[零洱] Sinh nhật
Sinh nhật
Tác giả: 零洱 @ Lofter
Edit: Huyên
---o0o--
Sinh nhật những năm qua của Phí Độ rất bình thường, điện thoại không tiếp Wechat không mở, Trương Đông đến cũng không tìm thấy y.
Bản thân y lật xem lịch rồi đến phòng bệnh thăm Phí Thừa Vũ.
Thậm chí Phí Độ cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa có một cái sinh nhật đàng hoàng, tuy nói bản thân có tổ chức tiệc, nhưng đó đều là xã giao. Mấy người làm ăn lui tới thổi phồng nhau, Phí Độ ở một bên yên lặng nhìn, thỉnh thoảng cười tiếp chuyện.
Mẹ của y đang khoác tay Phí Thừa, treo lên nụ cười miễn cưỡng, như một gia đình hòa ái hạnh phúc.
Các tân khách khen không dứt miệng, khen gợi gia đình họ "tốt đẹp hòa thuận", Phí Độ nở nụ cười lễ phép, không nói gì.
"Giả giối cả." Y nghĩ.
Cuối cùng Phí Thừa Vũ tượng trưng nói vài câu "Sinh nhật vui vẻ" với Phí Độ, nhận quà của khách, phân phó người làm dọn dẹp sạch sẽ, "buổi tiệc sinh nhật" nhàm chán lại hoang đường này kết thúc ở đây.
Bánh sinh nhật còn chưa kịp ăn mấy miếng, kem vừa làm ra còn chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị bảo mẫu ném đi, không có chút ý nghĩa nào.
Thời gian giống như líc làm bơ bơ, mặc dù không mục nát nhưng bay hơi rất nhanh.
Sau khi mẹ chết, Phí Độ hoàn toàn không nhớ rõ sinh nhật là gì.
Ngược lại Đào Nhiên chắc sẽ không quên, ngày 31 tháng 7 hôm đó, Đào Nhiên kiểu gì cũng sẽ mang theo một cái bánh ngọt đến thăm Phí Độ.
Đào Nhiên vỗ vỗ vai Phí Độ: "Sinh nhật vui vẻ."
Lúc này hắn sẽ quay đầu hai tay tiếp nhận bánh sinh nhật trong tay Đào Nhiên, mỉm cười nói cảm ơn anh Đào Nhiên với anh, sau khi tiễn anh về thì trầm tư nhìn cái bánh ngọt nhỏ kia.
Ngồi trên ghế sô pha nhìn bánh ngọt trên bàn một hồi lâu, Phí Độ vẫn do dự mở nó ra.
Mùi thơm ngọt ngào xông thẳng vào mặt.
Y cầm cái nĩa, múc một miếng bỏ vào trong miệng.
...... Ăn rất ngon, còn ngon hơn so với kem cao cấp.
"Đây tuyệt đối không phải do anh Đào Nhiên mua." Phí Độ chém đinh chặt sắt nói.
——————
Một bên khác, Đào Nhiên sau khi được Phí Độ tiễn ra thì gọi ngay điện thoại cho Lạc Văn Chu.
"Alo, lão Lạc, tôi đưa cho em ấy cái bánh ngọt của cậu rồi."
"Ông đến rồi à? Vậy thì tốt."
"Ai, bình thường hai người các ông không hòa thuận lắm mà, sao lúc này còn tặng bánh ngọt cho người ta? Còn biết em ấy thích ngọt?"
"... Phí Độ hắn mới lớn bao nhiêu, trẻ con đều thích ngọt mà."
"Được rồi, Văn Chu, tôi về nhà đây."
"Ừm, cúp đây."
Tút —— Điện thoại cắt đứt.
Bóng lưng Đào Nhiên biến mất ở dưới ánh tà dương.
——————
Sau khi thành niên Phí Độ không quan tâm lắm đến bản thân lắm, cũng không thế nào nhớ rõ sinh nhật của mình.
Chỉ là ngẫu nhiên lúc lật lịch, phát hiện hôm nay là ba mươi mốt tháng bảy.
Y thường sẽ buông tất cả chuyện trong tay xuống, tắt điện thoại di động lái xe đi thăm Phí Thừa Vũ.
Nói là thăm, kỳ thật chính là Phí Độ mặt không thay đổi chằm chằm hắn ta một hồi, đống thêm viện phí, chỉ nhiêu đó thôi.
Sau đó y sẽ lái xe đến trước mộ của mẹ, đặt một bó hoa bên cạnh một bông hoa trắng đã có từ trước ở trước mộ, ngồi ở đó cả một ngày.
Có đôi khi y sẽ nghĩ làm sao để nói tất cả với mẹ.
Có khi sẽ ngẫm nghĩ bông hoa trắng kia là của ai.
Mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy sắp chạng vạng, Phí Độ từ trước mộ bia đứng dậy quay đầu đi về chỗ đậu xe.
Trước khi sắp đi hết con đường, y sẽ quay đầu nhìn lại nhìn chăm chú vào ảnh chụp của mẹ.
Giống như làm vậy sẽ có thể cho y sức mạnh, giúp y đánh bại "kẻ đọc diễn cảm."
Mặc dù cái gì cũng không có.
————————
Năm nay.
"Thọ tinh —— Đến phụ một tay ——"
Giọng nói đến từ Đội trưởng Đội trinh sát hình sự thành phố Yến Lạc Văn Chu.
"Được rồi sư huynh, đến ngay đây."
Đến cũng giúp không được cái gì.
Bọn Đào Nhiên, Lang Kiều và Tiêu Hải Dương tụ tập trong phòng khách nhà Lạc Văn Chu, đến chúc mừng sinh nhật Phí Độ.
"Phí Độ, sinh nhật vui vẻ." Đào Nhiên nói.
"Phí tổng, sinh nhật vui vẻ, chúc anh và phụ hoàng trăm năm hạnh phúc ~" Lang kiều cười nghịch ngợm chúc phúc hai người Chu Độ.
Tiêu Hải Dương câu nệ chúc Phí Độ sinh nhật vui vẻ, không nói gì thêm.
"Đào Nhiên! Vào đây hỗ trợ! Oắt con Phí Độ này không giúp đỡ được cái gì còn tới thêm phiền!—— Đi đi đi, ranh con đi ra ngoài đứng một bên cho anh ——"
Lạc Văn Chu gõ gõ cửa phòng bếp, ra hiệu Phí Độ có thể đi ra.
"Được rồi sư huynh, em sai rồi sư huynh, hiện tại em ra ngay."
Phí Độ mỉm cười lễ phép lại có chút xấu hổ bị đuổi ra.
Vừa lúc dư lại một vị nào đó khó khăn giữ lại thể lực làm việc khác.
———— Ban đêm ————
Lạc Văn Chu đưa bọn Đào Nhiên về nhà, vừa vào nhà đã trông thấy Phí Độ ngồi ở trên ghế sô pha nhìn chằm chằm bánh ngọt.
"Thế nào, khó khăn hả?" Lạc Văn Chu ngồi xuống bên cạnh Phí Độ, vỗ vỗ vai của y
"Không có việc gì thưa sư huynh, chỉ là nhớ tới một vài chuyện không vui." Phí Độ quay đầu nhìn về phía Lạc Văn Chu.
Lạc Văm Chu biết Phí Độ khẳng định đang nhớ tới chuyện lúc trước, cho nên cũng không biểu đạt gì nhiều, yên lặng ngồi bên cạnh Phí Độ.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "...... Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Đáng thương Lạc đội trưởng nghèo từ ngữ, không biết dỗ người ra sao.
Phí Độ nở nụ cười, lập tức đáp lại: "Em cũng vậy, thưa sư huynh."
Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, mỗi một ngày của em đều sẽ có anh, bất kể là sinh nhật hay là ngày kỷ niệm.
Có cuộc sống của em, tức có anh.
_______
Phí gia, sinh nhật vui vẻ 💖
"Mẹ yêu em, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip