Chương 1


Một con côn trùng lượn lờ bay vài vòng trên trần nhà rồi lao thẳng vào nơi sáng nhất. Bóng đèn huỳnh quang trong phòng tập phát ra tiếng rít điện nhẹ, như thể đang nướng chín xác con côn trùng đó.

Han Wangho đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tiếng thở của cậu trở nên rõ mồn một trong tai nghe chống ồn, mỗi lần thở ra đều đọng lại một lớp sương mỏng trên micro.

Cậu xoa cánh tay, thầm nghĩ: "Phòng tập luyện nay không bật điều hòa à?"

Vừa chỉ mới nghĩ tới đó thì bỗng tiếng quạt điều hòa ù ù - vọng vào tai cậu với âm lượng lớn gấp mấy lần bình thường.

Cậu nuốt nước bọt, rồi tập trung trở lại vào buổi livestream.

Cậu tự nhủ: "Đừng quá chú ý đến mọi thứ xung quanh".

Sau khi điều chỉnh lại biểu cảm, cậu cố gắng trò chuyện một cách tự nhiên với fan đang đặt câu hỏi trên màn hình: "Kỳ nghỉ giữa mùa giải làm gì à? Chơi DNF, gặp gỡ bạn bè, và nghỉ ngơi thôi. Vì giai đoạn playoffs khá vất vả nên tớ rất muốn nghỉ ngơi, không làm gì khác."

Yết hầu cậu chuyển động trong ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình xám xịt, tiếng gõ bàn phím cơ vang lên một cách kỳ lạ trong phòng tập kín.

Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận cuộn nhanh như bay, một cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp đang bò lên cổ tay cậu theo sợi dây của con chuột.

Không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng cậu cảm thấy, 'anh ta' sắp xuất hiện rồi.

Cậu càng nghiêm túc trả lời các câu hỏi của fan trong phòng livestream, dù thực ra chẳng có ai donate cả.

Nội dung trò chuyện của fan trôi qua trên kênh chat. Cậu dán mắt vào những dòng chữ lướt qua nhanh chóng, căng thẳng đến mức không dám chớp mắt, như thể bỏ lỡ một chữ thôi cũng sẽ bị trừng phạt.

Buổi livestream hôm nay có vẻ náo nhiệt, nhưng biểu cảm của Han Wangho lại không thoải mái như mọi khi. Cơ thể cậu cảm nhận được nỗi sợ trước cả tâm trí, không kiềm được mà run rẩy.

Màn hình máy tính nhấp nháy một cách kỳ lạ, như thể tín hiệu đột ngột bị gián đoạn.

Ngay sau đó, Han Wangho nghe thấy một tiếng kêu thông báo kỳ lạ. Thanh âm lượng ở góc dưới bên phải màn hình bị bóp méo thành dòng chữ "Ngày 13 tháng 2", rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Han Wangho vừa thở phào nhẹ nhõm, khung chat bạn bè bỗng giật đùng đùng như bị lag.

Thanh thông báo liên tục hiển thị các tin nhắn chưa đọc có màu vàng, trông như thể đang bị virus tấn công.

52, 64, 80, 95, 99+...

Han Wangho di chuyển chuột đến khung chat, con ngươi cậu gần như bị nhấn chìm trong đống tin nhắn lạ chồng chất.

Tay cậu hơi run, dù có click chuột thế nào cũng vô ích.

Khi con số vượt quá 99+, tất cả tin nhắn đột nhiên gom lại thành một ID đỏ chói duy nhất: hide on bush.

Con ngươi Han Wangho co rút lại, dòng chữ "Hide on bush" gần như in hằn lên võng mạc cậu.

"Đừng trả lời! Đừng trả lời! Đừng trả lời!" Han Wangho lẩm nhẩm trong lòng, đồng thời dời sự chú ý vào nội dung trò chuyện của fan.

[Tại sao Wooje không livestream...]

"Bởi vì..." Đột nhiên Han Wangho không nhớ ra tại sao mình lại phải livestream nữa.

Ngay khi cậu đang cố gắng nhớ lại, cái ID quen thuộc nhưng cũng đáng sợ đó lại đột nhiên xuất hiện trở lại trong kênh chat. Ánh mắt cậu từ kinh hoàng chuyển thẳng sang chết lặng.

Cậu nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lạch cạch, tóc gáy dựng lên như đụng phải hơi thở vô hình nhưng quen thuộc nào đó.

Cậu lập tức tắt livestream với tốc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tốc biến trong giao tranh, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn nhìn thấy tin nhắn đó.

Hide on bush: Wangho à, em nhận được tin nhắn anh gửi chưa?

Có rất nhiều người trong kênh livestream có tên "hide on bush", nhưng Han Wangho biết đó chính là Lee Sanghyuk.

Hay nói chính xác hơn, là một Lee Sanghyuk khác.

Cái tên hide on bush màu đỏ quỷ dị ở góc dưới bên phải màn hình trông như được dán vào. Nhưng Han Wangho không dám chạm vào, ID của Lee Sanghyuk như thể sẽ nuốt chửng ngón tay của Han Wangho.

Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh u ám, Han Wangho cảm thấy có thứ gì đó đang tách cậu ra khỏi thế giới này. Cậu không biết mình sẽ bị đưa đi đâu.

Do dự ba giây, cậu nhẹ nhàng click chuột phải như một đặc nhiệm rà phá bom mìn. Khung chat khổng lồ ngay lập tức chiếm trọn màn hình máy tính.

hide on bush vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu, mỗi câu mỗi chữ đều là màu đỏ chói mắt.

Han Wangho ngửi thấy mùi gỉ sắt. Không, không phải mùi gỉ sắt, mà là mùi máu, mùi phát ra từ trong màn hình.

Hide on bush: Wangho, đồ ngốc, trả lời anh đi chứ.

Hide on bush: Trả lời 1 đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Hide on bush: Trả lời gì cũng được mà, Wangho à.

Hide on bush: Không phải em có rất nhiều điều muốn hỏi anh sao? Giờ hỏi đi! Hỏi gì anh cũng sẽ trả lời hết!

Hide on bush: Anh đã bán tài khoản DNF của em rồi đấy.

Hide on bush: Wangho ơi em nói gì đi chứ!

Hide on bush: !!!!!! TRẢ LỜI!!!!!

Hide on bush: Nếu không nói gì, anh sẽ đến tìm em đấy.

...... 

"Cạch" một tiếng, Han Wangho tắt máy tính. Ngay cả khi màn hình đã hoàn toàn chuyển sang màu đen kịt, cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt chưa khép lại trong màn hình đang dõi theo mình.

Lo lắng, khát khao... Thậm chí cậu còn cảm nhận được cảm xúc của nó.

Han Wangho ngồi phịch xuống ghế gaming, nhắm mắt lại ép bản thân bình tĩnh, giống như Lee Sanghyuk thường làm trước mỗi trận đấu.

Quy tắc số một: Cậu không kết bạn với Faker trong game.

Quy tắc số mười hai: Đừng trả lời! Đừng trả lời! Đừng trả lời!

Vài phút sau, Choi Wooje ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi cậu: "Wangho hyung, anh sao vậy?"

Han Wangho giật mình mở mắt, nhìn sang Choi Wooje ngồi bên cạnh, cậu thiếu niên bên cạnh đang chìm trong ánh sáng xám xịt của màn hình.

"Wooje, tóc em dài nhanh vậy à?" Han Wangho cảm thấy Choi Wooje có gì đó khác lạ, rõ ràng ngày nào cũng gặp mặt mà.

Không chỉ tóc mọc rất nhanh, Choi Wooje còn gầy đi trông thấy, Han Wangho dụi mắt, hình như Choi Wooje đang mặc đồng phục thi đấu hồi còn ở T1.

Vì câu nói của Han Wangho, Choi Wooje đưa tay gãi đầu, rồi ngay lập tức dừng hoạt động như một chương trình đang chạy thì bị phát hiện ra lỗi. Thậm chí ngũ quan cũng không thể hiện nổi biểu cảm của một con người bình thường, mắt và mũi treo trên khuôn mặt cậu bé theo một dáng vẻ rất kỳ quái.

Han Wangho chửi thầm một tiếng, rồi cố nặn ra một nụ cười trông còn gượng gạo hơn cả biểu cảm của Choi Wooje: "Không có gì, anh hơi mệt thôi."

Cậu không tiếp tục hỏi câu hỏi vừa nãy. Đồng tử đờ đẫn, âm u đầy tử khí của Choi Wooje cũng dần khôi phục lại vẻ linh hoạt. Trong đôi mắt đen láy của cậu bé phản chiếu rõ ràng khuôn mặt trắng bệch của Han Wangho.

Choi Wooje ồ một tiếng: "Vậy anh về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, chuyện lúc nãy trên livestream cứ nói không khỏe là được rồi."

Tóc cậu nhóc trở về kiểu đầu đinh như cũ, đồng phục cũng không có gì khác thường, mọi thứ lại trở về như trước.

Han Wangho gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng tập.

Không biết từ lúc nào, Han Wangho mới chợt nhận ra trong phòng tập chỉ còn lại mình và Choi Wooje.

Trước khi chạy ra khỏi cửa, cậu còn nhanh chóng liếc nhìn vị trí của ba người đồng đội còn lại. Chẳng thấy gì ngoài một thứ màu đen đặc quánh, đến ánh sáng cũng không thể xuyên qua được, giống như một bức tranh dở dang chưa kịp hoàn thành.

Han Wangho không biết bọn họ đã đi đâu, đã chết hay đang ở một nơi nào đó khác, hoặc có thể ngày mai sẽ lại xuất hiện.

Không biết có phải vì quy tắc hay không, cậu nhận ra thế giới này thường xuyên bị thiếu hụt, không hoàn chỉnh.

Những tòa nhà ở trung tâm thành phố sẽ biến mất, đám đông sẽ biến mất, đồng đội cũng biến mất, một khi cậu không chú ý, mọi thứ xung quanh sẽ lặng lẽ biến mất.

Nhưng chỉ cần cậu nhận ra, những thứ đã biến mất đó sẽ lại khôi phục một cách quái dị.

Ra khỏi phòng tập chưa đầy hai mét, tất cả đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang đột nhiên tắt hết.

Xung quanh lại một lần nữa chìm trong sự im lặng chết chóc. Trong bóng tối, dường như Han Wangho nghe thấy ai đó đang gọi mình, nhưng cậu không dám quay đầu lại.

Biển báo lối thoát hiểm cũng chuyển sang màu đỏ, cậu nhìn thấy một cái bóng mơ hồ trên sàn nhà, không phải của cậu.

Cậu lập tức chạy về hướng cửa thoát hiểm như một vận động viên chạy nước rút 100 mét, bỏ lại tiếng vọng xa xăm trong bóng tối.

Thời gian như bị kéo dài vô tận, lúc chạy ra khỏi tòa nhà thì trời đã tối, không, trời vốn dĩ đã tối sẵn rồi.

Khi Han Wangho nhận ra điều đó, không khí xung quanh bắt đầu chuyển động. Cậu cúi người thở hổn hển, áo thun dán chặt vào lưng, một cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình vì lạnh.

May mà cậu chạy ra được, suýt nữa nó đã đuổi kịp cậu rồi.

Han Wangho không hiểu sao quy tắc lại chọn trúng mình.

Đó là đêm ngày 13 tháng 2, sau khi trận đấu với T1 kết thúc, cậu ăn tối xong rồi trở về ký túc xá như mọi khi, khác ở chỗ là trên cửa ký túc xá dán một tờ giấy khổ A4.

Ban đầu cậu còn tưởng là cô lao công dán ở đó, nhưng đến gần nhìn kỹ thì lại thấy rất kỳ lạ.

Chữ trên tờ giấy không phải là in, mà là được viết bằng bút mực đỏ.

Nét chữ xiêu vẹo, Han Wangho cảm thấy hơi quen quen, nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu.

Màu đỏ như máu viết trên giấy trắng, tạo nên một cảm giác kinh dị khó tả.

Sau khi đọc kỹ nội dung viết trên tờ giấy, Han Wangho nghĩ rằng đây là trò đùa của một nhân viên nào đấy.

Cậu quay sang hỏi Park Dohyun vừa về tới: "Dohyun, cái này là gì vậy? Bọn mình sắp quay chương trình camera ẩn à?"

"Hả? Cái gì?" Có vẻ như Park Dohyun chẳng thấy gì cả.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Park Dohyun, trên cửa trống trơn. Cậu bắt đầu nghi ngờ hồi nãy mình bị hoa mắt

"Ể? Hình như anh bị hoa mắt rồi."

Park Dohyun nhìn cậu với ánh mắt dò xét rồi hỏi: "Anh vừa mới chơi khăm em đấy à?"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Han Wangho nằm trên giường, mở khóa màn hình điện thoại. Gần đây cậu đang theo dõi một bộ truyện tranh dài tập, đúng lúc cậu gần đi ngủ thì nó lại cập nhật chương mới.
Nhưng rõ ràng cậu đã mở ứng dụng đọc truyện, vậy mà những dòng chữ đỏ như máu quen thuộc lại tràn ngập màn hình điện thoại cậu ngay lập tức.

Xin hãy tuân thủ các quy tắc sau:

1. Cậu không kết bạn trong game với Faker.

2. Faker sẽ không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài câu lạc bộ T1 và nhà của anh ấy.

3. Bạn bè và đồng đội sẽ không chủ động thảo luận về Faker với cậu.

4. Faker chỉ thích ăn thịt chứ không phải thứ gì khác.

5. Cảm xúc của Faker luôn rất ổn định, xin cứ yên tâm.

6. Chất lượng giấc ngủ của Faker rất tốt.

7. Có rất nhiều người ở lại nhà Faker, nên việc nghe thấy những âm thanh khác cũng không có gì lạ.

8. Rạp chiếu phim dưới tầng hầm an toàn hơn phòng ngủ, hãy cố gắng ở đó càng lâu càng tốt.

9. Chiếc nhẫn vô địch của Faker là một vật phẩm nguy hiểm.

10. Faker sẽ không nói yêu cậu.

11. Trên thế giới chỉ có duy nhất một Faker.

12. Đừng trả lời! Đừng trả lời! Đừng trả lời!

13. Trong các quy tắc trên có một cái là giả.

14. Trong các quy tắc trên có một cái là thật.

Tháng này, cả Red Heart in Blue Hand đều cần các bé, truyện này chắc không dài, kết thúc trong 5 chương thôi. Mình thấy truyện quy tắc ma quỷ bên kháng ba(抗吧) khá hay, nên tự sáng tác một truyện vui vui cho đỡ chán.

Xin cạm ơn tác giả thân iu vì đã cho tui làm bộ nìiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip