Sự Thật Là Giả
Tên gốc: 【灵丧】真相是假
Tác giả: 汪扶桑。
Link gốc: https://jieyutianzhen.lofter.com/post/1f9b2402_1ca0879ae
* Trương Khởi Linh x Lưu Tang. Không phá không đảo ngược không KY couple.
* Cảnh báo Lưu Tang chết. Kể theo ngôi thứ nhất của Ngô Tà. Truyện lấy bối cảnh Lưu Tang sống cùng Thiết Tam Giác.
* Lạc đề.
Editor: Dạ Tinh
Link wordpress: dưới comment.
Lưu Tang đã chết, chết trong lúc xuống mộ.
Sự việc này xảy đến quá đột ngột. Lúc nhận được tin tôi cầm điện thoại ngớ ra đến mấy phút, trong đầu chỉ nghĩ: cậu ấy không thể chết được.
Lưu Tang rất thông minh. Cậu ấy sống một mình suốt hai mươi năm đương nhiên biết cách tự bảo vệ bản thân. Chưa kể sau khi sống cùng nhau mỗi buổi sáng chúng tôi đều giúp cậu ấy tập luyện, trình độ vũ lực không cao nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Cậu ấy theo chú Hai xuống mộ cả mấy lần đều không xảy ra chuyện gì tại sao lần này lại chết chứ? Tôi không tin liền gọi ngay cho chú Hai.
Bốn người chúng tôi đã ở cùng nhau hai ba năm rồi nói không có tình cảm gì thì là nói dối, trong lòng tôi và Bàn Tử xem Lưu Tang như một đứa em trai và con trai vậy. Nhất là Bàn Tử, tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng lại rất bao che, có một lần còn vì Lưu Tang suýt chút nữa cãi lộn ầm ĩ với người khác. Lý do là vì tên kia không biết giữ miệng dám bàn tán quá khứ của Lưu Tang, không đánh chết là may rồi. Sau đó tôi nói chuyện này cho Tiểu Ca biết nhưng anh ấy không nói gì. Theo lý mà nói anh ấy và Lưu Tang đã yêu nhau một năm, khi nghe chuyện này sẽ tức giận nhưng không thấy anh có biểu hiện gì cả. Tôi hiểu anh ấy nên cũng không nghĩ gì nhiều.
Suy nghĩ bị chú Hai cắt ngang, chú bắt máy rất nhanh. Tôi hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi chú: "Chú Hai, Lưu Tang. . ."
"Chết rồi." Chú Hai vẫn luôn là một người bình tĩnh như vậy.
Do chúng tôi mà trong nhà họ Ngô, Lưu Tang được nuông chiều như con cưng vậy mà trong giọng nói của chú Hai không hề có một chút gợn sóng nào khi thông báo người đã chết. Tôi hoàn toàn không làm được như chú ấy.
"Chết như thế nào?" Tôi hỏi tiếp.
"Trong lúc nổ mìn bất cẩn làm hầm mộ sụp xuống, lẽ ra cậu ta...không nói nữa, có thời gian các cháu đến đây đi. Coi như đưa tiễn Lưu Tang."
Cúp điện thoại xong tôi ngẩn người, như cái máy bước ra khỏi phòng thì đụng phải Bàn Tử. Bàn Tử nhìn thấy tôi như cái xác không hồn lo lắng hỏi:
"Cậu sao vậy Thiên Chân? Mặt ủ mày chau, thất tình à?" Tôi mở miệng, cổ họng khô khốc.
"Lưu Tang chết rồi."
"Ai??" Bàn Tử lớn tiếng hỏi.
Cứ bị hỏi tới càng làm tôi thêm nhức đầu nên mặc kệ anh ta, trong đầu tôi đều là suy nghĩ nên ăn nói thế nào với Tiểu Ca đây. Sau khi Lưu Tang và Tiểu Ca yêu nhau thì bị chú Hai kéo đi theo làm việc, trước khi xuống mộ mấy người chú Hai đã thề thốt sẽ bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Bây giờ người đã gặp chuyện, không biết phải giải thích với Tiểu Ca như thế nào cho tốt.
Khiến tôi kinh ngạc nhất là Tiểu Ca không có phản ứng gì quá khích. Nhưng tôi có thể nhìn ra sự đau thương cực kì trong mắt anh, hơn nữa còn có sự kinh ngạc. Anh không nói gì chỉ đứng lên im lặng nhìn tôi. Mười mấy năm ăn ý khiến tôi rất nhanh hiểu ra ý muốn của anh:
"Vé đã đặt trước, hai tiếng nữa sẽ bay."
Sáu tiếng sau máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay Cát Lâm. Đêm đã khuya, vừa xuống máy bay chúng tôi ngay lập tức được người của chú Hai phái tới đón lên xe, xe chạy rất nhanh vượt qua mấy trụ đèn đỏ đến nơi cử hành tang lễ. Bên trong dùng đèn trắng, màu trắng ảm đảm của ngọn đèn làm mắt tôi cay cay. Trước cửa có treo vòng hoa, hai bên trong cửa liều vải đặt rất nhiều người giấy và giấy tiền vàng mã âm phủ dùng để đốt. Chúng tôi đi thẳng vào trong, chính giữa đặt một chiếc quan tài bằng gỗ chất liệu rất tốt, coi như cho cậu ấy chút an ủi. Tôi đến gần nhìn vào người nằm trong quan tài, làn da của Lưu Tang vốn đã trắng sẵn, Bàn Tử từng trêu chọc cậu là thằng nhóc mặt trắng. Bây giờ nhìn cậu còn trắng hơn nhiều, cả khuôn mặt trắng bệch, môi không có chút sắc máu nào, khóe miệng dù đã trang điểm cũng không che được vết thương. Cậu nhắm nghiền hai mắt giống như đang ngủ trông rất ngoan. Trên người Lưu Tang mặc một bộ vest làm chúng tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hay tay đan vào nhau đặt trước ngực, có thể nhìn thấy dưới ống tay áo sơ mi thấp thoáng đường may của vết mổ. Bàn Tử run rẩy sờ mặt Lưu Tang, giọng nói nghẹn ngào:
"Tại sao nhóc lại chết chứ? Bàn Gia tôi còn chưa chết, lần này lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
Tôi nghe được cũng cảm thấy đau xót, từ người bên cạnh lấy hoa trắng đặt vào tay cậu ấy. Tôi nói không nên lời nhìn Bàn Tử và Lưu Tang. Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, tôi quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Ca đứng sau lưng:
"Tôi muốn ở bên em ấy."
Nghĩ đến quan hệ của bọn họ tôi không lên tiếng kéo Bàn Tử đi, thì thầm:
"Để bọn họ ở cùng nhau một lúc đi." Bàn Tử lau nước mắt theo tôi ra ngoài. Vừa ra tới ngoài đã gặp chú Hai, tôi đỏ mắt hỏi:
"Rốt cuộc Lưu Tang chết như thế nào?"
Chú Hai nhìn tôi thở dài rồi nói gì đó với Nhị Kinh đang đứng bên cạnh, tôi cũng không còn tâm trạng quan tâm hai người họ nói gì. Mấy phút sau Nhị Kinh trở lại, trên tay cầm theo một quyển sổ loang lổ máu. Chú Hai ra hiệu cho Nhị Kinh đưa quyển sổ cho tôi, tôi cầm lấy nhìn trên bìa quyển sổ viết mấy chữ 'Nhật ký của Lưu Tang'. Tôi mở nhật ký ra xem, chú Hai ở bên cạnh kể lại tình hình lúc đó.
"Hôm đó bọn chú đi xuống một hầm mộ nhỏ, cũng không có thứ gì quan trọng chỉ là nhận được tin tức nói bên trong mộ có một viên ngọc rất quý giá. Kiểm tra vị trí địa lý xung quanh thấy không có nguy hiểm nên mọi người quyết định đi xuống. Lúc đầu đi xuống rất thuận lợi nhưng khi đi lên gặp lúc trời đổ mưa xối xả, trước cửa ra bị bùn đất lấp kín lại. Mọi người quyết định phá cửa, người cài mìn là người mới thiếu kinh nghiệm đã cho nổ quá nhiều cộng thêm cửa mộ nhỏ không ổn định làm cho sạt lở..."
Chú Hai đang nói chợt ngừng lại, nhìn đằng sau tôi. Tôi nhìn lại, Tiểu Ca không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, không biết anh nghe thấy được bao nhiêu rồi. Tôi quay lại nhìn chú Hai, chú Hai thở dài lần nữa, có thể là trong mắt tôi nổi đầy tơ máu khiến người ngoài nhìn vào thấy sợ, chú vươn tay vỗ vỗ vai tôi muốn an ủi, sau đó nói tiếp.
"Vốn dĩ phải mất một khoảng thời gian ngắn cửa mộ mới sụt lún hẳn, đủ để chạy ra nhưng cậu ta không đi, đưa viên ngọc lấy được trong mộ cho một người đi cùng sau đó dừng lại đứng ở cửa mỉm cười. Khi đó rất rối loạn, chú không thể phân tâm, chờ đến khi không còn lộn xộn nữa chú mới chú ý đến thì cửa mộ đã đổ sập hoàn toàn."
"...Tại sao?" Tôi sững sờ, giọng nói khàn khàn không tin nổi. Chú Hai không trả lời tôi, tiếp tục nói.
"Lúc tìm được thi thể cậu ta, phát hiện trong balo có quyển nhật ký này, cháu xem xong sẽ hiểu." Nói rồi liếc nhìn Tiểu Ca đầy ẩn ý.
Tôi cúi đầu nhìn nhật kí, sau khi lật mở hai trang liền quay đầu nhìn Tiểu Ca, trong lòng bỗng tức giận vô cớ. Bàn Tử không biết gì đi tới hỏi tôi làm sao vậy. Tôi đưa nhật ký cho anh ta bảo xem đi, chính mình cũng lại gần xem tiếp nội dung phía sau. Tiểu Ca vẫn im lặng, nhưng là tiến lên hai bước đến gần chúng tôi, đứng ở một bên kia của Bàn Tử.
Trên trời đúng lúc đó có sấm sét rồi sau đó là một trận mưa to tầm tã. Ba người chúng tôi cứ đội mưa đứng ở trong sân nhìn quyển nhật ký thật dày. Tiếng sấm rền vang dội, nghe vào trong tai giống như tiếng sấm cũng đang tiễn đưa Lưu Tang. Lúc trước là tiếng sấm buộc số phận của chúng tôi lại với nhau, cuối cùng cũng là tiếng sấm gửi lời chào từ biệt Lưu Tang.
Sau khi lễ tang kết thúc, ba người chúng tôi trở về Hàng Châu. Lưu Tang được chôn dưới chân núi Trường Bạch, nơi ấy là nơi thần tượng của cậu đã bảo vệ mười năm. Có lẽ đối với cậu ấy mà nói điều này cũng tốt -- khi còn sống gặp được thần tượng bản thân ngưỡng mộ mười mấy năm, sau khi chết được chôn ở nơi mà thần tượng bảo vệ. Nhưng đây cũng là kết cục bất hạnh nhất -- cuối cùng tưởng thoát khỏi đau khổ trước kia, không ngờ mới có được hai năm hạnh phúc thì lại chết trẻ, thật tang thương.
Chú Hai đưa cho tôi viên ngọc Lưu Tang dùng mạng mình để đổi lấy, tôi nhìn một chút rồi đưa ngay cho Tiểu Ca. Tiểu Ca không lên tiếng cầm lấy viên ngọc, chỉ nói tôi đưa tiền rồi đi ra ngoài, khi trở về đã thấy anh đeo nó trên cổ. Tôi nhìn thấy trên viên ngọc có khắc hai chữ bằng thủ công rất tinh tế 'Lưu Tang' -- là Tiểu Ca tự tay khắc.
Viên ngọc kia Tiểu Ca luôn đeo trên cổ, đeo mấy chục năm trời cho đến khi Bàn Tử mất, mà tôi cũng bởi vì bệnh phổi trở nặng sắp qua đời, anh cũng vẫn đeo trên người.
Viên ngọc đó đã trở thành một thứ quan trọng hơn cả mạng sống của Tiểu Ca.
--END--
(Trích) Nhật ký của Lưu Tang
23 tháng 7, năm 2019 - Trời nắng
Hôm nay tôi nhất định sẽ tỏ tình với thần tượng. Trước sự kinh ngạc của tôi anh thật sự đồng ý. Tôi cố lấy hết dũng khí hôn thần tượng, kết quả anh ấy lại không hề đẩy tôi ra. Nói ra đúng là xấu hổ mà, lúc ấy tôi nghe rõ ràng tiếng trái tim mình đập thình thịch, lần đầu cảm thấy thính giác nhạy bén quá cũng không tốt lắm. Thật ra tôi cũng không phải kiểu người can đảm gì, chỉ một cái chạm môi này thôi đã làm tôi tiêu hao hết dũng khí mà mình tích góp được. Thật không phải là tôi sợ, ai vừa mới theo đuổi thần thần tượng thành công mà chẳng vậy.
Ngày hôm nay giống như đang nằm mơ vậy, để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ tôi phải ghi lại mới được, ngày hôm sau mở nhật ký ra xem sẽ biết đây đúng là không phải nằm mơ.
13 tháng 8, năm 2019 - Trời u ám
Không biết có phải là tôi nghĩ lung tung hay không nhưng tôi cảm thấy thần tượng thật ra không thích mình. Tầm mắt của anh ấy phần lớn đều dành cho Ngô Tà và Vương Bàn Tử, đứng cùng với bọn họ tôi có cảm giác rất gượng ép, lạc lõng làm sao ấy.
Quên đi, có thể là tôi nghĩ nhiều rồi, dù sao thần tượng đã chấp nhận tình cảm của tôi, nghĩ nhiều làm gì, Bàn Tử nếu biết tôi đa sầu đa cảm như con gái chắc sẽ cười trêu tôi cho coi.
26 tháng 9, năm 2019 - Trời có nắng kèm theo mây mù
Tôi dường như nhận ra điều gì, nhưng là tôi không dám -- cũng không muốn tin -- trực giác của tôi, cho dù trực giác này trong hai mươi năm cuộc đời đã cứu tôi không dưới mười lần. Thái độ của thần tượng đối với mình khiến tôi không thoải mái lắm, cứ có cảm giác anh ấy. . . không thích tôi. Nhưng có thể tính cách của thần tượng là như vậy, anh ấy sống một mình quá lâu nên không biết cách thể hiện cảm xúc.
Thôi bỏ đi, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Nhớ ra lúc viết nhật ký đã 12h đêm, nhanh chóng viết thêm hai câu rồi đi ngủ. Ngủ ngon.
. . .
12 tháng 8, năm 2020 - Trời đang nắng bỗng mưa to
Chú Hai nói phát hiện một ngôi mộ, bên trong có một viên ngọc rất quý, hỏi tôi muốn xuống cùng không. Yêu đương với thần tượng đã hơn một năm, thật sự không phải tại tôi suy nghĩ nhiều, nhưng cứ cảm thấy anh ấy thật sự không yêu tôi. . . Có điều không bao lâu nữa là đến ngày kỷ niệm mười lăm năm anh ấy ra khỏi cửa Thanh Đồng, chỉ cần lấy được viên ngọc, tôi sẽ xin chú Hai nhường cho tôi viên ngọc đó, lần này tiền thù lao có bao nhiêu tôi cũng không lấy. Sau đó đem viên ngọc đi mài một chút, tìm một người thợ có tay nghề giỏi làm thành một cái bùa bình an tặng cho anh ấy. Thần tượng thường xuyên xuống mộ thời gian dài như vậy, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, tuy rằng anh ấy không tin vào mấy thứ này nhưng có còn hơn không, coi như để yên tâm vậy.
14 tháng 8, năm 2020 - Trời nắng
Ngày mai phải xuống mộ rồi, nhật ký sẽ ngừng viết vài ngày, sau khi đi ra nhất định sẽ viết bù.
Chúc tôi may mắn nào.
___________________
Thiệt tình là tui cũng xợ tui lun á. Tự viết => chết, edit => cũng chết. Kiểu chì cũng phải die, toàn là những chiếc ending hổng có tươi sáng ngọt ngào chút nào cạ Orz
Bạn tui từng than khi nào cô mới chịu viết ngọt, tui nói tui hổng biết =))) Tính tui cũng nhây lầy xàm xí lám mà ta, gì kì cục dị =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip