Đừng Bị Thương Có Được Không
Tên gốc: 【All丧】别受伤了行不行
Tác giả: 金丝楠木边
Link gốc: https://shuangjian585.lofter.com/post/201179c7_1ca4c854c
Như tiêu đề, Thiết Tam Giác bị thương.
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
————————
Ngô Tà
Thấy Ngô Tà cố gắng giấu tay ra sau, Lưu Tang dường như đã đoán được, cậu kéo ống tay áo của anh. Toàn là máu, ướt đẫm dính cả vào tay áo cậu. Ngô Tà than đau giựt tay lại.
"Ai làm?" Dùng cồn sát trùng, Lưu Tang từ từ lau hết máu trên tay Ngô Tà.
". . . Đau." Ngô Tà biết Lưu Tang giận thật rồi, nhưng đau đớn trên tay khiến anh chỉ có thể từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy. Lưu Tang dừng một chút, lực tay nhẹ lại. "Ngô Tà, nói cho tôi biết."
"Anh không sao."
"Nói cho tôi biết."
"Lúc ra cửa, nghe được có người nói mấy lời khó nghe về em nên..."
"Nên đánh nhau với bọn chúng?" Lưu Tang áp sát mặt về phía anh, "Ngô Tà, anh giỏi thật nha, biết 1 đánh 3? Bạn nhỏ mẫu giáo còn không giỏi bằng anh."
"Là 1 đánh 4."
Lưu Tang im lặng một hồi rồi đi về phòng đem túi của Ngô Tà ném ra ngoài cửa "Ngủ bên ngoài đi." Vì thế Ngô Tà phải qua nhà Bàn Tử ngủ nhờ một đêm.
Ngày hôm sau mới vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lưu Tang ghé vào trên bàn thiếp đi, trên người chỉ phủ một cái áo gió. Trên chiếc áo gió đó còn có vết máu.
Về sau có lần Ngô Tà vô tình nhắc tới chuyện này, Lưu Tang chỉ cười. "Vết thương trên tay anh, tôi đều trả đủ cho bọn chúng."
"Mua 1 tặng 4?"
"Mua 1 tặng 4."
---------------
Trương Khởi Linh
"Thần tượng, anh đã về rồi? Để tôi lấy nước cho anh...bả vai của anh?" Lưu Tang hết hồn khi nhìn thấy vết thương lớn trên vai Trương Khởi Linh, dù biết vết thương này đối với anh không là gì, bản thân cậu cũng từng bị như thế nhưng thời gian qua lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy lại.
"Tôi đã nói lần này anh ra ngoài không có chuyện gì tốt mà."
Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua Lưu Tang rồi tiếp tục tự băng bó.
"Cần tôi giúp không?"
"Không cần." Nghe được câu trả lời từ chối của Trương Khởi Linh, Lưu Tang cảm thấy hơi thất vọng, cậu im lặng ngồi xuống. Trương Khởi Linh nhìn vẻ mặt tủi thân của Lưu Tang, cúi đầu cười.
"Lưu Tang." Đôi mắt Lưu Tang thật đẹp, như ẩn hiện sao trời trong mắt, giữa lúc ngẩng đầu cúi đầu đều có sóng mắt lưu chuyển.
"Ngồi cạnh tôi."
Gương mặt Lưu Tang vui vẻ nhìn hệt như chú hamster được gặm hạt dưa. ". . . Thần tượng?" Trương Khởi Linh ôm lấy Lưu Tang. Ngoài mặt cậu có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang bắn pháo hoa.
A a a a! Thần tượng ôm tôi! Đẹp trai quá đi!! Khoan đã, hình như mình dính máu rồi, cái này là? Bả vai! Thật trắng thật gầy, muốn chạm vào quá...
Sau đó cậu chạm tay vào thật. Sau đó Trương Khởi Linh cũng thật để bụng tay.
"Thần tượng. . ."
"Đừng nhúc nhích, chảy máu."
-----------------
Vương Bàn Tử
"Vợ! Anh bị thương rồi!" Vương Bàn Tử chìa cái tay chảy máu ra, gọi Lưu Tang.
Lưu Tang đang bận đọc sách, không để ý đến anh "Bị trầy da thì vào phòng tôi lấy cồn sát trùng, cái tủ bên trái phòng ngăn kéo thứ ba." Bàn Tử hụt hẫng đi ra ngoài.
Chờ Lưu Tang xem sách xong muốn đi tìm Bàn Tử cùng xem tivi, lại phát hiện anh đang ngồi xổm trong sân cầm nhánh cây đào đất. (dỗi nên chọt kiến tự kỷ =]]])
"Vương Bàn Tử? Anh làm cái gì vậy, chỗ này đâu có mộ cho anh đào?"
". . . Lưu Tang! Anh muốn ly hôn với em!"
Trong đầu Lưu Tang hiện lên dấu ba chấm "Chúng ta. . . có kết hôn hả?"
Người bạn nhỏ khóc lóc òm sòm, ngồi dưới đất ăn vạ: "Mặc kệ! Em là vợ của anh!
"Được được được. Bàn Tử ngoan, đứng lên nào." Lưu Tang dùng cách dỗ con nít để dỗ anh. Bàn Tử đứng lên, lấy từ trong túi ra một vật đen thui, là bút ghi âm.
Mở file ghi âm "Em là vợ của anh! — Được được được." Tiếng nói trong bút ghi âm phát ra khiến Lưu Tang đau đầu.
". . . Xoá."
"Bàn gia ta thật là tài giỏi."
"Ngứa đòn?"
". . . Cứu mạng! Có người muốn mưu sát chồng kìa!"
Làm gì có, Lưu Tang chỉ vươn tay nắm áo Bàn Tử, kéo cái tay có vết trầy của anh qua.
"Cũng may, đợi lát nữa thoa thuốc đỏ là không sao nữa rồi." Bàn Tử cảm động muốn chết, la lên "Vợ, anh yêu em." Kết quả trên đầu bị gõ cái bốp, còn bị vợ mắng "Bàn Tử, câm miệng." Bất quá Vương Bàn Tử cảm thấy khi tai Lưu Tang đỏ bừng trông rất dễ thương.
———————————
Mấy ngày nay cáp nguyên nhân là bởi vì có cái ước 2025 trường bạch chân ái ❤️
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip