Quả Trường Sinh Của Lưu Tang

Tên gốc: 关于刘丧的长生果
Tác giả: 铃木拡树♡hrk
Link gốc: https://zanghaihuazhangqiling.lofter.com/post/1f6f6007_1cabc41ec
Lâu rồi không gõ phím, OOC nặng.
Editor: Nấm Mỡ
Link wordpress: xem dưới comment.

Trên bàn trà ở Ngô Sơn Cư luôn có một đĩa đậu phộng. Lưu Tang thích nằm ở trên ghế sô pha cắn đậu phộng, vỏ đậu phộng thì ném trên bàn để Bàn Tử dọn. Mỗi lần dọn dẹp Bàn Tử đều vừa làm vừa mắng, nhưng lần nào đi siêu thị cũng nhớ mua sẵn một gói đậu phộng cho người bạn nhỏ.

"Này Bội Nhi, hồi trước cũng không thấy em thích ăn đậu phộng như vậy nha, từ chồn đất biến thành hamster rồi hả?" Bàn Tử nâng đầu Lưu Tang lên, ngồi xuống ghế sô pha. Lưu Tang điều chỉnh tư thế, thoải mái gối đầu lên chân Bàn Tử.

"Có ý gì, tôi ăn của ông à?"

"Ơ hay Tang Bội Nhi, đồ em ăn còn không phải của Bàn gia mua cho hử? Em là đồ không có lương tâm."

"Vậy để Ngô Tà mua cho tôi." Lưu Tang ăn đậu phộng, ngón tay búng vỏ đậu phộng, thế nào lại bay trúng mặt Bàn Tử.

"Dám tập kích Bàn gia?" Bàn Tử cúi đầu cù lét Lưu Tang, bàn tay như vô tình lại cố ý lướt qua ngực cậu.

"Dừng, Bàn Tử!" Xoay phải xoay trái tránh tay Bàn Tử, từ trên ghế sô pha lăn xuống sàn, Lưu Tang vọt đến bên cạnh Ngô Tà đang xem trò vui. "Bàn Tử chết bầm! ! Đêm nay không được ngủ cùng tôi!"

"Đừng mà Bội Nhi! Anh sai rồi!" Lưu Tang liếc mắt khinh bỉ, không thèm để ý đến Bàn Tử.

"Anh không biết vì sao em ấy thích đậu phộng? Anh quên mất mình đã cho em ấy cái gì rồi sao?" Ngô Tà cười lấy một nắm đậu phộng đưa cho Lưu Tang.

"Ồ, là sao?" Bàn Tử vẫn không hiểu.

"Đó là lần đầu tiên chúng ta cho em ấy cái gì đó. Đúng không, Lưu Tang? Tín vật đính ước."

"Anh chưa tỉnh ngủ à Ngô Tà? Tín vật đính ước là cái quái gì, tôi không có tình cảm gì với anh hết."

"Ha ha, Thiên Chân cậu bị ra rìa rồi." Ở một bên Bàn Tử cười không thèm nể mặt.

"Chung chăn gối hơn nửa năm, em đối với anh không có chút tình cảm gì sao? Em thay lòng nhanh quá nha Lưu Tang?" Ngô Tà nhíu mày.

"Anh im ngay cho tôi, tôi và anh không có miếng tình cảm nào hết á." Lưu Tang vẫn mạnh miệng như trước, trông chả biết sợ là gì.

"Xem ra trong nhà khỏi mua cần mua đậu phộng nữa Bàn Tử." Ngô Tà nhìn về phía Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi có thần tượng rồi." Lưu Tang quay đầu nhìn Trương Khởi Linh đang khoanh tay đứng dựa vào tường. Trương Khởi Linh nhìn Lưu Tang gật đầu một cái.

"Nhìn thấy chưa! Đây là thần tượng của tôi!" Lưu Tang kiêu ngạo hất cằm.

"Tôi không có tiền." Trương Khởi Linh nói. 

"Không sao, thần tượng. Em có! Em nuôi anh!" 

"Em vậy mà dám giấu quỹ đen! Thiên Chân, chúng ta phải bắt em ấy giao ra!" Bàn Tử la lên một tiếng, muốn xông về phía Lưu Tang.

Lưu Tang vốn là cho rằng Trương Khởi Linh sẽ bảo vệ cậu, ai ngờ anh bất chợt lách người tránh ra. "Bàn Tử chết bầm, ông không được tới đây!" Lưu Tang nhanh chân bỏ chạy.

"Gâu gâu gâu." tiếng chó sủa truyền đến, Tây Tạng Hoàng cùng Kinh Trập chắn ở trước mặt, ngăn không cho Bàn Tử tới gần Lưu Tang.

"Cái đám vô ơn này! Bình thường toàn là ông đây cho tụi bây ăn, lúc cần thiết tụi bây lại làm phản à!"

"Còn dám bắt nạt tôi nữa không? Nói cho Vương Bàn Tử ông biết, nếu còn dám bắt nạt tôi thì tôi sẽ mách anh Tiểu Mãn."

"Đừng đừng, không cần làm phiền chú tư. Được, là anh sai rồi." Lưu Tang cao ngạo đi về phòng, khi đi ngang qua bị Bàn Tử một phen bế thốc lên làm cậu giật mình, vội vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Dám hù doạ chồng em ha, để Bàn gia cho em biết cái gì gọi là trọng chấn phu cương."

Thấy Bàn Tử ôm Lưu Tang đang giãy dụa đi vào phòng ngủ, Ngô Tà và Trương Khởi Linh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi theo vào phòng.

END
___________________

Post mừng wordpress được 1k view có lẻ nà 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip