Không Bao Giờ Quên
Tên gốc: 瓶丧《你是我的刻骨铭心》
Tác giả: 顾家公子
Link gốc: https://fengmingyue870.lofter.com/post/1efd3bdc_1c9fd3e81
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment
Ghi chép 01:
Cái tên Trương Khởi Linh này luôn khắc sâu trong lòng tôi. Tôi biết thần tượng mạnh mẽ giống như một vị thần vậy, nhưng tôi không chỉ thích sự mạnh mẽ đó hơn nữa còn đồng cảm với sự cô độc của anh ấy. Đến bây giờ tôi vẫn đi theo phía sau thần tượng, nhìn anh ấy liều mạng vì Ngô Tà, nhìn thấy sự ăn ý giữa anh ấy, Ngô Tà và Bàn Tử. Mà chỉ có tôi một mình âm thầm giấu tình cảm đơn phương này trong lòng. Chờ đến một ngày tôi có thể chính miệng nói cho thần tượng rằng tôi thích anh ấy.
Ghi chép 02:
Tình trạng bệnh của Ngô Tà nặng thêm, thần tượng quyết định đi tìm thuốc có thể trị dứt căn bệnh của Ngô Tà. Tôi lặng lẽ theo anh đi qua nhiều ngôi mộ khác nhau, tôi không dám ngăn lại chỉ biết đứng đó nhìn anh mạo hiểm vì Ngô Tà, chỉ có thể ở nơi thần tượng không nhìn thấy thầm lặng bảo vệ anh ấy.
Ghi chép 03:
Tôi bị anh phát hiện rồi. Thần tượng tài giỏi hơn người làm sao không nhận ra có người đi theo phía sau được chứ. Thần tượng hỏi tôi tại sao lại đi theo anh? Tôi thổ lộ với thần tượng, bị anh từ chối. Dù rất buồn nhưng tôi tự nói với bản thân, một ngày nào đó thần tượng sẽ nhìn thấy tấm chân tình của mình.
Ghi chép 04:
Tìm được thuốc, anh nhanh chóng ra khỏi hang động đi tìm Ngô Tà. Tôi vẫn như cũ đi theo phía sau anh, nhìn anh cho Ngô Tà uống thuốc, sắc mặt Ngô Tà từ từ tốt hơn, tôi nhìn thần tượng cười với Ngô Tà, nghe thấy Ngô Tà nói rằng chờ anh ta khỏi bệnh sẽ dẫn thần tượng đi ẩn cư núi rừng. Nghe ba người bọn họ trò chuyện qua lại khiến tôi bắt đầu không thích cái thính giác nhạy bén này của mình chút nào.
Ghi chép 05:
Rời khỏi phòng bệnh, lê chân bước đi không mục đích tôi nhớ lại việc tỏ tình bị thần tượng từ chối lúc ở trong mộ, nhớ lại tình cảnh vừa rồi trong phòng bệnh làm lòng tôi rất đau. Ngồi thẫn thờ trên ghế đá ở công viên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng ban mai bừng sáng. Tôi quyết định đem thứ tình cảm này giấu kín trong tim.
Ghi chép 06:
Tôi rời thành thị, đặt chân đến những nơi anh từng đi qua, ngắm nhìn khung cảnh anh đã từng nhìn, suốt đường đi thỉnh thoảng nhắm mắt lại cảm thấy giống như anh luôn bên cạnh tôi, chỉ cần với tay là có thể chạm tới vậy. Hết hai tháng tôi trở lại thành phố.
Ghi chép 07:
Thần tượng lại xuống mộ nữa rồi. Nghe mọi người nói là liều thuốc trước kia tìm được chỉ kéo dài thêm một khoảng thời gian chứ không trị hết bệnh của Ngô Tà. Ở nhà suy nghĩ cả một ngày tôi quyết định đi theo thần tượng, lén lút đi theo, chỉ cần nhìn thấy anh an toàn mà thôi.
Ghi chép 08:
Tôi tìm được anh. Ngôi mộ lần này nguy hiểm hơn tưởng tượng của tôi nhiều, tầng tầng lớp lớp bẫy rập, chật vật lấy được thuốc thì tôi đã bị thương đầy mình, trên vai anh cũng bị thương. Thầm nghĩ chẳng lẽ lần này thật sự phải bị nhốt ở đây sao? Không được, tôi nhất định phải để anh sống sót ra ngoài.
Ghi chép 09:
Cả ngôi mộ không biết bị cái gì đánh sập xuống, chợt thấy có gì đó lộ ra ngoài, tôi ngay lập tức vươn tay ấn vô cái chốt đó mở ra một lối thoát. Tôi nói anh đi trước đi mình sẽ theo sau nhưng anh không chịu, tôi bèn nói thêm phía trước có thể có nguy hiểm cần anh đi trước thì anh mới nghe lời bước vào lối thoát và đất đá phía trên cùng lúc đó từng chút một đổ sụp xuống. Anh đưa tay kêu tôi nhanh chóng đi qua nhưng tôi vẫn đứng im tại chỗ nhìn tảng đá lớn đang rơi xuống. Thấy anh muốn bước tới kéo tôi qua, tay tôi đang ấn trên cái chốt liền thả ra làm cánh cửa đóng sầm lại.
Ghi chép 10:
Sự thật là tôi đã nói dối anh, chỗ này phải có một người hy sinh ở lại giữ cửa thì người khác mới có thể an toàn đi qua được nếu không cho dù có qua được cửa cũng sẽ bị nhiều bẫy rập khác giết chết. Ngay lúc tìm được cánh cửa kia tôi đã biết bản thân không trở ra được. Đất đá phía trên vẫn tiếp tục rơi xuống, tôi bị đè dưới đống đổ nát này, ý thức ngày càng không rõ ràng. Có lẽ tôi sắp chết rồi, nhưng mà chỉ cần anh còn sống trở ra ngoài là tốt rồi.
*Phiên bản ngọt hơn nối tiếp phần trên.*
Khó chịu quá, ai đang lảm nhảm bên tai tôi ồn ào quá đi. Tôi cố gắng mở mắt, bỗng nhìn thấy một tên mập ghé vào trước mặt mình:
"Nghe Bàn Gia tôi nói nè, thằng nhóc này không dễ chết như vậy đâu, tỉnh lại là được rồi. Không sao đâu, Tiểu Ca đừng lo lắng quá." Người đó đang nói chuyện với chàng trai mặc áo liền mũ màu xanh thẳm, sau đó quay đầu lại nhìn tôi tỉnh lại thì hỏi:
"Lưu Tang, cậu ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Lưu Tang? Đang gọi tôi sao? Anh là ai vậy? Đây là đâu? Còn tôi là ai?" Tôi dùng hai tay ôm đầu cố gắng suy nghĩ nhưng trong đầu hoàn toàn trống trơn.
Bác sĩ nói não của tôi bị chấn động mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Chàng trai mặc áo xanh kia ngày nào cũng ở trong phòng với tôi, anh ta lúc nào cũng lặng im nhìn trần nhà chằm chằm nhưng khi tôi cần gì thì anh ta luôn biết được ngay. Cứ thế từng ngày trôi qua cơ thể của tôi dần dần khỏe lại. Có một hôm, tôi vừa ngủ dậy đã thấy người đàn ông mập mạp đi vào phòng bệnh cùng với một người đàn ông khác trẻ hơn nhưng trong đôi mắt lại đầy tang thương.
"Tiểu Ca, thủ tục xuất viện của Lưu Tang làm xong rồi. Xe đang chờ ở bên ngoài, chúng ta về thôi." Người đàn ông trẻ tuổi nói. Người đàn ông mập mạp bên cạnh cũng nhắc tôi và chàng trai gọi là Tiểu Ca thay đồ rồi cùng người đàn ông trẻ hơn kia đi ra ngoài.
Tiểu Ca đỡ tôi lên xe sau đó đóng cửa lại đi vòng qua ghế bên kia. Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của anh thấy sao mà vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, câu nói "Thần tượng chờ tôi với!" không hiểu tại sao thốt ra khỏi miệng? Đầu của tôi lại bắt đầu đau, anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm tôi nói: "Có tôi ở đây rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, từ từ sẽ nhớ lại."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip