Cái Ôm Đối Với Lưu Tang
Tên gốc: 关于刘丧的拥抱
Tác giả: 铃木拡树♡hrk
Link gốc:
https://zanghaihuazhangqiling.lofter.com/post/1f6f6007_1caa321f5
Cái ôm giữa Tang Tang và Tiểu Ca có lẽ là điều tôi thấy tiếc nhất trong Trùng Khởi. Tiểu Ca rõ ràng đã chịu hướng người tới trước, nhưng Tang Tang lại buông tay xuống lùi lại...
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
Một tiếng sấm sét nổ vang trời, lần thứ hai Lưu Tang bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.
Cậu lại mơ thấy Thành Sấm, mơ thấy mình bị người nhà họ Uông đánh trong rừng, thần tượng không hề xuất hiện cho dù cậu có cố gắng gõ tín hiệu cầu cứu như thế nào. Mơ thấy Ngô Tà nhìn thấy mình bị đánh vẫn quay lưng bước đi không do dự, mơ thấy bị Bàn Tử bỏ rơi ở nơi mấy cây cột trụ bằng đồng vì mình bị điếc.
Khi cậu đang cố gọi Thiết Tam Giác quay lại thì khung cảnh thay đổi. Lúc này cậu và Tiểu Bạch ở lối ra cứu được Thiết Tam Giác cùng Hắc Hạt Tử. Vất vả cứu người lên, Lưu Tang chưa kịp thở phào thì mọi người đã ôm nhau vui mừng rồi cùng kéo nhau rời khỏi. Không một ai ngó ngàng quan tâm đến cậu.
"Đừng mà! Thần tượng! Ngô Tà! Bàn Tử! Đừng bỏ lại tôi!" Lưu Tang cố hết sức muốn gọi mọi người quay lại nhưng không mở miệng được, muốn đuổi theo nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi mất, cuối cùng còn lại bản thân lẻ loi một mình.
Tôi tên Lưu Tang, chữ Tang trong tang thất*.
(*mất mát)
Giật mình tỉnh lại, Lưu Tang thậm chí không phân biệt được bản thân rốt cuộc là đang ở đâu. Sững sờ nửa ngày mới nhớ ra đang ở trong phòng ngủ của mình ở Ngô Sơn Cư. Theo bản năng muốn đi tìm Thiết Tam Giác nhưng nhìn lại mới 3h sáng nên thôi.. Cậu lau lau cái trán, thấy trên người đổ đầy mồ hôi, quần áo ẩm ướt dính sát vào cơ thể. Bây giờ nếu đi tắm tiếng nước sẽ quấy rầy Thiết Tam Giác đang ngủ phòng bên.
Cậu rời giường, nhẹ nhàng mở cửa muốn bước ra hành lang ngồi một lúc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, không còn sấm sét nữa. Giọt mưa rơi xuống, toé ra thành từng vòng tròn trên mặt đất. Ngô Sơn Cư ở xa trung tâm thành phố, đèn neon phía xa soi sáng một góc sân. Xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng ếch trong ao vang lên.
Từ khi Lưu Tang dọn đến Ngô Sơn Cư, chỉ cần Thiết Tam Giác không gây rối thì mỗi tối cậu ngủ rất ngon. Hoàn toàn không giống khi cậu ở một mình trước kia thường bị âm thanh ồn ào xung quanh làm cho mất ngủ.
Gặp gỡ Thiết Tam Giác có thể nói là điều ít tang nhất của cậu.
Cậu nhớ lại cơn ác mộng, nhớ lại hai cái ôm ở Thành Sấm và khu Tử Đương. Nhìn thấy tất cả đều bình an vô sự, cậu xúc động quá muốn ôm chầm lấy Trương Khởi Linh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh cậu chợt tỉnh táo lại buông tay xuống. Thần tượng là thần trên trời, không nên nhiễm bụi trần cho nên không muốn ôm cũng là điều bình thường. Cậu cảm thấy mình là một fan hâm mộ xuất sắc, biết suy nghĩ vì thần tượng, đặt ý muốn của thần tượng lên hàng đầu. Ngô Tà và Bàn Tử chỉ biết kéo chân của thần tượng, ôm cũng ôm rồi không nói đến nữa. Về phần Hạt gia* có quan hệ rất tốt với thần tượng, ôm một chút cũng không sao.
(*các nhân vật trong truyện, phim và cả fan thường gọi là "Hắc gia" hay "Hạt Tử", ko biết tác giả có viết nhầm "Hắc gia" thành "Hạt gia" ko. tui check rồi, đúng là chữ hạt = mù chứ ko phải hắc = đen)
Vì vậy nên thần tượng không nên ôm fan hâm mộ. Đây là kết luận cuối cùng của Lưu Tang.
Tự nhủ mình đã suy nghĩ thông suốt. Bỗng một làn gió thổi qua, cậu cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn không muốn trở về phòng. Ôm đầu gối chăm chú nhìn mưa rơi, cậu không ngừng tự hỏi có phải chỉ cần đứng trong mưa sẽ không còn cảm nhận được sự cô độc bủa vây?
Từ từ đứng lên, Lưu Tang nhấc chân bước về phía trước. Đứng ở sát rìa hành lang, cậu đưa tay ra, từng giọt mưa rơi xuống dừng lại trên ngón tay, dần dần thấm ướt cả bàn tay cậu.
Ngay lúc Lưu Tang sắp bước xuống thềm đá thì đã bị một cánh tay vòng qua eo giữ chặt, dùng sức kéo cậu lùi lại, cả người lọt thỏm vào lồng ngực ai đó. Quay người lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Trương Khởi Linh. Chiều cao của Lưu Tang và Trương Khởi Linh tương đương nhau, nói chính xác là Lưu Tang cao hơn một chút nên vừa xoay người đã thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, trong phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào.
"Thần tượng?! Tại sao anh lại ở đây?" Lưu Tang cảm giác mặt mình sắp đỏ lên rồi, tuy có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với anh nhưng cậu vẫn không chịu nổi việc bị đánh sâu vào thị giác như thế này.
"Ừm, thần tượng, anh buông tôi ra trước đi." Lưu Tang chống tay đẩy Trương Khởi Linh, bàn tay chạm vào áo ngủ mỏng manh, xuyên qua lớp vải áo có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc.
Trương Khởi Linh chẳng những không buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn.
"Em đang nghĩ gì?"
"A, tôi không có nghĩ gì hết." Giãy không ra Lưu Tang đành chịu trận thả tay xuống.
"Em nói dối." Trương Khởi Linh nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Tang. Cậu chột dạ không dám đối mắt với anh.
"Không muốn nói thì thôi." Trương Khởi Linh gác đầu lên vai Lưu Tang, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cậu nổi da gà.
"Thần tượng, anh buông tôi ra trước được không?"
"Tôi muốn ôm em."
"Thần tượng thích ôm?"
"Tôi không thích ôm, tôi chỉ ôm em."
Lưu Tang cảm thấy thần tượng thẳng cầu khoái đập chết tâm hắn đầu kia chỉ nai con*.
(*ai có thể giúp tui trans câu này đc ko? tui bất lực quá!!)
"Anh như vậy không giống thần trong lòng tôi, cũng tại Ngô Tà cùng Bàn Tử làm hỏng anh."
"Tôi không phải thần, tôi là Trương Khởi Linh của em." Lưu Tang im lặng một lúc rồi đưa tay lên ôm chặt Trương Khởi Linh.
Sáng hôm sau, giọng nói ồn ào của Bàn Tử vang lên trước cửa phòng.
"Tiểu Ca, tại sao Bội Nhi lại ở trong phòng của cậu? Tối qua hai người đã lén lút làm cái gì rồi? Thật quá đáng! Thứ tự bị đảo lộn hết rồi!"
"Nói bậy bạ cái gì đó." Lưu Tang khó chịu liếc mắt, đẩy Bàn Tử ra.
Trương Khởi Linh đứng trong sân, nhìn Lưu Tang và Bàn Tử. Lưu Tang chạy vài bước, nhào vào lòng Trương Khởi Linh, anh vững vàng đỡ được cậu.
"Buổi sáng tốt lành, thần tượng."
END
_______________________
Khi nào mới được đi làm trở lại đây 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip