【Khảm Tang】Ghen

Tên gốc: 【坎丧】老子吃醋了
Tác giả: 三水聿
Link gốc: https://shenyixiangchitang.lofter.com/post/30dc9dca_1ca08991a
Truyện ngắn ngọt ngào, không có cơm cún ăn thì tự mình nấu ăn! (•̀ᴗ•́)و ̑̑
※ Khảm Kiên X Lưu Tang
※ Cốt truyện có thay đổi
※ Bọn họ ngọt ngào, còn tôi OOC, đêm khuya cảm xúc dâng trào mà viết ra.

Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment.

Lưu Tang và Khảm Kiên gặp nhau ở sân bay, Khảm Kiên nghe lệnh chú hai đi đón một vị chuyên gia, tên nhóc này còn cầm tấm bảng ghi "ĐÓN CHUYÊN GIA" đứng đó la to. Thính giác của Lưu Tang cực nhạy, nghe được trong nhóm người tới đón mình có một kẻ đang phàn nàn về cách ăn mặc của bản thân nên khó chịu đi qua vứt cái vali bên cạnh hai tên đó, vừa định tranh luận mấy câu thì trong tai nhạy bén nghe thấy tiếng nói của bé gái mình gặp ban nãy:

"Thả ra, con muốn bà nội, không có bà nội con không đi đâu. . ."

Lưu Tang không nói nhiều chạy nhanh đến nơi có tiếng nói, tai nghe rơi ra cũng không có để ý, sợ bé gái xảy ra chuyện gì không hay, Khảm Kiên ngơ ngác nhìn anh rồi như hiểu ra chạy theo. Đến nơi nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo một bé gái, Khảm Kiên nhanh chóng tiến lên đá người đó một cái. Lưu Tang vội vàng chạy tới hỏi bé gái:

"Cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao." Bé gái trả lời.

Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Cháu biết người này không?"

"Đó là chú của cháu." Bé gái nói.

"Chú?!" Khảm Kiên kinh ngạc, rút chân lại nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất. Hố nặng rồi.

Sau khi chào tạm biệt bé gái, Khảm Kiên vỗ vỗ bả vai Lưu Tang, thông cảm nói: "Tôi hiểu mà, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót."

Lưu Tang lạnh lùng nhìn cậu, đáp lại: "Bị điên thì nên đến bệnh viện khám đi." Rồi bước đi.

Khảm Kiên: "Hả??"

Lưu Tang vừa đi vừa bật cười, thầm nghĩ đúng là một tên ngốc to xác.

Khảm Kiên nhìn Lưu Tang bận rộn, trong lòng nghĩ chuyên gia đúng là chuyên gia, mới đến đã sắp xếp công việc ngay. Nói đi cũng phải nói lại, Khảm Kiên bỗng thấy lòng dạ rối bời, cậu hình như thích nhìn Lưu Tang, vừa tự cười mình tại sao có thể thích một người có bề ngoài nữ tính như vậy, vừa nghĩ đến hình dáng của anh: chân dài, eo thon, mặc đồ vest rất tôn dáng,tóc dài điểm tô thêm cho gương mặt thanh tú nhìn càng giống. . . con gái? Trong lòng cậu thầm tán thưởng, ngoài miệng lại dối lòng cùng đám anh em bên cạnh trêu chọc Lưu Tang trông giống nhân viên môi giới bất động sản.

Lưu Tang cảm nhận được ánh mắt của người khác nên ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn nhau một cái, trong lòng khó hiểu thầm nghĩ: tên ngốc này bị cái gì vậy? Anh mặc kệ cậu, tiếp tục thăm dò mộ. Khảm Kiên lại đỏ mặt vì lần chạm mắt này, thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Về cơ bản đã xác định được vị trí ngôi mộ, ngày mai chuẩn bị xuống mộ. Chú Hai đãi mọi người một bữa rượu thịt để lấy tinh thần cho ngày mai, Lưu Tang không thích chốn đông người cũng không thích uống rượu nhưng vì nể mặt đành ngồi lại ăn một chút. Đang ăn chợt nhìn thấy Khảm Kiên đối diện, tên nhóc này ngay thẳng thật thà, thuộc loại con trai tươi sáng tỏa nắng rất được con gái yêu thích. Cậu ta một tay cầm ly rượu một tay ôm vai người bên cạnh vui vẻ không biết trời trăng gì. Lưu Tang ngây ra nhìn một hồi lâu không nhúc nhích, người kế bên thấy vậy quơ quơ tay trước mặt anh:

"Anh có sao không?"

"Hả! À tôi không sao đâu." Lưu Tang lúc này mới hoàn hồn phát hiện bản thân đang trộn cơm trong chén, xấu hổ giải thích mình buồn ngủ rồi đi về lều. Đúng là buồn ngủ thật, trên đường đi không ngủ được, đến nơi lại bận bịu, chui vào túi ngủ đã thiếp đi ngay. Nửa đêm, Lưu Tang giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, cả đầu đầy mồ hôi, anh vẫn thường xuyên bị như vậy, trong mơ nhìn thấy cha và mẹ kế lúc trước, bọn họ muốn lấy DNA của anh đi làm xét nghiệm, nhìn người bên cạnh ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân chui ra khỏi túi ngủ, khoác áo khoác đi ra ngoài lều. . . . Ngồi im lặng ngoài lều, thầm nghĩ đêm nay lại không ngủ được.

Bỗng nhiên nghe được lều bên cạnh có giọng nói của Khảm Kiên: "Theo đuổi người mình thích như thế nào?" 

Lưu Tang kinh ngạc, tên ngốc này muốn theo đuổi ai? Ai xui xẻo bị đồ ngốc này yêu thích vậy. . .

"Ồ! anh Khảm Kiên, anh thích ai vậy, hơn nửa đêm không ngủ lại kéo anh em ra hỏi cái này ha ha ha ha ha." Một người nói.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, mọi người đang ngủ đó." Khảm Kiên đỏ mặt nghiêm túc nói.

"Ha ha ha ha ha ha ha anh Khảm Kiên xấu hổ kìa!" Có người nói, những người khác cũng hùa theo.

"Thôi dẹp, biết ngay hỏi mấy người cũng như không mà, đi ngủ hết đi!" Mặt Khảm Kiên càng đỏ hơn.

Không biết tại sao đây chỉ là một trò đùa nhưng Lưu Tang không thể 
cười được, thậm chí còn rất tức giận, "Mình bị làm sao vậy..." anh thì thào. Quyết định đi ngủ, về lều anh cởi áo khoác chui vào túi ngủ, lại trằn trọc thức trắng đêm. Ngày hôm sau, Lưu Tang xuất hiện với quầng thâm dưới mắt, nhìn sang Khảm Kiên tinh thần phấn chấn bên cạnh - Rất! Không! Thoải! Mái!

Sau khi Lưu Tang sắp đặt xong thì bắt đầu cho nổ mìn bãi bùn. Không biết tại sao anh không tự chủ liếc mắt nhìn về phía Khảm Kiên lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng quay đầu đi "Chậc...tự nhiên đỏ mặt?" Anh thì thầm tự hỏi.

"Bắt đầu!" Tiếng nổ mạnh từ các nơi theo lệnh vang lên.

Bãi bùn bất ngờ nứt ra một khe hở kéo theo Bàn Tử, Ngô Tà, Tiểu ca và cả Lưu Tang xuống dưới rồi sau đó khép kín lại lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra. Những người còn lại trên bờ cát rất lo lắng, Khảm Kiên còn sốt ruột hơn hẳn, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị rơi xuống nhưng chẳng làm được gì, đành cố hết sức giúp mọi người tìm cách cứu bọn họ. May mắn bọn họ được cứu ra một cách suôn sẻ, Khảm Kiên xúc động chạy về phía Lưu Tang nhưng bị anh bơ đẹp bước ngang qua không thèm nhìn cậu lấy một cái. Khảm Kiên bối rối, cậu chọc giận anh lúc nào sao bản thân lại không biết nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra nên tạm gác qua một bên, giúp bọn họ bày tiệc mừng tất cả an toàn thoát ra trước đã.

Đến khi mọi thứ cho bữa tiệc chuẩn bị gần xong cậu vẫn không hiểu mình đã chọc giận Lưu Tang chỗ nào, từ lúc trở ra đến giờ anh vẫn không thèm nói với cậu dù là nủa câu.

"Tại sao anh vẫn không quan tâm tới em vậy chứ?" Khảm Kiên lầm bầm than thở một mình bị người anh em bên cạnh nghe thấy.

"Sao vậy, đang ghen với ai à?" Người kia trêu, đây chính là người nói giỡn gây ồn ào tối qua.

"Ghen?? Gì chứ, lo làm việc của cậu đi!" Người kia cười cười rời đi.

"Mình ghen sao?...uhm...có đâu..." Khảm Kiên đi đến lều của chú Hai.

"Chú hai! Chú hai!"

"Chuyện gì mà hối hả thế? À đúng rồi còn vài thùng rượu cháu nhớ mang ra đừng quên đó." Ngô Nhị Bạch ngồi trên ghế nói.

Khảm Kiên nhìn nhìn rượu, lại nhìn nhìn chú hai nói: "Không phải, chú Hai, cháu có chuyện này muốn xin lời khuyên của chú."

"Ồ? Nói chú nghe thử." Chú hai nhìn cậu nói.

"Chú Hai, chú từng trải nhiều hơn cháu...cháu là muốn hỏi chú làm cách nào biết một người có thích mình hay không? Hơn nữa người ấy có tính cách rất kiêu ngạo." Khảm Kiên ngồi xuống bên cạnh chú hai nói. Cậu cũng không biết tại sao bản thân bỗng nhiên muốn tới đây hỏi chú hai.

Ông thầm hiểu, nhìn mấy thùng rượu rồi nói: "Rượu vào nói lời thật lòng. . ."

Khảm Kiên suy nghĩ một hồi mới nói: "Cám ơn chú Hai!" 

Ngô Nhị Bạch mỉm cười gật đầu.

Tiệc mừng vừa bắt đầu thì Khảm Kiên dọn rượu ra, cậu chạy vào lều mời chú Hai. Cậu đang suy nghĩ làm cách nào khiến một người không thích uống rượu như Lưu Tang cũng phải 'rượu vào lời ra' thì chợt thấy anh đang nốc một chai rượu trắng bên bàn ăn, chỉ một chốc chai rượu đã gần cạn, cậu vội đặt cái thùng xuống đất, đi nhanh tới chỗ anh. Lúc này mặt Lưu Tang đã đỏ bừng, say khướt nói mình còn muốn uống tiếp, Khảm Kiên từ từ lấy chai rượu ra khỏi tay anh đặt xuống bàn, nói một tiếng với mọi người sau đó ôm Lưu Tang trở về lều.

Lưu Tang rất thích cảm giác thoải mái ấm ấp giống bên trong túi ngủ này nhưng lại không biết mình đang ở trong lồng ngực của Khảm Kiên. Vào trong lều, Khảm Kiên đặt Lưu Tang ở trên giường, thấy anh sắp ngủ muốn gọi anh tỉnh lại, Lưu Tang híp mắt nhìn người trước mặt, quay đầu đi không để ý tới, còn giận dỗi hừ một tiếng. Cậu bực mình, lay lay anh nói:

"Tại sao anh không quan tâm em?"

Lưu Tang bất thình lình ngồi dậy làm Khảm Kiên hết hồn, anh quay lại nhìn cậu nói với giọng nhừa nhựa của người say rượu: "Tôi...hức, không chơi với đồ ngốc."

Khảm Kiên bật cười, Lưu Tang khi say từ một con mèo kiêu ngạo biến thành một chú mèo con đáng yêu, tuy cậu chưa quen lắm nhưng cũng rất thích nhìn anh như thế này.

"Em không phải đồ ngốc, em là Khảm Kiên." Cậu buồn cười trả lời anh.

"Khảm Kiên? . . . ĐỒ NGỐC!" Lưu Tang còn cố ý lớn tiếng khi nói hai từ cuối. Sau đó giống như oan ức gì lắm, hai mắt đỏ lên, tủi thân muốn khóc.

Khảm Kiên ngẩn ra, rõ ràng bị mắng là mình, sao người khóc lại là anh, nhưng cũng không làm được gì, đành vỗ sau lưng anh an ủi: "Sao lại khóc rồi? Ngoan, đừng khóc mà."

Lưu Tang khóc nức nở hỏi: "Em thích ai hả?!" Câu này hỏi ra làm Khảm Kiên bất ngờ không kịp phản ứng lại. Lẽ nào những gì tối qua mình nói bị người ta nghe hết rồi? Chẳng lẽ anh ấy đang ghen?

"Anh để ý?" Khảm Kiên hỏi lại.

"Tôi mới không thèm quan tâm." Nói xong, Lưu Tang nhớ tới khi ở dưới mộ đang mãi suy nghĩ chuyện này, đi đứng không chú ý còn đụng phải Bàn Tử đi phía trước.

"Tang Bội Nhi, đi không nhìn đường à?" Bàn Tử quay đầu lại.

"Thì sao!" Lưu Tang lách người qua đi thẳng, trong lòng thầm mắng mình tự dưng lại nổi giận.

Nghĩ đến đây, anh vốn đã say càng thêm tủi thân, mắt lại đỏ hơn nhìn giống thỏ hơn mèo.

"Tôi chỉ muốn biết ai xui xẻo bị cậu thích thôi." Anh quay đầu đi mạnh miệng nói.

Khảm Kiên từng bước đến gần anh, cái cảm giác áp lực bị người khác ép tới làm anh dần tỉnh táo hơn, thấy mặt cậu càng ngày càng gần, anh không khỏi căng thẳng. Trên môi bỗng có xúc cảm ấm nóng khiến Lưu Tang đơ ra, chớp chớp mắt nhìn cậu đang cười, mặt phút chốc đỏ đến tận mang tai.

"Chính là người con trai xui xẻo này nè." Khảm Kiên cười nói, trong miệng toàn là mùi vị rượu trắng nhưng rất ngọt ngào.

"Hậu quả khi ghen thật là nghiêm trọng nha."

END
_______________

Một chiếc cún to xác ngốc nghếch nhưng cũng biết tranh thủ lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip