1) Sóc Khê
Tên gốc: 【灵丧】朔溪
Tác giả: ou
Link gốc: https://mamashuoidzhangyidiancainengxiyinyanqiu.lofter.com/post/1e52e0b2_1ca34a9a8
Thiết lập đồng tính có thể kết hôn và sinh con.
Editor: Nấm Mỡ
Link wordpress: xem dưới comment.
Fic này lâu rồi, hiện tại tác giả đã xóa fic, trên acc tác giả chỉ để để lại một vài post gần đây thôi hiu hiu T^T
Dân quốc A
Lê Viên ở Bắc Bình, ngoài cửa lớn màu đỏ thắm có treo áp-phích của đào kép nổi tiếng, sống động như thật. Bên trong cánh cửa vang lên tiếng ca ê a không ngừng, nhìn kỹ lại thì ra đứng trên sân khấu là ông chủ mới mời đến từ Cô Tô, một hoa đán có danh tiếng. Ngoài Lê Viên có không ít người mê hí chen chúc muốn được vào nghe hát nhưng dưới sân khấu lại không giống như vì có hoa đán nổi tiếng mà chật kín chỗ ngồi, chỉ là ngồi phía trước toàn bộ đều là mấy vị phu nhân tiểu thư nhà quyền quý. Ấy nè, không phải vì danh sừng nhi thủ tú*, là mấy vị quý nhân của quý phủ Trương gia đến nghe hát.
(*这哪是名角儿首秀 ai hiểu câu này thì giúp tui với nha, please!!!!)
Ngồi ở giữa là lão thái thái của Trương gia, cả đời lão thái thái sinh năm người con gái, chỉ có một người con trai út nổi danh tên Khởi Linh chưa đầy hai mươi tuổi đã gia nhập ngũ, chiến công hiển hách, hiện đã giữ tới chức vị tướng quân. Ngồi bên trái lão thái thái là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, mặc trên người bộ âu thiết kế riêng màu cà phê sữa được may thủ công, mái tóc dài buộc tuỳ ý xoã ra sau đầu, trên mũi là cặp kính mắt Tây Dương. Có lẽ dù đã mặc áo khoác bằng lông thật dày nhưng tay vẫn bị lạnh nên lão thái thái kéo tay cậu lại cùng áp vào thủ lô* để sưởi ấm.
(*lò sưởi cầm tay)
Phía sau lão thái thái là một cô gái xinh đẹp, là chị gái nhỏ nhất chưa gả chồng của Trương Khởi Linh, cô nàng có mái tóc được uốn xoăn lọn và trên chân mang đôi giày cao gót cộp cộp cộp đi tới.
"Ơ kìa, mẹ đừng chỉ lo nắm tay Tiểu Tang nữa, nếm thử xem quýt này có ngọt không nè?" Lão thái thái nghe xong cười nhẹ.
"Mẹ không lo làm sao được chứ? Từ khi sinh Bình nhi thì cơ thể Tiểu Tang vẫn luôn không tốt, con xem --" Nghe lão thái thái bắt đầu càm ràm, chị năm Trương gia dứt khoát đút ba múi quýt vào miệng bà làm cho Lưu Tang ngồi bên cạnh phải bật cười. Một nhóm em gái con thứ ngồi bên phải nhanh miệng trêu: "Dấm của chị năm chua quá nha, chi bằng nhanh chóng tìm được người gả sớm đi!"
Mọi người cười rộ lên, Trương Khởi Linh giẫm trên bậc thang gỗ bước lên, anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống cạnh Lưu Tang, nắm tay cậu nhíu mày, "Sao lại lạnh thế này?" Nói xong tháo ngay găng tay da của mình xuống đeo vào tay cậu, trong găng tay còn mang theo độ ấm cơ thể của anh.
Người hầu đứng một bên tiến lên châm trà, Trương Khởi Linh vươn tay lấy quýt trong đĩa. Anh không thích ăn trái cây nhưng cậu lại thích ăn mấy loại quả mọng nước có vị ngọt. Lưu Tang kén ăn, một múi quýt phải lột sạch xơ bên ngoài mới ăn được. Ngón tay quen dùng súng tỉ mỉ lột sạch xơ quýt rồi đút tận miệng cậu. Mọi người đã quá quen với sự ân ái của đôi phu phu này nên cũng không dị nghị gì.
Vừa ngồi một lúc chưa hết thời gian một chén trà, Trương Khởi Linh chợt nói mình và Lưu Tang còn có việc phải đi trước thế là nắm tay cậu cùng chào tạm biệt mọi người.
Lưu Tang ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn Trương Khởi Linh "Làm sao vậy?" Âm cuối hơi cao nghe thật dễ thương. Ôm cậu ngồi vào chiếc xe có rèm che, anh cũng vòng qua bên kia ngồi vào.
"Hôm nay gặp gỡ thương hội cùng Hắc gia và ông chủ Giải, trong khu buôn bán có một cặp kính gọng vàng là hàng mới về, tôi cảm thấy rất hợp với em." Người đàn ông này không hay nói lời ngọt ngào nhưng luôn lo lắng từng li từng tí cho cậu. Cái kính mắt khảm ngọc cậu đang đeo cũng là anh mất một khoản tiền mua về từ hải ngoại ba tháng trước.
Từ khi sinh đứa cháu đích tôn cho Trương gia, thân thể Lưu Tang cứ luôn không khoẻ, cho dù là đầu hè tay chân vẫn lạnh buốt, đổ mồ hôi đầy người. Vì cậu, Trương Khởi Linh chấp nhận đi theo dược nông lên núi tìm linh chi nhân sâm, lại không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời bác sĩ Tây Dương về mới xem như yên ổn trải qua hơn nửa năm. Nhưng lần này vừa cùng các trưởng bối xem một nửa buổi diễn, chưa kịp tới khu buôn bán, Lưu Tang đã tựa vào vai anh ngủ mê đi. Trương Khởi Linh hôn trán cậu, thấy sau ót đổ mồ hôi, sờ vào nóng hổi. Giục lái xe chạy thật nhanh, về đến dinh thự Trương Khởi Linh ôm ngang Lưu Tang gấp gáp bước qua cửa lớn.
Người hầu trong sân thấy thế, tự nhiên biết là phu nhân lại bị bệnh, tất cả người trong phủ đều khẩn trương. Thân thể cậu không hẳn bị suy yếu vì sinh con. Năm ấy Lưu gia lụn bại, một vụ nổ bom khiến Lưu Tang chấn thương màng nhĩ, từ đó mắc chứng ù tai. Trước đó còn bị mẹ kế bỏ đói, mùa hè phải phơi nắng, mùa đông phải chịu lạnh, dạ dày và phổi cũng vì thế mà để lại di chứng không thể chữa khỏi. Lần này bệnh tình cứ dồn dập ập đến, cả ngày nằm ở trên giường, môi tái nhợt sắc mặt ửng hồng do bệnh, nếu có tỉnh lại thì cũng chỉ tựa vào đầu giường ho khan. Trương Khởi Linh bưng một chén tổ yến chưng tuyết lê đút cho cậu, Lưu Tang miễn cưỡng ăn vài thìa, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn.
Sắp tới đầu xuân, dùng nhiều thuốc tốt như vậy rốt cuộc sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút. Trương Khởi Linh đỡ cậu xuống giường đi lại, vịn lấy cánh tay rắn chắc của anh, cậu thấp giọng nói: "Em khoẻ hơn rồi, buổi chiều cho người đưa Bình nhi qua đây đi, em nhớ con." Anh hơi nhíu mày, giúp Lưu Tang vén hai lọn tóc rũ xuống.
"Để tôi sai Mộng Trạch đón nó từ chỗ chị năm về đây." Nói xong lại kéo chặt áo choàng giúp cậu.
Bình nhi chơi mệt rồi cuộn người ngủ ngon lành trong ngực Lưu Tang. Dưới ánh nến mờ tối, Lưu Tang bệnh nặng mới khỏi cũng mơ mơ màng màng thiếp đi, Trương Khởi Linh cắt tim đèn, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, vuốt mặt con trai, vuốt tóc người yêu, ôm cả thế giới của mình vào lòng ngủ thật say.
___________________
Ưng fic này ghê mà tác giả ko viết dài hơn. Tiếc quá đi mà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip