Mùa Đông Ở Núi Trường Bạch Thật Lạnh
[Linh Tang] Mùa Đông Ở Núi Trường Bạch Thật Lạnh
Tên gốc: 长白山的冬天,真的很冷
Tác giả: 一瓶不满
Link gốc: https://nine8626.lofter.com/post/30eb2ea3_1caa88d4b
Sản phẩm của sự động kinh, xem cho vui thôi, chớ coi là thật.
Hành văn không tốt, mong bỏ qua cho.
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: xem dưới comment.
————————————
Nhiều năm sau, Lưu Tang và Trương Khởi Linh an cư tại một trấn nhỏ dưới chân núi Trường Bạch.
Thật ra sau khi chuyện ở Kho 11 kết thúc, hai người tỏ rõ lòng mình với nhau và quyết định tìm một nơi non xanh nước biếc ẩn cư nhưng chú ba vẫn không rõ sống chết, Ngô Tà lại tiếp tục mạo hiểm đi tìm không chịu bỏ cuộc. Hai người lo lắng, đi cùng Ngô Tà thám hiểm lăng mộ trong vài năm. Sau lại, những dấu tích tìm được đều cho thấy chú ba không còn sống, lại thêm mấy người Ngô Tà đã ngoài 40, cuối cùng buông bỏ chấp niệm với chú ba, an tâm trở về lo việc kinh doanh Ngô Sơn Cư.
Lưu Tang và Trương Khởi Linh cũng được nhàn hạ, cả hai ở dưới chân núi Trường Bạch, cùng nhau trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, "một đôi phu phu cùng nhau làm việc nhà" sinh hoạt thật an nhàn. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, trời không chiều lòng người, một trận bệnh nặng bất ngờ ập đến khiến cơ thể vốn đã không tốt của Lưu Tang càng thêm yếu ớt.
Nói là bệnh, nhưng cũng không phải. Trước kia khi xuống mộ Lưu Tang từng bị trúng độc, chất độc còn sót lại trong cơ thể, ngoài mặt có vẻ bình thường nào ngờ ngay lúc Lưu Tang không còn để ý, an tâm sinh hoạt mà tái phát, tốc độ tái phát khiến Trương Khởi Linh cũng phải bó tay chịu thua. Cậu biết độc này sớm đã ăn sâu tận xương tủy, không cứu nổi cho nên không có nói với ai khác, chỉ để Trương Khởi Linh ở bên cạnh cậu bình đạm đi hết quãng đường cuối cùng này.
Mùa đông ở đông bắc rất lạnh, mùa đông ở núi Trường Bạch càng lạnh hơn.
Trận tuyết đầu tiên rơi xuống trấn nhỏ, Trương Khởi Linh giống năm ngoái ôm Lưu Tang nằm trên ghế dài dưới mái hiên ngắm tuyết rơi, ghế rất to, hai người nằm vẫn còn rộng. Anh vốn không sợ lạnh nhưng không chịu nổi fan nhỏ nhà mình làm nũng, đành phải cùng cậu quấn chăn.
Trương Khởi Linh ngồi trên ghế nằm mở chăn ra ôm fan nhỏ vào lòng. Lưu Tang phấn khởi nhìn bông tuyết rơi xuống từ bầu trời âm u, mặc dù hiện tại cậu đã yếu đến mức không còn sức giơ tay. Lưu Tang bị trúng độc, chất độc đẩy nhanh tốc độ suy kiệt của nội tạng trong cơ thể, bây giờ hô hấp của cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Từ lâu Trương Khởi Linh đã cảm nhận được sự thay đổi của Lưu Tang, nhưng anh không thể hiện ra, không thể để fan nhỏ lo lắng được, anh chỉ có thể an ủi cậu. Anh che giấu nỗi buồn, nỗi đau và cả sự lo sợ, quyến luyến bên dưới vẻ ngoài bình thản chỉ để lại yêu thương dịu dàng vô hạn.
"Thần tượng." Cậu nhìn lớp tuyết phủ đầy trong sân nhà, khó khăn thở dốc một hơi, "Vốn dĩ...em nghĩ có thể đi cùng anh thêm một lúc nữa, ít nhất cho đến khi hai đạo bạch hà băng hóa." Nhíu mày nuốt xuống một ngụm máu, cậu cảm thấy sự sống đang từ từ rời khỏi cơ thể mình.
Anh lẳng lặng quay đầu, đôi môi run run liên tiếp hôn lên môi, đuôi mắt và đôi mày của cậu, vòng tay dần siết chặt như thể bằng cách này anh có thể giữ lại sự sống đang dần trôi đi của cậu.
"Thần tượng, em muốn...tham gia vào quá khứ của anh, khụ khụ..." Lưu Tang không nhịn được ho ra một búng máu, giọng nói bắt đầu nghẹn ứ, "Em còn nghĩ...còn muốn cùng anh tiến đến tương lai, nhưng là... Không kịp." Lưu Tang cố sức giơ tay lên cùng Trương Khởi Linh mười ngón đan xen.
"Không sao cả, không thành vấn đề, kiếp sau tôi đi cùng em." Trương Khởi Linh không ngừng hôn môi, hôn lên mặt Lưu Tang, giọng nói run rẩy đầy bi thương.
"Thần tượng, thật ra em... rất mãn nguyện." Lưu Tang an ủi Trương Khởi Linh, cậu chăm chú nhìn tuyết đang rơi, chìm vào hồi ức, "Năm 8 tuổi, lần đầu tiên em nhìn thấy anh trong ảnh, vỏn vẹn một tấm ảnh, em vậy mà...lại thích anh, cái này có phải duyên phận hay không...chắc là duyên phận rồi, khụ khụ khụ..." Lưu Tang dừng lại thở dốc một hơi, nói tiếp "21 tuổi, Ngô Nhị Bạch dùng anh làm điều kiện mời em tham gia vào đội nhóm, em không chần chừ đồng ý ngay lập tức, nghĩ đến có thể gặp được anh, lúc ấy em vui muốn điên luôn. Vậy mà anh, nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái, thật đáng ghét..." Hơi thở Lưu Tang mỏng manh, phảng phất như sắp biến mất trong gió.
"Ừ, thật đáng ghét, lúc đó tôi nên nhìn Tiểu Tang nhiều một chút." Trương Khởi Linh đáp lời cậu, cũng hối hận tại sao lúc trước mình không nhìn cậu nhiều hơn.
"Nhưng em vẫn rất thích anh... Khụ khụ...năm đó 27 tuổi chúng ta đến nơi này, sống ở đây mấy năm, mấy năm đó là khoảng thời gian em vui vẻ nhất..." Lưu Tang đã không thể đè nén máu trong cổ họng, lớp chăn trước ngực cậu từ lâu đã thấm ướt một mảng lớn. "Thần tượng...quên em đi. Quên em sẽ không còn đau đớn..."
"Được, được, tất cả đều nghe lời em." Trương Khởi Linh ôm Lưu Tang thật chặt, tựa cằm lên trán cậu. Trơ mắt nhìn fan nhỏ dần dần rời xa mình, anh làm thế nào cũng không giữ được người yêu, trái tim co thắt đau như bị dao đâm, máu chảy đầm đìa. Trương Khởi Linh nhíu chặt mày, cố gắng nén xuống âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt xuôi theo gò má của anh rơi xuống cái trán của cậu.
"Thật ra, nói đến..." Hiện tại nói được vài chữ cậu đều phải dừng lại thở gấp một hồi lâu, "5 năm qua... Khụ khụ khụ...là em được lợi, là...là anh dùng...dùng máu Kỳ Lân...liên tục...níu kéo cho em, em...em đã rất mãn nguyện....Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Lại thêm một cơn ho dữ dội, hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ ảo dần, chậu cây xanh đặt dưới hành lang cũng không thấy rõ nữa. "Thần tượng, em đi trước...kiếp sau em chờ anh, nhiều năm sau, anh...đi tìm em, được...được không..."Dứt câu Lưu Tang nhắm nghiền hai mắt.
Trương Khởi Linh giống như không để ý con người nhỏ bé trong ngực đã không còn hơi thở, chỉ thì thào nói gì đó còn dém góc chăn cho cậu, "Được, tôi đi tìm em, nhưng em không cần chờ tôi, tôi muốn chúng ta vừa gặp đã yêu, không ai phải chờ ai cả." Nói rồi Trương Khởi Linh rút Hắc Kim Cổ Đao để sẵn bên người, mạnh mẽ cắt vào cổ tay của mình, dòng máu đỏ tươi tuôn ra hoà cùng với máu của Lưu Tang trên tấm chăn bông, không tách rời cũng không phân biệt được máu của ai.
Cuối cùng không kìm nén được, tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng, vừa khóc vừa hôn môi rồi hôn lên khắp mặt cậu, mỗi một nụ hôn là kèm theo một lời nói tôi yêu em, tựa như muốn bù lại nửa đời trước của cậu mà anh đã bỏ lỡ.
"Tiểu Tang, em nói muốn tôi quên em đi, nhưng làm sao có thể? Yêu đến tận xương tuỷ, cho dù có cạo xương cũng không hết được. Em nói tôi đáng ghét nhưng em mới là người đáng ghét. Em không hề báo trước đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, cho tôi biết mùi vị yêu thương sau đó lại không từ mà biệt, em đúng là...đáng ghét mà..." Trương Khởi Linh vùi đầu vào cổ Lưu Tang, siết chặt người trong lòng, đôi vai không ngừng run lên.
"Tiểu Tang em hư quá, tôi vốn định phạt em, tôi muốn ở trước mặt em, để em nhìn tôi đi theo em, khiến em trước khi đi cũng không yên tâm, phải vấn vương tôi, cảm thấy áy náy đối với tôi, nhưng là..tôi vẫn không nỡ..." Ý thức của anh dần dần mất đi, dường như anh có thể nhìn thấy fan nhỏ của mình đứng chờ bên bờ sông Vong Xuyên, Trương Khởi Linh bước lên trước, nắm chặt tay Lưu Tang cùng nhau đi về hướng cầu Nại Hà, để lại thế gian sau lưng...
END
_______________
Tui comeback trong thời gian nghỉ dịch aka thất nghiệp tạm thời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip