[Hắc Tang]【Em Là Tôi Một Hồi Đến Chết Không Rời Mộng】
Tên gốc: 【你是我一场至死不渝的梦】
Tác giả: Josephlays
Link gốc: https://z706333643.lofter.com/post/322424af_1cad70bf5
【OOC! OOC! OOC! Chuyện quan trọng phải nói ba lần】
【Một truyện ngắn tình cảm mãnh liệt】
【Tình tiết hư cấu! ! Ấn chính mình muốn viết! !】
Editor: Nấm Mỡ
Nhân vật: Hắc Hạt Tử (Hắc Nhãn Kính) x Lưu Tang
Link wordpress: xem dưới comment.
Thủ hạ của ông chủ Tiêu cầm cây dùi nhắm ngay huyệt thái dương của tôi nhưng tôi đã không còn sức chống cự, từng tiếng ù ù vang lên bên tai, tôi nghĩ mình sắp chết rồi, những ký ức lúc trước như đèn kéo quân hiện lên trước mắt tôi, tất cả đều là anh.
Tránh nạn trong hang núi, anh lấy một bó thuốc nổ ném cho tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cười nói với tôi: "Nè, cầm lấy!"
Sương độc trong rừng rậm, anh nắm vai tôi, tôi đang quan sát một nhóm người khác tiến đến, anh cười cười nhỏ tiếng nói một câu.
Chúng tôi bị người của ông chủ Tiêu bắt được, anh vậy mà cũng bị chúng áp giải qua đây, bọn chúng ỷ vào vết thương cũ của anh chưa lành, không thể phản kháng, kéo người đè xuống đất, anh phun ra một ngụm máu, trên môi dính đầy hạt cát.
Khi tôi thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi bật thốt ra một câu: "Tôi dẫn các người đi, đừng làm hại anh...họ."
Ông chủ Tiêu quay đầu nhìn tôi, trên mặt anh khó giấu được sự lo lắng. . .
Tôi nhếch môi, đã không nghe rõ bên kia ồn ào reo hò cái gì nữa, phỏng chừng là bị ù tai rồi, cũng không quan trọng.
Hạt Tử, đừng nôn nóng, tôi đã báo cho thần tượng, anh ta sẽ tới cứu chúng ta ngay thôi.
"Keng ---" một tiếng, cảm giác không đau mấy, tôi nghe thấy có tiếng người xé giọng kêu gào tên tôi, nhưng là, tại sao tiếng gọi càng lúc càng nhỏ? Người ta thường nói phút giây cận kề cái chết sẽ mất đi thính giác, chắc là giống thế này.
Tôi cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, giống như có thể bay vậy, chỉ là trong chớp mắt tôi có thể nhìn thấy huyệt thái dương của chính mình bị thủng một lỗ, cơ thể nằm đó bất động.
...
Anh ôm tôi từ rừng cây về xe, trong xe chỉ có tôi và anh, cậu nhóc Khảm Kiên hỏi anh: "Hắc gia, hay là để tôi lái cho, xuống mộ vài ngày chắc anh cũng mệt rồi." nhưng anh vẫn giữ nụ cười như trước, vươn tay vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Hey, không cần không cần, tôi không sao đâu, yên tâm. Thân thể của Hắc gia này bảo đảm mạnh khoẻ hơn tên nhóc cậu đó." Khảm Kiên còn muốn nói thêm nhưng anh đã quay đầu ngồi lên xe.
Mấy người Ngô Tà cũng lại đây, anh kéo cửa kính xe xuống, cười khoát tay, thần tượng cũng ở bên kia, tôi vẫy tay với anh ta lớn tiếng gọi thần tượng nhưng anh ta chỉ quay lại nhìn thoáng qua nơi tôi đang đứng, trong mắt như không hề nhìn thấy tôi, so ra thì, tôi thật sự đang nằm ở trong xe mà nhỉ.
Anh trầm lặng đạp chân ga chạy theo xe Ngô Tà, nhìn đôi gò má nhợt nhạt của anh, như lúc trước không nhìn được đôi mắt anh, chỉ thấy giọt nước mắt rơi xuống nhưng không nghe được tiếng anh khóc.
Sau khi quen biết anh thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc, mỗi ngày anh cứ hi hi ha ha, lúc nào cũng đeo kính râm, tôi còn nghĩ anh bị bệnh gì đó, đeo kính râm bất kể ngày hay đêm.
Lúc ăn cơm ở thôn Câm, tôi hỏi anh: "Này, sao anh cứ đeo kính đen cả ngày thế, có phải tại mắt anh xấu quá, không muốn để người khác nhìn thấy." Anh vỗ bôm bốp lên vai tôi, cười nói "Thằng nhóc này, mắt Hắc gia đây trời sinh cực kì đẹp, đeo kính đen là vì lo nghĩ cho người bạn nhỏ nha, sợ cậu nhìn thấy mắt tôi rồi mắc công say mê không biết đường về."
Tôi liếc mắt khinh bỉ, đẩy tay anh ra, nói anh biến qua một bên đi, anh lại cười hai tiếng, cầm ly rượu đi tìm chú hai.
...
Anh ngồi trước mộ của tôi, bên trong không chôn tro cốt mà là toàn bộ 'tôi', trên bục anh để rất nhiều thứ: Hoa quả, đồ ăn vặt, bánh trái, còn có tai nghe chống ồn mới mà anh nhờ Ngô Tà mua giúp, tôi nghe thấy anh nói:
"Nhóc à, ăn nhiều hoa quả vô, bổ sung vitamin, nhìn xem môi cậu sắp nứt cả ra rồi."
"Thỉnh thoảng có thể ăn chút đồ ăn vặt cho đỡ thèm nhưng không được ăn nhiều, có nghe không."
"Còn có bánh nữa, tất cả đều là món cậu thích ăn nhất. Hôm nay không mang thức ăn nóng cho cậu, để lạnh không ăn được, chờ cậu trở lại chúng ta cùng ăn."
"À, dùng cái tai nghe mới này đi, cái cũ tôi để ở nhà rồi."
Giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không đè nén được sự nghẹn ngào, không bao lâu tôi thấy trên mặt anh có nước mắt chảy xuống.
"Anh, anh đừng khóc mà, sao lại khóc chứ, tôi ở đây, tôi ở ngay bên cạnh anh." Tôi vươn tay muốn ôm nhưng hai tay lại xuyên qua cơ thể anh, xuyên qua bờ vai, eo, sợi tóc.
Tôi chết rồi.
Sau khi quen biết nhau, đây là lần thứ hai nhìn thấy anh khóc.
Không ai nhìn thấy tôi, không ai có thể giúp tôi, ngay cả thần tượng cũng không giúp được.
Tôi nhìn anh ghé vào trên phần mộ, hai vai buông thõng, tôi muốn vỗ vai anh, giống như lần đó ở trong rừng rậm, nhưng là tôi không chạm được vào anh. "Anh đừng khóc, tôi rất khó chịu đó."
Anh chống tay đứng lên, tháo kính đen xuống, anh nói: "Cậu không phải muốn nhìn mắt tôi sao, được thôi, cũng không có gì phải giấu, cho cậu xem vậy."
Hai mắt đờ đẫn, một màu trắng đục bao phủ tròng mắt, con ngươi xám xịt.
Tôi không phát ra tiếng nhưng lại rơi nước mắt, người ta nói ma không thể khóc nhưng nước mắt tôi không thể kiềm chế mà tuôn ra.
Tôi nhìn mặt anh, hầy, có hơi khó coi, ảm đạm xấu muốn chết.
Cảm thấy hơi lạnh, anh đắp áo khoác lên người tôi, bản thân co người lại cuộn tròn trong ngực anh, hai tay anh trống không vòng tay lại.
"Hờ, không tệ, còn biết ôm tôi ngủ."
"Em có một giấc mơ, trong mơ chúng ta cùng nhau trở về. Sau đó, chúng ta còn đi Croatia đăng ký (kết hôn), cuốn sổ nhỏ màu đỏ ấy được đặt trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường."
--------
"Tôi có một giấc mơ, trong mơ Lưu Tang trở về cùng tôi. Sau đó, chúng tôi cùng đi Croatia đăng ký (kết hôn), cuốn sổ nhỏ màu đỏ ấy được em đặt ở một góc bí mật trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường."
END
Tác giả: Lúc viết muốn tan vỡ luôn, bị (ăn) đao của chính mình cccccc
____________________
Cái tựa tui có hơi phân vân và rối khi trans nên quyết định để nguyên bản QT. Mọi người thông cảm hen.
Có một chiếc fmv cùng tên nữa nè. Tui cũng đã làm sub rồi, sẽ post lên sau nhé.
Link bili: https://www.bilibili.com/video/BV1Bt4y1v7wz/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip