Chương 6
51.
Chu Minh Thụy muốn hỏi thăm về vị đồng hương kia, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thần Mặt Trời dội thẳng ba câu hỏi hồn nhiên vào mặt:
"Đã làm xong bài tập chưa?"
"Những kiến thức cần nhớ đã thuộc chưa?"
"Vừa rồi làm bài kiểm tra được mấy điểm?"
Chu Minh Thụy thoáng sững sờ, im lặng không dám hó hé, ngoan ngoãn cắm đầu vào đống bài tập. Trong phòng thí nghiệm, chỉ còn nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy, những con mèo và sâu di chuyển nhịp nhàng, kẻ ghi chép dữ liệu thì ghi chép, người làm thí nghiệm thì làm thí nghiệm, tất cả đều diễn ra một cách hết sức hài hòa.
Chu Minh Thụy giận dữ ném toẹt tấm da cừu và bút lông xuống bàn.
Rốt cuộc vì cái lý do gì mà sau bao năm tốt nghiệp cậu vẫn phải chịu đựng cái khổ của việc học hành thi cử chứ?
Ông thật sự nghĩ mình là cha ruột của ta sao? Thật sự coi mình là cha ruột sao?
... Được rồi, dù giờ có miễn cưỡng coi là cha ruột thật đi nữa... nhưng sao có thể bắt mình vừa làm học sinh vừa làm nhân viên văn phòng chứ? Và hơn hết, sao một người Nga lại học đòi làm giáo viên chủ nhiệm kiểu Trung Quốc như thế hả!
52.
Nói thì nói vậy, cuối cùng Chu Minh Thụy vẫn cam chịu nhặt bài tập lên và làm nghiêm túc. Chỉ thấy trên tờ giấy đầy những câu hỏi hóc búa khiến người ta vừa đau đầu vừa mất lý trí:
1. Hãy liệt kê tất cả các Ngoại Thần rình rập bên ngoài Trái Đất, dựa trên tên gọi của họ, hãy suy đoán năng lực, quyền năng của các Thần và xếp hạng mức độ nguy hiểm.
2. Chép lại tên của 22 con đường thành thần từ danh sách 0 xuống danh sách 9 và công thức ma dược của chúng, đồng thời ghi lại các nghi thức cần thiết để thăng cấp từ danh sách 0 đến danh sách 9.
3. Chép lại tên của chín nguyên chất, cùng với tên gọi cũ của chúng, quyền năng, và các con đường mà chúng tượng trưng.
4. Dựa trên tốc độ tiêu biến hiện tại của Màn Chắn Nguyên Sơ, hãy tính toán đường cong hồi quy hàm số và dự đoán thời điểm Màn Chắn sẽ hoàn toàn biến mất.
5. Câu hỏi liên quan đến câu trên. Giả sử một Chân Thần và Thần Quốc của Ngài có thể lấp đầy 7% màn chắn, một trụ cột và Thần Quốc của Ngài có thể lấp đầy 50%, hãy cho biết cách sắp xếp các con đường để đảm bảo màn chắn được lấp đầy 100%. Hãy liệt kê tất cả các khả năng (Gợi ý: tốt nhất không nên bao gồm các con đường Mặt Trăng, Mẫu Thần, Tù Nhân, và Ác Ma).
6. Ba trụ cột tương ứng với những con đường nào? Bạn cho rằng điều này tượng trưng cho bản chất nào của vũ trụ?
7. Điều kiện để trụ cột thứ tư ra đời là gì? Trình tự tối ưu để dung nạp tính chất của Cổ Thần là gì? Tại sao trình tự này lại giảm thiểu nguy cơ mất kiểm soát xuống mức thấp nhất?
Giờ đây Chu Minh Thụy có thể chắc chắn rằng, ông bố hờ của mình đích thực là một nhà nghiên cứu, chứ không phải là giáo viên trung học, bởi vì không có giáo viên nào lại ra đề tùy hứng đến vậy, nghĩ gì ra nấy, mà còn không cho lựa chọn hoặc nhận định. May mà có một trụ cột tương lai và một Vua Thiên Thần ở đây, nếu không thì riêng câu hỏi đầu tiên cũng đủ khiến cả hai bốc hơi rồi.
53.
Thần Mặt Trời là một khách hàng hay thay đổi yêu cầu, và cũng là một giáo viên không có giáo án.
Sau vài tháng phân thân và bản thể thay phiên nhau đày đọa trong phòng thí nghiệm, cuối cùng Đấng Sáng Tạo cũng nhân từ mà cho Ngài một cơ hội ra ngoài hít thở không khí, đồng thời, sau khi hoàn thành nghiên cứu về quá trình tiêu hóa ma dược Người Hầu Quỷ Bí, ông còn gom tất cả các đặc tính phi phàm thu được từ Antigonus và nhét đầy một túi, tặng cho Ngài làm đồ ăn vặt.
Thật ra, Thần còn đề nghị thịt luôn con sói và nuốt chửng hết đặc tính phi phàm của nó, sau đó cả đám sẽ cùng nhau nấu thịt sói hầm, xào hoặc làm lẩu, dù sao thì con sói này to như vậy, chỉ riêng bàn chân của nó đã đủ ăn lẩu rồi, nghe nói ở Trung Quốc món thịt chó là đặc sản...
Nghe đến đây, Chu Minh Thụy cũng rất động lòng, cái nhìn mà cậu dành cho Antigonus khiến Ngài cảm thấy mình đã bị đặt lên bàn ăn và trở thành một món nhắm rượu. Chu Minh Thụy lau nước miếng, lẩm bẩm: "Mi làm sao có thể là món mồi nhắm được, mi to như thế thì phải tự tin lên, rõ ràng là món chính."
Antigonus không hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn rùng mình, cảm thấy thế giới này càng thêm lạnh lẽo.
Cuối cùng đề nghị này bị bác bỏ, vì Chu Minh Thụy nói rằng cậu chỉ từng ăn thịt chó chứ không biết cách nấu thịt chó. Antigonus nhờ đó mà thoát chết, thật đáng mừng.
Bị lột sạch chỉ còn đặc tính của Bậc Thầy Kỳ Tích, Antigonus run rẩy. Vốn dĩ Thần Mặt Trời định bóc sạch Ngài, từ đặc tính danh sách 4 trở lên sẽ để lại cho con trai làm bánh quy, còn danh sách 4 trở xuống sẽ cho thuộc hạ làm vật phong ấn, dù sao cũng sắp thả tự do rồi, chẳng cần giữ lại.
Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Antigonus, nhớ lại tình đồng chí bị Thần bức hại, Klein quyết định ít nhất nên giữ lại cho Ngài đặc tính của Bậc Thầy Kỳ Tích—nhưng điều đó đồng nghĩa với việc không thể thả Ngài ra được nữa, một Thiên Thần hoang dã lang thang bên ngoài sẽ là một mối họa lớn, huống chi đây còn là hậu duệ của Vua Ma Sói, dù con sói này đã luôn biết điều từ khi Flegrea chết, trốn kỹ trong hang ổ.
Vì vậy, dựa trên tinh thần hữu nghị, bình đẳng và dân chủ, với sự trợ giúp của một số thủ đoạn phi phàm, họ đã có cuộc trao đổi thân mật với con sói, đưa ra hai lựa chọn:
Một là, tự nguyện giao nộp hết tất cả đặc tính phi phàm, biến lại thành một con chó lớn bình thường, ngoan ngoãn quay về với chị gái;
Hai là, tự nguyện giao nộp tất cả các đặc tính phi phàm thừa thãi, chỉ giữ lại một phần ma dược của Nhà Bói Toán đến Bậc Thầy Kỳ Tích, ngoan ngoãn đi theo Klein, trở thành một chú chó tốt không cắn người, không sủa bậy, cố gắng hoàn thành vai trò của Bậc Thầy Kỳ Tích, để ma dược vào miệng là hòa tan ngay.
Antigonus không chút do dự chọn phương án thứ hai—
Đùa chứ, biến lại thành sói bình thường thì còn sống được bao lâu nữa đây, chưa kể đến việc làm sao thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, giới hạn tuổi thọ đã chẳng khác nào một án tử treo lơ lửng rồi.
Thần Mặt Trời : "Ta bỗng có một câu hỏi—"
Thần Mặt Trời : "Con nói xem một Thiên Thần đã sống quá giới hạn tuổi thọ, nếu biến lại thành người bình thường, thì sẽ ngay lập tức già hóa thành bộ xương khô, hay sẽ sống thêm vài chục năm nữa?"
Klein: "..."
Klein: "..."
Klein: "Thôi đi, câu hỏi này ngớ ngẩn quá, ngoài việc thỏa mãn trí tò mò của người ra thì chẳng có ý nghĩa thực tế gì cả."
Dù sao trong trận chiến giữa các thực thể danh sách cao, kết cục của kẻ thua cuộc thường chỉ có chạy trốn hoặc chết ngay tại chỗ, không có ai thuộc con đường Mặt Trời bỗng nổi hứng bắt sống kẻ thù để lột đặc tính của hắn xem liệu hắn có già hóa hay không.
Vị Cổ Thần tiếc nuối mà bỏ qua chú chó cưng của con trai, dự định phái Medici bắt một ai đó về thử nghiệm.
Còn về những đặc tính phi phàm lấy từ Antigonus, Klein đã hấp thụ đặc tính của Bậc Thầy Kỳ Tích trước tiên, vì chỉ có đặc tính này là chắc chắn có thể tiêu hóa ngay lập tức.
Sau đó, Antigonus được đưa đến phòng nhân sự của Thần Mặt Trời để nhận hai đôi cánh lớn, đăng ký chủng tộc, cấp bậc và lý do quy phục để tiện cho các bút lông viết thánh điển bịa ra một câu chuyện phù hợp. Ngài chính thức trở thành một trong những cấp dưới của Đấng Tạo Hóa.
54.
"Thánh Antigonus vốn là con trai út của Vua Ma Sói. Ngài được khai sáng bởi ánh hào quang của Chúa, được giác ngộ nhờ lắng nghe tiếng nói của Chúa, nhờ đó thoát khỏi vô minh và tội lỗi, tự nguyện phục vụ dưới trướng Thần, và theo bước chân của Thiên thần Kỳ Tích để truyền bá hy vọng và chân lý cho thế giới."
Antigonus không thiếu những mỏ neo, nhưng Ngài lại cảm thấy hoang mang trước những cái neo này.
55.
Cuối cùng, Thần Mặt Trời Cổ Đại cũng được thưởng thức món lẩu thịt chó mà Ngài hằng mong ước.
Đừng lo, chúng tôi thề rằng không có Antigonus vô tội nào bị tổn hại trong quá trình này—món lẩu được tạo ra từ những hình chiếu lịch sử, và chính Klein là người đã triệu hồi chúng. Antigonus cũng sử dụng đũa một cách vụng về và nếm thử vài miếng. Ngài không cảm thấy bất kỳ sự đồng cảm nào với đồ ăn, chỉ thấy rằng phương pháp nấu nướng của con người quả là ngon hơn nhiều.
Nếu có ngày nào đó Ngài bắt được Kotar, Ngài nhất định sẽ làm món lẩu như thế này.
Để duy trì nhân tính và kết nối tình cảm, Thần Mặt Trời đề xuất mọi người khôi phục thói quen ăn ba bữa mỗi ngày, và Thiên thần Kỳ Tích sẽ chịu trách nhiệm mang đến những món ngon của các nền văn minh xa xưa.
Thiên thần Kỳ Tích bất ngờ nhận thêm một đống việc, cảm thấy vô cùng bực bội.
Ban đầu, các Thiên Thần khác không mấy bận tâm, dù sao thì cấp trên cũng thường xuyên đưa ra những ý tưởng khó hiểu. Với tâm lý hoàn thành nhiệm vụ, họ tụ họp ăn ba bữa mỗi ngày. Tất nhiên, tất cả đều là những món ăn từ hình ảnh lịch sử.
Nhưng về sau, họ đều phải thốt lên rằng đồ ăn ngon vãi chưởng.
Những món ăn từ hình chiếu lịch sử thực sự rất ngon.
Trong một bữa tiệc, Herabergen hỏi Klein làm sao mà biết được nhiều món ăn mà họ chưa từng nghe nói đến như vậy. Klein nói rằng những hình ảnh lịch sử này là từ một nền văn minh có nguồn gốc từ các tinh linh cổ mà Ngài tình cờ khám phá ra. Leodero thì đang tranh giành thức ăn với Medici, còn Aucuses liên tục bị cướp phần vì mỗi lần ăn một miếng, Ngài lại phải ca ngợi Mặt Trời.
Amon thì luôn muốn đánh cắp phần ăn từ những hình ảnh lịch sử của người khác, Thần Mặt Trời thì mắt nhắm mắt mở, còn khuyên Klein triệu hồi thêm vài hình ảnh lịch sử để cho anh trai ăn nhiều một chút, bởi điều kiện sản xuất hiện tại chẳng có gì ngon lành cả, tội nghiệp đứa bé từ khi sinh ra đã chưa được nếm thử thứ gì tuyệt hảo.
Trong đầu Klein lặng lẽ hiện ra một dấu chấm hỏi.
Ouroboros là một đứa trẻ ngoan, Ngài không bao giờ tranh giành thức ăn với người khác. Ngài dùng đầu đuôi của mình nhúng vào màu nước, khéo léo ghi lại cảnh tượng này.
56.
Cứ thế, không biết đã qua bao nhiêu năm, Ouroboros lại khởi động nhiều lần. Đến khi Thần Mặt Trời Cổ Đại, người thầy không đáng tin cậy mấy, cuối cùng đã truyền dạy hết những kiến thức về huyền học và vật lý mà Ngài nhớ được cho Klein, các món ăn từ hình chiếu lịch sử đã chuyển từ ẩm thực tám vùng miền Trung Quốc sang các món u Á khác, và họ đã nghiên cứu từ Biển Hỗn Độn đến Nguyên Bảo rồi đến thực thể nguyên thủy nhất. Cuối cùng,Thần Mặt Trời không còn nghĩ ra điều gì để ép Klein nữa, nên giải tán toàn bộ "nhóm nghiên cứu mèo sâu" và để họ thoải mái nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại Chu Minh Thụy.
Bản thể của Ngài ngáp dài, từng trùng tâm linh trong cơ thể đều kêu gào đòi nghỉ ngơi. Tâm trạng của Ngài lúc này cực kỳ khó chịu, Thần chủ tốt nhất là có điều gì thực sự quan trọng để nói với Ngài, nếu không...
Nếu không, Ngài sẽ ngáy to ngay tại đây ngay trước mặt Đấng Tạo Hóa.
Thần Mặt Trời nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm.
Klein cố gắng giữ tỉnh táo, tập trung hết mức.
Thần Mặt Trời: "Hình như ta chưa dạy con tiếng Nga phải không?"
Klein: "..."
Klein: "Người thực sự nghĩ con không dám giết thần linh hả?"
Thần Mặt Trời: "Đừng căng thẳng như vậy. Con cũng thấy rồi, trong thời đại phi phàm này, những di sản văn hóa tinh thần từ thời kỳ cũ thật sự rất quý giá..."
Klein: "Vậy có muốn con cũng dạy người tiếng Trung luôn không? Để mọi người cùng nhau truyền thừa di sản văn hóa."
Thần Mặt Trời cười gượng: "Thôi, thôi..."
Thực ra, Adam đã dạy cho Klein và Amon một vài chữ cái Cyrillic và từ ngữ đơn giản, nhưng những gì Klein học được trước tiên lại là "Ura", "Davarish", "Suka Blyat"*, rồi các buổi học đều kết thúc bằng những trò đấu trí với Amon. Ban đầu, Adam có thể bỏ qua những trò tinh quái của hai đứa em để tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà Cha đã giao cho mình, nhưng trong một lần, những trò nghịch ngợm của họ đã làm hỏng đến một cây thánh giá mà Adam yêu quý nhất, và không biết nó đã bị Klein ném vào góc nào của bầu trời. Từ đó, Adam không bao giờ cố dạy họ bất cứ điều gì nữa.
"Thực ra, ta chỉ mong con ghi nhớ một từ thôi, chỉ cần một từ là đủ."
"Nếu có ngày nào đó, con cảm thấy ta không còn giống chính mình nữa, ta nhờ con thử nói từ này với ta."
"Mikhail."
"Nào, đọc theo ta, Mi-kha-il."
"Mi-kha-il."
Đấng Sáng Tạo hài lòng: "Mikhail, hoặc Misha, đều được."
"Mikhail." Klein lặp lại từ này, lòng cảm thấy phức tạp.
"Đó là tên của người sao?"
"À ha, con hỏi vậy à—có lẽ, ta nên để con ghi nhớ điều gì khác... nhưng điều này có khác biệt, Klein, con và các Ngài không giống nhau... hơn nữa, những mỏ neo từ huyết thống càng nhiều thì càng tốt."
Câu hỏi này bị lấp liếm bằng những lời lấp lửng, Klein không hỏi thêm nữa.
57.
Ouroboros đang thực hiện việc cầu nguyện hằng ngày thì đột nhiên, hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt.
Con mắt nhìn thấu số mệnh của Ngài biết rằng lúc này Ngài nên nhắm mắt lại để tránh bị số mệnh điên rồ đâm vào, nhưng Ngài vẫn cứ mở mắt, từ từ ngước lên, nhìn vào mặt trời không bao giờ lặn trên bầu trời của Thần Quốc. Con quạ viền mắt trắng đang bay quanh cây, cố gắng dùng mỏ mổ xuống quả táo vàng rực rỡ. Con mèo đang đuổi theo đàn bướm, khi mệt thì nằm xuống, lăn lộn không chút kiêng dè dưới ánh nắng. Thần Tử tóc vàng ngồi dưới bóng cây như thường lệ, cầm lông vũ viết vẽ trên giấy, viết ra những câu chuyện bằng ngôn ngữ mà không ai có thể hiểu được. Những đốm sáng chiếu xuống từng dòng chữ, và ánh nắng khiến gương mặt cười của con trai Thiên Chúa trông như hiền hòa.
Medici, vác kiếm trên vai, trở về từ võ đài, miệng lẩm nhẩm giai điệu thô tục mà Ngài học được từ bên ngoài, khiến Aucuses cau mày. Ngài đang giảng dạy cho những người hành hương từ xa đến, các tín đồ chắp tay, nhắm mắt thành kính, đồng thanh ngợi ca: "Ca ngợi Mặt Trời!"
Ouroboros lại bắt đầu vẽ.
Cọ vẽ trên tường những đường nét hỗn loạn, bột khoáng tạo màu cho bức tranh tường. Họa sĩ nhắm mắt, tay cầm cọ run rẩy. Cọ vẽ càng nhanh, càng dốc, Ngài cố gắng nắm bắt những linh cảm thoáng qua, cố gắng nắm bắt thời khắc hiện tại trôi qua như dòng nước, cố gắng nắm bắt số phận không thể quay lại, nhưng cuối cùng, chỉ nhận ra rằng tất cả chỉ là những đường nét và màu sắc vô nghĩa.
Sau khi linh cảm về số phận trôi qua, Ngài buông cọ vẽ xuống, im lặng, và khởi động lại bức tranh tường về trạng thái chưa từng tô vẽ.
58.
Klein đã gặp Nữ Thần Đêm Tối, Amanises.
Vị thần luôn bị cản trở trong việc truyền đạo tại lãnh thổ của Thần Mặt Trời, bỗng nhiên đường hoàng xuất hiện trong Thần Quốc của Đấng Tạo Hóa, và vuốt ve Klein trong hình dạng một con mèo đang nằm ngủ trên cỏ, thân thiện nói: "Hello, nice to see you."
Con mèo đen rớt cả cằm xuống đất, bị dọa đến tỉnh cả ngủ.
Vừa nhặt nhạnh mớ tiếng Anh nửa vời của mình, vừa lẫn lộn giữa ngôn ngữ Khổng Lồ và tiếng Anh để giao tiếp, Klein đã hiểu được một số thông tin. Chẳng hạn, Amanises chính là người đồng hương đã bị Nguyên Bảo ném xuống trước đó, không hiểu sao lại rơi vào thân xác của một con sói thuộc con đường Đêm Đen, và đã sống một cách vô cùng bất hạnh trong hang sói không biết bao nhiêu năm. Trước đây, cô ấy là giám đốc điều hành của một công ty bên Châu Âu, vì tiếp xúc với một món đồ cổ trong công việc mà bị kéo lên Nguyên Bảo, sau đó tỉnh dậy vào cuối kỷ thứ hai trong thân xác của Nữ Thần Vận Rủi bị thất bại trong quá trình thăng tiến.
"Thực ra ta muốn gặp anh từ lâu rồi, nhưng thật tiếc, Mặt Trời nói với ta rằng tình trạng của anh không được ổn định lắm." Nữ Thần Đêm Tối nói với giọng nhẹ nhàng.
"Lúc đầu đúng là như vậy, nhưng gần đây đã khá hơn nhiều rồi." Klein nói qua loa. Ngài đột nhiên chú ý thấy Antigonus, trong hình dạng được biến đổi bởi khả năng Người Không Mặt để giống với kích thước của Klein, đang run rẩy và cố gắng thu nhỏ mình lại để trở nên vô hình, như một con chó săn nhỏ thời xưa.
... À, suýt quên, giống loài sói ma dường như đã bị Amanises tiêu diệt hoàn toàn.
Amanisies rõ ràng cũng chú ý đến sự hiện diện của Ngài. Cô mỉm cười và liếc qua Antigonus một cái, ánh mắt không chứa đựng chút cảm xúc nào.
... Antigonus run rẩy dữ dội hơn.
59.
Amanises cũng bắt đầu tham gia vào những buổi tụ họp ăn uống ở Thần Quốc, nhưng không đến thường xuyên. Sự xuất hiện của cô giúp Klein làm sáng tỏ thêm một số đám sương mù lịch sử vô dụng và làm phong phú thêm sự đa dạng của các món ăn trong bữa tiệc, với một số món ăn từ Tây phương—tất nhiên, không bao gồm món bánh nướng ngắm sao.
Antigonus không bao giờ dám mò tới chiếc bàn ăn này nữa, nơi chỉ có những tồn tại vượt quá danh sách 1.
Dường như vài vị Vua Thiên Thần có phần đề phòng Đêm Tối, nhưng Thần Mặt Trời lại tỏ ra hoàn toàn bình thường. Bầu không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ như thường, Đấng Sáng Tạo nâng ly vodka, Nữ Thần Đêm Tối tao nhã nâng ly rượu vang, chén thù chén tạc, chủ khách đều vui vẻ.
Tuy nhiên, từ vẻ bề ngoài hòa thuận vui vẻ này, Klein đã ngửi thấy một thứ gì đó rất sâu xa, rất sâu xa.
60.
Klein quyết định hấp thụ đặc tính của danh sách 1.
Lời tác giả: Mikhail, tiếng Nga là Михаил, biệt danh là Миша, dịch là Misha. Đây là cái tên riêng mà mình tự đặt cho Thần Mặt Trời Cổ Đại, vì tên thật của "Nữ Thần Đêm Tối" và "Thần Mặt Trời Cổ Đại" chưa từng được nhắc đến. Amanises là tên gốc của "Nữ Thần Đêm Tối", còn "Thần Mặt Trời Cổ Đại" thì đơn giản chỉ cần tôn danh mà không cần tên riêng.
Tên Mikhail trong tiếng Nga bắt nguồn từ tiếng Do Thái, có nghĩa là "người giống như Chúa." Mình tự đặt giả thiết rằng đây là cái tên phù hợp nhất với hành trình của "Thần Mặt Trời Cổ Đại" (giống như có người từng giải nghĩa tên Chu Minh Thụy, nhân vật chính, với ý nghĩa gắn liền với danh hiệu "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" vậy).
Phần thêm thắt là câu chuyện tự bịa về quá khứ của Đấng Tạo Hóa khi còn là một nhà nghiên cứu. Chờ tác giả phản hồi xem có chính xác không.
* Ura/ Davarish/ Suka Blyat là mấy từ chửi bậy bằng tiếng Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip