Tết Trung Thu Cùng Ăn Bánh Trung Thu
Tên gốc: 中秋的月饼要一起吃
Tác giả: 许是春日雨(可约稿看顶置)
Link gốc: https://wangmengsatan.lofter.com/post/1f15ba8b_1ca9e37b6
○ Truyện ngắn 1,7k+, xin mời bắt lỗi.
○ Copy rất vô liêm sĩ, xin đừng làm vậy.
○ Đừng hỏi, hỏi là OOC.
○ Nếu muốn mọi người có thể ấn vào lưu trữ, quét mã QR để vào nhóm. Mọi người cùng vào nhóm tìm Tang Tang Tử!
○ Hãy đến mục inbox để nói chuyện riêng.
○ Đừng có mà cmt thứ nhất thứ nhì gì, tôi mà thấy là xóa ngay, nhìn là thấy bực rồi.
Editor: Nấm Mỡ/Nấm Lùn
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ!
____________________
Lễ Quốc Khánh cùng ngày với dịp Trung thu, hai ngày lễ trùng nhau, có thể nói là niềm vui nhân đôi, tuy rằng ngày nghỉ lễ khiến cho phần lớn người và vật không hài lòng nhưng được ăn bánh Trung thu vẫn rất vui.
Nói ra chắc mọi người không tin, đây là lần đầu tiên Lưu Tang được ăn bánh bánh Trung thu đúng nghĩa.
Trước đây, đối với Lưu Tang thì bất cứ ngày lễ nào cũng chỉ là trên đường phố nhộn nhịp hơn mà thôi. Đơn giản đeo lên tai nghe chống ồn, tiếp tục làm việc của mình, xa rời với đời.
Nhưng năm nay không giống với lúc trước, sáng sớm Lưu Tang núp trong chăn đã bị Bàn Tử lớn giọng gọi dậy, hí mắt nhìn mama Bàn bận rộn.
"Tiểu Tang nghe lời dậy đi, hôm nay nghỉ lễ cũng không thể dậy muộn được, để anh dẫn em đi ăn món ngon có được không nào?"
Thế là chiếc chồn đất ngái ngủ bị Ngô Tiểu Cẩu từ đâu chui ra kéo vào toilet đánh răng rửa mặt, có điều không hiểu tại sao khi đi ra mặt mày lại đỏ bừng còn tóc tai rối bù.
Mỗi ngày sau khi thức dậy, nhiệm vụ đầu tiên của Lưu Tang là đu idol, nhào qua bám trên người Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh cũng nuông chiều cậu, vừa đi vừa ôm cậu tránh cho Lưu Tang bị ngã xuống.
"Thần tượng! Song lễ vui vẻ!"
Nhìn Lưu Tang chân thành như vậy khiến ánh mắt Trương Khởi Linh dịu đi, khoé môi cũng cong lên.
"Song lễ vui vẻ, fan nhỏ."
Được idol đáp lại, chiếc chồn đất vui sướng ôm mặt thần tượng hôn một cái thật to, nhảy xuống người Trương Khởi Linh xong lại nhào qua người tiếp theo.
Trương Khởi Linh dịu dàng nhìn Lưu Tang hoạt bát tung tăng chạy khắp nhà.
Riêng đối với hành vi thừa dịp sáng sớm ăn đậu hủ của Ngô Tiểu Cẩu, Lưu Tang quyết định cắt luôn nụ hôn buổi sáng của Ngô Tà.
"Mama Bàn! Hôm nay có món gì ngon thế?"
Lưu Tang của trước đây ăn gì cũng được đã bị Bàn Tử nuôi thành kén ăn, ăn không ngon là không thèm ăn nữa.
"Hôm nay ăn bánh Trung Thu, buổi sáng chỉ có cháo rau thịt bằm thôi, đợi chút nữa cho em tự làm bánh Trung Thu nha." Bàn Tử mỉm cười đút một miếng bánh nếp ngọt cho chiếc chồn đất đang đòi ăn sau lưng mình, tiếp đó đưa bát cháo cho cậu.
Lưu Tang vui vẻ ngồi ăn cháo, Ngô Tiểu Cẩu dọn phòng xong cũng đi đến.
"Ăn ngon không Tiểu Tang, cho anh nếm thử miếng~"
Chiếc chồn đất nhanh tay ôm lấy cái bát giấu đi, tỏ vẻ "Anh dám qua đây là tôi cắn đó." Biểu cảm đáng yêu không chịu nổi.
Ngô Tà không hổ là Ngô Tiểu Cẩu, sáp tới hôn chiếc chồn đất một cái rồi cười gian manh.
"Ăn cũng ngon đấy~~"
Lưu Tang ngồi trên ghế hai má nóng bừng. Ngô Tà anh là đồ không biết xấu hổ!!!
Ăn sáng xong, Lưu Tang như cũ làm ổ trong lòng thần tượng nghỉ ngơi. Có tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội chạy ra mở cửa.
"Tới đây~ ai vậy?"
Qua mắt mèo trên cửa nhìn thấy Giải Vũ Thần cầm hai hộp bánh Trung Thu, miệng nở nụ cười ôn nhu.
"Bạn nhỏ ơi mở rộng cửa đón anh trai giao ấm áp tới nè."
Cửa vừa mở ra, Lưu Tang đã ôm chầm lấy Giải Vũ Thần. "Hoa Nhi gia! Đã lâu không gặp!" Giải Vũ Thần nhanh chóng ném đồ vật trong tay cho Hắc Hạt Tử cầm, đỡ được chiếc chồn đất nhào tới, ôm trong lòng.
Hắc Hạt Tử bình thường bị xem như chân sai vặt giao đồ đang cầm trong tay cho Bàn Tử ra đón khách.
"Tôi nói này tiểu mỹ nhân, em không nhìn thấy Hắc gia sao? Tôi cũng lâu rồi không gặp em đấy."
Lưu Tang ló cái đầu nhỏ ra từ trong vòng tay Giải Vũ Thần cười dễ thương với Hắc Hạt Tử. "Hắc gia, tôi cũng nhớ anh nữa~"
Vươn một tay khoác tay Hắc Hạt Tử, xuống khỏi người Giải Vũ Thần cùng kéo hai người vào nhà.
"Trời ơi! Chờ em với! Anh đợi chút!"
Lưu Tang vừa nghe hai mắt bỗng sáng lên. "Khảm Kiên cũng tới rồi!!"
Đúng vậy • Nhân viên Khảm Kiên vẫn như trước khoe hai bắp tay trắng muốt, mùa đông đến cũng không sợ lạnh, hai bàn tay xách đầy đồ. Lưu Tang vội chạy qua cầm phụ, nói sao thì cũng nên đối tốt một chút với đứa em trai duy nhất nhỏ tuổi hơn mình này.
Sau khi một đám người và đồ vật tụ họp đủ, mama Bàn chịu chịu trách nhiệm đem đồ vào phòng bếp xong rồi bắt mấy người còn lại làm phụ bếp.
Làm bánh Trung Thu thôi nào~~~
Muốn làm vỏ bánh Trung Thu phải nhào bột, mà nhào bột thì không thể thiếu bột mì, đã có bột mì chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến bột mì. Không biết ai bắt đầu trước, chờ đến khi nhận ra thì bản thân đã tham gia vào cuộc chiến.
"Bàn Tử dám ném tôi! Khảm Kiên lên! "
"Ông chủ anh đừng ném tôi! Hắc gia, anh đánh lén!"
"Thần tượng bảo vệ tôi với!"
"Quần áo của tôi á!"
"Đừng giỡn, một lát nữa không đủ bột mì đâu!!"
Cuối cùng trận chiến này vì mama Bàn thiếu bột mì mà chấm dứt, cả đám người mới nhớ ra chuyện chính, bắt đầu ngoan ngoãn làm bánh Trung Thu. Nhưng mà nguyên đám bọn họ từ trên xuống dưới toàn là bột mì trông rất buồn cười...
Vỏ bánh Trung Thu đã có, nhân bánh cũng chuẩn bị xong, bây giờ sẽ là gói bánh. Khuôn bánh Trung Thu được ông chủ Giải đặt làm riêng, hình vẽ khắc trên đó là hình ảnh chồn đất đủ mọi kiểu dáng nhìn rất giống Lưu Tang. Chiếc chồn đất nhìn mọi người đang chăm chú làm bánh Trung Thu, trong đầu nảy lên ý troll, lén lén bỏ mù tạt vào nhân bánh của mình làm.
Hí hí, để xem ai may mắn nào~
Bánh Trung Thu nướng xong, mùi thơm tỏa ra, bếp trưởng Bàn Tử cảm thấy rất tự hào. Tuy rằng hình khắc in trên bánh không giống nhau nhưng cũng không nhận biết được nhân bánh là gì đâu. Lưu Tang thèm ăn nãy giờ, chộp lấy một cái bỏ ngay vào miệng, kết quả bị nóng le lưỡi khiến mọi người được một trận cười to.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lưu Tang được ăn một cái bánh Trung Thu thật sự, cũng không phải cao lương mỹ vị gì nhưng có lẽ là thứ ngon nhất cậu từng ăn. Có bạn bè, có người yêu thương, tất cả tụ họp một chỗ cùng nhau trải ngày lễ, sung sướng cỡ nào chứ.
Mới ăn được một nửa, Khảm Kiên bỗng che miệng chảy nước mắt, Lưu Tang nhìn thấy, người trúng giải quả nhiên là Khảm Kiên!
"Ha ha ha ha ha há há!!! Khảm Kiên trúng giải rồi!!"
Mấy người khác nhìn Khảm Kiên nước mắt chảy ròng ròng mà không hiểu ra sao, nhưng thấy Lưu Tang cười thích thú như vậy thì cũng đoán được chuyện gì.
Phỏng chừng chiếc chồn đất nghịch ngợm này lại nảy ra ý đồ xấu gì rồi.
Khảm Kiên trúng giải tủi thân khóc không ra nước mắt.
"Anh! Anh lại trêu em!!!!!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip