chút khi đặt tay lên lan can ban công, "Em..."

HyukKyu biết điều đó là không đúng nhưng anh đưa cho cậu lon bia anh vẫn cầm trên tay, như một cách để có thể tạo nên sự gần gũi. Hyeonjoon cầm lấy lon bia và uống cạn nó, như thể đó là liều thuốc tăng sự dũng cảm.

"Là về Wooje sao", HyukKyu vừa gật đầu vừa nhìn lên bầu trời để không khiến cậu lo lắng hơn.

"Em thấy Wooje nói chuyện với những anh chàng của đội valorant, đến đây mọi thứ đều ổn, nhưng Jungwoo đã ở lại với em ấy lâu hơn mức cần thiết và... ", thêm một ngụm nữa từ lon bia, "Em nghe Minseok nói rằng anh ấy và Wooje sẽ đi hẹn hò vào ngày mai."

"Và vấn đề là?"

"Jungwoo quá lớn so với em ấy", Hyeonjoon gần như thốt ra những lời đó, chiếc lon trong tay cậu đã bị bóp nát, "Wooje không thể hẹn hò với anh ấy."

Ngay cả khi đang đeo kính, HyukKyu vẫn có thể nhận ra vẻ giận dữ của cậu, giờ anh có thể hiểu tại sao người hâm mộ lại liên tưởng cậu với một con hổ.

"Anh hiểu khúc mắc về vấn đề tuổi tác, nhưng nếu Wooje thích anh ấy..."

"Nhưng Wooje thích em!"

HyukKyu nhìn cậu một lúc.

"Và em có thích Wooje không?"

"Em không biết, chỉ là..."

"Nếu em không thích em ấy, em sẽ không thấy phiền lòng khi có một chàng trai khác quan tâm đến em ấy", anh biết sự gián đoạn hơi đột ngột và có thể khiến cậu khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục, "Anh nghĩ em chỉ thích sự chú ý của em ấy. "

Hyeonjoon im lặng một lúc.

"Minseok đã nói với anh rằng Wooje luôn theo đuổi em, cho em kẹo, đòi ôm em vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, vẽ những bức tranh ngớ ngẩn và để chúng dưới bàn phím của em, tìm em đi ăn tối, anh cũng để ý thấy điều đó khi tụi em ghé qua vào cuối tuần hoặc chúng ta ra ngoài ăn."

Hyeonjoon cũng nhìn anh.

"Đó không phải là chuyện xảy ra gần đây, anh chắc chắn rằng em có lý do để chưa chấp nhận nhưng Wooje không thể đợi em mãi, điều đó thật không công bằng cho em ấy."

"Anh nói như thể anh biết cảm giác đó thế nào vậy."

"Ồ, chắc chắn là biết, Sanghyeok không phải là mục tiêu dễ dàng" - Anh lắc đầu quên mất điều đó.

"Nhưng anh và Sanghyeok huyng có hơn 10 năm đồng hành, em với Wooje thì khác."

"Điều gì làm em sợ hãi?"

"Không có gì cả", cậu thở dài, "Em sợ rằng mình sẽ không thể đối xử tốt với em ấy, sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ và tụi em không thể là bạn bè nữa."

"Anh hiểu, nhưng em không thể như thế này mãi được, nếu em không đủ dũng cảm thì anh nghĩ em nên để em ấy hạnh phúc với Jungwoo hoặc người khác, Wooje đã trưởng thành rồi và có thể quen bất cứ ai mà em ấy muốn, em ấy không cần em đuổi những người theo đuổi em ấy."


Cậu hạ vai như thể cuối cùng cậu đã giảm bớt sự căng thẳng, thứ đã đeo theo cậu trong suốt vài tháng qua.

"Em nghĩ là đã đến lúc nên thừa nhận rằng em thích em ấy, rằng em đối với Wooje hơn là một người bạn, rằng em muốn ở bên em ấy một cách đàng hoàng, em muốn em ấy hạnh phúc và có thể đáp lại những tình cảm mà em ấy đã dành cho em."


"Em nên nói chuyện với em ấy, em ấy là một chàng trai thực sự dễ thương, nhưng em cũng phải chấp nhận khả năng em ấy đã bỏ lại tình yêu đơn phương này mà em ấy đã dành cho em trong một thời gian dài."

Hyeonjoon nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Đến đây."

HyukKyu đưa tay ra và Hyeonjoon đáp lại cái ôm đó. Anh có cảm giác như đang đưa ra lời khuyên cho con trai mình,đáng kinh ngạc là anh cảm thấy hạnh phúc khi gần gũi hơn với những đứa trẻ mà anh xem là xa cách.

"Cảm ơn Hyung, ngày mai em sẽ nói chuyện với Wooje."

"Anh có chuyện gì cần nói với em?"

HyukKyu quay lưng lại với Hyeonjoon, nhìn vào đôi mắt sáng của Wooje.

"Ừm...ừm anh...anh sẽ...đi...để ý xem tại sao SangHyeok lại đi lâu như vậy."

HyukKyu rời ban công nhanh nhất có thể, lấy chìa khóa trên bàn cà phê và rời khỏi căn hộ để đảm bảo sự riêng tư cho họ.

Mặc dù anh không biết họ có thể có bao nhiêu sự riêng tư nếu Minhyung và Minseok vẫn ở trong nhà.

"HyukKyu-ah" - Giọng nói sau lưng khiến anh rùng mình.

"SangHyeok, Chúa ơi, hãy nhỏ giọng lại."

"Em đang làm gì ở bên ngoài vậy?"

"Chỉ là em nghĩ Hyeonjoon và Wooje cuối cùng cũng sẽ giải quyết xong chuyện của mình thôi."

"Cái gì?"

"Chỉ là Hyeonjoon đến nói chuyện với em thôi, chuyện dài lắm, nhưng Wooje đột nhiên xuất hiện và họ đang nói chuyện trên ban công, chúng ta không nên làm phiền họ."

"Đợi một chút, em đã khuyên Hyeonjoon à?", HyukKyu gật đầu, "Và nhóc ấy đã nghe lời em?"

"Đúng vậy", nụ cười rạng rỡ của HyukKyu cũng khiến anh mỉm cười, "Thật tuyệt phải không?"

"Đúng vậy, anh nghĩ mình nên gửi cho Jungwoo một tấm séc với số tiền lớn hơn" - SangHyeok đặt lon bia xuống và đặt lời nhắc trên điện thoại.

"Cái gì, anh đã sắp xếp nó à?"

SangHyeok mỉm cười với cậu.

"Em không thể tin rằng anh đã làm điều đó."

"Ồ, đừng lo, Wooje cũng đồng ý, anh đã chán chuyện này rồi, anh cũng mến Hyeonjoon lắm, nhưng Wooje đã khóc quá nhiều vì nhóc ấy rồi, cần một cú đẩy nhẹ."

"Nhưng nếu Jungwoo yêu Wooje thì sao?"

"Không sao đâu, anh ấy là một chàng trai tốt" - Anh nhún vai, khi nói điều đó.

HyukKyu không biết nên ngạc nhiên hay sợ hãi trước sự tính toán của bạn trai mình, nhưng cậu sẽ để chuyện đó tính sau, cậu chỉ đơn giản ôm lấy má anh và hôn.

"Vậy em có nên thuê người khiến anh ghen khi em cảm thấy anh không đủ hứng thú với em không?" HyukKyu cắn môi dưới của SangHyeok.

"Đừng nói những điều đó nếu em không muốn chúng ta làm tình ngay ở hành lang" SangHyeok cắn vào cổ cậu và HyukKyu cố nén tiếng rên rĩ.

"Được rồi được rồi, em sẽ im lặng."

Cả hai tách ra để cố gắng bình tĩnh lại.

HyukKyu nhìn sáu lon bia rồi ngồi xuống sàn cạnh cửa, xé bao để lấy lon và uống.

"Chúng ta nên ở gần đây, để họ không có ý định dành tình cảm cho nhau trên ghế dài."

SangHyeok gật đầu và lấy một lon khác.

"HyukKyu-ah, cảm ơn vì đã hòa hợp với họ."

"Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh, SangHyeok-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip