Tỉnh dậy cảm thấy thật yêu
Tác giả: 白掬月 (ID Lofter: baijuyue)
Edit: Tử Dương @duongtheblog
💙🤍
Sương núi mênh mang, biển mây cuồn cuộn. Gió trên núi Bất Chiếu phả vào mặt vừa vặn rất dễ chịu, làm mí mắt Triệu Du trĩu nặng, ngả người vào gốc tùng thiếp đi.
"Sư phụ?"
"Sư phụ! Tỉnh lại đi! Cù chưởng môn của Hành Dương tông mất trí nhớ rồi!"
Âm thanh này như từ tận khai thiên lập địa, bùng nổ ngay bên tai. Triệu Du giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đệ tử, đầu óc y vẫn còn hơi lâng lâng, phải chắp vá những lời ban nãy, suy ngẫm lại lần nữa.
Hành Dương tông, Cù chưởng môn, mất trí nhớ.
Mất trí nhớ?!!
"Lão Cù mất trí nhớ?" Triệu Du không còn buồn ngủ nữa, thoáng chốc đứng bật dậy.
"Dạ phải, bây giờ Cù chưởng môn không nhận ra bất kỳ ai trong Hành Dương tông, thầy mau qua đó xem đi!"
.
"Sư phụ, Triệu Du chưởng môn tới rồi." Ở chính điện của Hành Dương tông, Công Dã Tịch Vô đứng một bên nói.
Cù Huyền Tử quay đầu lại, nhìn thấy một người tóc trắng, mày kiếm mắt sáng, đi về phía mình.
Triệu Du chưa kịp đổi xiêm y, đã vội vã chạy tới.
Lão đi đến trước mặt Cù Huyền Tử, nhưng không biết nên nói gì, thăm dò một tiếng: "Lão Cù?"
Cù Huyền Tử nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Du, ánh mắt lướt lên lướt xuống, bỗng nhiên hít sâu một hơi, mở to hai mắt. Khi mọi người ở đây đều nghĩ là đã có hy vọng, Cù Huyền Tử phun ra một câu:
"Cũng không nhận ra."
Mọi người thở dài, Triệu Du cảm thấy tim mình cũng phập phồng đôi chút.
"Sao ông ấy lại mất trí nhớ?" Triệu Du kéo Công Dã Tịch Vô qua hỏi.
"Con cũng không rõ, lúc con tìm thấy sư phụ, thầy đã không nhớ gì nữa rồi, bên cạnh còn để một bầu nước."
"Một bầu nước?"
"Vâng, con không cho ai di chuyển hết, đưa người đi xem nhé?"
Triệu Du cũng không muốn tiếp tục đón nhận ánh mắt dò xét của Cù Huyền Tử. Ánh mắt ấy mặc dù vẫn hiền lành, nhưng lão nhận ra được có sự xa cách, vẻ lạ lẫm hiện rõ trên mặt Cù Huyền Tử khiến trong lòng lão hoảng sợ, phải nhanh chóng theo Công Dã Tịch Vô ra ngoài.
Trên chiếc bàn thường ngày Cù Huyền Tử ngồi uống trà đúng là có để một bầu nước. Triệu Du dò xét tới lui, lại chấm một giọt để trước mũi ngửi thử, sắc mặt đột nhiên biến hoá.
"Đây là Dữ Quân Từ!"
"Dữ Quân Từ?"
"Phải, năm xưa ta và lão Cù đã từng gặp thứ này. Thoạt nhìn thì không màu, nhưng lại có mùi thơm của hoa linh lan, hễ uống vào sẽ quên hết quá khứ. Phần lớn là những người tổn thương vì tình hay uống để buông bỏ tiền duyên."
"Biết được sư phụ uống Dữ Quân Từ thì tốt rồi, cũng dễ nghĩ cách hơn." Công Dã Tịch Vô cho là mình đã có manh mối.
Triệu Du vẫn ủ rũ mặt mày, cảm thấy trong bụng như đang vặn xoắn.
"Nhưng phàm đã uống Dữ Quân Từ đều vô phương hoá giải."
Triệu Du hỏi han khắp Đông Tây, trèo đèo lội suối, đến nhiều ngọn núi tiên, thậm chí còn đánh một chuyến xuống nhân gian. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không có cách gì.
Trái lại lúc này, Cù Huyền Tử dường như đã thích ứng được thân phận của mình. Y là chính nhân quân tử, nghĩa khí hào sảng, bản tính vốn thiện lương chính trực, yêu mến chúng sinh; cho dù Dữ Quân Từ đã tước đi trí nhớ thì cũng không thay đổi được tính cách và nhận thức của y.
Thật ra, chỉ cần người bên cạnh từ từ kể lại cho y nghe chuyện cũ là được, Hành Dương tông và người trong tiên môn đều dần dần chấp nhận chuyện này.
Nhưng Triệu Du không thể. Lão vẫn cứ sốt ruột, nhưng không có cách nào khả thi, đành phải dẫn Cù Huyền Tử đi thăm thú những chốn cũ, xem thử có thể nhớ ra gì hay không.
Tất cả mọi người thừa biết là vô dụng, nhưng Triệu Du chân nhân không màng nghe khuyên can, quyết kéo Cù Huyền Tử bay xuống nhân gian.
"Lão Cù, ông nhìn chỗ này đi, có ấn tượng gì không?" Triệu Du chỉ vào khoảng đất trống trước một quán rượu.
"Chúng ta đã quen biết ở đây. Năm xưa chỗ này tổ chức tỉ võ chiêu thân, tôi thay cậu tình lang đó ra mặt, ông thì lại thủ đài hộ cô nương si tình kia. Hai chúng ta lên đài đánh đấm túi bụi, cuối cùng mới phát hiện thì ra là cùng một giuộc."
Triệu Du tự nói tự ngẫm, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt loáng thoáng có nét vui vẻ và dịu dàng.
Nhưng phàm trần từ lâu đã biến chuyển khôn nguôi, chỗ này chắc chỉ còn thổ địa dưới đất là giống ngày xưa.
Những người đi ngang đều ngoái lại nhìn họ, nhưng Cù Huyền Tử không hề thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười nhìn Triệu Du, "Xem ra Triệu Du chân nhân lúc còn trẻ đúng là chân thành nhiệt tình."
Nụ cười của y vẫn nhiệt tình như trước, đôi mắt hoa đào tràn ngập chân thành, nhưng luôn có điểm nào đó không giống, đấy không phải đáp án mà Triệu Du muốn nghe.
Triệu Du lại đưa y đến mấy nơi mà thời niên thiếu họ đã từng ghé chơi, không có ngoại lệ, y chẳng nhớ được chỗ nào.
Mắt thấy ở lại nhân gian cũng không có tiến triển, hai người đành quay lại Hành Dương tông.Triệu Du kéo Cù Huyền Tử đến chỗ đánh cờ trên núi.
"Chúng ta thường hay chơi cờ ở đây, có lúc nhập tâm thức suốt đêm chẳng ngủ." Triệu Du rót cho Cù Huyền Tử một chung trà.
Hương trà quấn quýt dưới gốc tùng, trên bàn cờ còn bày nguyên tàn cuộc.
Cù Huyền Tử gật đầu.
"Bình thường nếu như ta chơi xấu, ông sẽ chộp quân cờ ném ta."
"Vậy sao?" Cù Huyền Tử rõ ràng hơi ngạc nhiên.
Y cúi đầu vuốt ve quân cờ, "Chắc chúng ta là bằng hữu rất thân."
"Đúng vậy." Triệu Du nhất thời như đang nhai tâm sen, miệng lưỡi đắng chát.
Nhưng ta đâu chỉ là bằng hữu bình thường của ông.
Lê Tô Tô thấy sau khi cha mình mất trí nhớ, Triệu Du chân nhân luôn có vẻ không vui, nên muốn khuyên nhủ ông ấy một chút.
Triệu Du đang ngồi dưới gốc tùng, nhìn bàn cờ chằm chằm bất động.
"Triệu Du bá bá, bác có khỏe không?"
Triệu Du không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu cho qua.
"Thật ra cha mất trí nhớ cháu đương nhiên cũng khó chịu, cháu rất hiểu cảm nhận của bác. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cha cháu có lòng dạ bao dung, đối xử với ai cũng tốt bụng tận tình, cha chỉ là chia đều tình cảm ra mà thôi. Ban đầu cháu cũng không thể chấp nhận được, nhưng sau đó phát hiện thì ra đó là do cháu còn tự tư, chỉ là bây giờ cháu đã trở thành một người trong muôn người, tình cảm của cha cũng không ít đi."
"Cháu gái ngoan, cảm ơn cháu, để cho ta yên tĩnh một lát là được."
Lê Tô Tô xin cáo lui, nào có ngờ được những lời vừa rồi lại vô tình khiến trong lòng Triệu Du dậy sóng.
Nếu Cù Huyền Tử uống Dữ Quân Từ thì cũng giống như tu luyện Vô Tình đạo, yêu chúng sinh bình đẳng. Nhưng tại sao chính mình lại cảm thấy phiền muộn như vậy?
Triệu Du chỉ nghĩ mình đã quen đấu võ mồm với Cù Huyền Tử, quen với dáng dấp cứng miệng nhưng mềm lòng của y, quen với vẻ hoạt bát và đầy sức sống chỉ lộ ra trước mặt mình.
Bởi vậy mới không muốn trở thành bằng hữu bình thường.
Mình và ông ấy đã quen biết từ lâu, cùng trải nghìn thu, chuyện cũ còn hiển hiện trước mắt, bao nhiêu lần dốc lòng đối đãi, sống chết có nhau, làm sao có thể giống như người khác.
Vậy tất cả những nỗi thất vọng và mất mát này, đều là bởi vì có tư tâm?
Tư tâm?
Đối với Cù Huyền Tử? Có tư tâm.
Triệu Du như vừa bị sét đánh, trên đầu chợt có tiếng chuông inh ỏi, lão lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ!
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Cù Huyền Tử ở bên cạnh mình, trong lòng liền sẽ thấy vui sướng, cho nên lão mới suốt ngày chạy sang Hành Dương tông. Thường khi cũng chẳng nghĩ xem tại sao, bởi vì những chuyện này đều rất bình thường, như một lẽ dĩ nhiên.
Thì ra bọn họ không chỉ có thể làm bằng hữu.
Tình cảm sâu sắc giữa hai người họ làm sao có thể gói gọn chỉ bằng một tiếng "tình bạn" nhạt nhòa.
Lão không có gì hổ thẹn với thiên hạ và tông môn, xưa nay mặc dù luôn hành động tùy hứng, nhưng cũng coi như là chí công vô tư, thật không ngờ là vẫn còn những tư tâm không thể nói ra. Lão vốn nghĩ mình cầm lên được thì buông xuống được, trước giờ luôn luôn tùy hứng bất kham, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến một người.
Sống đến số tuổi lớn như vậy, vẫn không nói rõ được tình cảm của mình.
Triệu Du lúc này mới ngộ ra tâm ý của bản thân, nhưng Cù Huyền Tử đã quên bằng sạch mọi chuyện từng trải.
Tỉnh ngộ muộn quá, ngu ngốc quá đi.
Tất cả kỷ niệm dĩ vãng coi như xóa sạch sao?
Cho dù kể lại từ đầu cho y nghe, nhưng không phải đích thân trải nghiệm, cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Dữ Quân Từ rốt cuộc là muốn ai buông bỏ?
Trái tim Triệu Du như lại bị đao cứa.
Lão đột nhiên phát hiện mình hít thở không thông, giống như người chết đuối, có một luồng sức túm ý thức của lão lôi vào hầm băng.
"Triệu Du! Triệu Du!"
Một giọng nói như nắng mai tảng sáng, ấm áp mà mạnh mẽ, kéo Triệu Du ra ngoài.
Triệu Du lập tức mở mắt ra.
Cù Huyền Tử đứng dưới tán cây, thấm đẫm ánh trăng non biêng biếc, đúng là đẹp mắt.
"Ông đó lão già, đã nói là chơi cờ, lại gạt ta qua một bên, ngã ra đó ngủ gục ngon lành..."
"Ông nhận ra ta?" Triệu Du kích động hẳn.
"Nói sảng cái gì vậy? Chưa tỉnh nữa hả? Ông..."
Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử miệng lưỡi lưu loát, điệu bộ vừa giận dỗi lại vừa bất lực, cảm giác như đã xé màn đêm thấy được ánh sáng.
Đúng là giấc mộng dài.
May mắn chỉ là một giấc mộng dài!
Triệu Du tiến tới, kéo Cù Huyền Tử vào lòng, vòng tay ôm chặt, ôm vô cùng chặt, giống như muốn nghiền nát cả y.
"Ông làm gì vậy?" Cù Huyền Tử bị lão dọa giật mình.
Triệu Du hơi nghiêng đầu sang, cọ vào tóc của y, nhỏ giọng bên tai y:
"Tỉnh dậy cảm thấy thật yêu ông."
Giọng điệu rất nghiêm túc, không giống như mọi khi, nghe quả thật dạt dào tình cảm. Cù Huyền Tử nhất thời không lên tiếng, vành tai từ từ phơn phớt sắc đỏ.
Đêm tối tĩnh lặng, hai người ôm nhau dưới ánh trăng, không ai nhúc nhích.
"Còn nữa, bất luận thế nào cũng không cho ông tu cái thứ đồ bỏ như Vô Tình đạo."
Hồi lâu, Cù Huyền Tử mở miệng, nói: "Được."
Hết.
"Tỉnh dậy cảm thấy thật yêu em" là một câu trong bức thư tình của dịch giả Trung Quốc nổi tiếng Chu Sinh Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip