Piano

T/N: R18, có chi tiết nhắc đến quan hệ tình cảm của HyukKyu và Kwanghee.

----------------------

HyukKyu vẫn chưa trở về.

Đó cũng chính là ý nghĩ đó lướt qua tâm trí anh lần thứ ba tính đến giờ này.

Anh thở dài chán nản và cưỡng lại cảm giác muốn gọi cho cậu, anh đã làm như vậy một tiếng rưỡi trước và bạn trai anh nói với anh rằng cậu ổn, rằng cậu đã gặp một số người bạn và họ sẽ đi ăn với nhau trước khi đến căn hộ.

Những ngón tay của anh tập trung vào cây đàn piano và cố gắng chơi một giai điệu khác, nhưng bị gián đoạn ngay trước khi anh bắt đầu vì anh nghe thấy HyukKyu nhập mật khẩu mở cửa và loạng choạng bước vào căn hộ vào khoảng 11h30 đêm.

"Xin lỗi, cậu tiếp tục chơi đi"  vụng về xin lỗi với một nụ cười khúc khích, nhưng vẫn đưa tay tới và hôn lên môi SangHyeok sau khi cởi giày.

"HyukKyu-ah, em uống rượu à?" Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Em đi cùng Geonwoo và Geonhee, sau đó Kwanghee tham gia, tụi em uống rượu soju với bia và ăn chút thịt lợn chua ngọt."

"Mhm..." SangHyeok gật đầu, siết chặt tay, anh khó khăn lắm mới để HyukKyu thoát ra.

"Anh có giận không?" HyukKyu bĩu môi nhẹ với anh.

"Đi thay đồ đi, anh sẽ pha cà phê cho em."

"SangHyeok-ah..."

"Em về một mình à?" Sự đe dọa mà Kwanghee mang đến cho anh luôn hiện hữu.

"Em đã gọi taxi."

"Sao em không gọi anh đến đón em?" - giọng anh nghe gần như bị tổn thương.

"Em không muốn làm phiền anh, sợ rằng anh đang ở cùng với tụi nhỏ."

"Anh hiểu rồi" Anh đẩy kính rồi đứng dậy đi vào bếp.

Anh lắng nghe HyukKyu lê bước vào phòng và trong lúc đó anh pha một ly Americano cho HyukKyu nhưng nặng hơn bình thường, mặc dù anh biết bạn trai mình không uống nhiều đến vậy. Anh để cà phê trên quầy bếp và quay lại chỗ cây đàn piano để cố gắng xua tan cảm giác ghen tị trong lòng.

Kim Kwanghee đã tuyên bố rằng hắn thích HyukKyu vào tháng 10 năm 2019, và SangHyeok phát hiện ra điều đó vì HyukKyu đã kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra qua tin nhắn. Anh nhớ rằng cậu đã nói với Kwanghee rằng cậu đang hẹn hò với một người nào đó, nhưng không nói cho hắn biết là ai để không ảnh hưởng đến SangHyeok.

Rõ ràng là Kwanghee không thể chấp nhận lời từ chối và thay vì để cậu yên, người chơi đường trên đã cố gắng tán tỉnh HyukKyu một cách trơ trẽn. Một ngày nọ SangHyeok nhìn thấy họ ở hành lang phòng thay đồ sau một trận đấu và không thể nhịn được sự ghen tị nên anh đã đến gần HyukKyu, cố tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của tuyển thủ và hỏi cậu liệu cậu có ổn không, nhưng anh biết ánh mắt anh không thể nói dối và Kwanghee cuối cùng đã phát hiện ra HyukKyu đang hẹn hò với ai.

"Anh chơi đùa với Peanut còn chưa đủ mà bây giờ anh còn muốn chơi đùa ADC của tôi nữa à?". Cuộc tấn công trực diện và Sanghyeok muốn đánh hắn quá.

"Anh ấy chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc thế" - HyukKyu cố tỏ ra thờ ơ nhưng sự cầu xin trong mắt cậu khiến SangHyeok phớt lờ lời nhận xét trước đó và chỉ gật đầu trước khi bước đi.

SangHyeok đã phải lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu rằng anh là Quỷ vương bất tử, rằng Toplaner đó chỉ là một tên ngốc và HyukKyu sẽ biết cách tự vệ trước Kwanghee vì anh tin tưởng cậu.

Tất nhiên, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn mà ngược lại, Kwanghee còn tăng cường tán tỉnh HyukKyu, và vì cả hai đều không muốn xác nhận quan hệ (để tránh thêm rắc rối) nên SangHyeok đành phải sống bất lực và ghen tị hơn một tháng cho đến khi Rascal rời DragonX và gia nhập GenG, nhưng dù vậy, sự cạnh tranh giữa Rascal và Faker vẫn trở nên gay gắt hơn bình thường, một sự cạnh tranh mà cho đến nay vẫn chưa hề phai nhạt một chút nào.

Dù không còn quấy rầy HyukKyu trắng trợn như trước nhưng hắn vẫn tìm cách tạo ra sự trùng hợp để đến gần cậu hơn.

Tâm trí anh quay về hiện tại và những ngón tay anh ngừng trên những phím đàn piano mà HyukKyu tặng anh ngay sau khi chuyển đến căn hộ và một giây sau, chủ nhân của những suy nghĩ nãy giờ xuất hiện bên cạnh anh trong bộ đồ ngủ anh đã tặng cậu, cậu có mùi cà phê nên anh suy luận rằng cậu đã uống cốc anh pha rồi.

"Em có vui không?" - Anh hỏi khi HyukKyu ngồi xuống cạnh anh.

"Sẽ vui hơn nếu có anh ở đó" - HyukKyu vuốt ve má SangHyeok.

"Em nói là đi gặp bạn bè, hình như không đúng lắm."

"Geonwoo hỏi về anh."

"Về cái gì?"

"Em ấy chỉ muốn biết anh đối mặt với sự nổi tiếng như thế nào, em đã nói với rằng anh ổn, rất vui vì được chú ý nhiều như vậy."

SangHyeok mỉm cười nhẹ.

"Còn Kwanghee thì sao?"

"Pff", Hyukkyu trợn mắt, "Anh biết đấy... vẫn là một kẻ ngốc nghếch hơn bao giờ hết, em ấy phát hiện ra em hẹn với Geonhee và tham gia cùng."

"HyukKyu-ah..."

"Em ấy chỉ nói rằng bây giờ anh đang được chú ý nhiều nên sẽ thu hút được rất nhiều người theo đuổi."

"Anh biết đó không phải là tất cả."

"Ừm...chà...em ấy cũng đề cập rằng em nên gọi cho em ấy khi chuyện đó xảy ra."

SangHyeok chăm chú nhìn cậu và HyukKyu biết ánh mắt đó là sự ghen tị.

"Muốn em gọi để làm gì?"

"SangHyeok-ah...", Bạn trai của cậu vẫn giữ ánh nhìn đó và HyukKyu không thể nói dối anh, "Em ấy nói điều gì đó như 'giúp em không cảm thấy cô đơn', anh biết em không nghe lời em ấy, em đã rời khỏi đó sau khi uống ba chai rượu."

SangHyeok luồn tay ra sau gáy HyukKyu để kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. Anh vẫn có thể cảm nhận được vị rượu lẫn với cà phê trong miệng HyukKyu.

"Cậu ta có làm gì đó với em không?" anh hỏi giữa những nụ hôn khi tay trái đặt lên hông cậu.

HyukKyu phủ nhận khi đặt tay lên má SangHyeok.

"Geonhee đã giúp em, nhóc ấy nói với Kwanghee rằng em và anh là một cặp trời sinh", HyukKyu rên rỉ nhẹ nhàng khi SangHyeok cắn môi cậu, "Em gọi taxi và rời đi, em ấy biết em sẽ không bỏ rơi anh."

"Tại sao không?" anh hỏi khi đứng dậy cùng HyukKyu và đặt cậu lên trên nắp đàn piano.

"Bởi vì anh là người duy nhất em yêu" Cậu thở hổn hển ngay khi anh chen chân vào giữa hai chân cậu.

Sanghyeok không khỏi nở nụ cười tự mãn. Tay anh cởi bỏ chiếc áo pyjama của HyukKyu khi họ tiếp tục hôn nhau.

"Cậu ta không bao giờ có thể có được em", anh gầm gừ trên môi, "Em là của anh."

Miệng anh đặt trên vai HyukKyu, mút lấy làn da trắng chắc rằng sáng mai sẽ có vết tím, lưỡi chạy từ vai đến xương đòn nơi răng anh cắn vào với một lực vừa phải khiến cậu thở hổn hển.

HyukKyu tháo kính ra, ném chúng về phía sofa, trước khi ôm hôn anh lần nữa trong tuyệt vọng và đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu bắt đầu với lấy gấu áo phông để cởi nó ra.

"Đợi đã... để em..." HyukKyu dứt khỏi nụ hôn và bước xuống đàn, quỳ xuống trước mặt SangHyeok.

Tay phải của cậu vuốt ve chỗ phình ra ngày càng lớn phía trên chiếc quần jean trước khi kéo khóa quần xuống. Những ngón tay ấm áp của HyukKyu vuốt nhẹ lên trên quần lót trước khi giải phóng sự cương cứng của SangHyeok, trong giây lát nhìn vào đôi mắt nâu đang nhìn cậu một cách táo bạo.

Đầu anh ngửa ra sau ngay khi HyukKyu liếm đầu và đẩy vật cương cứng của anh vào khoang miệng ấm áp của mình. Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của HyukHyu, dụ dỗ anh tiến xa hơn. HyukKyu rên rỉ vì sung sướng và những cử động khiến Sanghyeok rên rỉ vì sung sướng.

"Chết tiệt..." Hơi thở anh nghẹn lại, hông anh run lên.

Hyukkyu mút thật mạnh, lưỡi lướt qua đầu mút nhiều lần, tay trái vuốt nhẹ phần mà miệng cậu không thể chạm tới. Từ vị trí thuận lợi của mình, cậu quan sát quai hàm của SangHyeok đang căng thẳng và chắc chắn rằng không có người đàn ông nào trên thế giới quyến rũ hơn người mà cậu đang quỳ dưới chân vào lúc này.

SangHyeok lại nhìn xuống, đôi mắt của HyukKyu giờ đang nhìn anh với vẻ ngây thơ giả tạo, cậu biết mình sẽ khiến anh phát điên khi làm điều đó và mặc dù Sanghyeok muốn nhìn tinh dịch của anh chảy ra từ khóe miệng, nhưng quyết định đó không phải là cách anh làm khi muốn xuất tinh.

"Lại đây nào, em yêu" Biệt danh đó trượt ra khỏi miệng anh một cách tỉnh bơ.

Anh rút vật cương cứng ra khỏi miệng cậu và túm lấy eo để nâng cậu lên, miệng họ lại lần nữa dán vào nhau, SangHyeok có thể nếm được hương vị của chính mình trong nước bọt của HyukKyu, tay anh bế cậu đặt lại lên cây đàn piano.

Những ngón tay khéo léo của anh cởi bỏ chiếc quần pyjama cũng như đồ lót của HyukKyu và giờ đến lượt anh phải quỳ gối trước người đã khiến anh nổi điên. Miệng anh lơ đãng trong giây lát trên cặp đùi trắng nõn của cậu, dành thời gian để lại một vài dấu hôn khác trên làn da trắng mịn, nhận lại được những tiếng rên rỉ tuyệt vời.

Miệng anh bây giờ tập trung vào lối nhỏ của cậu, lưỡi anh đầy kỹ năng đắm chìm trong sự quen thuộc, HyukKyu chìm trong khoái cảm và rên rỉ, Sanghyeok cảm thấy bàn tay của người yêu kéo tóc anh giống như cách anh đãlàm vài phút trước và anh vui vẻ gác chân của cậu lên vai để đâm sâu hơn nữa.

"Anh... làm ơn... Uh..." HyukKyu thậm chí còn rên rỉ to hơn, tầm nhìn của cậu mờ đi "Ôi chúa ơi..."

Tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn khoảnh khắc này. SangHyeok lục lọi quần áo để tìm điện thoại của HyukKyu, anh quyết định thế là đủ và đứng dậy cởi quần jean ra.

"Trả lời đi" - Anh ra lệnh và HyukKyu gật đầu trả lời cuộc gọi.

"Này HyukKyu" Là Kwanghee.

"Chuyện gì?" - Cậu không ngại thô lỗ, cậu đang có một vấn đề quan trọng hơn.

Ánh mắt SangHyeok nhìn cậu như kẻ săn mồi và thoáng nở một nụ cười kiêu ngạo. HyukKyu kẹp quỷ vương vào giữa hai chân mình.

"Em đang tự hỏi liệu mọi thứ có ổn không."

"Về cái gì?"

Sanghyeok bắt đầu từ từ đưa cự vật vào, HyukKyu dùng cánh tay còn lại bám vào vai trái của SangHyeok, cắm vài móng tay vào làn da trắng nõn.

"Em không muốn gây rắc rối cho anh với... SangHyeok" Cái tên nói ra nghe như thể hắn đã bị bắt uống thuốc độc.

Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi SangHyeok, điều mà chàng trai ở bên kia đầu dây không hề chú ý đến.

"Ừm, em thấy hai người đang ở cùng nhau, anh ấy có biết chúng ta đã gặp nhau không?" - Mục đích rõ ràng là gây sự.

HyukKyu thở dốc khi SangHyeok bắt đầu di chuyển chậm rãi.

"Tôi sẽ không bao giờ... giấu... bất cứ điều gì với anh ấy" ADC thở hổn hển khi tay SangHyeok nắm chặt lấy hông cậu.

"HyukKyu" Kwanghee không ngu ngốc, hắn biết họ đang làm tình "anh không thể trả lời em sau... điều đó sao?"

"SangHyeok...", một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu, Kwanghee cảm thấy như muốn giết chết người nói trên, "SangHyeok là bạn trai của tôi...", một tiếng thở hổn hển khác "Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, ồ...!" 

Ánh mắt SangHyeok dõi theo, lưỡi anh lướt qua đôi môi sưng tấy của cậu "Đừng theo đuổi tôi nữa". Ngón tay run rẩy của HyukKyu cúp máy trước khi ném chiếc điện thoại vào đâu đó trong căn hộ.

"HyukKyu..." Sanghyeok không thể cảm thấy tự hào hơn và tăng tốc tấn công khi anh thưởng thức từng âm tiết của người yêu mình.

"Ôi anh yêu!" HyukKyu mỉm cười đầy hạnh phúc.

Tay của ADC bám chặt vào mặt gỗ sơn bóng của cây đàn piano, SangHyeok càu nhàu và đưa tay gỡ bỏ những sợi tóc che mắt bạn trai do mồ hôi. Dáng vẻ này của cậu trông thật đẹp.

"Em thật xinh đẹp... của anh."

Những lời như thế luôn khiến trái tim HyukKyu tràn ngập niềm vui. Tiếng rên rỉ của cậu biến thành tiếng thút thít cùng với sự tấn công không thể kiểm soát của SangHyeok - người cúi xuống hôn cậu mãnh liệt trong khi ghim chặt cổ tay cậu vào bề mặt đàn piano.

"Đừng, dừng lại... em... ah!"

Quai hàm anh siết chặt lần nữa.

Cơn nóng trong người anh ngày càng tăng.

Trọng lượng của anh dồn toàn bộ lên cổ tay HyukKyu.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là HyukKyu. HyukKyu. HyukKyu.

Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh cầu xin nhiều hơn, anh biết mình sắp đạt đến giới hạn và anh thích nhìn thấy cậu dễ vỡ như vậy. Biết rằng chỉ có anh mới có thể ôm cậu như thế này.

SangHyeok tiếp tục để lại vết hằn trên cổ cậu. HyukKyu sắp đạt đỉnh và SangHyeok nhận thấy cậu đang đưa miệng lại gần tai để thì thầm điều gì đó với anh.

"Em cho phép anh xuất tinh."

Những tiếng rên rỉ khàn khàn và những cú đẩy liên tục của anh là tất cả những gì anh cần làm vào lúc này.

"SangHyeok... SangHyeok...!" miệng cậu hét lên tên anh để chứng minh cho anh thấy cậu hoàn toàn là của anh.

Cảm thấy toàn thân căng cứng, SangHyeok bám vào đùi cậu và tiếp tục ra vao một cách điên cuồng.

"HyukKyu... tình yêu của anh..." Cuối cùng với một tiếng rên khàn khàn, anh xuất vào bên trong cậu, khiến cậu rên rỉ lần nữa.

Cả hai cố gắng điều hòa hơi thở nặng nề của mình, SangHyeok thả cổ tay cậu ra và HyukKyu ôm lấy anh như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó, người đi đường giữa ôm chặt lấy cơ thể HyukKyu như sắp gục ngã. Anh để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu và một nụ hôn nữa lên trán.

"Anh yêu em."

SangHyeok cảm thấy muốn khóc và hôn lên vai HyukKyu.

"Anh yêu em rất nhiều, em yêu."

Anh biết HyukKyu sẽ luôn thu hút ánh nhìn từ những người như Kwanghee, bởi vì cậu là một chàng trai dịu dàng và tuyệt vời, nhưng miễn là trái tim cậu thuộc về anh thì người khác nhìn cậu như thế nào không quan trọng.

"Em có thể nghe thấy suy nghĩ của anh". Một lời thì thầm nhẹ nhàng và mệt mỏi.

"Anh muốn ở bên em cả đời", giọng anh nhẹ nhàng, "Cưới anh nhé."

"Em sẽ làm vậy", HyukKyu mỉm cười, "Anh biết là em không muốn ở bên ai khác mà."

Đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi sáng, SangHyeok cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ, để cậu nằm trên giường và định tìm một bộ đồ ngủ khác để mặc cho cậu.

"Quên chuyện đó đi...", Giọng ngái ngủ của cậu khiến anh thở dài, "Hãy ngủ với em đi."

Sanghyeok không phải là người có thể từ chối cậu bất cứ điều gì nên anh gật đầu dù HyukKyu không nhìn thấy, rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip