Chap 32
L.Joe nghe tiếng động nên khẽ nhăn mặt rồi mở mắt thức dậy.
- Em sấy tóc ồn quá làm anh thức ? Vậy em ra ngoài nhe, vẫn còn sớm anh ngủ tiếp đi.
L.Joe nhìn ChanHee tóc vẫn còn đọng nước, khuôn mặt lúc này toát ra một vẻ gì đó rất gợi tình. Bản thân lúc này cũng không muốn ngủ nữa, huống hồ còn muốn ngắm thêm một lúc...
- *lắc đầu* anh không muốn ngủ thêm đâu, em cứ tiếp tục đi._L.Joe chống cằm nhìn ChanHee.
Sau khi ChanHee sấy tóc xong, đem cất chiếc máy sấy vào ngăn tủ.
Nhìn dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình đi vòng vòng trước mặt. [Au: Không có mặc quần Chip ? =))].
L.Joe ngẫm nghĩ, ChanHee sau khi sinh con. Cơ thể ngày càng nở nang, nhìn ChanHee lúc này cực kỳ gợi cảm. Hận không thể đè em ra làm thêm mấy chập cho em phát khóc mới thôi.
L.Joe ngồi dậy kéo ChanHee lại mà ôm.
- Mới sáng sớm em đã làm anh không muốn đi làm rồi..._Tay L.Joe kéo vạt áo sơ mi của ChanHee lên cao một chút mà luồng tay vào. [Au: Biến thái sáng sớm má ơi *la làng*]
- Yah ! Yah Anh muốn em đánh anh bầm dập à ??_ChanHee kéo tay L.Joe ra.
- Sao cũng được, cục cưng a~_ L.Joe nắm eo của ChanHee kéo xuống, nằm dưới thân mình.
- Anh còn phải đi làm...ư..urm...buông em ra.
- Bất quá hôm nay anh nghỉ một ngày.
- Yah ! Cả đêm qua chưa đủ sao ? Anh có biết là đêm qua chảy máu, đến nay vẫn còn đau rát không hả ??
- Vậy sao ? Để anh xem. *Cười dâm đãng*
Chưa kịp để ChanHee phản kháng, L.Joe đã kéo áo ChanHee lên, tách rộng chân ra mà nhìn ngắm. Sau đó sờ sờ động nhỏ đang đỏ ửng lên.
- ByungHun!! Chết bầm._ChanHee giơ chân.
Đá một phát khiến L.Joe văng xuống giường.
.
.
.
*Cộc, Cộc*
- Vào đi.
- Chủ tịch, Chào buổi sáng._Ã thư ký bước vào, tay bưng một tách cafe đặt lên bàn làm việc của L.Joe.
- Cảm ơn, nhưng sau này không cần thư ký Hwang phải đem cafe lên cho tôi đâu, nếu muốn tôi sẽ tự đi lấy, không cần phải phiền cô đến vậy đâu.
- Chủ tịch không cần phải ngại, chỉ là tôi tiện tay thôi mà. À mà Chủ tịch...
- Sao ?_L.Joe đưa cafe lên nhấp một ngụm.
- Sắp tới là kỷ niệm công ty 20 năm thành lập, Chủ tịch có...
- À...tôi quên mất. Sẽ tổ chức và có phóng viên đến nữa.
- Chủ tịch có dẫn ai đi cùng không ạ ?
- Có chứ, là vợ tôi !
à nghe tới đây, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng cũng cố cười một nụ cười và nói.
- À, tôi còn có chút việc xin phép ra ngoài.
- Ừ, cô đi đi.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười trên khuôn mặt của ã cũng đã trở thành cái nhếch môi.
Trong đầu lại đang suy tính...
.
.
.
- Yah~ anh đừng nhai nữa...em không đi đâu._ChanHee ôm bịch snack, ngồi trên salon xem TV.
- Đó là buổi lễ lớn, nếu anh đi một mình thì thật là... kỳ cục lắm đó.
- Mặc kệ anh.
- Bà xã a~
- Nè nè, anh không có đi một mình nhe. Có cả ba và mẹ cùng tới con gì.
- Nhưng là anh muốn em đi theo, một số nhân viên cấp dưới họ còn không biết em. Có khi em đến, nhỡ họ thất lễ, nên ngày mai là dịp để anh khoe...à không, cho mọi người biết vợ anh là ai.
- Không được. Em không quen đến mấy chổ đó.
- Đi đi mà...
- Không !
- Nếu em không đi, thì anh sẽ bắt em sinh con nữa đấy !!
- Anh yên tâm, thuốc tránh thai em dấu chổ khác rồi.
- ChanHee...
- Không.
- Hừm...thôi được, vậy thì anh đi tìm một nữ nhân khác đóng giả làm vợ anh, cùng khoác tay đi đến buổi lễ._ L.Joe nói rồi đứng lên.
ChanHee lúc này đang ăn cũng quăng bịch snack sang một bên mà quát.
- Em thách anh dám làm đó !!!
- Tại sao không ? Bởi vì đây là lễ kỷ niệm 20 năm công ty thành lập, rất quan trọng. Có cả phóng viên, nên anh không thể bị mất mặt được.
- Em không cho anh đi tìm nữ nhân, EM KHÔNG THÍCH ANH ĐI VỚI NỮ NHÂN.
- Yah Yah ! Em vừa phải thôi chứ, em không chịu đi, bây giờ tại sao lại phản đối?
- BỞI VÌ EM LÀ VỢ ANH, RÕ CHƯA ???
- VẬY THÌ ĐI DÙM CÁI ĐI.
.
.
.
Ngày diễn ra buổi lễ...
Sau khi cùng bước xuống xe.
Các nhân viên trong công ty không còn quá xa lạ gì với ông Lee và bà Lee nữa. Nhưng mọi người đều hiếu kỳ về một nam nhân lạ từ khi xuống xe luôn đi cùng và sát cạnh ngài Chủ tịch.
- Ê ê, cái người đó là ai vậy ?? Sao cứ đi cạnh Chủ tịch ?
- Chắc là người giúp việc đó, cũng có thể là quản gia.
- Hừm..tôi thấy không giống kiểu như người hầu kẻ hạ đâu, cậu ta trông sáng sủa, dễ thương vậy mà. [R: là Bảo bối của chủ tịch mấy người đấy =))) ]
- Cô nói cũng đúng, cậu ta nhìn trông cũng thật đẹp trai đó nha. Có khi nào là em trai không ??
- Nếu là em trai, sao này cậu ta vào công ty làm việc. Vậy là chúng ta có cơ hội tiếp cận đúng chứ ???
Cả đám nữ nhân viên ăn mặc váy đầm, xúm lại bàn tán về sự xuất hiện của ChanHee.
Cạnh đó ã thư ký Hwang cách đó không xa, chỉ nhìn về phía ChanHee mà nở nụ cười gian xảo.
Tới giờ làm lễ, các phóng viên và khách mời đều đã có mặt đông đủ. Lúc này L.Joe nói nhỏ bên tai ChanHee.
- Tới anh phải lên phát biểu rồi, em ngồi vào bàn hay muốn đi kiếm gì ăn cũng được. Nhưng một hồi nhớ trở lại đây, biết chưa ?
- Nae.
- Ngoan, về tới nhà anh sẽ thưởng._L.Joe nở một nụ cười rất ư là... [Đại loại là dâm đãng :))]
Không khí bên trong buổi lễ làm cho ChanHee cảm thấy ngột ngạt. Nên tranh thủ thoát ra khỏi đám đông đến quầy thức ăn tự chọn.
Đang cặm cụi lựa lựa, gắp gắp. Thì nghe một giọng nữ bên tai.
- Chào, vợ Lee chủ tịch.
ChanHee quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, hơi bất ngờ.
- Cô..cô biết tôi ?
- Vâng, tôi là thư ký thân cận của ngài Chủ tịch, tôi là Hwang MiYoon. Rất hân hạnh được gặp mặt vị đây.
- À...Chào cô, rất vui được gặp mặt !
- Ở đây có vẻ hơi ồn ào, chúng ta ra ngoài kia từ từ nói chuyện, hóng mát được chứ ? Tôi thấy vị đây cũng không quen biết ai, chi bằng tôi tiếp chuyện với vị đây.
- À...ừm..tất nhiên !_ChanHee nở một nụ cười với cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip