Triệu Du, ông đừng hòng tiêu tán thần hồn

Tác giả: 一块五花肉 

(ID Lofter: bigefunansaifenbidingkuilinyikuilin)

Edit: Tử Dương 

💙🤍

[Thiết lập: Tất cả những người bị ma khí giết chết cuối cùng đều trở lại, nhưng Triệu Du bởi vì đã tiêu tán cả thần hồn nên không thể về được]

1.

Trong lúc bận bịu sắp xếp lại mọi việc sau khi trận chiến kết thúc, Công Dã Tịch Vô đã nhận dược truyền âm của sư phụ nhà mình.

"Tịch Vô," ngữ khí của sư phụ rất nhẹ nhàng êm dịu: "Con lên đây đi."

Có trời mới biết từ sau trận đại chiến sư phụ cậu đã không nói chuyện bao nhiêu ngày rồi - Cả ngày cứ nhốt mình trong căn nhà tan hoang còn chưa kịp tu sửa lại, chỉ có thể ở tạm bợ thôi, không biết nghiên cứu cái gì. Bởi vậy Công Dã Tịch Vô bỗng chốc giật mình, lập tức đi lên phía sau núi.

2.

Cù Huyền Tử đã phân loại và chỉnh lý tất cả điển tịch của tông môn, lần lượt chỉ cho Công Dã Tịch Vô: "Đây là bí pháp của môn phái chúng ta, con phải cất trong mật thất của chưởng môn, giữ gìn thật kỹ. Đây là sổ sách và ghi chép trong vòng một trăm năm nay của Hành Dương tông, vi sư sắp xếp và sử dụng suốt thời gian qua, có lẽ sẽ không nhớ lầm. Đây là phép tắc lễ pháp..."

Công Dã Tịch Vô cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép từng thứ một, nhưng càng nghe lại càng thấy sai, tại sao sư phụ nói chuyện cứ như đang định đi đâu ấy nhỉ. Thế là cậu bèn ngắt lời y, hỏi sư phụ tại sao đột nhiên lại nhắc tới mấy chuyện này.

Cù Huyền Tử rũ mắt, triệu hồi con ấn của chưởng môn giao lại cho cậu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như trước: "Tịch Vô, không cần tìm ta, trong ba trăm năm tới, trên dưới Hành Dương tông, nhìn thấy con như nhìn thấy vi sư."

Công Dã Tịch Vô sửng sốt, cây bút trong tay rơi "cạch" xuống đất. Cậu quỳ trên nền đất, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Cù Huyền Tử lại chậm rãi, rất chậm rãi xoa xoa đầu của cậu: "Con và cô gái kia trăm năm sau vẫn còn duyên phận, vi sư trở lại không kịp, bây giờ chúc phúc hai con bình an thuận lợi trước vậy."

Đệ tử đứng đầu của Hành Dương tông rốt cuộc cũng phản ứng kịp, gần như thất thố mà túm lấy áo bào của Cù Huyền Tử, giống như làm vậy sẽ có thể giữ sư phụ của cậu ở lại, còn run giọng hỏi sư phụ đang định đi đâu.

Cù Huyền Tử nói rất đơn giản, giống như định đi đánh một ván cờ bình thường mà thôi: "Đi thực hiện ước hẹn."

Trước đây y từng nói với một người đã tiêu tán thần hồn, phải sống chết có nhau.

3.

Thật ra Cù Huyền Tử không đi đâu cả, y làm phép giấu đi gian nhà đổ nát của mình và gốc tùng nghìn năm, sau đó yên vị ở trong phòng, cắn rách đầu ngón tay, lấy máu vẽ trận đồ, trước là đúc xương, sau là rót hồn.

Con người có 206 chiếc xương, chuyện này thật ra không khó, chỉ hơi tốn thời gian và công sức mà thôi, đúc xương đơn thuần thì có gì khó? Nếu bấy nhiêu đã có thể làm khó Cù Huyền Tử y, vậy thì bao năm tu luyện xem như công cốc rồi. Vì vậy y đã bỏ ra 206 năm, dùng thân kiếm còn sót lại của thanh Thủy Vân Thân, đúc thành xương cốt toàn thân cho Triệu Du, từng chiếc lại từng chiếc, một năm lại một năm - Kiếm tu từ khi bắt đầu học đạo đã mang theo thanh kiếm bổn mạng của mình, vết chai trên tay, máu trong ngón tay, từng chiêu từng thức, mỗi một cử động của kiếm tu đều được bội kiếm dung hợp; dùng nó để đúc xương làthì không còn gì bằng.

Cùng lắm thì đền lại cho Triệu Du một thanh kiếm là được.

Sau đó Cù Huyền Tử vẽ cho mình một tấm bùa hộ tâm, ấn hai ngón tay vào linh văn trên trán, linh lực nơi đầu ngón tay tuôn ra như mưa kim, đâm thẳng vào linh thức.

4.

Một phần linh thức của Triệu Du nằm trong linh văn của Cù Huyền Tử, đó là do năm xưa khi hai người cùng xuống núi du ngoạn, Cù Huyền Tử bị thương, Triệu Du đã truyền vào trong lúc bảo vệ tâm mạch cho y. Sau đó khi vết thương hồi phục, Cù Huyền Tử muốn trả, nhưng người kia lại tươi cười thản nhiên mà từ chối: "Cứ giữ lại đi, A Cù, để mọi lúc ta đều biết được cậu có bị thương không."

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, linh thức của kiếm tu đã hòa hợp với y như vậy, muốn tách chúng ra dĩ nhiên sẽ phải tốn rất nhiều công sức, bởi vậy y mới dùng công pháp của Triệu Du để dò xét, biết đâu có thể tiết kiệm vài phần khí lực.

Toàn thân Cù Huyền Tử run rẩy kịch liệt, chỉ có bàn tay là vẫn vững vàng, trong lúc đau đớn dữ dội nghĩ tới những chuyện này, ngược lại y lại muốn bật cười.

Y cười chính mình cuối cùng vẫn cao tay hơn một nước, có thể nghĩ ra cách cứu tên Triệu Du chết tiệt này.

5.

Tách được linh thức, ký ức của nguyên chủ cũng theo đó mà ra. Cù Huyền Tử ngồi ngay giữa vòng xoáy, ký ức mấy nghìn năm vây lượn quanh thân, giống như một cơn gió, quấn quanh hông của Cù Huyền Tử, thổi qua tóc của Cù Huyền Tử, lướt qua má của Cù Huyền Tử.

Trong màn ký ức chớp nhoáng ấy, Cù Huyền Tử đã nhìn thấy rất nhiều Triệu Du.

Triệu Du uống rượu, đánh cờ, ngủ gà ngủ gật;

Triệu Du tức giận, buồn lòng, thoải mái cười to;

Còn có Triệu Du khi nghiêm túc bộc lộ tâm ý với y;

Triệu Du khi hay tin y đã về chốn cửu tuyền, thân khoác lam y, thù hận xung thiên, không còn vui cười, chỉ dốc lòng báo thù.

Nếu phương pháp này thất bại, vậy coi như Triệu Du sẽ thật sự tiêu tán thần hồn, ngay cả những quá khứ ấy cũng không còn ở lại với Cù Huyền Tử.

Nhưng Cù Huyền Tử chỉ lưu luyến trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt đó mà thôi, sau đó lại cương quyết, không chút do dự dẫn phần linh thức ấy tiến vào cơ thể vừa mới đúc xong của Triệu Du.

Y chẳng cần quá khứ hay dĩ vãng gì cả, y chỉ mong Triệu Du quay về.

6.

Sau khi linh thức nhập vào cơ thể, Cù Huyền Tử lại tốn khoảng năm mươi năm, nối lại linh mạch cho Triệu Du, để lão không bị tắc nghẽn linh lực. Sau đó Cù Huyền Tử chỉ còn một nửa tu vi, lại tốn năm mươi năm, chỉ ở bên cạnh trông chừng Triệu Du giống như đang ngủ say.

Ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cù Huyền Tử nghĩ, không nhận ra mình cũng không sao.

Chỉ cần mình nhớ rõ ông ấy là được rồi.

Mười năm trôi qua, Cù Huyền Tử nghe thấy nhịp tim yếu ớt của Triệu Du.

Ba mươi năm trôi qua, Cù Huyền Tử phát hiện cánh hoa tình cờ rơi xuống chóp mũi của Triệu Du có dấu vết phập phồng.

Nhưng năm mươi năm trôi qua, Triệu Du vẫn nằm đó y như một con rối chỉ biết hít thở, như thể là bị một giấc mộng đẹp giữ chân, giây tiếp theo sẽ mở mắt ra, kêu Lão Cù à, đi uống rượu với ta đi.

Thử hỏi như thế, làm sao Cù Huyền Tử có thể cam lòng từ bỏ.

Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, nếu phương pháp này vượt qua ba trăm năm, sẽ không có hiệu quả nữa.

7.

Vị chưởng môn luôn luôn trầm ổn hiếm khi lại sốt ruột như vậy, y gục người bên cạnh Triệu Du, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, ánh mặt trời đáp xuống trên thân khiến y gần như là trong suốt. Y cầm lấy bàn tay của Triệu Du, che trước mắt của mình.

"Triệu Du à, tỉnh lại đi." Y nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Du, cũng giống như năm mươi năm qua.

"Ông đã trình sính thư rồi mà, còn nói ba ngày sau sẽ là ngày lành nữa."

Không có phản ứng.

Cù Huyền Tử im lặng một lúc, từ từ buông tay Triệu Du xuống. Y bẩm sinh đã trắng, cho nên mỗi khi khóc, đuôi mắt đều sẽ đỏ ửng lên.

Cuối cùng, con người gần như biến thành trong suốt ấy rốt cuộc đã đỏ ngầu đuôi mắt. Y đứng dậy, lảo đảo bước từng bước, định rời khỏi nơi đau lòng này, đi thực hiện ước hẹn thật sự.

8.

Cù Huyền Tử đau lòng quá độ, bước chân cũng nhỏ hẳn, còn chưa đi được ba bước, đột nhiên đã bị túm lấy cổ tay.

Sức người kia không lớn, có thể nói là suy nhược, nhưng vẫn đủ khiến Cù Huyền Tử không thể bước tiếp, thậm chí ngay cả hơi sức xoay người lại cũng không còn.

Tiếng nói sau lưng ngắt quãng, khàn khàn như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài:

"Ba ngày... không được, đợi lâu quá rồi. Chẳng bằng, hôm nay luôn đi."

9.

Thế là, Cù Huyền Tử cuối cùng cũng chân chính tươi cười.

"Nhưng ta đã đợi ông ba trăm năm rồi, Triệu Du."


[Tái bút]

Triệu - bị PTSD với con số 3 - Du: "Cái gì?! Ba ngày?! Ba ngày cái gì?! Không được, ta tỉnh rồi đây!!"

Hết.

Fic này còn kèm theo 4 ngoại truyện siêu ngọt

Ngoại truyện 1: Vòng tay bạch ngọc

Ngoại truyện 2: Ác mộng

Ngoại truyện 3: Trong năm mươi năm

Ngoại truyện 4: Đoan ngọ an khang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip