Chương 5
41.
Roselle từ chối đề nghị ở lại lục địa phía Đông của Klein, hắn ta chọn quay trở lại đại lục Bắc đầy sóng gió. Tranh chấp và hỗn loạn đồng nghĩa với nguy hiểm, nhưng cũng mang lại cơ hội. Klein không cưỡng ép giữ hắn lại. Kết quả bói toán cho thấy cơ hội thăng cấp của Roselle nằm ở thủ đô Solomon.
Thậm chí trong tay Klein đã có những đặc tính phi phàm để giúp Roselle thăng tiến lên danh sách một của con đường này, nhưng Roselle vẫn còn lâu mới tiêu hóa hết ma dược của danh sách bốn.
Hơn nữa, Roselle cũng không muốn trở thành một con rối chỉ biết nhận sự trợ giúp từ Klein. Cả hai đều muốn nhìn xem Roselle có thể tiến xa đến đâu.
Klein lấy danh phận Hamlet để tiến cử Roselle, giúp hắn có được một vị trí trong triều. Dù trên lý thuyết, mọi người trong Đế quốc Solomon đều là thần dân của Hoàng Đế Đen, nhưng những người đi con đường chính quy và những kẻ phi phàm bất hợp pháp vẫn rất khác biệt. Mặc dù ở danh sách bốn, Roselle vẫn chưa phải là nhân vật trong hàng ngũ quan trọng hàng đầu của thủ đô, nhưng hắn ta cũng đã nằm trong tầng lớp cao. Ngoại trừ những gia tộc lớn và các thành viên nòng cốt, hầu như không ai dám gây chuyện với hắn. Hơn nữa, sau khi thăng tiến lên Thuật Sĩ Luyện Kim, khả năng sáng tạo (sao chép) của Roselle lại có một bước nhảy vọt, đã giúp phát triển công nghệ quân sự của Đế quốc Solomon, nâng tầm sức mạnh quân sự vốn đã không ai sánh kịp của đế quốc lên một tầm cao mới. Vui mừng khôn xiết, Solomon đã thăng tước cho Roselle, đồng thời hứa hẹn sẽ hỗ trợ anh thăng tiến lên cấp Thiên Thần.
Nhờ tài năng của mình, Roselle Gustav dễ dàng nổi bật trong Đế quốc Solomon — quá nổi bật, đến nỗi Klein không thể ngờ rằng, trước khi Roselle tiêu hóa hết ma dược để thăng tiến, hắn kịp gây ra một "vụ án nhân mạng".
Mọi người đều biết, giới quý tộc của Đế quốc Solomon không có đạo đức, và thời đại này lại không có bao cao su.
Khi nghe tin này, Roselle cứng đơ như tượng, như thể bị lời nguyền của Ma Nữ Bất Lão.
Tin đồn bay khắp nơi như có cánh, và thậm chí báo chí của chính Roselle cũng đăng tải sự việc này, doanh số bán hàng tại thủ đô đã vượt quá một triệu bản. Những quý tộc từng bị Roselle chế nhạo cười không ngớt, mua hết sạch báo trong ngày hôm đó. Gia đình của cô gái cũng đến gõ cửa, yêu cầu hắn chịu trách nhiệm, nếu không họ sẽ chôn hắn tại chỗ. Roselle nhốt mình trong phòng, ngay cả đồng minh thân thiết của hắn cũng không thể nhìn nổi, từ chối lời cầu xin sử dụng thần thuật Mù Quáng Ngu Si để lừa dối mọi người, và đuổi hắn ra khỏi nhà.
Klein chỉ gửi cho hắn hai từ: "Đáng đời."
"Vô lý thật mà!" Roselle bực tức, "Chẳng phải nói kẻ phi phàm danh sách cao nếu không chủ động bài xuất đặc tính phi phàm thì sẽ không trúng số sao?"
"Anh nghe ai nói thế?" Klein suýt phì cười trước phát ngôn ngớ ngẩn này, "Con cái của các gia tộc lớn có phải đều là con của hàng xóm đâu? Anh không cảm nhận được mối liên kết kỳ bí sao?"
"...Cảm nhận được."
"Vậy thì có gì mà thắc mắc?"
Roselle nhìn trần nhà trống rỗng, như thể muốn đập đầu vào tường.
Và trong giây tiếp theo, hắn ôm đầu, nửa rên rỉ nửa than vãn: "Tôi thấy mình chưa sẵn sàng..."
"Để tôi nhắc anh một câu, luật pháp của Đế quốc Solomon tuy không hạn chế hành vi tình dục trước hôn nhân và ngoại tình, nhưng bên bị thiệt có quyền giải quyết vấn đề bằng cách thách đấu, sống chết không quan trọng." Klein nhắc nhở, "Và như tôi biết, nhà Abel không phải gia tộc Thiên Thần, nhưng anh trai của cô tiểu thư Matilda đó là một Thánh Giả danh sách ba thuộc con đường Thẩm Phán, và ừ, là người đang chặn cửa nhà anh."
"...Cậu từng phàn nàn về một người bạn sống lăng nhăng, mỗi lần nghe tin là anh ta lại có thêm con riêng. Anh ta thường giải quyết mấy chuyện này thế nào?"
"Nếu anh cũng là Vua Thiên Thần thuộc con đường chiến đấu tự nhiên sẽ không ai dám thách thức anh."
"Khỉ thật." Roselle lăn đùng ra sàn nhà.
"Giờ tôi tự tử có còn kịp không?"
"Cứ tự nhiên." Klein nói, "Người ta đang đứng chờ sẵn sàng tiễn anh lên đường kìa."
42.
Nói thì nói vậy, nhưng Roselle cuối cùng vẫn không chết.
Không nói đến sức mạnh, tiềm năng và địa vị hiện tại của Roselle, Đế quốc Solomon có lối sống rất thoáng, những chuyện như vậy ở đây không phải xảy ra 1000 thì cũng 800 lần. Chỉ cần cả hai bên sẵn sàng thương lượng, thường sẽ không có đổ máu. Việc của Roselle trở nên ầm ĩ phần lớn là do hắn đã gây hấn với quá nhiều quý tộc khi trước, giờ ai cũng muốn xem trò hề. Tất nhiên, nếu Rossell từ chối thương lượng hoặc có thái độ tồi tệ, thì luật pháp đế quốc sẽ không bảo vệ mạng sống của hắn (nói như thể bộ luật này từng bảo vệ mạng sống của người khác bao giờ vậy).
Klein bắt đầu tự hỏi tại sao bên cạnh mình luôn có những người bạn kiểu Medici, nhưng nghĩ kỹ thì bên cạnh Medici cũng luôn có Ouroboros, và điều này dường như tạo thành một sự đối xứng đáng nguyền rủa, giống như mối quan hệ giữa Thợ Săn và Ma Nữ... À, nhưng Roselle vẫn không giống Medici lắm, vì Roselle có lẽ sẽ không chấp nhận "nằm dưới" như Medici.
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi Roselle bị trùm bao tải đánh cho một trận, rồi lập tức nhanh chóng xin cưới cô gái, làm lễ cưới một mạch. Roselle dường như không chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã cưới vợ quá sớm, đến mức hắn ngẩn ngơ viết xong giấy kết hôn, mơ hồ nắm tay cô dâu, mơ hồ bước vào hôn nhân, hay có thể nói là bước vào nấm mồ (một cách đúng nghĩa vì đám cưới được tổ chức tại giáo đường của Chúa Sáng Thế Chân Thật, nơi vừa là thánh đường vừa là nấm mồ). Đến khi hắn đứng trước phòng sinh, nhận đứa trẻ còn đỏ hỏn, nhăn nheo từ tay bà đỡ, hắn dường như vẫn chưa thể phản ứng lại.
"Chúc mừng."
Roselle hỏi theo phản xạ: "Chúc mừng gì?"
Klein đảo mắt: "Chúc mừng lên chức bố."
Roselle trông có vẻ choáng váng: "Lên chức bố là sao?"
Klein hít sâu: "Hôm nay anh lên chức bố, không phải tôi."
Người ta nói rằng phụ nữ mang thai sẽ mất trí nhớ trong ba năm, nhưng Roselle đâu phải là người mang thai! Sao cứ giống như bị Mù Quáng Ngu Si vậy chứ?
Đứa bé nhỏ xíu, nhăn nheo trong tay hắn bật khóc. Từ kinh nghiệm của Klein, có lẽ là do Roselle bế không đúng cách (chúa ơi, sao một kẻ độc thân như anh lại có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ?). Roselle run rẩy, chân tay luống cuống, suýt đánh rơi con gái mình xuống đất.
"Thôi, tốt nhất là anh để đứa bé cho nhà ngoại chăm sóc." Klein kiệt sức khuyên, "Anh vào xem vợ mình trước đi."
Anh đề nghị thế chỉ đơn giản vì lo cho sự an toàn của đứa bé. Con bé không phải đứa trẻ sinh ra đã mang đặc tính phi phàm nên không đủ "dai", nếu vừa chào đời đã bị bố đánh rơi chết, thì sẽ thành một bi kịch.
Roselle như bừng tỉnh nhớ ra mình có vợ, vội vàng đẩy đứa bé vào tay Klein, rồi bước vào phòng sinh với dáng vẻ lóng ngóng.
Klein: "..."
Nhà ngoại đứa trẻ ở bên kia kìa! Anh bị mù hay sao?
Klein muốn đưa đứa trẻ cho bên ngoại chăm sóc, nhưng danh tiếng của Hamlet trong Đế quốc không được tốt cho lắm, và là Thiên Thần thuộc con đường Khán Giả, anh có thể đọc rõ mồn một những suy nghĩ của những người trong nhà Abel. Để không gây ra sự hiểu lầm không đáng có, Hamlet quyết định đợi Roselle quay lại rồi hẵng tính tiếp.
"Được rồi, cô bé Gustav, bất kể bố mẹ cháu định đặt tên gì, nhưng chắc chắn cháu sẽ mang họ Gustav... hoặc nếu không thì cháu cũng có thể gọi là bé Tiểu Hoàng nhỉ." Con rối bí mật thở dài, nghịch mái tóc thưa của đứa trẻ. Đứa bé này thừa hưởng chút nét giống người châu Á, điều này khiến Klein cảm thấy mơ hồ có thiện cảm, đến mức anh không còn muốn trách mắng những hành vi vô trách nhiệm của Roselle nhiều như trước. Anh vừa thành thạo dỗ dành đứa bé, vừa nói: "Nhìn bố cháu kìa, thật ngớ ngẩn đúng không? Ngay cả Antigonous và Medici cộng lại cũng không ngớ ngẩn bằng."
Cô bé Gustav ư ử, dường như đồng tình.
43.
Đứa trẻ ngoài ý muốn này đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Roselle về tương lai. Hắn tạm dừng dự án quân sự, và loay hoay bắt tay vào phát minh tã giấy, núm vú giả và đồ chơi. Hắn thậm chí còn tạm ngừng việc tiêu hóa ma dược. Chỉ cần nghĩ đến việc con gái mình sẽ phải lớn lên trong một thế giới không có kẹo, không có búp bê, không có truyện cổ tích Andersen, hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn mang tất cả những thứ này về cho cô bé trong một đêm.
Hắn đặt tên cho con gái là Bernadette. Thật kỳ lạ, rõ ràng khi nghe tin về sự ra đời của cô bé, hắn lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng vào khoảnh khắc nhận cô con gái nhỏ từ tay bà đỡ, như thể một sợi dây thiêng liêng được gắn kết, Roselle cảm thấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng, để bảo vệ đứa trẻ này.
Ngay sau khi Bernadette ra đời, Klein đã bói toán cho đứa trẻ, kết quả như dự đoán, Klein bảo Roselle rằng đứa trẻ sau này sẽ trở thành một nhân vật lớn trong thế giới phi phàm. Nhưng Roselle cần chú ý chăm lo cho gia đình, nếu không mối quan hệ giữa hắn và con gái có thể bị rạn nứt. Vào lễ rửa tội một năm tuổi của Bernadette, Klein đã gửi quà tặng qua con rối Hamlet và đương nhiên trở thành cha đỡ đầu của cô bé. Công việc lặt vặt giao hết cho con rối bí mật, bản thể của Klein trở nên rảnh rỗi, bắt đầu thường xuyên ghé thăm nhà Gustav với danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ của một cha đỡ đầu. Lần gần nhất anh quan tâm đến một đứa trẻ như vậy là khi con trai của Antigonus ra đời, giờ đứa bé sói con đó đã có con của riêng mình.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi trở thành cha đỡ đầu, Klein phát hiện mình cũng khá thích công việc này. Roselle đề nghị anh sinh thêm con, đừng suốt ngày bận tâm đến con cái của người khác, vì Bernadette vẫn còn thiếu một bà mẹ đỡ đầu. Hơn nữa, chỉ làm một Đại pháp sư suốt đời cũng khá tẻ nhạt.
Để trả đũa, Klein dạy Bernadette một câu tiếng Trung: "Hoàng Đào là đồ ngu ngốc." Anh giải thích với cô bé rằng đó là cách thể hiện tình yêu thương trong ngôn ngữ cổ của các tinh linh. Cô bé Bernadette háo hức học thuộc câu này, tự hào nhắc lại cho bố mình nghe, khiến Roselle tức xanh cả mặt.
Lần đầu tiên Klein tặng quà cho Bernadette, anh gửi đến một mặt dây chuyền hình thánh giá, có thể trừ tà và mang lại may mắn. Khi cô bé tròn một tuổi, Klein tặng cô một cặp cánh màu trắng nhỏ và một hào quang tinh xảo, lừa cô bé rằng đó là cánh thiên nga trong câu chuyện cổ tích. Đến lần tặng quà thứ ba, Roselle yêu cầu Klein ngừng ngay những trò đùa vô nghĩa của mình. Nếu muốn đùa, thì làm ơn chơi những trò đùa "thuộc về cõi dương" một chút.
Khi người con thứ hai của Roselle, Charles, ra đời, Klein gặp khó khăn trong việc chọn quà. Cuối cùng, anh đã nghĩ ra một trò vui: bày các món quà trước mặt Charles và để cậu bé tự chọn, giống như tập tục "bốc thôi nôi" ở Trung Quốc. Cuối cùng, cậu bé chọn một quả cầu pha lê vàng. Klein nghĩ đứa bé này khá có mắt nhìn, vì đây là món đồ có đặc tính cao nhất trong đám quà tặng. Roselle thì tức điên, tuyên bố nếu con trai mình chọn trở thành một Nhà Bói Toán, hắn sẽ đánh gãy chân thằng bé.
44.
Nhìn lại, khoảng thời gian đó giống như một đoạn video bị tua nhanh, không thực chút nào. Theo thời gian của sinh vật thần thoại, trẻ con luôn lớn lên từng ngày, như thể chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ Bernadette nhỏ xíu như một chú mèo con đã lớn thành một cô bé xinh xắn.
Không ai có thể nói rõ những phát minh "mới" xuất hiện như nấm sau mưa hay sự trưởng thành vùn vụt của Bernadette xảy ra nhanh hơn. Sau khi nếm trải vị ngọt của cách mạng công nghiệp, Solomon đã lập ra một ban ngành đặc biệt để biến những phát minh của Rossell thành hiện thực và phổ biến.
Súng trường hơi nước nhanh chóng được trang bị cho quân đội, tiếp theo là tàu và pháo hơi nước. Đó chỉ là những vũ khí không mang sức mạnh phi phàm. Còn những vật phẩm kỳ diệu tích hợp bùa chú và đạn pháo thì được sản xuất hàng loạt, tích trữ để cung cấp cho lực lượng tinh nhuệ của kẻ phi phàm.
Ngoài ra, những phát minh dân dụng cũng được phát triển nhanh chóng. Nhờ nỗ lực của Roselle, cơ sở hạ tầng của Đế quốc Solomon phát triển vượt bậc, không chỉ cải thiện mà còn đổi mới toàn bộ đế quốc. Trong quá trình này, Roselle luôn phàn nàn về hệ thống pháp luật phi khoa học và phức tạp mà Solomon phát minh. Hắn nghĩ rằng nếu vị Hoàng Đế Đen này chịu sửa đổi luật lệ vặn vẹo của mình mọi chuyện có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Dược phẩm của Roselle dần được tiêu thụ khi hàng loạt tác phẩm "có linh hồn" của hắn ra đời. Đúng như lời hứa, Hoàng Đế Đen trao cho hắn cấp bậc và quyền lực cao hơn. Kéo theo cùng với sự gia tăng sức mạnh đế quốc, quyền lực và tham vọng của Hoàng đế cũng lớn mạnh theo. Giống như một vị Hoàng đế thế tục, Ngài khao khát mở rộng lãnh thổ, thu thập thêm các mỏ neo và tài nguyên, đồng thời loại bỏ các tổ chức và giáo hội ẩn mình ở biên giới đang nhòm ngó các mỏ neo của mình. Giờ đây, cùng với sự thịnh vượng của đế quốc, các thần linh mất dần các mỏ neo và rơi vào cơn điên loạn, đây chính là cơ hội tốt: Sự đói khát có thể khiến lũ sói đói đỏ mắt, nhưng chỉ cần dùng thêm vài cây gậy sắt, cuối cùng cũng có thể bẻ gãy, thậm chí làm mềm xương của chúng. Không ai ngu ngốc đến mức tỏ lòng thương với lũ sói bướng bỉnh, trừ khi chúng đã bị thuần hóa thành chó.
Đó chính là điều mà vị Hoàng đế đầy tham vọng này muốn làm với các vị thần kia. Ngài không sở hữu sức mạnh tuyệt đối như Đấng Sáng Tạo để đứng trên các Chân Thần khác. Để duy trì vị thế độc tôn, Ngài phải khéo léo điều phối và tạo thế cân bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không thấu hiểu tâm tư của các Chân Thần. Trong bối cảnh khủng hoảng và vì quyền lợi chung, các thần linh từng giao chiến kịch liệt bắt đầu có xu hướng liên minh, và điều Solomon cần làm là đánh bại từng người một trước khi họ thực sự kết minh, rồi sau đó mới thảo luận điều kiện.
Thời gian đó, cả đế quốc đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các cuộc xung đột ở biên giới không ngừng leo thang, và Klein, người đã nhàn nhã suốt cả trăm năm, cuối cùng cũng phải quay lại với những ngày làm thêm giờ. Dù không công khai phản đối chuỗi chính sách này của Hoàng đế, Klein vẫn khuyên Solomon giúp Đế quốc Balam ở lục địa Nam phát triển các công nghệ dân dụng. Anh biết rằng dù là Hoàng Đế Đen tự phụ này hay Chúa Sáng Thế Chân Thật điên cuồng kia, họ cũng sẽ không khuất phục trước Sáu Vị Thần. Nhưng thái độ cứng rắn như vậy chỉ khiến các thần linh thiếu mỏ neo cảm thấy bị dồn ép, và buộc họ phải kết thành một phe.
Solomon quá kiêu ngạo, Chân Thần vẫn là Chân Thần, không thể chỉ đơn giản là tát một cái rồi lại ban cho một viên kẹo ngọt mà có thể khiến họ khuất phục trước những kẻ ngang hàng. Bầy sói sẽ tập hợp lại và xé xác kẻ thù thành từng mảnh. Thay vì đợi cho Sáu Vị Thần tự phát liên minh, tốt hơn là giúp Đế quốc Balan ở lục địa Nam phát triển, chuyển hướng chú ý của Sáu Thần. Sự thịnh vượng đồng nghĩa với nhiều dân số hơn, và dân số đối với họ tương đương với các mỏ neo và tài nguyên. So với liên minh giữa Solomon và Chúa Sáng Thế Chân Thực, Đế quốc Balam của Tử Thần sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Khi có thêm nhiều lựa chọn, các Chân Thần sẽ không nhất thiết phải liên minh, vì xét cho cùng, tính duy nhất của các con đường mới là thứ có giá trị nhất, và họ sẽ không thể đạt được sự thống nhất lâu dài.
Triều đình triệu tập các cuộc họp ngày càng thường xuyên. Bóng dáng của Klein cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà Gustav. Anh không chỉ đến để bàn chuyện với Roselle mà còn thường xuyên đến như để "dụ dỗ" con cái của anh ta. Anh rất biết cách thu phục trẻ con, thậm chí còn mang đến nhiều món đồ chơi và kẹo mà Roselle chưa thể phát minh ra nhưng lại dễ dàng tái hiện bằng các hình chiếu lịch sử. Bernadette và Charles đặc biệt thích những viên kẹo mà cha đỡ đầu biến ra cho họ. Chúng có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không lo bị sâu răng.
Dù than vãn là thế, Roselle cũng không cản trở những lần ghé thăm của Klein. Kể từ khi thăng cấp lên danh sách hai và biết thêm nhiều sự thật về bầu trời sao, trong tiềm thức Roselle luôn căng thẳng, lo sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ chết. Khi đó, sẽ tốt hơn nếu có một người đáng tin cậy có thể thay hắn trở thành chỗ dựa mới cho các con. Hơn nữa, khi bước qua ranh giới giữa con người và sinh vật thần thoại, sự xâm chiếm mạnh mẽ từ thần tính từng khiến hắn kinh hoàng Chính hắn còn như vậy, Klein, người đã ở cấp bậc Vua Thiên Thần hàng ngàn năm chắc chắn còn cảm nhận được điều đó mãnh liệt hơn. Nếu bọn trẻ có thể trở thành điểm tựa mới cho bạn mình thì đó là điều tốt cho cả hai bên.
Họ cẩn thận che giấu thế giới điên cuồng ngoài kia khỏi tầm mắt của những đứa trẻ, giữ cho khu vườn là nơi bình yên duy nhất. Đôi khi, điều này khiến Roselle có cảm giác như bị lạc giữa dòng thời gian, như thể thân phận của họ đã bị đảo lộn, như thể những người ở kề bên đã thay đổi hết lần này đến lần khác. Khi còn là một đứa trẻ ngủ say dưới ánh mặt trời, liệu có ai đã che chở cho hắn như thế này chưa? Liệu có ai vừa bảo vệ sự bình yên thoáng qua, vừa nhìn chằm chằm vào số phận điên cuồng?
Roselle suy ngẫm về những điều này trong khu vườn nhà Gustav, như thể nhìn lại chính mình qua một lăng kính mới, đồng thời nhận ra rằng hắn đã càng ngày càng xa rời quá khứ.
Bọn trẻ vẫn ngủ yên. Những sinh mệnh non nớt, quý giá và mong manh như những chồi non này được cha mẹ chúng bảo vệ cẩn thận. Họ trân trọng từng nụ cười của con trẻ, không để chúng bị nhuốm bất kỳ vết bụi bẩn nào.
45.
Một ngày nọ, Bernadette mang theo sách, kéo Charles ra vườn và hỏi Klein một câu hỏi về thần bí học.
"Chú ơi, có phải mỗi con đường chỉ có một hình dạng sinh vật thần thoại không?"
"Đúng vậy." Klein kiên nhẫn trả lời, "Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, một số tồn tại cấp cao có thể thay đổi hình thái sinh vật thần thoại của con đường mà mình theo đuổi. Ví dụ, khi tổ tiên của Phượng Hoàng Bất Tử nắm giữ con đường Thần Chết, hình thái sinh vật thần thoại của con đường này là Phượng Hoàng Bất Tử. Nhưng khi hoàng đế của Đế quốc Balam trở thành Thần Chết, hình thái đó đã được thay đổi thành rắn có cánh."
Bernadette gật đầu hiểu ra, rồi lại hỏi: "Vậy, nếu có kẻ phi phàm cấp cao chọn chuyển sang con đường liền kề, thì hình thái sinh vật huyền thoại của họ sẽ ra sao?"
"Nói chung, hình thái sinh vật thần thoại của con đường hỗn hợp mang đặc điểm của cả hai con đường, điều này tùy thuộc vào mỗi người. Thông thường, hình thái của con đường hiện tại sẽ là chủ đạo, và sẽ mang thêm đặc điểm của con đường trước đó." Klein vô tư giải thích, rồi tiếp tục, "Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hình dáng bề ngoài không quan trọng đối với sinh vật thần thoại. Điều quan trọng là các biểu tượng thần bí học gắn liền với họ chứa đựng kiến thức. Sinh vật thần thoại giống như sự hiện thân của một khái niệm, và nếu không đủ địa vị, khi nhìn trực diện vào sinh vật thần thoại, con có thể bị kiến thức thần bí học trên người họ làm ô nhiễm, điều này rất nguy hiểm."
"Thậm chí ngay cả Thánh Giả cấp thấp hơn cũng không thể hoàn toàn kiểm soát hình thái sinh vật huyền thoại của mình và có thể dùng nó như một vũ khí đặc biệt. Một số danh sách có thể thông qua các biện pháp đặc biệt để tạm thời hiển lộ hình thái sinh vật thần thoại, chẳng hạn như con đường Cự Long, có thể liên tục tự ám thị tâm lý để tránh bị mất kiểm soát. Con đường Vực Sâu khi đạt danh sách bốn cũng có thể khiến một số bộ phận cơ thể mình bộc lộ đặc điểm của sinh vật thần thoại và giữ nó lâu dài, mang lại hiệu quả độc đáo. Chú thậm chí từng gặp một kẻ phi phàm con đường Tháp Trắng, người đã sáng tạo ra một loại bí thuật giúp mình tạm thời bộc lộ hình thái sinh vật thần thoại. Tất nhiên, cũng có thể sử dụng một số vật phong ấn để đạt được hiệu quả tương tự. Biết đâu một ngày nào đó, Bernadette có thể sáng tạo ra phép thuật gì đó tương tự thì sao."
Bernadette gật đầu mạnh mẽ, kéo tay áo em trai, ra hiệu rằng cậu phải tuân theo thỏa thuận.
Khoan đã, thỏa thuận gì cơ?
Klein chợt nhận ra điều gì, nheo mắt nhìn hai đứa trẻ: "Đừng nói với chú là hai đứa muốn nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại của chú nhé?"
Bị đoán trúng tim đen, Charles thở phào nhẹ nhõm, còn Bernadette thì mạnh dạn hơn, chớp chớp mắt, vô tư hỏi: "Chú sẽ đồng ý cho chúng cháu xem chứ?"
Klein sững sờ trong giây lát, đưa tay lên che mặt.
Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng được thỏa nguyện... nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại của Hamlet Laertes.
"Chú nói lại lần nữa, hai đứa đúng là gan to thật đấy." Klein nhấn mạnh.
Charles vỗ nhẹ vào bàn tay sắc nhọn của con rồng khổng lồ, tò mò và kính sợ nhìn ba cái đầu sần sùi, dữ tợn và chiếc cổ dài ngoằng như rắn của nó. Còn Bernadette đang bám vào lớp vảy xám trắng của con rồng, cố leo lên lưng con rồng to như một ngọn núi nhỏ. Đáng tiếc, vì pha trộn với con đường Người Treo Ngược, những chiếc vảy vốn dĩ khô ráo của con rồng này lại trơn bóng hơn nhiều so với các con rồng bình thường. Klein buộc phải cuộn đôi cánh lớn của mình lại, đỡ lấy đôi chân đang lơ lửng của Bernadette, phòng trường hợp cô bé sơ ý mà ngã xuống.
Cuối cùng Bernadette cũng trèo được lên lưng con rồng, tò mò chọc vào những vết nứt khép kín trên da, hỏi: "Cái này là gì vậy ạ?"
Ngay lập tức, vết nứt dịch chuyển dọc theo thân rồng, rồi bất ngờ mở ra, lộ ra một con mắt đỏ ngầu. Một vết nứt khác mở ra như cái miệng, phát ra giọng nói của Klein: "Như cháu thấy đó, là mắt."
Chỉ trong chớp mắt, tất cả các vết nứt trên lưng con rồng bắt đầu chuyển động như sóng, chảy qua lớp thịt bên dưới. Bernadette thậm chí có thể cảm nhận rõ từng viên cầu nhỏ xoay tròn bên dưới lớp da khi bàn tay cô lướt qua.
Màn hù dọa nho nhỏ này không mang lại hiệu quả như Klein mong đợi.
Bernadette chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó vui vẻ reo lên: "Quao, chúng đều cử động được!"
"Có thể mở tất cả mắt ra được không chú?" Bernadette lại yêu cầu.
Klein im lặng một lúc: "Cẩn thận kẻo đêm nay ác mộng đấy."
Quả nhiên là con gái của Hoàng Đào, cứng đầu đúng là di truyền.
Nhiều vết nứt được mở ra hơn, lộ ra những con mắt đỏ ngầu bên dưới. Hàng loạt con mắt và vết nứt trôi nổi dưới lớp vảy, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ.
Thế nhưng Bernadette lại chăm chú nhìn không chớp mắt.
"Hình thái sinh vật thần thoại rất nguy hiểm." Klein nhấn mạnh, cảm thấy ngay cả anh cũng không tin vào lời thuyết phục của mình. "Nếu là Thiên Thần khác, họ sẽ không quan tâm hình thái của mình gây ra hậu quả gì. Hai đứa có thể nổ tung đầu, có thể bị đốt thành than, hoặc sẽ bị lột sống da trong nháy mắt, nhìn như vừa được vớt ra từ bể máu—"
"Đó là lý do tại sao chúng cháu chọn tìm đến chú."
"Thế sao hai đứa không đến tìm Roselle—"
"Chúng cháu xem rồi! Hình thái sinh vật thần thoại của cha chẳng ngầu tí nào!"
Một tiếng kim loại vỡ vụn vang lên từ xa, nghe như tiếng ai đó rên rỉ thảm thiết. Klein chỉ có thể hy vọng rằng thứ vỡ vụn kia không phải là trái tim yếu đuối và tổn thương của người bạn cũ.
Bernadette mãn nguyện trượt xuống khỏi lưng rồng, bóng gió nói: "Chú ơi, chúng cháu nghe nói chú còn chăn dắt vài Thiên Thần danh sách hai..."
Klein lại một lần nữa đưa tay lên ôm đầu, lần này thì không thể nào che kín cả ba cái đầu được. Cái đầu ở giữa chỉ có thể úp mặt xuống đất. Anh thậm chí còn nghe thấy vài linh hồn bị chăn dắt trong cơ thể con rối đang lầm bầm chửi rủa, và tất cả đều là lời nguyền bằng tiếng khổng lồ.
46.
Bernadette và Charles lần lượt xem qua một con khổng lồ một mắt, một con quỷ có cặp sừng dê cong, một phù thủy có mái tóc rắn mà Bernadette ngạc nhiên gọi là "Medusa", một con bạch tuộc khổng lồ kỳ quái, và một thiên thần có đôi cánh giống như đang cháy trong ngọn lửa vàng. Bernadette tò mò hỏi Klein làm thế nào mà anh thu phục được những Thiên Thần này, và Klein đành lần lượt giải thích.
"Hai kẻ này" anh chuyển đổi linh hồn chăn dắt giữa con bạch tuộc và thiên thần, "đã bị chú giết trong cuộc chiến giữa Bệ Hạ với giáo hội của Chúa Tể Bão Táp và Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, linh hồn của chúng đã tan rã từ lâu rồi, đây chỉ là nhân cách hư cấu mà chú dệt ra."
"Kẻ này là Ma Nữ Tai Họa. Khi cô ta tiêu hóa ma dược ở một vùng hẻo lánh, chú đã bắt cô ta. Con quỷ dê đó cũng tương tự. Chú đã sử dụng một số ma pháp để tránh bị phát hiện, sau đó sắp đặt cái bẫy và hạ gục chúng."
"Cuối cùng là Người Khổng Lồ, trường hợp của nó có chút đặc biệt. Khi chú tìm thấy nó, nó đã chết được một thời gian rồi. Ban đầu chú định để linh hồn tên đó siêu thoát ngay tại chỗ, nhưng mỗi lần chú cố gắng giao tiếp với hắn, hắn lại chỉ vào mặt chú và chửi thề. Ờm, hắn có một chút ân oán với cha chú... được rồi, là ân oán rất lớn. Thành thật mà nói, thả hắn đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hắn khiến chú bực mình. Lúc đó tâm trạng chú không tốt, nên chú định giam hắn vài năm. Ban đầu chú định thả hắn từ vài chục năm trước, nhưng này, như chú đã nói, cái tên này rất cứng đầu. Mười mấy lần chú đều cho nó cơ hội, chỉ cần hắn chịu ngậm miệng lại là được.
Chú chẳng muốn tranh cãi với hắn về mấy chuyện cũ rích kia, cũng không muốn thay đổi suy nghĩ cố chấp trong đầu hắn. Nhưng có lẽ khi sinh ra, cha tên này đã vô tình thêm quá nhiều đặc tính phi phàm từ con đường Tư Tế Đỏ cho hắn, khiến hắn chua ngoa và cứng đầu chẳng khác nào anh em cùng cha khác mẹ với Medici. Cổ Thần ấy mà, đa phần đều điên điên vì ăn quá nhiều đặc tính, đầu óc không tỉnh táo. Tên này có lẽ cũng vậy, giờ thì chú chẳng còn hứng thú với hắn nữa. Dù sao thì, khổng lồ vốn không biết thế nào là mềm mỏng, mà những tín đồ cuồng nhiệt thì đầu óc cũng chẳng sáng suốt gì cho cam. Chú không nên tính toán với hắn."
Bernadette ngạc nhiên tròn mắt. Cô bé không hiểu tại sao có ai đó lại ghét một người tốt bụng như cha đỡ đầu của mình.
"Thật xấu xa, chú tốt thế này mà!"
Klein bật cười: "Đối với hắn thì không phải vậy. Cha chú đã giết cha hắn và rất nhiều tộc nhân của hắn, khiến họ mất đi quyền thống trị. Hắn đã công khai nguyền rủa cha chú, và kết quả là bị ông ấy nguyền rủa ngược lại, bắt hắn lang thang tại chỗ hơn một nghìn năm. Đến khi chết rồi, hắn vẫn không thể an nghỉ. Bây giờ, linh hồn của hắn vẫn bị chú giam giữ, sống một cuộc đời tệ hơn cái chết."
Bernadette cố gắng bảo vệ cha đỡ đầu của mình, tranh luận: "Nhưng bọn chúng ăn thịt người! Sách nói rằng bọn chúng thậm chí còn không tha con cái của chính mình..."
"Kỷ Thứ Hai trở về sau thì những chuyện như thế không còn phổ biến nữa. Nhưng loài người từng bị họ nô dịch, sống trong cảnh vô cùng đau khổ, không có quần áo che thân, không đủ ăn đủ mặc. Thực tế không chỉ khổng lồ, mà hầu hết các loài phi phàm Kỷ Thứ Hai đều như vậy. Đối với loài người, đó là một thời kỳ dài đằng đẵng, lạnh giá và vô vọng. Dù có ngoan ngoãn, vâng phục đến đâu, loài người vẫn có thể trở thành thức ăn cho họ, hoặc trở thành vật tế máu bất cứ lúc nào."
"Được rồi, hai kẻ còn lại là Thánh Giả danh sách ba, chú sẽ không cho hai đứa xem đâu, dù có nài nỉ cũng vô ích. Hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh rất khó để kiểm soát sức mạnh và ô nhiễm lan ra, rất nguy hiểm, dễ gây tai họa." Vừa nói, anh vừa trở lại hình dáng con người, ngồi xổm xuống, xoa đầu hai đứa trẻ, "Bernadette và Charles về chơi đi nào? Chú có vài chuyện cần bàn với bố cháu. Còn cuốn truyện cổ tích mà bố cháu viết các cháu vẫn chưa đọc xong nhỉ?"
47.
Bọn trẻ lớn lên từng ngày, còn nơi biên giới xa xôi, tiếng vó ngựa chiến dần dần khuấy động khói bụi mịt mù, tiếng trống trận vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng máu đổ và lưỡi kiếm trắng trên chiến trường. Những lưỡi kiếm của đế quốc trở về trong vinh quang, Bernadette và Charles cũng thường trốn ra khỏi nhà, cùng với đám đông reo hò ca ngợi, tặng những vòng hoa và vương miện cho các chiến binh chiến thắng.
Khi Bernadette lớn lên cao bằng con búp bê thiếc mà Roselle đã tặng cô bé khi cô mới sinh, đó cũng là lần đầu tiên Roselle nhận lệnh ra trận. Lúc ấy, con trai cả của hắn, Charles, cũng bắt đầu xuất hiện cùng Roselle trong các sự kiện công khai, và cậu con trai thứ hai, Bonova, cũng đã chào đời. Giống như chị gái của mình, Bernadette, cả Charles và Bonova đều không thừa hưởng đặc tính phi phàm của Roselle.
Vợ anh và ông ngoại của bọn trẻ đều phàn nàn về điều này, và ngay cả Charles cũng vì những lời đàm tiếu của người ngoài mà trở nên bất hòa với cha mình. Chỉ có Bonova còn quá nhỏ, mới chỉ biết bò, chưa thể hiểu những chuyện đang diễn ra. Đứa trẻ yêu thích món quà sinh nhật mà cha mình đã tặng, một tấm bản đồ có thể chiếu sáng bầu trời đầy sao, mỗi khi xoay ở góc độ khác nhau sẽ hiện ra các chòm sao của những vùng khác nhau, vào các mùa khác nhau. Nếu xoay đúng cách, bản đồ còn có thể phát ra ánh sáng như pháo hoa.
Trước khi ra trận, Roselle mặc trên người bộ giáp do chính mình chế tạo, ôm hôn vợ và hôn nhẹ lên má từng đứa con. Cha đỡ đầu của bọn trẻ, Hamlet Laertes, người sắp cùng Roselle ra trận, đã chỉnh tề đứng chờ trước bậc thềm nhà Gustav, kiên nhẫn đợi Roselle tạm biệt các con.
Khi đến lượt Charles, cậu bé tỏ ra cứng rắn, thậm chí không thèm ôm cha mình. Bonova thì nằm trong vòng tay mẹ, ngây thơ mút tay. Roselle "hê" một tiếng, xoa nhẹ đôi lông mày đang cau chặt của con trai cả, cố kéo khóe môi đang cong xuống của cậu bé lên một chút.
"Đợi đến khi cha đánh bại bọn khổng lồ trở về, sẽ mang đặc sản miền Bắc về cho các con, được không?"
Bernadette gật đầu mạnh mẽ, ngay cả Charles, người vừa mới nãy còn tỏ vẻ hờn dỗi, cũng nới lỏng nét mặt, lộ ra chút biểu cảm mong chờ.
"Hai đứa, ở nhà phải nghe lời mẹ, chăm sóc tốt cho Bonova, đừng lơ là bài vở, hứa với cha nhé?"
Cả Bernadette và Charles đều gật đầu mạnh mẽ, Bernadette nói: "Con và Charles sẽ chăm sóc tốt cho mọi người!"
"Còn có thầy giáo nữa mà." Charles nói, nháy mắt với cha đỡ đầu.
Tất nhiên, "thầy giáo" cũng chính là Klein. Trong mắt người ngoài, thầy giáo gia đình của nhà Gustav chỉ là một Nhà Bói Toán danh sách năm, nhưng bọn trẻ đều biết "thầy giáo" chính là cha đỡ đầu của chúng. Cô bé thông minh Bernadette, dựa vào một số kiến thức trong sách vở, đã suy đoán rằng "thầy giáo" là một nhân cách hư cấu của cha đỡ đầu, và chia sẻ phát hiện này với Charles. Bọn trẻ cẩn thận giữ kín "bí mật động trời" này cho cha đỡ đầu của mình, và rất tự hào vì được tham gia vào một "chuyện lớn" như vậy. Đối với chúng, đó gần như là một cuộc phiêu lưu trong im lặng.
Những con ngựa chiến đỏ hồng lắc bờm, hí vang. Chúng không chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển, mà là những con ngựa chiến được các Nhà Thuần Thú phi phàm huấn luyện đặc biệt và được trang bị áo giáp do các công xưởng chế tạo. Chúng gần như là Kẻ Mang Lửa danh sách bảy, rất thông minh. Dưới ảnh hưởng của sự liên kết tâm linh, sức mạnh của chúng trên chiến trường không kém gì một kẻ phi phàm cấp trung. Roselle đã cố phát minh ra xe bọc thép để thay thế những con ngựa này, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Klein đoán rằng lý do vì sao không có con ngựa nào thuộc danh sách sáu là vì sợ rằng nếu những sinh vật này thăng cấp thành Nhà Âm Mưu và học được cách nói chuyện, chúng sẽ quay ra chế nhạo chủ nhân của mình. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Medici bị một con ngựa chế giễu qua liên kết tâm linh, Klein đã không thể nhịn được cười.
Roselle leo lên lưng ngựa, cố tỏ ra ngầu như trong phim cổ trang, vừa "Hu—!" một tiếng đã suýt bị ngựa hất ngã xuống. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn nắm chặt dây cương, tập trung cưỡi ngựa cho tử tế, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhờ đó, hắn mới không gây ra vụ việc "Chấn động! Một Thiên Thần của đế quốc bị ngã ngựa trước mặt ba đứa con nhỏ."
Matilda bế Bonova, nắm tay hai đứa con, nhìn theo tiếng vó ngựa xa dần, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đốm đen nhỏ nơi cuối đường, rồi biến mất trong làn khói bụi mờ ảo.
48.
Bernadette kéo tay mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, bao lâu nữa thì cha và chú Laertes mới về?"
Thực ra, điều cô bé muốn hỏi là liệu cha và cha đỡ đầu của mình có gặp chuyện gì trên chiến trường không. Những gì cô đọc được trong sách miêu tả rằng chiến tranh luôn đi kèm với sự tàn khốc, đổ máu và chết chóc. Cô không hiểu tại sao đế quốc luôn phải đánh nhau, và càng lo lắng rằng cha mình sẽ không bao giờ trở về. Tuy nhiên, cô không dám bộc lộ điều này trước khi chia tay, sợ rằng sẽ gây thêm gánh nặng tâm lý cho cha, hoặc bị cha chế nhạo. Chỉ khi đứng trước mẹ, cô mới dám hé lộ chút cảm xúc của mình.
Matilda cũng rất lo lắng, nhưng vẫn ân cần an ủi Bernadette và Charles.
Bernadette quay sang nói với thầy giáo: "Chú Klein, chú có thể giúp chúng cháu bói xem bao giờ cha về không ạ?"
Klein mỉm cười dịu dàng: "Được thôi. Nhưng này, Bernadette là người thuộc con đường Ẩn Sĩ, mà con đường này lại có trực giác rất nhạy bén. Tại sao cháu không tự thử bói xem sao?"
Câu nói này như nhắc nhở Bernadette rằng, không lâu trước đây, cô bé vừa thăng cấp lên Học Giả Cận Chiến và năng lực trực giác cùng nghi thức ma thuật của cô cũng đã được tăng cường đôi chút, bao gồm cả lĩnh vực chiêm tinh. Cô bé cởi quả cầu pha lê đeo bên hông xuống, cẩn thận thực hiện một lần bói toán, rồi mở to mắt, cố gắng giải mã những hình ảnh mà quả cầu pha lê hiển thị. Charles, dù cố tỏ ra không quan tâm, cũng không thể kiềm chế, vô thức rướn đầu về phía chị gái, muốn biết kết quả bói toán.
"Bernadette thấy gì vậy?" Klein hỏi.
"Ưm... con ngựa của cha buộc trên cột ngựa trước cửa nhà mình, ngoài sân có dấu chân in trên tuyết, trong vườn thì những bông dạ lan hương vừa mới nở... Năm sau, khi tuyết tan, cha sẽ về!"
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Bernadette, Klein mỉm cười gật đầu, không nhắc cô bé rằng với kiểu kết quả bói toán này, có thể là tuyết của năm thứ ba hay thứ tư cũng không chừng—cô bé sẽ còn nhiều cơ hội để học cách giải mã bói toán một cách chính xác hơn, nhưng không cần phải là bây giờ.
Klein cũng làm một lần bói toán đơn giản để làm mẫu, rồi xác nhận kết quả của Bernadette.
Charles cắn môi: "Con cũng muốn thử bói toán."
Klein không hề ngăn cản tinh thần ganh đua ngầm của cậu bé, nhưng kết quả rõ ràng không thay đổi. Sau khi cố gắng giao tiếp với Linh Giới nhưng không thành công, Charles đành miễn cưỡng từ bỏ trạng thái này. Con đường Thông Thức nghiêng về kiến thức trong thực tại hơn, và việc sử dụng Linh Giới của nó không thể bằng con đường Ẩn Sĩ, hơn nữa, Charles mới uống ma dược chưa lâu.
Klein an ủi cậu bé: "Khi Charles thăng lên cấp cao hơn, cũng sẽ học được nhiều nghi thức ma thuật hơn."
Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cậu bé lên danh sách sáu, hoặc thậm chí cao hơn, điều đó còn quá xa vời đối với Charles.
"Thưa phu nhân, tôi sẽ đưa Bernadette và Charles vào học bây giờ."
Matilda nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò các con hãy chăm chú nghe lời thầy giáo rồi ôm Bonova đi vào nhà. Bernadette và Charles ngoan ngoãn theo sau Klein, như hai chú gà con ngoan ngoãn.
"Ước gì con cũng được sinh ra như Marcus ở danh sách năm. Hoặc dù gì thì được như Elliot ở danh sách bảy là tốt lắm rồi. Giờ anh ấy đã là một Quan Ghi Chép rồi." Charles buồn bã nói.
"Ma dược ở cấp thấp tiêu hóa rất nhanh mà." Klein nói, "Nhìn Bernadette mà xem, chị ấy chỉ mất hai tháng để tiêu hóa ma dược Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn; cha con cũng bắt đầu từ danh sách chín, giờ đã trở thành Thiên Thần rồi."
Dù nói thế, trong lòng Klein lại đang nghĩ xem liệu Medici và Bethel có thể quản lý bọn hậu bối của mình tốt hơn không, đừng để chúng đi khoe khoang và so sánh với người khác, đặc biệt là con cháu nhà Medici—cái miệng của những Thợ Săn thì quá chua ngoa.
Có lẽ Klein nên tặng cho Charles vài lá bùa hoặc phong ấn vật, để nếu lũ nhóc kia lại dám nói điều gì không hay, Charles có thể dùng chúng đánh vào mặt bọn nó—nhưng thôi, điều đó hơi nguy hiểm, bọn trẻ thì hay có xu hướng đánh không nương tay. Hơn nữa, con cháu nhà Medici và Abraham cũng không thiếu mấy thứ đó, nếu xảy ra xung đột thì Charles mới là người thiệt thòi.
49.
Khi không còn nằm trong tầm mắt của mẹ, bọn trẻ bắt đầu dạn dĩ hơn, liên tục bám lấy Klein, nằng nặc đòi nghe kể thêm về những câu chuyện cao cấp hơn.
Ôi chao, trẻ con mà, chưa biết đi đã đòi bay—Klein nghĩ thầm, định bụng chọn một câu chuyện phù hợp để kể cho chúng nghe.
"Chúng cháu không muốn nghe về Thần Mặt Trời đánh bại lũ khổng lồ hay rồng đâu." Bernadette kéo tay anh, yêu cầu, "Tinh linh hay phượng hoàng bất tử cũng không!"
Klein: "..."
Trẻ con ngày nay khó chiều thật.
Charles thắc mắc: "Nếu Mặt Trời Vĩnh Cửu mạnh như vậy, sao vẫn bị Bệ Hạ đè đầu cưỡi cổ thế ạ?"
Klein chừa ra một tay, gõ nhẹ vào trán Charles: "Học hành không ra gì! Ai bảo con rằng Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu và Thần Mặt Trời Cổ Đại là một chứ?"
Charles ấm ức: "Cả hai đều có chữ mặt trời mà."
"Thần Mặt Trời Cổ Đại ban đầu là Chân Thần của bốn con đường: Mặt Trời, Người Treo Ngược, Sai Lầm và Kẻ Khờ, trong khi Mặt Trời Vĩnh Cửu chỉ nắm giữ con đường Mặt Trời, và thời kỳ hoạt động của họ cũng khác nhau. Mỗi con đường chỉ có thể có một Chân Thần. Sau khi Thần Mặt Trời Cổ Đại ngã xuống, Mặt Trời Vĩnh Cửu mới thăng lên vị trí thần linh. Nhớ kỹ điều đó, lần sau mà còn nhầm lẫn, đừng hòng nhận được quà của cha đỡ đầu."
Charles mắt rưng rưng gật đầu, Bernadette thì nghiêm túc chất vấn: "Vậy tại sao Ngài không được gọi là Thần Mặt Trời, Sa Ngã, Sai Lầm và Kẻ Khờ? Điều đó không hợp lý."
Ờ, cái này thì giống như việc Ma Sói Hủy Diệt không thực sự nắm giữ quyền lực Hủy Diệt, hay tại sao chủng tộc Tinh Linh lại không được gọi là "những ông chú nóng nảy," hoặc việc con đường Khán Giả, một con đường tăng cường tinh thần lực, lại có sinh vật thần thoại đỉnh cao là rồng. Những điều này thuộc về hành vi bí ẩn khó hiểu của sinh vật thần thoại thời cổ đại... Klein nuốt lại lời nói, đưa ra một câu trả lời chuẩn chỉnh: "Có lẽ là vì ba quyền năng phía sau nghe không hay lắm, khó lôi kéo tín đồ."
Bernadette tạm thời chấp nhận câu trả lời này, nhưng trông cô bé vẫn có vẻ còn một bụng lý lẽ để phản bác.
"Mỗi con đường chỉ có một Chân Thần sao? Không có ngoại lệ nào ạ?"
"Đa phần là không. Điều này được quyết định bởi định luật bảo toàn đặc tính phi phàm. Không chỉ Chân Thần, mà đặc tính của các danh sách cao cũng đều có hạn. Đó cũng là lý do tại sao các kẻ phi phàm cấp cao lại tranh giành, chém giết lẫn nhau để chiếm được nhiều đặc tính phi phàm cao cấp hơn." Klein nói.
Bernadette ủ rũ: "Không có cách nào để mọi người ngừng chiến đấu sao?"
"Rất tiếc, Bernadette, chú không nghĩ ra được, ít nhất chú không thấy có hy vọng gì." Klein dịu dàng đáp, "Nhưng, có lẽ sau này Bernadette sẽ làm được điều đó thì sao." Anh an ủi cô bé, dù trong lòng không đặt nhiều hy vọng.
Nhưng hy vọng luôn có thể tồn tại, bởi suy cho cùng... hy vọng chỉ là một thứ tồn tại trong lòng người mà thôi.
50.
"Chú kể đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, ban đầu Thần Mặt Trời Cổ Đại nắm giữ bốn con đường. Sai Lầm là một con đường có liên quan mật thiết đến Thời Gian, vì vậy trong thời kỳ cổ đại hơn, Mặt Trời được xem là liên quan đến Thời Gian."
"Giống như đồng hồ mặt trời."
Bernadette đưa ra kết luận.
"Đúng vậy." Klein gật đầu đồng ý. Mặc dù anh không nói cho chúng biết, Mặt Trời và Sai Lầm thực ra không liền kề, đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp kỳ lạ—ngay cả trong thời kỳ không có thần linh, khi một nền văn minh khác vừa ra đời, những người tiền sử vẫn thường dùng bóng của Mặt Trời để đo thời gian trôi qua. Định mệnh khiến bộ mặt của nền văn minh thay đổi chóng vánh, nhưng lại thể hiện sự trùng hợp trong những chi tiết nhỏ nhặt.
"Cũng vì Ngài ban đầu nắm giữ cả quyền năng Mặt Trời và Người Treo Ngược, Ngài được coi là mang hai mặt của ánh sáng và bóng tối. Sau khi lần lượt đánh bại người khổng lồ, rồng, tinh linh và phượng hoàng, thế giới bước vào thời kỳ hòa bình ngắn ngủi, đó là Kỷ Nguyên Quang Huy. Hai người con của Ngài ra đời vào đầu thời kỳ này, thay mặt Ngài nắm giữ quyền năng Không Tưởng và Sai Lầm. Trong đó, người con thứ hai của Ngài, Amon, vì bản tính vô cùng tinh nghịch, còn được gọi là Thần Lừa Gạy, Thần Đùa Dai. Ngài rất thích hóa thân thành quạ đen và bày ra những trò đùa tai quái cho mọi người, đó cũng là lý do tại sao quạ đen trong mắt người đời lại tượng trưng cho sự xui xẻo. Nếu cháu nhìn thấy một con quạ có vòng trắng quanh mắt, thì rất có thể đó là một phân thân của Amon. Lúc đó đừng hoảng sợ, hãy cố gắng tránh xa nó. Nếu không thể tránh được, hãy dùng bùa hộ mệnh mà cha đỡ đầu tặng để đuổi nó đi, sau đó thầm nhắc đến tên của chú hoặc cha cháu, chúng ta sẽ biết."
"Nhưng cháu còn nghe nói có một loài vật cũng giống quạ đen, cũng mang lại điều xui xẻo." Bernadette hào hứng xen vào, "Đó là mèo đen."
Klein: "..."
Anh hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Thôi được rồi, muốn nghe thêm thì làm xong bài tập hôm nay trước đã. Ồ, để chú xem, Bernadette hôm nay phải học cưỡi ngựa, đấu kiếm và kiến thức cơ bản về thần bí học. Charles phải đọc hết cuốn sách toán lý hóa nhập môn mà cha con viết, rồi tự tay chế tạo một linh kiện đơn giản—nhiệm vụ rất rõ ràng rồi nhỉ? Nào, nhanh chóng bắt tay vào làm thôi. Nếu hai đứa hoàn thành xong mà chú vẫn chưa đi, có thể chú sẽ vui lên mà kể thêm cho hai đứa một câu chuyện nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip