Trận chiến
"Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu ở lại!"
"Hiểu cho tôi nhé HyukKyu!"
Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu và sự ngạc nhiên cũng như thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt HyukKyu.
Anh không biết phải làm sao, cứ ở lại đó thật ngột ngạt, anh biết mình đang phạm sai lầm, nhưng anh không thể ở lại đó nữa, nắm tay siết chặt và anh quyết định rời đi.
Khi rời khỏi nhà vệ sinh, anh tình cờ gặp Sehyeong, người hỗ trợ mới, người đang nhìn anh với ánh mắt bối rối, SangHyeok chỉ nhanh chóng xin lỗi trước khi rời đi. Khi bước đi vài bước, anh nghe thấy những lời than thở nghèn nghẹt và không nỡ ở lại đó nữa. Sehyeong là bạn tốt của cả hai người theo những gì HyukKyu đã nói nên anh tin rằng HyukKyu sẽ ổn thôi.
Sau này, khi chứng kiến trận đấu DRX từ trong góc khuất ở LoL Park, anh có thể thấy HyukKyu đã không tập trung như thế nào, Woochan nhìn HyukKyu một cách lo lắng và SangHyeok cảm thấy rất tội lỗi.
"Mọi chuyện giữa các cậu ổn chứ?"
Jeonggyun đã cùng anh nghiên cứu chiến thuật của đội đối phương để thực hiện các chiến lược tốt hơn, nhưng anh ấy như là người cha thứ hai của SangHyeok nên rõ ràng anh ấy biết rằng cả hai tuyển thủ đang có quan hệ tình cảm.
"KHÔNG."
"Cậu có muốn nói về nó không?
"Không phải bây giờ."
Huấn luyện viên của anh gật đầu.
"Xuống phòng tắm khóc đi, cậu trông thật đáng thương khi cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu không cần gây ấn tượng với anh, anh hiểu rõ cậu và quan điểm của anh đối với cậu sẽ không thay đổi."
SangHyeok cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhìn thấy HyukKyu mất tập trung càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn, anh chỉ nghe theo lời khuyên của Jeonggyun và đi vào phòng tắm.
Anh dùng tay áo len để làm dịu đi tiếng nức nở của mình, nhưng rõ ràng điều đó không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
***
Đêm đã khá khuya.
Anh và HyukKyu đã không thể hòa giải được trong sáu ngày qua.
Tim anh đau nhói và anh không biết phải làm gì để giải quyết mớ hỗn độn đó.
Sehyeong ngồi cạnh anh trên sàn, họ đang uống rượu vì chiến thắng hôm nay, nhưng tất cả đều nghe lời Jeonggyun rằng họ nên ngừng uống rượu và nghỉ ngơi trước khi tập luyện vào sáng hôm sau.
SangHyeok nói anh sẽ uống thêm chút nữa và sẽ dậy sớm, Jeonggyun gật đầu.
"HyukKyu thế nào rồi?" là điều đầu tiên SangHyeok hỏi khi anh ngồi cạnh cậu.
"Em nghĩ em ấy thế nào?"
Sanghyeok mỉm cười trước khi uống bia lần nữa.
"Tất cả là lỗi của em phải không?"
"Anh không thể nói điều đó."
"Vài ngày nữa là ngày kỷ niệm của tụi em, anh biết không?", Sehyeong gật đầu, "Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy muốn tụi em đi ăn gì đó để ăn mừng, có thể mua một chiếc bánh và trang trí nó với màu sắc của đội tuyển của tụi anh."
Lúc đó SangHyeok bắt đầu khóc, Sehyeong không bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến nhà vô địch thế giới tan vỡ vì tình yêu như vậy.
"HyukKyu thất vọng vì em đã mắng em ấy."
"Em đã nói với cậu ấy rằng em không thể cùng cậu ấy tham gia các kế hoạch này, tụi em có buổi chụp ảnh với các nhà tài trợ...nhưng cậu ấy không hiểu, cậu ấy nói rằng danh tiếng không phải là tất cả, và em đã giải thích với cậu ấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian."
"Anh không muốn chỉ lỗi hay làm bất cứ điều gì về vấn đề đó, mối quan hệ này là của em chứ không phải của ai khác, nhưng đôi khi em phải nhượng bộ Sanghyeok-ah."
"Em luôn nhường nhịn cậu ấy."
"Anh biết là không phải lúc nào cũng vậy", người đi đường giữa thở dài.
"Sau đó em cố ôm cậu ấy và nói rằng tụi em nên nói chuyện khi bình tĩnh hơn, nhưng cậu ấy mắng em, cậu ấy không muốn em ở lại."
Ký ức về cuộc cãi vã, trận chiến cam go đầu tiên đã ám ảnh anh nhiều ngày, rượu khiến anh cảm thấy dễ bị tổn thương.
"Rõ ràng là em ấy bị tổn thương, anh không bênh vực cho ai cả, nhưng nếu để thời gian trôi qua lâu hơn thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn."
SangHyeok biết Sehyeong nói đúng nhưng anh không biết phải giải quyết thế nào, kênh chat với HyukKyu nhiều ngày liền không có tin nhắn mới.
"Công việc với nhà tài trợ rất quan trọng, nhưng mối quan hệ của em cũng quan trọng, hãy tìm cách đi SangHyeok-ah", người lớn tuổi đứng lên, "Nhưng có một điều anh biết là HyukKyu cũng yêu em giống như cách em yêu em ấy" Anh ấy về phòng, để lại một mình anh với những suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Tay anh với lấy điện thoại và vô cùng muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng đó, thứ giúp anh thư giãn ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, nhưng HyukKyu không đáng phải nhận một lời xin lỗi khi anh đang say.
Jeonggyun lại xuất hiện trong phòng, nhìn anh với vẻ đã hiểu quá rõ khi thấy SangHyeok lại khóc.
"Anh sẽ nói chuyện với quản lý, anh sẽ cố gắng hết sức để dời ngày hẹn với nhà tài trợ. Sanghyeok, tại sao trước đây em không nói gì với anh? EM cho rằng mọi người đều biết về mối quan hệ của hai người và sẽ để em đi?"
SangHyeok nức nở không kiềm chế được.
"HyukKyu là một người tuyệt vời, hyung-nim, cậu ấy xứng đáng có được thứ tốt hơn."
"Em không thể mang đến điều tốt hơn cho em ấy sao? Em định giao em ấy cho người khác à?", Jeonggyun ngồi cạnh anh và SangHyeok phủ nhận, "Em nên lên kế hoạch cho lời xin lỗi cũng như một món quà kỷ niệm tuyệt vời."
SangHyeok gật đầu liên tục.
"Em nên cầu hôn cậu ấy."
Jeonggyun bật cười nhẹ khi ôm cậu bé.
"Và cậu ấy sẽ mặc bộ vest trắng và cầm những bông hồng trắng."
"Đúng thế Sanghyeok, sẽ như vậy."
***
"Đang tới."
Đó là ngày kỷ niệm của họ, SangHyeok bị SKT phạt tiền vì bỏ buổi chụp ảnh, nhưng đối với anh không có gì quý giá hơn việc được nhìn thấy nụ cười của HyukKyu. Bây giờ anh đang ở trước của gamming house của DRX, thật may mắn khi chính HyukKyu là người mở cửa, trông cậu có vẻ bối rối và ngạc nhiên.
"Có ai ở đó không?"
"Họ đã đi mua đồ ăn, mình nói với họ rằng mình muốn ở lại, mình không có tâm trạng ra ngoài."
Những lời đó là tất cả những gì anh cần, SangHyeok ôm lấy má cậu trước khi hôn cậu mãnh liệt và kéo cả hai vào trong căn hộ, anh dùng chân đóng cửa lại và HyukKyu cũng đáp lại với nhịp độ tương tự.
Chỉ mới có vài ngày thôi mà tưởng như đã mấy năm trôi qua.
Khi họ thấy khó thở vì hết không khí, SangHyeok là người quyết định lên tiếng.
"Anh biết mình thật ngu ngốc khi không lường được hậu quả của những lời nói của mình..."
"Nhưng em nói đúng, sẽ có ngày chúng ta không thể thực hiện được kế hoạch của mình..."
"Hôm nay là ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta, lẽ ra anh phải cố gắng không đẩy em ra xa hay bào chữa cho chính mình."
"SangHyeok..."
"Anh Yêu Em."
HyukKyu nắm lấy đôi tay vẫn còn đặt trên má mình của Sanghyeok, đôi mắt của cả hai đều sáng ngời, có thể vì những giọt nước mắt đã tích tụ, có thể vì niềm hạnh phúc mà điều này mang lại cho họ.
"Em cũng yêu anh."
Đây là lần đầu tiên cả hai nói một lời đầy ý nghĩa như vậy với nhau, HyukKyu không khỏi bật khóc khi bám lấy áo khoác của Sanghyeok - người đang ôm lấy cậu.
"Anh có kế hoạch, em có muốn đi cùng anh không?"
"Sẵn sàng."
***
Cầu Banpo bắt đầu màn trình diễn bắn tia nước với ánh đèn nhiều màu, mặc dù anh đã xem màn trình diễn đó nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh xem nó với những cảm xúc đặc biệt, bên cạnh người anh yêu, bởi vì anh thực sự yêu HyukKyu.
HyukKyu có đôi mắt sáng và ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Họ đang ngồi tại một bàn trên đảo Sevit, cụ thể là ở 'Beer Garden', SangHyeok đã đặt chỗ trước để họ không bị làm phiền, anh đã gọi đủ đồ ăn và đồ uống cho buổi tối để không có nhân viên nào đến, anh không muốn làm HyukKyu không thoải mái.
Chỉ có hai người họ, HyukKyu nở một nụ cười ngọt ngào khi ăn bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, cậu trông thật nhỏ bé với mái tóc rối bù.
Không có cảnh tượng nào đẹp hơn thế.
"Cảm ơn em đã đi cùng anh và anh thực sự xin lỗi vì đã hành động thiếu chín chắn."
"Xin lỗi đủ rồi, SangHyeok-ah", HyukKyu nắm lấy tay anh, "Em cũng đã cư xử không đúng, em hứa từ giờ trở đi sẽ để ý hơn."
"Em không làm gì sai mà phải cần thay đổi cả, em là bạn trai của anh, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp trên thế giới này."
Anh hôn lên mu bàn tay cậu, khiến Hyukkyu đỏ mặt dữ dội.
"Ạn mang đến cho em một món quà."
Sanghyeok lấy chiếc hộp trên ghế cạnh anh và đưa nó cho HyukKyu, cậu mở nó ra và mỉm cười ngay lập tức.
"Một con alpaca nhồi bông", HyukKyu cười dịu dàng, "Tại sao?"
"Người hâm mộ nói rằng em trông giống một con alpaca, anh đã không hiểu cho đến khi anh nhận ra những điểm tương đồng, đôi mắt nhỏ và vẻ ngoài dịu dàng, mái tóc hơi rối và khuôn mặt dễ thương."
HyukKyu che mặt khi cười.
"Dừng lại đi, mặt em sẽ đỏ đến mức sắp khóc mất."
"Anh có thể lo việc đó."
"Và... anh sẽ giải quyết nó như thế nào, anh Lee?"
Đó là một điều mới.
"Ừm..." SangHyeok cúi đầu lo lắng.
"Đó là một trò đùa."
SangHyeok cười, anh không có mối tình nào để có thể khoe khoang và HyukKyu có thể coi là mối tình đầu trong đời anh nên đôi khi anh không biết phải phản ứng thế nào về điều đó.
"Anh có thứ khác."
"Chúa ơi, anh sẽ làm em đau tim mất, anh đã cho em quá nhiều rồi."
SangHyeok mở chiếc đĩa ở giữa bàn, có chiếc bánh mà HyukKyu hằng mong ước.
Trên nền trắng có hoa đường màu đỏ và xanh ở xung quanh, và ở giữa là đóa hoa đường màu tím.
"Khi màu xanh và đỏ kết hợp với nhau, chúng tạo thành màu tím, màu xanh lam dành cho DRX, màu đỏ dành cho SKT và màu tím hiển nhiên là dành cho quan hệ của chúng ta, hoặc nó sẽ tạm thời cho đến khi em thay đổi đội và do đó có màu sắc..."
Anh không nói gì thêm khi đôi môi lạnh giá của HyukkKyu đặt lên môi anh.
Bàn tay gầy gò, mảnh khảnh của cậu đặt trên má anh.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
"Anh yêu em rất nhiều HyukKyu-ah, anh hứa với em rằng mỗi ngày kỷ niệm sẽ tốt đẹp hơn."
"Sau đó sẽ có nhiều hơn nữa?"
SangHyeok gật đầu
"Còn nhiều nữa, đó là nếu em không chán anh trước thời hạn."
"Em nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra."
Họ tiếp tục hôn nhau.
SangHyeok biết đây không phải là trận đấu đầu tiên và cũng sẽ không phải là trận chiến cuối cùng mà họ có, nhưng nếu có một điều, anh chắc chắn rằng tất cả những gì anh muốn là ôm eo cậu thật lâu, gửi những tin nhắn và hình ảnh mèo dễ thương như một biểu hiện tình cảm và anh sẽ luôn cố gắng trở thành người tốt nhất cho cậu, bởi vì HyukKyu xứng đáng với điều đó.
Và họ không hoàn hảo.
Nhưng họ sẽ học được khi đồng hành vì đó là tình yêu.
Và bởi vì anh chỉ yêu và sẽ luôn yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip